chương 4: tiểu sử

Ông cũng cố nén lại sự xúc động mà từ từ lại gần cậu, lấy một cái ghế ra mà ngồi xuống bên cạnh giường cậu.
-"con đã thực sự không sao rồi...con thực sự đã làm ta rất sợ đấy"-Dainam_chất giọng ông run run cầm lấy tay cậu mà nói.
-"vâng...con đã trở về với ba rồi đây"-Vietnam_cậu cũng cầm lại tay ông mà nhẹ nhàng nói.

-"này...cha đừng quên là con là người đầu tiên đến gặp anh ấy đấy"-Donglao_mặt anh xị ra khi ông không để ý đến anh hay là nhìn anh một cái.
-"ta xin lỗi...khi thấy anh con tỉnh lại được khiến ta thật sự rất vui"-Dainam_ông quay ra gương mặt vẫn hiên lên sự vui mừng mà nói với anh.
-"mà...Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hoà đâu rồi ba...với cả những người ngoài cửa kia là ai ạ?"-cậu nhìn ra hướng cửa mà hỏi ông.
-"à...đó Cũng chỉ là những người vệ sĩ của ba thôi"-Dainam_ông cũng nhìn ra hướng cửa mà nói lại với cậu.
Cậu cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn thấy đám người đồ đen cao to lực lưỡng kia.

-"Việt Nam!"-âm thanh vang tên cậu lại vang lên, cùng ba người đàn ông cũng cứ thế mà lao vào phòng cậu.
-"các anh!"-Vietnam_cậu thấy ba người kia mà vui vẻ reo lên.

Ba người kia cứ thế mà chen chúc đi vào, lao lại gần giường của cậu.
-"Việt Nam, em có sao không!?"-Vietminh_anh lao lại giường cậu mà hét lên.
-"ông biến ra chỗ khác coi! Việt Nam em có bị mất chí nhớ không đấy!"-Viethoa_anh chạy lại đẩy ông anh lớn kia sang một bên mà cũng lao lại hỏi han cậu.
-"mẹ cái thằng vô duyên này!! Cút ra chỗ khác, mày không thấy em ấy đang hoang mang à!"MatTran_anh nhanh chóng xuất hiện mà đạp cho Việt Hoà một cái.
-"mày thì khác đéo gì! Mày cũng đang hét lên trong bệnh viện đấy"-Viethoa_anh nhanh chóng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Mặt Trận mà chửi.
-"mày cũng thế thôi! nên im cái mồm của mày vào"-MatTran_anh cũng không thua mà hét lại.
-"hai cái đứa này!"-VietMinh_anh từ đâu xuất hiện mà cụng đầu cả hai đứa em đang cãi nhau của anh.

Cậu cứ thế mà đưa mắt nhìn drama trước mặt mà hít lấy hít để mà không để ý rằng drama trước mắt là bắt nguồn từ cậu.
-"ba cái đứa này... chẳng bao giờ hoà đồng được một hôm"-Dainam_ông nhăn mặt mà lẩm bẩm nói xấu ba đứa con trai của ông.
-"à...Việt Nam ta sẽ đi kêu bác sĩ vào xem sức khỏe cho con nhé"-Dainam_ông quay sang nói với cậu.

-"à...dạ vâng"-Vietnam_cậu đang hít drama cũng giật mình mà quay sang trả lời ông.

Ông nghe thấy thế cũng chỉ liền đứng dậy rồi đi ra hướng cửa.
-"Mặt Trận, Việt Hoà đi theo cha"-Dainam_ông gọi hai đứa con trai của ông đi cùng.
-"nhưng con còn chưa được nói chuyện với em mà cha..."-MatTran_anh đanh đấm nhau với Việt Hoà mà cũng phải dừng lại vì lời nói của ông.
-"sao ông không tự đi đi ông già!"-Viethoa_anh cũng tỏ ra bức xúc khi nghe thấy lời nói của ông.
-"để cho em các con có không gian riêng đi, với cả chúng ta cũng phải đi ra ngoài mua ít đồ cho em các con nữa, à...đúng rồi Đông Lào con cũng đi luôn đi"-Dainam_ông giải thích một hồi.
-"vâng..."-Donglao_anh cũng nhanh chóng đáp lại, nhảy ra khỏi chỗ ngồi mà bước đến gần ông.
-"vậy Việt Minh con trông em nhé"-Dainam_ông quay lại nhắc nhở anh rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

-"Cha...cha có nghĩ rằng em ấy cũng là người ở..."-MatTran_anh sau khi bước ra khỏi phòng liền quay ra hỏi người cha của mình.
-"đừng có ăn nói linh tinh...em ấy chắc cũng chỉ là người ở đây thôi, chúng ta cũng chỉ mới ở đây được vài tuần, lúc đấy cũng chỉ mới nhận được tin, mày nghĩ rằng em ấy là Việt Nam ở bên kia à"-Viethoa_anh tức giận mà nói lại Mặt Trận.
-"hai con đừng có cãi nhau ở đây, nhưng Việt Nam cũng là em các con ở đây mà chẳng phải sao"-Dainam_ông mở lời cố ngăn cản việc hai thằng con trai của ông sẽ cãi nhau.
-"hmm...vâng...em ấy vẫn là em của con dù ở đâu đi nữa"-MatTran_anh cũng cười nhẹ mà trả lời lại ông.

Cả bốn cứ thế mà vừa nói chuyện với nhau vừa bước đi trên chiếc hành lang bệnh viện.

Việt Minh ngồi nhìn mọi người dần bước ra khỏi phòng, Đại Nam nhắc nhở anh lần cuối rồi đóng cửa lại, anh cười miễn cưỡng rồi cũng quay mặt về hướng cậu.
-"em có ăn trái cây không? Anh gọt trái cây cho em trước khi bác sĩ đến kiểm tra nhé"-Vietminh_anh vừa nói với cậu vừa mang một giỏ trái cây lớn bắt đầu lấy đĩa ra gọt một quả táo cho cậu.
-"không biết em có cảm thấy mệt không? Hay em có muốn ăn gì không để anh gọi lại cho cha mua cho em?"-Vietminh_anh vừa gọt táo vừa hỏi han cậu.
Cậu cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, cậu chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn anh, thật sự đã rất lâu từ khi anh trao cho cậu chiếc huy hiệu rồi nhanh chóng ra đi trong vòng tay cậu, cậu thật sự rất may mắn khi có thể gặp lại được anh bây giờ, điều này khiến cậu cũng chỉ cần ở bên anh bây giờ là được rồi.
-"anh Việt Minh..."-Vietnam_cậu đột nhiên gọi tên anh.
-"hửm...anh đây"-Vietminh_anh nghe được tên mình cũng ngẩng đầu lên mà nhìn cậu.
-"em-"-Vietnam_cậu đang định nói gì đó với anh thì tiếng gõ cửa phát ra từ cửa phòng cắt ngang lời cậu đang nói rồi cách cửa phòng nhanh chóng bật ra.
-"thưa ngài Việt Nam, tôi được gửi đến để kiểm tra sức khỏe cho ngài..."-Một người bắc sĩ bước vào mang theo một túi đồ ghề mà tiến lại gần giường của cậu.
-"do chưa chắc được sức khỏe của ngài đã ổn hoàn toàn hay chưa, nên tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của ngài luôn ở đây, không biết hai ngài có phiền không?"-người bắc sĩ trẻ kia cứ thế mà lấy ghế ra ngồi bên cạnh giường cậu đối diện với anh, vừa lục lọi túi đồ vừa giải thích cho cậu.
-"vâng...không sao đâu"-Vietnam_cậu trả lời lại người bác sĩ kia.

Người bác sĩ nhận được lời đồng ý rồi cũng nhanh chóng tiết hành cuộc kiểm tra sức khỏe, cậu cũng rất hợp tác mà để cho người bác sĩ kia kiểm tra, anh cũng chỉ vừa ngồi gọt trái cây vừa nhìn cậu đang được kiểm tra sức khỏe.
Tầm một tiếng trôi qua cuộc kiểm tra sức khỏe cũng đã được hoàn thành, do bác sĩ không cho cậu rời khỏi giường nên cuộc kiểm tra sức khỏe cứ thế mà bị kéo dài ra, nhưng cũng đã được hoàn thành. Vị bác sĩ kia nhanh chóng lập nhanh một bảng thống kê rồi cũng nhanh chóng đứng dậy rồi bước ra ngoài.
-"tôi xin phép ra ngoài một lát, tôi sẽ mang kết quả quay lại ngay..."-vị bác sĩ kia nói cho cậu rồi nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi.

-"em có mệt không? Ăn chút trái cây đi nhé"-Vietminh_anh mang đĩa trái cây đầy mà anh đã gọt trong thời gian lúc nãy đưa lên trước mặt cậu.
-"vâng"-Vietnam_cậu cũng đồng ý mà cầm lấy một miếng mà đưa lên miệng cắn nhẹ.
-"mà lúc nãy em định nói gì với anh sao?"-Vietminh_anh đặt đĩa trái cây sang một bên mà hỏi cậu.
-"chỉ là em muốn cho anh biết rằng, là em...dành lại được độc lập rồi"-cậu cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời lại anh, không một chút lo lắng trong giọng nói.
Cậu cũng chỉ nghĩ rằng khi nói ra chuyện này cũng chỉ khiến cho lòng cậu nhẹ đi khi kể được chuyện này cho anh, cậu chỉ nghĩ là khi nói cho anh thì cũng chỉ nhận lại được gương mặt khó hiểu của anh không thì cũng chỉ là những câu nói "em đang nói gì vậy?" Hay "anh không hiểu em nói gì cả?" Hoặc đại loại như vậy vì cậu chắc rằng anh ở thế giới này cũng chỉ là một người anh trai của cậu ở thế giới này thôi...nhưng không. Thứ cậu nhận lại được là gương mặt hiện rõ lên sự bất ngờ trên gương mặt anh, anh dường như hoảng hốt đến mức đánh rơi luôn cả đĩa trái cây mà anh đã cất công gọt, làm nó vang thành một tiếng chói tai trong căn phòng, anh dương đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ của anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến lại gần cậu, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cậu làm cậu có chút giật mình sợ hãi.
-"Việt Nam...em thực sự đã thống nhất được đất nước rồi sao?"-Vietminh_anh kéo mặt cậu nhìn thẳng vào anh rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.

Cậu bất ngờ nhìn anh, những cảm xúc khó tả bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể cậu, mọi thứ đến với cậu thực sự quá bất ngờ, vậy người trước mặt cậu lại là người anh ở thế giới cũ, cả người cậu dần trở nên run rẩy, mọi cảm xúc như hỗn độn mà cố gắng trào ra cùng một lúc bất ngờ, hạnh phúc, xúc động, và những cảm xúc khác mà cậu còn chẳng thể để tâm, rồi cậu bắt đầu bật khóc, cậu còn chẳng để tâm rằng gương mặt cậu đã nhăn nhó thế nào khi cố kìm lại những giọt nước mắt khi không muốn anh thấy vẻ mặt yếu đuối này của cậu, vậy người trước mặt cậu bây giờ chính là anh, người mà cậu luôn mong gặp lại, người anh mà cậu yêu nhất, cuối cùng cậu cũng có ngày gặp lại anh.
-"hức...đúng là anh rồi...em đã rất nhớ anh"-Vietnam_cậu vừa ôm chầm lấy anh vừa nức nở.
Anh cũng chẳng nói gì mà giang tay ôm lại cậu, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
-"là anh đây...anh đã luôn nhớ em rất nhiều"-Vietminh_anh cũng trả lời lại cậu.

-"Việt Minh...em thực sự đã hoàn thành được rồi...hoàn thành ước nguyện của anh...đất nước đã thống nhất rồi, mọi người đã được tự do rồi"-Vietnam_cậu thủ thỉ bên tai anh.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

-"cảm ơn em...em đã cố gắng rất nhiều rồi, giờ hãy để anh bảo vệ em"-Vietminh_anh cũng nhẹ nhàng nói với cậu, chấn an cho cậu.
*Cốc cốc cốc*
Âm thanh từ phía cánh cửa phát ra khiến cho cậu giật mình đẩy nhẹ anh ra mà cũng vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót trên má, anh thấy thế cũng chẳng ép cậu thêm, anh có chút tiếc nuối nhưng cũng buông cậu ra, cánh cửa phòng cũng nhanh chóng mở ra sau tiếng gõ cửa, vị bác sĩ lúc nãy bước vào cầm theo vài tờ giấy, người bác sĩ kia cũng nhanh chóng quay lại mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.
-"xin lỗi đã để hai ngài đợi lâu, nhưng mà tôi cũng đã có bảng thống kê chính xác về tình hình sức khỏe của ngài...tôi nghĩ nếu tôi nhắc lại việc này trước mặt ngài thì không hay nhưng không cho ngài nhớ lại cũng chẳng phải chuyện tốt...vậy cho tôi hỏi rằng ngài có muốn nghe không?"-vị bác sĩ kia hạ giọng xuống mà hỏi cậu.

Cậu bất ngờ nhìn người bác sĩ kia với giương mặt có chút hứng thú, cậu rất muốn nghe về tiểu sử của cái cơ thể này lâu lắm rồi, bây giờ nghe cũng chỉ là hiểu thêm về quá khứ sao phải lo.
-"vâng...anh cứ kể đi, tôi cũng không nhớ rõ mấy"-Vietnam_cậu quơ tay nói với vị bác sĩ trước mặt.
Việt Minh đã có ý định ngăn cản không muốn cho cậu nghe nhưng thấy cậu hào hứng với tiểu sử của cơ thể kia như thế thì anh cũng chẳng còn ý ngăn cản nữa, dù sao thì đứa em trai này của anh cũng đã trưởng thành, anh cũng chẳng thể ngăn cản những ý định của cậu nữa.

-"vậy tôi xin phép...theo tôi thấy thì trước đây ngài từng là một Beta nhưng mà nội tiết tố bên trong ngài không được ổn định bị xen lẫn giữa tiết tố Alpha và Omega, do hai tiết tố không được ổn định vì để an toàn, cơ thể ngài đã tự đặt ngài là Beta, dù tôi chưa thấy trường hợp này bao giờ nhưng thực sự...nó cũng thật vi diệu"-vị bác sĩ kia dần giải thích cho cậu.
-"...nhưng là do khi ngài bị xâm hại tình dục vào vài tuần trước bởi vài tên Alpha với lí do cướp lấy huy hiệu của ngài nhưng bất thành, nên chuyển sang xâm hại ngài vì do tiếp xúc với quá nhiều hormone của Alpha nên bên trong cơ thể ngài lại bị rối loạn lần nữa mà tự biến ngài thành Omega, nhưng cũng thật may mắn khi những tên đấy chỉ nghĩ ngài là một Beta bình thường nên không đánh dấu ngài...nếu không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn, vì cơ thể ngài gặp chuyện khủng khiếp nên bộ não của ngài đã tự chìm vào trạng thái ngủ để tự bảo vệ chính nó...nên có lẽ chính bộ não của ngài cũng đã tự xoá đi đoạn kí ức đó và do đó nó cũng đã xoá đi vài đoạn kí ức trước kia của ngài, nên có lẽ ngài đã bị mất kí ức tạm thời nhưng những đoạn kí ức quan trọng của ngài vẫn còn, tôi cũng khuyến khích ngài nhớ lại nó, nhưng những đoạn không vui tôi thấy ngài cũng đừng cố nhớ lại nó...về việc những tên kia ngài cũng đừng lo năm tên đấy cũng đã bị bắt và vẫn đang trong thời điểm xét xử..."-vị bác sĩ vẫn giải thích cho cậu.

Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy một bên áo của cậu, khiến nó trở nên nhăn nhúm đến mức khó nhìn, cậu không ngờ cái cơ thể này lại trải qua một chuyện khủng khiếp như thế khiến cậu cũng chẳng giám tưởng tượng tới, từng câu từng chữ mà vị bác sĩ kia thốt ra càng khiến cậu lo lắng mà càng túm chặt cái áo đã nhăn càng khiến nó nhăn nhúm hơn.
-"Nhưng hiện tại tiết tố Omega trong ngài đã cao ngất ngưởng nên việc khiến ngài trở lại như cũ là điều hoàn toàn không thể, mong ngài có thể làm quen với cơ thể mới...và hiện tại tôi thấy tình hình sức khỏe ngài đã hoàn toàn bình phục một cách thần kì nên nếu ngài muốn có thể xuất viện ngay ngày hôm nay, nếu không ngài cũng có thể tiếp tục ở đây cho chúng tôi kiểm tra sức khỏe thêm vài đợt nữa cho chắc rồi xuất viện cũng được ạ"-vị bác sĩ kia vui vẻ nói với cậu như xoa dịu chuyện lúc nãy.

-"à vâng...cảm ơn anh, tôi cũng cảm thấy ổn rồi, tôi cũng nhớ mọi người...nên tôi nghĩ tôi sẽ xuất viện sớm"-Vietnam_cậu cũng chỉ ầm ừ mà trả lời vị bác sĩ kia.
.
.
.
------------------------
2549 từ
9/10/2022

Không biết tôi có nên gắn thẻ trưởng thành cho truyện của tôi ngay bây giờ không, vì theo tôi thấy thì sau này truyện tôi còn có yếu tố 18+ nữa, hay là khi đến lúc đấy thì gắn sau nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top