chương 2:xuyên không
Đăng nốt chap này rồi tôi sủi luôn đây :)))
------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác trống rỗng trải khắp suy nghĩ của cậu, cảm giác một thứ ánh sáng trắng chiếu trên mi mắt cậu, như bắt ép cậu phải mở ra, mở dần đôi mắt ra một thứ ánh sáng trắng cứ như thế mà chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu khó chịu mà nhăn mặt lại, một lúc sau cậu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cậu bắt đầu đứng dậy, mọi thứ xung quanh thật lạ, như là một đường chân trời trải dài mà không có hồi kết.
-"đây là đâu?"-Vietnam_cậu tự hỏi chính bản thân mình.
Cậu cũng chẳng dám chắc chắc đây chính là thiên đường và cậu cũng chẳng dám nói rằng cậu xứng đáng ở thiên đường, cậu chỉ nghĩ là đây như là nơi xét xử tội lỗi hay gì đấy đại loại vậy, nhưng có vẻ như nó không như cậu tưởng tượng gì cả.
-"đây chỉ là không gian có sẵn mà ngài vô tình rơi vào thôi"-một giọng nói bí ẩn đột nhiên cất lên.
Cậu cũng chẳng luống cuống lên mà quay ra hướng có giọng nói phát ra.
-"chào anh, tại sao tôi lại rơi vào đây vậy?"-Vietnam_cậu lịch sự chào hỏi người kia.
-"chắc là do ngài là người hợp lí nhất để thay đổi được thế giới vừa bị hỗn loạn vừa rồi"-người kia cũng trả lời lại cậu.
-"ừm...anh có thể cho tôi mạn phép hỏi rằng anh là ai là không?"-Vietnam_cậu hỏi người kia.
-"ngài gọi tôi như thế nào cũng được, tôi cũng chỉ là một hệ thống dẫn dắt ngài thôi"-người kia cũng chỉ giải thích lại cho cậu.
-"dẫn dắt sao? Tôi tưởng sau khi tôi chết tôi sẽ phải ở chỗ khác âm u hơn chứ, lí do tại sao tôi phải ở đây vậy?"-Vietnam_cậu có chút thắc mắc nhìn xung quanh.
Người kia cũng chẳng nói gì mà đưa tay lên hiện lên một chiếc màn hình lớn, lấy đi sự chú ý của cậu, trong chiếc màn hình đấy là hình ảnh cậu nằm trong chiếc quan tài trắng xung quanh là rất nhiều người có vẻ như là đến tưởng niệm cậu.
-"có vẻ như đứa con trai của tôi rất mạnh mẽ nhỉ?"-Vietnam_cậu quên mất câu hỏi lúc nãy mà cậu đưa ra khi nhìn thấy đứa con trai của cậu trên chiếc màn hình lớn.
Anh đang ngồi trước quan tài của cậu mà không nói một lời nào, chỉ ở đấy mà ngồi trước quan tài của cậu, hai đôi mắt của anh gần như đã sưng lên nói lên rằng anh đã khóc rất nhiều cậu cũng chỉ nhìn rồi cười nhẹ.
-"có vẻ nó không muốn tôi ở đây nhìn thấy cảnh nó khóc lóc như thế này, nó thực sự đã trưởng thành rồi"-Vietnam_cậu cũng chỉ nói rồi cười buồn nhìn chính thi thể của cậu trong chính quan tài trắng.
-"ngài đã ra đi đúng lúc khi ngài ở thế giới khác cũng vừa ra đi, nhưng cơ thể ở thế giới kia chưa tận nên tôi muốn ngài thế chỗ vào, với cả linh hồn của ngài cũng vậy, nhưng cơ thể ngài đã đi trước nên chỉ còn linh hồn, người kia thì ngược lại"-người kia vừa nói vừa chuyển cái màn hình vừa rồi sang hình ảnh một người nam nhân đang nằm trên chiếc giường bệnh với rất nhiều ống dây cắm xung quanh.
-"đây là..."-Vietnam_cậu có chút hoang mang khi nhìn người nam nhân trên màn ảnh.
-"là ngài ở thế giới khác đó ạ"-người kia cũng nhẹ nhàng giải thích cho cậu.
Cậu cũng chỉ biết nhìn nhìn người trên màn ảnh mà cũng chẳng dám tưởng tượng rằng điều gì đã xảy ra với người đang nằm trên giường của bệnh viện kia.
-"trước khi đưa ngài vào thế giới đấy tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài vài lời, và khi vào thế giới này rồi tôi cũng muốn phổ biến nhiệm vụ của ngài ở thế giới kia"-người kia cất lời nói với cậu.
-"được rồi vậy nhờ anh"-Vietnam_cậu cũng nghe lời người kia mà ngồi xuống với người đối diện.
Người kia thấy vậy cũng ngồi đối diện với cậu chuẩn bị cho một câu chuyện dài mà người kia sắp kể.
-"về điều thứ nhất tôi sẽ nói rằng giới tính ở thế giới kia khác với thế giới của ngài vì thế giới kia chia làm ra ba giới tính chính là Omega, Alpha và Beta, hai giới tính đặc sắc nhất trong thế giới kia là giới tính Omega và Alpha về giới tính Omega ở thế giới kia thì nam hay nữ đều có thể thụ thai khi mang giới tính này còn Alpha thì nam hay nữ đều có thể khiến cho Omega thụ thai, còn Beta giới tính còn lại thì giống như những con người bình thường ở thế giới của ngài thôi..."-anh giải thích một tràng dài cho cậu.
Cậu cũng chỉ tập trung mà lắng nghe rồi cũng gật đầu ầm ừ liên tục.
-"vậy còn nhiệm vụ của tôi ở thế giới kia thì sao?"-Vietnam_cậu hỏi anh, muốn người kia tiếp tục phổ biến nốt cái nhiệm vụ cho cậu.
-"ừm về nhiệm vụ của ngài ở thế giới kia thì là thu thập huy hiệu từ những countryhumans khác..."-người kia vừa suy nghĩ vừa nói.
-"thế thì chắc cũng dễ thôi nhỉ..."-Vietnam_cậu chủ quan nói về nhiệm vụ vừa được người kia nói ra.
-"xin ngài đừng chủ quan...nó sẽ khó hơn ngài nghĩ đấy..."-anh cắt lời như đấm vào câu nói vừa rồi của cậu.
Cậu biết mình nói sai cũng chỉ biết im lặng mà tiếp tục lắng nghe người đối diện.
-"ngài biết về chiếc quốc huy, cái huy hiệu mà tất cả các country ở thế giới của ngài đều có rồi đúng không"anh đột nhiên ngừng lại, cậu cũng ầm ừ"về thế giới kia cũng tương tự như vậy nhưng mà nó khác khi các country đấy sẽ chỉ trao huy hiệu cho người mà họ yêu hay tin tưởng, nếu như hai country trao huy hiệu cho nhau họ sẽ được cho là người yêu của nhau và có thể hướng tới hôn nhân ngay lập tức, nhưng trước đó các country phải suy nghĩ rất nhiều vì nó cũng như là trao lại cơ thể cho người có được chiếc huy hiệu của mình, và lấy được các huy hiệu của các country không phải truyện dễ dàng gì, nhưng khi một country làm mất chiếc huy hiệu đó mà bị người khác nhặt được dù country ấy có muốn hay không cũng phải bắt đầu mở đường hôn nhân với người đó nhưng họ sẽ có thể chối bỏ nếu như country ấy đưa được bằng chứng mình làm rơi hoặc nếu không, phải có người chứng kiến được rằng người kia nhặt được thay vì được cho sẽ bị xử phạt, nhưng nếu người nhặt được chiếc huy hiệu đánh rơi là một country khác thì chuyện lấy lí do là điều bất khả thi nếu không thì phải cố gắng lấy trộm lại chiếc huy hiệu đó"-anh tiếp tục giải thích cả một tràng dài cho cậu.
-"nói tóm lại nhé, là nếu như người kia trao chiếc huy hiệu cho người này thì sẽ thành người yêu đúng không? và nếu người kia trao huy hiệu chứng tỏ là đang yêu người này đúng không?"-Vietnam_cậu cảm thấy khó hiểu mà cố giải thích lại.
-"cũng có thể cho là thế ạ"-người kia trả lời lại.
-"trời, sao không nói thế cho nhanh chứ giải thích dài dòng làm tôi khó hiểu quá"-Vietnam_cậu xoa xoa cái đầu của mình mà than thở.
-"nếu như ngài đã hiểu rồi thì tôi cũng đã giải thích hết tất cả mọi thứ cho ngài rồi...vậy thì tôi sẽ"-người kia đang nói dở thì liền bị cậu hét lên ngăn cản.
-"Khoan đã!!! Vậy nếu như tôi không làm được nhiệm vụ thì sao?"-cậu đột nhiên đặt ra câu hỏi cho người kia.
-"ừm...chắc là ngài sẽ bị đưa sang một thế giới khác để tiếp tục làm nhiệm vụ mà hệ thống khác sẽ đưa ra, mà nếu như ngài làm được nhiệm vụ thì ngài sẽ tiếp tục được sống trong thế giới đó nếu ngài muốn, dù gì thời gian làm nhiệm vụ của ngài cũng là vô hạn mà, tôi cũng nghĩ rằng ngài sẽ muốn ở thế giới đấy thôi"-người kia cũng xoa cằm mà giải thích cho cậu.
-"thế cho tôi hỏi thêm câu nữa nhé, rằng ở thế giới kia trong ba giới tính mà anh đã nêu trên thì tôi sẽ ở giới tính nào vậy?"-Vietnam_cậu lại tiếp tục hỏi người kia.
-"tôi nghĩ là khi ngài xuyên vào đó ngài sẽ biết ngay thôi"-người kia vẫn kiên nhẫn mà giải thích cho cậu.
-"à được rồi vậy cảm ơn anh..."-Vietnam_cậu đã hết câu hỏi nên cũng thôi.
-"vậy tôi sẽ đưa ngài vào trong thế giới kia nếu như ngài không còn cậu hỏi nào nữa..."-thấy cậu tiếp tục im lặng mà lắng nghe nên người kia tiếp tục nói tiếp.
-"và hãy nhớ rằng những lúc cần thiết tôi có thể hiện lên giúp ngài nhé, tôi sẽ gửi lời nhớ cẩn thận cho ngài"-người kia cũng nhắc nhở cậu lần cuối.
-"vậy ngài sẽ được xuyên không trong 3...2........1"-người kia vừa dứt lời thì một cơn buồn ngủ ập đến cậu.
Cậu không thể kiềm lại được cơn buồn ngủ vừa ập đến nên cứ thế mà nhắm mắt thiếp đi, cậu cũng chẳng biết thời gian cứ vậy mà trôi qua bao lâu nhưng cậu vẫn đang bị lạc trong màn đêm u tối, cậu vẫn tiếp tục thiếp đi dù cậu biết đã đến lúc để tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể cậu rất nặng trĩu như cả cơ thể hiện tại chẳng thể nào nhấc lên nổi.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu vẫn tiếp tục thiếp đi, tưởng rằng cậu vẫn sẽ phải chìm trong bóng tối mãi như thế thì đột nhiên một âm thanh vang lên liên tục, cậu biết đó là tiếng gì, cậu cá chắc đấy là máy đo nhịp tim, à...ừ cậu xuyên không và đang nằm trong bệnh viện mà.
Cậu dần mở đôi mắt đang nặng trĩu ra, cảm giác tê liện cứ thế mà truyền đến thẳng đại não, cậu vì thế mà nhăn mặt lại, cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới cái cơ thể đang đau nhức của cậu hiện tại mà cứ thế mà ngồi dậy, cảm giác đau nhức cứ thế mà từng đợt truyền đến não bộ cảm giác như cái cơ thể này đã nằm ở trong đây được cả tháng vậy.
Cậu ngồi dậy được bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng trông rất sang trọng có vẻ như là một căn phòng được đặt VIP chăng cậu cũng chẳng rõ nữa.
*Cạch*
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cậu có chút giận mình, đưa mắt ra hướng cửa một người nam nhân đứng ở cửa, gương mặt thể hiện lên rõ lên sự bất ngờ, bó hoa trên tay người kia cứ thế mà bị rơi xuống, cậu cũng đưa ánh mắt chứa sự bất ngờ nhìn về phía người kia.
-"Cuba?..."-Vietnam_cậu mở lời, chất giọng có chút thắc mắc mà hỏi người kia.
-------------------
1969 từ
15/9/2022
Về cái vụ hệ thống kia thì tôi muốn mọi người có thể tự tưởng tượng hình dáng của người đấy cho mọi người thỏa mái hơn nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top