*8*
Chuyện là như vầy,cậu đúng là có mang thuốc ức chế á..nhưng mà lúc tra điện thoại để kiếm thuốc đắp cho bọn hắn thì nó ghi cần có nước.Thiệt cậu nhìn cả buổi cũng không kiếm đâu ra nước,thế là cậu chơi ngu lấy thuốc ức chế xịt vào bỏ vô thuốc thay nước luôn.
Dù gì thuốc ức chế cũng có đa phần là nước mà nhỉ ?
Nhưng hăng hái một hồi cậu lại thấy không đúng (sai quá sai chứ lị) nếu lấy thuốc ức chế Omega đắp cho Alpha không phải là kì quái sao.?
Vậy là cậu chạy lại chỗ bị té xuống lục kiếm mớ đồ trong đó kiếm thuốc ức chế cho Alpha để pha..
Gì đây ? Đèn pin ? Dụt.
Bật lửa ? Dụt.
Chai nước ? Dụt.
À thuốc ức chế đây rồi ! Tâm Lam vui mừng tiếp tục pha chế,pha một hồi mới nhận ra ban nãy mình đã dụt chai nước - nguyên liệu cậu cần đi !!
Thế là sau một hồi lằng nhằng kiếm thuốc,thiệt hại hai ống thuốc ức chế thì cậu đã thành công chữa trị vết thương cho bọn hắn,thấy chán quá nên ngồi tỉ mỉ lau vết bẩn trên người bọn hắn luôn.
Sau khi nghe tường tận mọi chuyện,bịn hắn cũng đến quỳ lạy trí thông minh của cậu.
Trần Tố Minh lại thấy sai sai,hỏi "Cậu có điện thoại hả ?"
Tâm Lam gật đầu "Đúng vậy."
Hắn tò mò hỏi "Sao cậu không gọi cứu nguy ?"
Tâm Lam "Ờ ha !!!"
Nếu gọi cứu nguy thì đã sớm thoát khỏi đây rồi,lại khỏi mất công giã thuốc !!
Ngu quá đi mất..Tâm Lam đen mặt trách móc bản thân.
Hoàng Huỳnh phì cười dỗ cậu,tay mau chóng bấm điện thoại nhờ cứu trợ..thôi cậu ngu ngốc như vậy vẫn là để cho bọn hắn cưng chiều thôi,thả cậu đi vậy lại làm hại chúng dân.
Tâm Lam giờ cũng không còn đầu óc khiển trách chính mình nữa..má nó cậu nóng quá,cậu vội cọ mình vào Hoàng Huỳnh,tin tức tố mùi trái cây ngọt lịm bay ra khắp nơi.
Y cùng bọn hắn đỏ mắt nhìn cậu,cả ba vừa hôn cậu vừa dỗ "Để chúng tôi đánh dấu cậu nhé ?"
Tâm Lam gật đầu "Nhanh đi..nhanh đi mà."
Thế là cả ba cùng đánh dấu cậu,Omega có thể nhận nhiều đánh dấu nhưng nếu là độ xứng đôi càng cao thì đánh dấu đó sẽ càng lâu và dung hoà lại với nhau dù tin tức tố Alpha có là ba loại khác nhau.
Sau khi đánh dấu cậu càng ỷ lại bọn hắn hơn,cứ vậy trong hang động vang lên tiếng hôn động tình khiến người khác đỏ mặt.
Đội cứu trợ theo chủ nghĩa độc thân đang hăng hái chạy đến cứu người kiểu : "..."
...
Dù sau chuyện đó bọn cậu vẫn quấn quýt lấy nhau,có khi hôn môi bây giờ còn là chuyện xảy ra hàng ngày nhưng Tâm Lam cứ thắc mắc tim cậu bị bệnh hay sao đó mà cứ đập miết..ý là đập mạnh á.
Cậu đi ngoài đường miên man suy nghĩ.Nhìn poster tình yêu trước mặt,cậu khó hiểu ngoảnh đầu đi.
"Cậu bé,có muốn mua quà tặng người yêu mình không ?"
"Này,các bạn biết tình yêu là gì không ? Yêu là nhớ,là mong,là cảm xúc mãnh liệt..."
"Em đồng ý làm người yêu anh nha ?"
"Ôi anh yêu,em đồng ý."
Tâm Lam nhứt nhứt cái đầu bỏ chạy đi chỗ khác mà sao chó má nó đâu cũng là chủ đề về tình yêu vậy.
Cậu điên đầu hét "Được rồi ! Tôi thừa nhận,tôi yêu các anh ấy !! Đã được chưa ! Vừa lòng ông chưa !! Tha cho tôi điii !"
Mấy người xung quanh nhìn cậu la hét giữa đường như đồ ngu thì lắc đầu tiếc nuối,giới trẻ ngày nay đẹp thì đẹp mà điên quá.
Cậu hét xong thấy mọi chuyện vẫn vậy thì muộn màng nhận ra..hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Chết bà..xuẩn quá đi,Tâm Lam vội che mặt chạy đi.
Nhưng là cậu đi thổ lộ a,Tâm Lam mua ba bó hoa chạy vội lên lớp kiếm bọn hắn..dễ hiểu thôi,do cậu trốn học đó.
Vừa vặn là giờ thể dục,xung quanh bu đông nhất là chỗ bọn hắn,mọi người đua nhau nhân cơ hội giải lao mà tặng quà lễ tình nhân.Tâm Lam nhìn mà cay đỏ cả mắt,cậu hét lớn "Này !!" làm mọi người xung quanh hú cả hồn.
Tâm Lam chạy vào ném cho bọn hắn mỗi người một bó hoa rồi hôn mỗi người một cái thật mạnh,nhân tiện cắn lên yết hầu bọn hắn để đánh dấu chủ quyền,đỏ hốc mắt nhưng vẫn kiêu ngạo nói "Là của tôi !"
Mọi người "Hả ?"
Tâm Lam ôm cổ Bạch Phong đứng giữa,lôi kéo tay áo Hoàng Huỳnh cùng Trần Tố Minh,xù lông hét lớn "Là của tôi,các cậu ấy là của tôi mà,của tôi thôi !" vội dùng thân thể mảnh mai che che bọn hắn như con mèo nhỏ muốn che giấu đi bảo vật của nó.
Bọn hắn nhìn mà sung sướng nở nụ cười,ôm chặt cậu dỗ dành.
Bạch Phong ôm cậu hôn môi,thì thầm "Là của em,ngoan,đừng khóc,của em hết."
Trần Tố Minh dụi vào má cậu,cắn yêu "Bảo bối ngoan,của em hết được không,tim anh cũng giao cho em được không ?"
Hoàng Huỳnh cắn lên vành tai đỏ chót của cậu rồi quay sang bảo "Như mọi người biết,cậu ấy đã có chủ rồi."
Tâm Lam đang ngoan ngoãn nâng mặt nhỏ lên cầu hôn thì nghe thấy là lạ,hỏi "Gì cơ ?" không phải ngược lại à ? Bọn họ tặng quà cho bọn hắn mà ?
Hoàng Huỳnh cưng chiều cầm tay cậu lên hôn hôn nói "Bảo bối,là em được bọn họ tặng quà,bọn họ chuyển nhờ cho bọn anh đưa em."
Nhìn thôi cũng biết là bọn hắn yêu cậu muốn mạng,sao mọi người trong trường há có thể không nhận ra,biết là vô vọng chỉ còn đương chính sự lại như cũ mơ màng không lĩnh hội nên bọn họ coi cậu là nam thần xinh đẹp để tỏ tình a..
Thế mà vẫn như cũ,bọn họ lại thất tình rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top