Tí nữa thì toi!
Áo quần xộc xệch, Moon Hyeonjoon hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, bàng hoàng nhìn lưỡi rìu trong tay Choi Wooje. Sự sợ hãi dồn lên tột độ, nó lẩy bẩy bò ngược về phía sau.
Vách tủ ngăn nó lại, không còn đường thoát.
Đứng trước cái chết, nước mắt tuôn ra như suối, răng môi run rẩy lập cập dữ dội.
"Sanghyeok, cứu em, anh Sanghyeok... cứu em với.. hu..huhuhu"
Mặt Choi Wooje đen lại, cậu ta gằn giọng.
"Đáng yêu quá, nhỉ?"
Đoạn, cậu trai quỳ xuống, bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo mơn trớn, trườn vào cơ ngực run rẩy của Moon Hyeonjoon. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra mình đang bị pheromone của Choi Wooje ép vào kì phát tình.
"A a- aa mày điên rồi Wooje.." Thanh niên nức nở "Tao xin mày, tao và mày đều là A đấy"
"Có quan trọng nữa không.." Lưỡi rìu lạnh kề lên sát cổ Moon Hyeonjoon, Choi Wooje cúi xuống liếm những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn, thành thạo túm hai tay đàn anh lại mà trói. Em là Alpha nên không được, thế Lee Sanghyeok là Alpha thì được à? Nghĩ đến, Choi Wooje càng điên.
Mùi chanh mát dịu dần khơi lên, dung hòa đi cái nồng nặc của huyết. Moon Hyeonjoon nức nở, cả người dần đỏ lên, chân tay anh cứng đờ trước cái uy của em. Nhục nhã làm sao khi một Alpha chính hiệu lại bị khuất phục trước pheromone của một Alpha khác.
Hơi thở càng ngày nặng nề, Choi Wooje vuốt ve lưng anh, miết lấy từng thớ cơ bụng, rồi đưa tay lên bóp mạnh hai bầu ngực săn chắc phập phồng, nhấn vào đầu ti ửng lên cương cứng, run rẩy.
"Khônggg.. không- tao cầu xin mày, tao van lạy mày mà.." Hyeonjoon bất lực van xin trong khi ý thức dần bị mùi máu vây kín. Giọng anh nghẹn ngào nức nở, mặt đỏ bừng, nước mắt thì vẫn cứ tuôn, toàn thân run run theo nhịp vuốt của bàn tay lạnh như băng.
Cả tay và lưỡi rìu của Wooje đều lạnh, lạnh buốt. Chúng kề khít da thịt anh, khiến anh không thể ngừng run rẩy, cả vì lạnh và vì sợ hãi kinh hoàng. Quần áo anh bị cởi dần, nhịp độ chậm rãi cùng mùi máu đưa Hyeonjoon vào mê man. Mọi thứ như mờ ảo dần, chỉ còn cảm nhận được cái lạnh, tanh, mùi tanh và... cứng?
Cảm giác có gì đó chọc vào đùi mình khiến Hyeonjoon hốt hoảng bừng tỉnh, anh giẫy giụa.
"Không!! Tao xin mày, coi như tao xin mày..!" Tiếng khóc càng tợn. Bởi dương vật của đàn em kém anh một lớp đang khẽ cọ vào đùi trong, thứ ấy rỉ dịch nhớp nháp, đỏ gân hung tợn, mơn dần đến hậu huyệt.. Sự kinh sợ và xấu hổ làm Hyeonjoon gào la thảm thiết, anh sắp bị hiếp ra đây, không màng lưỡi rìu đang kề vào mình, anh đưa hai tay bị trói vung tứ tung, lại làm sao mà trúng lưỡi rìu sắc. Vải áo rách tung ra, tay anh cũng bị trầy một mảng.
Dùng hết sức bình sinh để đạp vào bụng Choi Wooje, nhân lúc em đang chưa kịp nhận ra chuyện gì, Hyeonjoon loạng choạng ôm lấy mảnh áo xộc xệch còn lại trên người, lẩy bẩy bò di, đứng dậy lao nhanh ra ngoài. Khóc la liên tục. (Còn lúc đó vì chim to quá nên mãi cwj chưa kéo quần lên được để mà đuổi)
"Có ai không, cứu, anh Sanghyeok, cứu em" Tiếng khóc khản đặc, Moon Hyeonjoon cứ lao đi không biết trời đất là gì.
"Hổ ơi!" Một ai đó lao tới, ôm chặt lấy cậu thanh niên.
"A- anh ơi, anh ơi, anh ơi..." Tiếng khóc hoảng loạn vụn vỡ. Lee Sanghyeok kinh hãi nhìn em mình: Người chỉ độc cái áo đồng phục còn rách dở lành dở, pheromone thì tuôn không kiểm soát, tay thì bị thương nguyên một mảng đỏ. Nhìn vào cũng biết em của anh vừa bị cưỡng hiếp.
"Khốn nạn thật" Anh vội cởi vest ra bọc lấy Moon Hyeonjoon, rồi xốc em lên chạy nhanh về xe. Anh lái xe vào một ngõ lạ ngoằn nghèo, cốt là để cắt đuôi cái xe thám tử phi theo anh từ lúc anh rời công ty đang lẩn đợi ở ngoài khu ổ chuột kia.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Lee Sanghyeok bế thốc Moon Hyeonjoon vào nhà trong sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok và Lee Minhyung. Anh thở hắt, vội vã nói:
"Mau, đóng gói đồ đạc về Trang viên Sương Mù hết đi. Anh sẽ làm thủ tục thôi học cho mấy đứa sau!"
Không dám hỏi thêm gì, hai đứa nhóc quay sang nhìn nhau đầy lo lắng rồi vội vã làm theo lời anh dặn.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Wangho bàng hoàng khi nghe chồng mình kể về sự việc hôm nay. Em không nghĩ quý tử nhà Choi Wanji lại điên đến mức này, trước truyền thông, thằng bé ấy chỉ là một đứa nhóc mặt búng ra sữa, trắng trẻo đáng yêu, lại còn là thiên tài của giới kinh doanh...
Thực tế thì không! Choi Wooje mắc chứng thái nhân cách, là một kẻ không mang trong mình bất cứ một sự đồng cảm nào. Lớn lên trong nhung lụa sung sướng, sự yêu chiều của cha mẹ, muốn gì được nấy đã khiến em ta càng có cái tôi cao, một khi đã xác định gì là của mình, thì nó mặc định thuộc về mình. Choi Wooje đã từng giết người, nhưng đều được bao che và xử lý gọn lẹ...
Lúc này Moon Hyeonjoon đang phát sốt, nằm mê man trong phòng riêng với cánh tay đã được băng bó.
"May mắn là không có dấu hiệu bị xâm hại vào bên trong.." Son Siwoo cau mày nhìn đống giấy tờ chuẩn đoán mình vừa viết.
Choi Hyeonjoon , Ryu Minseok, Lee Minhyung nhất thời không xử lý được chuyện này, Lee Sanghyeok bảo ba em ra ngoài để anh và Wangho trao đổi thêm với Siwoo.
⋆.˚🦋༘⋆
Trong cơ mê, cảm giác ấy lại xuất hiện.
Bàn tay ấy mân mê cơ thể anh.
Gương mặt nhìn vô tội ấy ánh lên vẻ thèm muốn. Anh không cử động được.
Bắp đùi bị tách ra, bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve từng tấc thịt đùi. Chúng chạm vào hậu huyệt của anh. Anh muốn vùng ra, nhưng không thể. Chỉ có thể bất lực khóc và ê a những tiếng rên sợ hãi.
Cắm vào rồi. Moon Hyeonjoon hoảng loạn.
Hai ngón tay vuốt ve vách thịt bên trong, dị vật xâm nhập khiến cơ thể anh run lên từng hồi.
Lại là cái thứ đó, cái thứ hung tợn đó.
Từng mảng mơ rời rạc tra tấn Moon Hyeonjoon. Thứ tự mọi việc cho đến từng hình ảnh như tra tấn anh.
Máu, chân anh bị chặt.
Tiếng da thịt ma sát va đập khi anh bị em ta đâm rút với cường độ cao.
Mùi máu và tinh dịch tanh nồng.
Anh thấy lòng mề của mình bị lôi ra.
Em ta nấu chúng trước mặt anh, đút cho anh ăn và thơm lên khắp khuôn mặt anh đầy dịu dàng.
Máu, toàn là máu, tanh, đỏ và ấm nóng.
Máu.
Máu.
Máu...
...
.
"Em ơi! Em ơi, em sao thế này" Han Wangho sợ hãi lay Moon Hyeonjoon, thằng bé sốt cao, thở mạnh, cứ khóc suốt và liên tục lẩm bẩm gì đó.
Lee Sanghyeok nghe tiếng vợ gọi, anh lao vào phòng đầy vội vã. Hai vợ chồng bên giường, anh thay mới chiếc khăn đắp trán của Moon Hyeonjoon, khẽ vỗ vỗ vào mặt nó. Thấy thằng nhóc dần tỉnh, hai vợ chồng dần thở phào nhẹ nhõm.
"Hai anh ơi" Moon Hyeonjoon run rẩy, âm thanh vụn vỡ, hai tay tóm chặt lấy Sanghyeok và Wangho "Xin hai anh giấu em đi, em sợ lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top