Thóc hay gà, gà hay thóc
Han Wangho không thể chịu đựng được nữa. Hai em của anh thì khốn khổ vô cùng, thế mà hai kẻ gây chuyện lại vẫn ưu tú ngời ngời trên chương trình khuya thế kia.
Cáu kỉnh khuấy mạnh cốc trà ấm, anh vừa hớp vài ngụm vừa cau mày suy nghĩ.
Rõ ràng 6 quý công ty kia đang có ý đồ xấu với FaK-er, từ sau khi kí hợp đồng, họ bắt đầu dồn dập yêu cầu công ty hoàn thiện hàng loạt sản phẩm cho họ. Họ tuồn vào mức vốn khổng lồ, đó là điều đáng lo ngại. Bởi lẽ chỉ cần các công ty ấy đồng loạt rút vốn, thì coi như FaK-er chết ngắc, nhưng hợp đồng đã kí, không thể làm trái, nếu không số tiền bồi thường cũng đủ để Lee Sanghyeok mất công ty, gánh nợ cả đời.
Thông thường, người ta sẽ tìm các công ty khác để kí hợp đồng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc nguồn vốn vào một công ty. Tuy nhiên, đây là một nhóm công ty lớn mạnh, ngoài việc không có công ty nào dám nhận lời mời hợp tác, thì những dự án và bản thảo 6 quý công ty kia dồn dập gửi cũng đủ để FaK-er không còn thì giờ mà nghĩ tới một mối làm ăn nào khác.
Cái bẫy quá đơn giản, nhưng lại cực rủi ro và không thể tránh. Han Wangho đau đầu suy nghĩ. Thôi nào, trợ thủ đắc lực trong bóng tối của Lee Sanghyeok không thể làm gì giúp chồng mình sao? Anh cáu kỉnh.
Lúc này, anh khẽ thở dài, đặt cốc trà xuống bàn, vô tình quây trúng cái điều khiển, chương trình truyền hình chiếu tới kênh thế giới động vật, hình ảnh một lũ sói hiện lên trên màn hình.
"Thủ lĩnh hai bầy sói trắng và xám đang có mâu thuẫn về mặt lãnh thổ, không khí giữa chúng thực sự rất căng thẳng" Giọng đọc máy móc đều đều vang lên không chút nhấn nhá hay cảm xúc.
Sao mấy ông biết đấy là sói cái? Wangho tự đùa, rồi tự cười vào trình độ hài hước nhạt nhẽo của mình.
"Nhìn thoạt qua, ta tưởng nó đang yếu đuối và sợ hãi nên mới nép vào người con sói đực kia. Nhưng thực ra, nó đang bảo vệ phần cổ của con đầu đàn- nơi hiểm nhất của loài sói. Đồng thời ở tư thế nép dưới ấy, răng nanh của nó hoàn toàn có thể nhân lúc con đầu đàn trắng lơ là mà tấn công một nhát chí mạng ngay cổ nó."
A?
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Park Dohyeon mệt mỏi lẻn ra khỏi khách sạn sau khi để lại mọi thứ cho cậu thư kí Kim Geonwoo, công ty cậu vừa tổ chức tiệc mừng kỉ niệm 40 năm thành lập chuỗi doanh nghiệp. Vì có mời cả các đại diện công ty khác nên cậu được săn đón xu nịnh khá nhiều, cánh báo chí thì nháy máy liên tục lóa cả mắt, rượu mời cứ hết ly này đến ly khác khiến cậu cồn cào cả bụng, đã thế còn phải chịu cái cái nết khó của thằng Jeong Jihoon sau khi nó mất bồ! Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, Park Doheyon lẩm bẩm.
Bỗng, tầm mắt cậu lia tới một dáng người mềm mại đang ngồi thụp dưới ánh đèn đường cách đó không xa.
Han Wangho.
Mặt mũi thì đỏ ửng vì lạnh, người mặc mỏng manh đôi chiếc áo, hai tay xoa xoa vào nhau liên tục hà hơi để sưởi ấm, tóc còn vương ít tuyết.
Nhìn dịu êm như thiên sứ mùa đông vậy. Tim Park Dohyeon tan chảy, hôm nay đúng là ngày may mắn nhất trần đời mà.
Cậu cẩn thận bước đến bên anh, cứ như đi mạnh một chút là thiên thần kia sẽ giật mình kinh sợ mà bay vút về trời vậy.
"Anh? Sao anh lại ở đây?" Park Dohyeon dịu dàng hỏi, khoác lên vai anh chiếc blazer của mình, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.
"Dohyeon?" Wangho ngước lên, ngây người nhìn cậu trai trẻ. Hai mắt trong veo như mắt nai, mái tóc bù xù đầy đáng yêu và đôi môi hồng mướt khẽ mấp máy.
Muốn ôm hôn anh quá.
Em ước gì mình thay thế được lão chồng anh, Wangho à..
"Dohyeon.." Wangho nhỏ giọng, hơi bối rối cúi xuống. "Em có thể giúp anh vài chuyện được không?"
"Được, anh Wangho cứ nói"
"Em có thể sắp xếp cho anh một công việc chứ? Ở công ty nhà Choi Wanji thì càng tốt, anh đang cần thu nhập.. mà anh chỉ muốn vào làm nhà máy thôi, giờ vào lại công ty Jeong Jihoon anh cũng ngại, tại anh đã xin khất trước mà..." Wangho xấu hổ lí nhí.
Tốt nhất là nên ở công ty của Choi Wooje. Cậu ta chưa biết mặt anh như Park Dohyeon, Jeong Jihoon và Song Kyungho, cũng không thuộc phạm trù F5, tỉ lệ hành tung của anh sẽ ít bị để ý hơn. Ban đầu anh tính toán người găp mình đầu tiên ngoài này sẽ là anh Kyungho, vì giờ này hôm nay anh ấy sẽ còn lịch trình đi tham gia đem gala của một minh tinh trong công ty... Nhưng nếu là Park Dohyeon thì cũng không có vấn đề gì.
"Tại sao? Em tưởng anh về quê dạy học rồi?" Dohyeon bất ngờ.
Ra vẻ như thể có điều khó nói, Wangho ấp úng mãi không nói được tí gì.
Park Dohyeon bối rối nhìn anh một lượt, nhìn trúng vết đỏ bầm to tướng ở cổ tay trắng ngần của anh. Cậu ta bàng hoàng, chộp lấy tay Wangho, mất kiểm soát tra hỏi:
"Tay anh bị sao thế này? Là ai làm?"
Wangho vẫn diễn rất sâu, anh khẽ quay mặt đi, nước mắt đã trào lên ửng đỏ đuôi mắt.
"Lão chồng anh?" Chàng trai trẻ cau mày.
Wangho lắc đầu. "Em đừng gọi anh ấy thế"
Có vẻ vợ nhỏ ủy khuất đấy, nhưng thật sự trong lòng Wangho có khó chịu khi Lee Sanghyeok bị gọi là lão. Rồi anh cũng thấy buồn cười, Park Dohyeon mà biết chủ công ty cậu ta đang hợp tác là "lão chồng" mà cậu ta nhắc đến thì sẽ rắc rối lắm đây, cậu trai này tốt bụng nên Wangho rất quý, nhưng cậu ta đã thể hiện rõ cái ác ý với công ty chồng anh, nên anh cũng không nể nữa. Bây giờ anh nên nghĩ ra một cái tên khác để ám chỉ chồng mình, tránh Park Dohyeon biết được.
Còn bên này Park Dohyeon đang cáu mất cả khôn, Lee Sanghyeok thế mà dám đánh đuổi Wangho? Có phải vì mấy đứa tình nhân kia mà anh ta đuổi cả vợ mình? Đúng là khốn nạn, nhưng cũng thật mừng. Park Dohyeon dần có cái cớ để biện minh cho tư tưởng muốn gian díu với vợ người khác của mình. Chỉ cần Han Wangho rơi vào thời khắc yếu đuối nhất, Park Dohyeon sẽ nắm trọn lấy anh bằng sự dịu dàng mưu kế của mình, bẫy anh vào cái lồng đầy mật ngọt.
"Anh.. đúng là ngốc mà. Về nhà em ở tạm đi, mai em sẽ nói chuyện với nhà Choi."
"Thôi! Anh là Omega, em là Alpha, sao ở chung một nhà được, anh ở nhà của bạn rồi, em giúp được anh hỏi việc đã là mừng lắm rồi!" Nhà của bạn ở đây thực chất là nhà cũ của hai vợ chồng anh và mấy đứa em, nay Son Siwoo đã vào đó ở tạm.
Yết hầu Park Dohyeon khẽ động đậy, dường như muốn nói thêm điều gì, xong lại thôi.
"Thế thì em sẽ hỏi Choi Wooje, anh nghỉ ngơi đi, cần gì em sẽ liên lạc..."
Omega trước mắt mỉm cười đầy vui tươi, đôi mắt mang vẻ mệt mỏi yếu ớt, xong lại khiến người ta muốn giày vò bắt nạt. Nghĩ tới cơ thể của Omega, đôi môi của Omega, mùi hương của Omega đều đã bị tên Lee Samghyeok kia giày vò, mặt Park Dohyeon càng đen lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top