Năm nay sao Thủy nghịch hành à?

Mới sáng sớm ngày ra, 5h sáng, Lee Sanghyeok đang rất nghiêm túc ngồi cạnh bàn làm việc và cốc cà phê còn thoang thoảng hơi nóng, đã năm ngày kể từ khi anh bám rễ sống ở công ty. Sẽ là một ngày làm việc bận rộn và quy củ bởi nay anh đã kí kết hợp đồng với "các vị đại nhân" kia, hàng loạt bản thảo, dự án và Email được gửi liên tục, đến cả nhân viên của anh cũng phải è lưng è cổ ra làm việc, khác hẳn với những tháng ngày dễ chịu thư giãn trước đây. Thậm chí thư kí Kim còn bật khóc quỳ lạy anh: Sếp à em tụt hẳn 5 kí lô rồi, giờ em còn không có thời gian đi đón con gái, anh biết đấy, em là bố đơn thân, giờ em chẳng biết gửi con ở đâu, anh cho em nghỉ việc đi, chứ em lo cho con bé quá. 

Thế là anh cho con bé lên đây định cư cùng bố nó luôn. Hiện giờ hai bố con đang dắt nhau đi ăn sáng, trộm vía con bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện không quấy khóc, ai ai cũng quý đứa nhỏ. 

Hôm nay cũng sẽ là một ngày làm việc năng suất, nếu Moon Hyeonjoon không gọi nổ máy anh. 

"Em gọi gì đấy, vẫn trong tiết cơ mà?"

"Anh ơi, anh đến cứu em đi" 

"? Cái gì đấy Hổ" 

"Anh ơi Choi Wooje điên mẹ rồi, thằng đó lôi em vào phòng đa năng rồi định đè em ra, em vừa vùng chạy đi"  Giọng thằng bé hoảng loạn.

"!? Em đang ở đâu" Lee Sanghyeok đứng bật dậy, vội khoác cái áo vest rồi lao ra khỏi phòng. 

"Em đang cố cắt đuôi nó" 

"Chuyện thành ra thế này từ bao giờ?" 

"Hình như thằng đấy có vấn đề tâm lý ấy, em nghe bọn trường nó kể nó giỏi nhưng cũng cứ sao sao nghe sợ lắm, nó từng giết người thì phải anh ơi. Anh ơi nó bảo nó đã nhìn em từ lâu rồi, đcm nhìn thì cứ nhìn đi, mấy nay tự dưng lại cứ ra tìm em. Mấy hôm trước nó nhắn tin hỏi thẳng em là gì với anh cơ. Nó hiểu lầm em là tình nhân của anh hay sao ấy! Em bảo như nào thằng nhóc cũng không tin, nó cứ chặn đường em liên tục, bạn bè đéo ai dám lại gần em nữa, cả giáo viên cũng giả ngơ, anh ơi nó bảo nó muốn trói em lại, nó bảo em chỉ được là của nó, nó đòi chặt chân em, nó lôi cả rìu ra!" 

"? Cái mẹ gì vậy"  Lee Sanghyeok như nghẹt thở khi nghe em mình gào qua điện thoại. Tay cuống cuồng tra khóa vào ổ xe. 

"Hộc- hộc..- Anh ơi, em cắt đuôi được nó rồi, em đang ở khu nhà bỏ hoang mà lũ tụi em hay ra đó chơi đánh trận giả rồi bị anh đánh đít từng đứa ấy. Anh đến đón em đi!" 

"Ở yên đấy, anh đang đến đây!" Anh phóng xe đi, chân ga đạp lên tận 120km.

Lúc này Moon Hyeonjoon đang thở hồng hộc trong cái tủ khóa bí mật mà nó từng trốn xong bị anh Mèo tìm thấy. Nó kinh hãi nghe tiếng rìu lê xen xét trên nền đá đầy gạch đổ nát. 

"Moon, anh đâu rồi" 

Nó đưa tay lên bịt miệng, cổ họng thì rát khô vì vừa chạy vừa gào lên, chân tay thì bủn rủn sau khi chạy thục mạng đường dài, mắt nó mở to, sự sợ hãi chạy dọc các mạch máu và tế bào, sống lưng nó lạnh toát, pheromone của nó rúm rít lại, cả người bơ vơ vô lực.

Mùi máu tanh nồng bay khắp nơi. Là pheromone của Choi Wooje. 

Moon Hyeonjoon muốn khóc khủng khiếp, đcm sao mình là vướng phải cái loại chuyện này? 

"Ra đây đi Moon Hyeonjoon, nếu anh ngoan ngoãn thì em đâu cần phải làm thế này" 

Mày điên rồi, Choi Wooje. 

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên như rung chuyển trời đất trong đầu Moon Hyeonjoon. Như rung rinh cả sợi giây tóc bé tí nó đang níu lấy để không rơi bẹp xuống vách núi, vào tay con quái vật kia, chết ra thành nhiều mảnh. Mùi máu nồng nặc xông thẳng vào từng giác quan làm Moon Hyeonjoon lờ mờ nhìn ra cái kết của mình: Hai chân nó bị chặt ngay xương chày, thịt tươi và máu nhoe nhoét với nhau tuôn ra xối xả, lòi cả cục xương trắng bị đứt gãy, nó sẽ phải dùng đôi chân đấy đạp vào nền đất đầy bụi đá, lùi lại liên tục mặc cho sự đau xót và kinh hãi tột độ đang làm nước mắt nó tuôn không ngừng. Và Choi Wooje sẽ liếm láp cái chân bị chặt ấy, đè nó ra và cưỡng hiếp nó mặc cho máu thì cứ chảy đầy căn phòng, cuối cùng Moon Hyeonjoon chẳng còn lại gì ngoài một đống be bét. Rồi Choi Wooje sẽ giam cầm nó đến cuối đời này. 

Mày điên rồi Choi Wooje, mày và tao cùng là Alpha đấy. 

Sự sợ hãi tột độ khiến mắt Hyeonjoon bé nhòe đi, đẩy nước mắt trào ra khỏi hốc mắt mở to đỏ au vì kinh sợ. Thanh niên to xác giờ như một con hổ giấy chỉ mong anh Lee Sanghyeok đến kịp với mình. 

Nó nhắm mắt, nước mắt lã chã, cầu xin những bậc cha mẹ ông bà tổ tiên mà cả đời nó còn chưa gặp bao giờ phù hộ nó. Nó còn muốn được trêu Ryu Minseok, nó còn muốn nhìn mặt bé con của anh Choi Hyeonjoon, nó muốn được anh Wangho ôm và ru ngủ như thể anh ấy là mẹ ruột của nó, nó hứa sẽ không trốn học đi chơi nữa, nó sẽ không cãi nhau với Lee Minhyung nữa, nó sẽ chăm chỉ giúp các sơ dọn dẹp và chơi với mấy đứa em nhỏ ở cô nhi mà, nó sẽ...

Ruỳnh một tiếng kinh trời, chiếc rìu cắm sâu vào tủ sắt nó trốn, giật nguyên cánh cửa ra. 

Mắt Choi Wooje đỏ ngầu, tròng mắt mở to, miệng cười toe lên nửa khuôn mặt nhìn nó. 

"Em đã cho anh cơ hội đấy, tiếc là anh không biết nắm bắt" 

Đoạn, chiếc rìu lê lên gần cổ áo đồng phục của Moon Hyeonjoon, kéo toạc một đường ngọt lịm để lộ cơ ngực phổng phao của cậu thanh niên câu lạc bộ bóng rổ, Choi Wooje đã dùng các loại vũ khí đủ lâu để kiểm soát lực tay sao cho người thương mình tạm thời không sứt một miếng da nào. Mắt Choi Wooje lóe lên tia vui thích nhìn anh Moon co rúm lại, hơi lạnh trong không khí khiến da anh đỏ lên, và núm vú anh dần cương lên trước con mắt Choi Wooje. Cậu trai nhỏ khẽ liếm môi trước con mắt kinh hoàng của Moon Hyeonjoon.

"Anh biết không Moon yêu, trong kinh doanh, đôi khi cơ hội sẽ là cánh cửa duy nhất để anh có thể tiếp tục sống." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top