Chuyện động trời của đàn báo con
Lee Sanghyeok vẫn luôn tự hào về mình, bởi anh là niềm tự hào lớn nhất của cô nhi viện Tuyên Dương.
Từ: một đứa trẻ xấu số phải mổ đẻ sớm 2 tháng để giữ lại mạng sau cái chết của cha mẹ trong vụ tai nạn xe, được đưa đến cô nhi viện lụp xụp này trong đêm mưa lớn, tuổi thơ yên lặng ít nói có chút ốm còi...
Đến: thủ khoa thành phố, giải nhất toán toàn quốc, trở thành chủ một công ty công nghệ có chút tiếng tăm, hỗ trợ rất nhiều cho các sơ trong vật chất và tinh thần, chuyên đi từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn...
Anh chưa bao giờ thấy bất lực, bởi dẫu có khó khăn nào ập đến, anh luôn có điểm tựa tinh thần là cô nhi viện nhỏ bé mà ấm áp tình thương, mái ấm tinh thần luôn là thứ giúp anh vượt qua mọi điều, anh không mong cầu gì cao sang, chỉ cần mái ấm của anh sống tốt.
Thế mà đứa l nào dám rớ tay vào các em của thằng bố mày?
Lee Sanghyeok vò đầu, anh mang theo bốn đứa nhỏ này lên vì chúng đã đến tuổi lớn, và chúng cũng thân với anh nhất trong cô nhi viện. Đáng ra anh phải dạy dỗ chúng và giúp chúng phát triển bản thân. Nhưng chắc thế thì game dễ quá nên ông trời phải tăng độ khó cho anh. Ở chỗ thành phố phồn hoa đầy cạm bẫy này, anh nhận ra mình đã quá chủ quan khi không trông chừng các em cho kĩ.
Choi Hyeonjoon dính bầu ngay thềm tuổi 17.
Bốn con báo còn rủ nhau giấu anh đến tận khi anh thấy thằng Sóc nhà mình là lạ, lôi nó đi khám mới phát hiện ra.
Cháu anh được ba tuần con mẹ nó rồi.
"Được rồi, nói thẳng anh nghe, thằng nào?"
"D-dạ?"
"Sóc ơi anh đang dùng hết sự bình tĩnh của đời mình đấy, em đừng để anh cáu, nhé?"
Mặt anh đen như đít nồi, môi thì cười mà nghe tiếng răng nghiến ken két, gồng hết sức bình sinh để hãm lại cơn thịnh nộ trong mình, chữ 'nhé' gằn nặng xuống khiến bốn đứa cậu thiếu niên trẻ co rúm.
Thôi nào, bình tĩnh đi Lee Sanghyeok, thành đô cũng không tệ tới mức khiến em của anh vớ phải một thằng quý tử nhà giàu nào không sợ luật không nể ai đâu phải không, gia cảnh nhà anh cũng bé tí thôi í mà haha, chắc mấy tên đó không ngó đến đâu phải không.
Nhưng nghe xong tên cha đứa trẻ là anh biết nhà này ăn lồn rồi.
"Là- là Jeong Jihoon ở tập đoàn giải trí, anh ơi, anh đừng mắng anh Sóc!" Ryu Minseok cuống cuồng bao bọc anh Choi Hyeonjoon trong cái thây bé xíu của nó, giọng mếu máo muốn khóc.
"Bọn em xin lỗi, vì sợ anh mắng nên mới giấu anh" Lee Minhyung vội vàng giải thích, kéo theo Moon Hyeonjoon ra chắn cho hai bạn O phía sau.
"Anh có đánh mắng gì bọn mày đâu, chỉ chết chúng mày thôi em ơi" Anh ôm mặt, rầu rĩ kêu lên, ngồi phịch xuống ghế. Lại khóc, chúng mày khóc là anh lại không tài nào giận nổi.
Jihoon? Jihoon à? Đó giờ tưởng gu mày là mấy người kiêu kiêu quyền quý cơ mà, sao được hôm đổi gu lại nhắm trúng em tao vậy thằng l?
Còn em nữa Choi Hyeonjoon, sao em chọn đúng cái mớ bùng binh mà anh ngại dây dưa nhất thế?
Cơ thằng ấy to lắm em ơi, bao vụ lùm xùm của nó còn dọn phát ngon ơ, nói gì đến em và đứa cháu của anh. Còn chưa kể mấy thế lực đen có tư thù với nhà nó mà biết con nó trong bụng mày, thì mày sống không bằng chết đâu em ạ! Chết mất thôi, bé tí thế này mà...
Anh bần thần, ngồi dựng dậy, tiến đến ôm chầm lấy các em, bốn đứa ngơ ngác, rồi cũng ôm chầm lấy nhau, ôm lấy anh. Anh nghẹn giọng, đè lại sự bất lực trong mình.
"Em đã bảo nó về đứa trẻ chưa?"
"Em... chưa, anh ta đã ngừng nhắn tin cho em từ mấy tuần trước"
Đoạn, em mếu máo, rấm rức khóc.
"Anh ơi, không phải em hư, em mới quen anh ta 3 tháng, lần ấy là em phát tình, sau hôm ấy anh ta không liên lạc gì với em nữa, anh ơi em phải làm sao đây"
Ryu Minseok đau lòng ôm lấy Choi Hyeonjoon chặt thêm, không khí trong phòng trùng xuống nặng nề. Ngoài Lee Sanghyeok, ngay Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều tự trách bản thân vì không bảo vệ được người nhà.
"Anh, mình tìm anh ta đòi kiện đi anh!" Moon Hyeonjoon trừng mắt, tức tối gằn giọng.
"Không được đâu em, cơ thằng ấy to lắm, anh đi lên từ thực lực nên không có chống lưng, không đọ lại được với nhà nó" Anh cắn môi, bất lực tính toán.
Vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt ba đứa em, Choi Hyeonjoon thì vẫn khóc.
Rồi như đã quyết định được điều gì, anh ngẩng mặt lên nghiêm nghị nhìn lũ em, anh nói:
"Từ mai Sóc nghỉ học, anh sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em, chặn hết liên lạc thằng đó cho anh đừng nói thêm gì với nó, khi em sinh con xong sẽ đi học ở một trường kín tiếng hơn, tốt nghiệp rồi em muốn làm nghề gì, anh sẽ tìm cho em. Còn đứa bé, nó không có bố, thì để bác nó nuôi!"
Được lắm, anh chỉ định lập một công ty nhỏ với mức lương dư dả lo cho vợ và các em, sống một đời giản dị bình yên không đấu đá, nhưng có vẻ ông trời chưa hài lòng với kết quả này, tài năng ông ta cho anh cần được phát triển hơn nữa mới vừa ý ổng. Đợi đấy, chưa đến ván 5 thì chưa biết ai thắng ai thua đâu.
"Chú nó nữa!" Min Cún hùng hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top