Chương 2
Hôm sau Jeong Jihoon hẹn đối tác đánh golf. Vốn em định rủ tôi đi cùng nhưng tôi viện cớ từ chối.
Tôi đã đặt trước dịch vụ chuyển nhà, nhân viên tới thu dọn đồ đạc đóng gói xong xuôi chỉ trong một tiếng rưỡi.
Tôi mở két sắt lấy ra bản hợp đồng. Chữ ký của Jeong Jihoon cùng vân tay đỏ chót xóa sạch nỗi lưu luyến cuối cùng trong tim.
Khi ký tên lúc trước, em ấy đã quyết đoán biết bao. Vậy nên giờ đây tôi chẳng có lý do gì để do dự.
Tôi cầm bút máy, phẩy một nét ký đại tên mình rồi đóng dấu vân tay lên.
Đặt bản hợp đồng lên bàn làm việc trong thư phòng của Jeong Jihoon, tôi tháo chiếc nhẫn cưới bạch kim trên ngón áp út, đặt lên tập tài liệu.
Liếc nhìn đồng hồ Jeong Jihoon có lẽ phải chiều muộn mới về, không biết khi phát hiện tôi lặng lẽ bỏ đi em ấy sẽ phản ứng thế nào? Em có lưu luyến chút nào không? Hay sẽ tức giận? Tôi lắc đầu phủ nhận những ảo tưởng của mình.
Vốn dĩ Jeong Jihoon thích những Omega mềm mại đáng yêu.
Việc chấp nhận tôi một Beta già hơn cậu ấy chỉ vì có được tôi dễ dàng, không ăn thì phí. Tôi tự nhủ cần gì phải tự rước nhục vào thân.
Từng có lúc tôi ảo tưởng rằng ngoài việc giải tỏa dục vọng em ấy cũng có chút tình ý thật lòng với mình nhưng thực tế phũ phàng, tôi không chỉ già hơn em, lại là Beta khó thụ thai.
Cuộc hôn nhân này vốn chỉ vì hoàn cảnh ép buộc.
Giờ đây Lee Sinyoung-nhân vật chính thực sự đã trở về, tôi không thể tiếp tục chiếm chỗ mà nên làm tròn bổn phận.
Tôi cần thời gian để hồi phục tạm thời, không muốn nghe bất cứ tin tức gì về họ. Đã lên kế hoạch chu toàn, gửi email xin nghỉ phép dồn đã tích lũy nhiều năm cho ban giám hiệu.
Ba giờ chiều, điện thoại tôi nhận tin nhắn
⁃ Vợ yêu tối nay ăn ở nhà hay ra ngoài?
Hai chữ 'vợ yêu' thật chói mắt. Từ nay danh phận này sẽ thuộc về Lee Sinyoung, tôi bình thản đáp
⁃ Em đi ăn với bạn đi, không cần về sớm
Em ấy hỏi lại sao thế anh ở nhà một mình không buồn sao. Tôi không hồi âm nữa, thay sim mới nhắn tin cho gia đình báo đi du lịch dài ngày, dặn đừng tìm.
Tôi xách hành lý lên xe tôi một mình rời đi. Dự định đến những ngôi làng cổ chưa được bảo tồn vừa nghiên cứu học thuật vừa thay đổi tâm trạng
Sau một ngày lái xe mệt mỏi, tôi tạm dừng ở một trạm nghỉ ven đường. Buổi tối điện thoại bố gọi đến, giọng ông dồn dập
⁃ Con đi du lịch không báo trước với Jihoon à?
Tôi hỏi lại
⁃ Jeong thiếu có chuyện gì sao?
⁃ Nó đang phát điên tìm con. Hai đứa cãi nhau à?
Tôi xoa xoa thái dương
⁃ Lee Sinyoung trở về rồi, bố biết không?
⁃ Nghe nói cậu ấy về rồi nhưng liên quan gì đến con và Jihoon
Giọng tôi nghiêm túc
⁃ Bố cứ nói với Jihoon Lee Sinyoung đã về, đến lúc thực hiện thỏa thuận. Em ấy sẽ hiểu
⁃ Thỏa thuận gì vậy? con gọi điện nói trực tiếp với nó đi
Tôi thở dài mệt mỏi
⁃ con lái xe cả ngày mệt lắm rồi ! Để sau nói tiếp
Tắt máy tôi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau liên lạc với tiểu đệ thời đại học Ryu Minseok, một Omega đang làm chủ studio riêng.
Nghe tin tôi đi khảo sát làng cổ cậu ấy lập tức xin tham gia. Tôi cùng Minseok hẹn gặp nhau ở thị trấn, cậu ấy chu đáo thuê hướng dẫn viên địa phương dẫn chúng tôi vào làng.
Tưởng sẽ là người lớn tuổi nào ngờ lại là một Alpha trẻ tuổi điển trai
⁃ Chào anh Lee cứ gọi tôi là Minhyung là được
Minhyung nở nụ cười rạng rỡ nhiệt tình bắt tay tôi, tôi cũng xã giao đáp lễ
⁃ Xin chào mong được chỉ giáo
Minseok giải thích Minhyung làm hướng dẫn viên ở đây lâu rồi. Có cậu ấy dẫn đường chúng tôi đỡ được nhiều phiền phức.
Thấy Minseok đã thu xếp ổn thỏa, tôi cũng không phản đối. Vào làng, chúng tôi đi cùng một số vị khách khác, phải đi bộ do đường xá khó khăn Minhyung dẫn đầu đoàn đến đoạn gồ ghề còn quay lại đỡ Minseok.
Thấy vậy, một nữ Alpha có vẻ là bạn của Minhyung trêu chọc
⁃ Sao cậu chỉ đỡ mỗi anh Ryu vậy
Gương mặt rám nắng của Minhyung ửng hồng vội với tay về phía nữ Alpha. Cô mới khoát tay cười
⁃ Đùa thôi, tôi suốt ngày chạy nhảy, còn cần cậu đỡ !?
Nhìn hai đứa này mặt đỏ như quả cà chua, tôi bắt đầu nghi ngờ Minseok đến đây vì tôi hay tên Minhyung kia.
Đến thôn làng, tôi như lạc vào thế giới mới. Không khí yên bình phảng phất từ những công trình kiến trúc cổ hàng trăm năm.
Dân làng tò mò ngó nghiêng đoàn khách lạ, Minhyung dùng phương ngữ địa phương trò chuyện khiến họ nhanh chóng mở lòng mời chúng tôi tham quan nhà.
Tôi mải mê chụp ảnh quay phim, điện thoại im lìm cả ngày vì không có sóng. Chiều về thị trấn ăn cơm, dù bụng đói từ sáng nhưng tôi vẫn chẳng thiết tha với bàn tiệc đặc sản.
Minhyung hỏi han
⁃ món ăn không hợp khẩu vị anh Lee sao?
tôi đáp qua quýt
⁃ không phải, có lẽ do chưa quen nơi lạ
Thực ra hai ngày nay bụng tôi cứ ậm ạch khó chịu. Tôi ép mình uống bát canh, gắp vài miếng rau.
Đang ăn thì điện thoại đổ chuông, số hiển thị từ Seoul.
Chắc người nhà gọi đến, tôi bấm nghe thì giọng Jeong Jihoon đầy lo lắng pha tức giận vang lên
⁃ Anh trốn đi đâu thế gọi cả ngày không được
Tôi vội ra góc vắng
⁃ Ở đây sóng yếu, có việc gì à?
⁃ Em mới phải hỏi anh đây, sao tự dưng đi du lịch? Muốn đi sao không nói với em, em có thể xin nghỉ phép đi cùng mà
Jeong Jihoon nổ liên thanh như pháo rang. Tôi nghi ngờ em không hiểu rõ tình hình, bình tĩnh nói
⁃ Jeong thiếu gia, cháu trai Lee Sinyoung của tôi đã về nước. Theo thỏa thuận, hôn nhân chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi đã nhờ luật sư làm thủ tục, về nước chúng ta có thể làm ly hôn ngay.
Jeong Jihoon im lặng vài giây rồi gầm lên
⁃ Anh nói cái gì? Ly hôn? Anh là đồ khốn. Muốn ly hôn với em sao? Anh nói rõ cho em nghe.
Tôi nhíu mày, kéo điện thoại ra xa tai, xoa xoa vành tai bị điếc tạm thời. Sao em phản ứng thế này? Thật khó hiểu. Đợi em hét xong tôi tiếp tục
⁃ Jeong thiếu, chính ngài soạn thảo hợp đồng cũng là ngài ký trước. Chúng ta đã thỏa thuận khi Sinyoung về sẽ ly hôn. Đừng bảo ngài quên rồi.
Giọng Jeong Jihoon đột nhiên ngập ngừng
⁃ Em...anh, nhưng mà em....
Tôi dùng giọng điệu công sở
⁃ Khoản bồi thường của ngài xin chuyển khoản sớm. Tôi còn bận không nói nữa
Vừa dập máy, em đã gọi lại. Tôi bực mình bắt máy
⁃ Còn việc gì?
Jeong Jihoon đổi giọng nũng nịu
⁃ Vợ yêu, em làm gì sai khiến anh giận thế?
⁃ Sao còn gọi là vợ?
Tôi kiên nhẫn giải thích
⁃ Ngài không sai, tôi cũng không giận. Chỉ thực hiện cam kết thôi với lại đừng gọi tôi là vợ nữa. Lee Sinyoung mới...
Đang nói dở, Minseok chạy tới hỏi
⁃ Tiền bối mai đi...
Cậu ta vội ngậm miệng khi thấy tôi đang nghe điện thoại. Jeong Jihoon đã nghe thấy, gầm gừ
⁃ Anh đang ở với ai? Thằng đàn ông nào vậy?
⁃ Là học đệ hồi đại học...
Tôi chợt nhận ra không cần giải trình, đổi giọng lạnh lùng
⁃ Việc riêng của tôi, không liên quan đến Jeong thiếu
⁃ Lee Sanghyeok
Em lâu lắm mới gọi đầy đủ tên tôi, giọng nóng như lửa
⁃ Anh dám cắm sừng lão tử? Thử xem?Đừng hòng thoát
⁃ Đồ điên
Không thể nói chuyện được, tôi cúp máy. Em gọi lại mấy lần tôi cũng không thèm nghe. Buổi chiều chúng tôi tiếp tục đến một ngôi làng khác.
Tôi chỉ ăn vài miếng cơm trưa, đi được một đoạn đã thấy hoa mắt chóng mặt, ngực như đè nặng lại buồn nôn. Không muốn Minseok và mọi người lo lắng, tôi cắn răng chịu đựng không nói ra.
Hậu quả là khi về đến khách sạn tôi gần như kiệt sức. Tôi vật người xuống giường ngủ say như chết, sấm sét cũng chẳng lay nổi. Không biết ngủ bao lâu, tiếng đập cửa rầm trời khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Mắt nhắm mắt mở tôi nhìn quanh phòng đầy ánh sáng. Điện thoại cạnh gối hiển thị mười giờ sáng. Ngủ quên mất rồi ! Tôi hoảng hốt bật dậy.
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập xen lẫn giọng Minseok gấp gáp
⁃ Tiền bối, anh sao vậy? Tiền bối ơi?
Tôi vừa đáp đến đây vừa xỏ dép xuống giường. Vừa đứng thẳng người, đầu bỗng nặng, cả phòng xoay vòng vòng. Tôi vội vịn vào tủ đầu giường. Chắc do đường huyết thấp chăng, tôi thầm nghĩ.
Khi hơi đỡ hơn, tôi đeo kính mở cửa
⁃ Xin lỗi, tôi...
Câu nói dở dang nghẹn lại khi thấy Jeong Jihoon đằng sau Minseok, gương mặt âm trầm như bão tố. Tim tôi thót lại.
Trời ơi sao em lại tới tận đây?
Jeong Jihoon tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, râu cằm mọc lởm chởm, dáng vẻ như thức trắng mấy đêm. Tôi hít sâu, định lên tiếng thì em đã xô Minseok sang một bên. Xải dài bước tới, tôi bị em đẩy lùi vào phòng.
Cánh cửa đóng sầm với tiếng khóa tự động vang lên. Minseok hét ngoài hành lang
⁃ Tiền bối, em đã giải thích với chồng anh rồi. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, mau xoa dịu cậu ấy đi.
Trong phòng không ai lên tiếng trước, ánh mắt Jeong Jihoon như thợ săn dí sát con mồi, ghim chặt vào tôi. Vốn dĩ tôi rất đỗi đường hoàng, bị em nhìn mà lòng dần nao núng.
Tôi tránh ánh mắt em, tựa ra bàn rót nước
⁃ Jeong thiếu sao lại tới đây?
Giọng em nghiến ra từ kẽ răng
⁃ Về với em
Uống ngụm nước ấm, tôi đặt cốc xuống nhẹ nhàng
⁃ Cuộc điện hôm qua tôi đã nói rõ rồi
Em bước dài đến sau lưng tôi, xoay người tôi lại bằng một tay, đè lên vai
⁃ Cái hợp đồng quỷ quái đó vô hiệu. Chuyện hai năm trước rồi.
Tôi giằng tay em ra nhưng em siết chặt. Tôi cười khổ
⁃ Jeong thiếu làm kinh doanh nên giữ đúng hợp đồng chứ
⁃ Đúng quần què ấy
Em gầm gừ
⁃ Anh đừng hòng rời xa em. Đã cưới em rồi thì mãi mãi là vợ em
Việc Jeong Jihoon đích thân tìm đến chứng tỏ trong lòng em có tôi nhưng chưa đủ khiến tôi mềm lòng.
Tôi lạnh nhạt
⁃ Đừng nói mãi mãi. Hai năm trước em có thể phủ nhận, vài năm sau cũng sẽ thay lòng.
⁃ Không bao giờ
Ánh mắt em bừng lửa nhưng giọng lại khẩn thiết
⁃ Em chưa từng rung động với ai khác, chỉ có anh thôi. Tuyệt đối không thay đổi
Tôi bình thản
⁃ Jeong thiếu tôi đã 31 tuổi rồi. Không phải trẻ con ngây thơ. Đã chứng kiến quá nhiều trường hợp hôn nhân trường tồn nhiều tình nghĩa không phải tình cảm.
Jeong Jihoon mặt mày kinh ngạc
⁃ Ý anh là em không có tình nghĩa sao?
⁃ Không phải
Tôi gạt tay em đang siết chặt vai mình, từng chữ đanh thép
⁃ Tôi là beta khó thụ thai. Dù bây giờ ngài không cưới Lee Sinyoung thì tương lai vẫn có vô số Omega để lựa chọn. Gia đình họ Jeong bắt ngài cưới tôi chỉ là kế hoãn binh chứ đâu định để tôi khiến ngài tuyệt tự. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm
Jeong Jihoon kích động gào lên
⁃ Đừng có nói mấy thứ thụ thai tuyệt tự với em. Em chỉ cần anh thôi
Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng đã thấy ở câu lạc bộ đua xe, Moon Hyeonjun ngày ấy chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao?
Cuối cùng vẫn thua trước hiện thực, giọng tôi rắn như thép
⁃ Con người rồi sẽ thay đổi. Đừng nói trước, chúng ta chia tay bây giờ là ngừng tổn thương. Đau dài không bằng đau ngắn. Thà để lại chút thể diện cho nhau còn hơn tương lai xé mặt
Thấy tôi cương quyết không lay chuyển
Jeong Jihoon nghiến răng, nắm đấm siết chặt
⁃ Nói gì thì nói, anh nhất định phải rời xa em đúng không?
⁃ Chẳng qua chỉ thực hiện theo kế hoạch ban đầu của ngài thôi
Câu nói chưa dứt bỗng nhiên tôi bị em ôm chặt ngang hông, nhấc bổng lên. Hoa mắt chóng mặt, cả người tôi bị vác lên vai em
⁃ cậu làm gì thế thả tôi xuống.
Tôi giơ thẳng hai tay dùng hết sức chống vào lưng rộng của em để phản kháng. Jeong Jihoon chỉ dùng một tay đã khống chế được tôi
⁃ Nếu anh không chịu đi ngoan ngoãn em sẽ cõng anh về.
Em quát lạnh lùng rồi mở cửa phóng bước ra ngoài. Jeong Jihoon phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của Minseok, tiếp tục rảo bước. Minseok lắp bắp
⁃ Học...học trưởng
Tôi hét lên cầu cứu Minseok
⁃ Cứu tôi
Anh chàng vội chặn trước mặt Jeong Jihoon
⁃ Jeong tiên sinh bình tĩnh đã. Nói chuyện tử tế đi mà
Jeong Jihoon gằn giọng đầy uy hiếp
⁃ Đây là chuyện nội bộ gia đình. Người ngoài đừng xen vào
Minseok bối rối đứng sững, em đẩy lùi cậu ấy, tiếp tục đi. Tôi giãy giụa đến mức kính rơi xuống đất tay. Đấm liên hồi vào lưng em
⁃ Thả tôi ra. Ngài không quyền ép buộc tôi
Khi em sắp xuống cầu thang, một bóng đen lao tới.
Rầm!
Người mới đến vungtay đấm thẳng vào mặt Jeong Jihoon. Em lảo đảo buông tay, chân tôi vừa chạm đất đã bị em lôi phía sau lưng.
Jeong Jihoon và kẻ tấn công quần thảo nhau. Giờ tôi mới nhận ra là Minhyung
⁃ Jeong Jihoon ngừng tay đi
Minseok cũng chạy tới can ngăn nhưng hai người đã đánh hang máu. Hai alpha cao lớn đánh nhau giữa hành lang khiến nhân viên khách sạn tới hỏi
⁃ Chuyện gì xảy ra vậy
- Đừng đánh nữa
⁃ Dừng lại mau
Mọi người xúm vào kéo hai người ra, tôi ôm chặt eo Jeong Jihoon, Minseok thì kéo Minhyung. Jeong Jihoon ghì tôi vào ngực nghiến răng hỏi
⁃ Đừng nói thằng này cũng là học đệ của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top