Chương 83: Em hy vọng anh mãi mãi là quả đào có vị bưởi nho
Lee Sanghyeok lái xe đến công ty Jeong Jihoon, đậu xe thôi đã là vấn đề. Phí đậu xe tòa nhà cao cấp đắt kinh người, hơn nữa dù là có tiền nhưng không phải là nhân viên nội bộ cũng không cho anh đậu xe.
Lee Sanghyeok đành phải đậu xe ở cửa hàng gần đấy rồi đi bộ sang. Vừa lúc đến thời gian ăn tối thường ngày, anh còn mua một hộp KFC mang theo.
Đỉnh tòa văn phòng là logo công ty Jeong Jihoon. Đã trễ thế này nhưng chỉ có vài ba tầng còn sáng đèn, cho thấy tình hình tăng ca ở công ty Jeong Jihoon không nghiêm trọng cho lắm. Ngoài cửa tòa văn phòng là hai người bảo vệ mặc đồng phục. Bảo vệ cản Lee Sanghyeok lại nói: "Xin lấy thẻ nhân viên của ngài ra."
"Tôi không phải nhân viên công ty này." Lee Sanghyeok ôm hộp gà rán, "Tôi đến tìm người."
"Vậy mời ngài liên lạc với người ngài muốn tìm, bảo anh ta xuống đón ngài."
Lee Sanghyeok đành phải gọi điện cho Jeong Jihoon. Anh muốn tạo sự bất ngờ, chỉ nói mình đặt cho cậu một phần đồ ăn khuya, anh trai giao hàng đã đến dưới công ty cậu.
"Cảm ơn cục cưng," Jeong Jihoon nói, "Em bảo trợ lí đi xuống lấy."
Lee Sanghyeok: "..."
Jeong Bưởi Nho, em đúng là cái thằng đầu đá.
Hai phút sau, Lee Sanghyeok chờ được trợ lý Jeong Jihoon -- một chị gái Alpha với mái tóc ngắn gọn gàng.
Trợ lý nhìn một vòng, không nhìn thấy người mặc đồ giao hàng mà chỉ thấy một cậu trai ôm túi KFC.
Cô tưởng là học sinh cấp ba vừa học vừa làm, hỏi anh: "Giao hàng phải không?"
Lee Sanghyeok không cảm xúc gật đầu.
Trợ lý nói: "Đưa cho tôi, cảm ơn."
Trợ lý đem phần KFC đưa cho Jeong Jihoon, cười nói: "Không ngờ tổng giám đốc Jeong cũng ăn đồ giống chúng tôi."
"Tại sao lại không. Thức ăn nhanh không ngon à?" Jeong Jihoon để ý thấy trên túi đồ ăn không có nhãn, trong lòng giật thót, hỏi: "Người giao đồ ăn trông thế nào?"
Trợ lý nói: "Là một cậu trai rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi..."
Lời còn chưa dứt, Jeong Jihoon đã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Trợ lý tưởng là xảy ra chuyện gì gấp, vội vàng đuổi theo sau. Cô không đuổi kịp thang máy Jeong Jihoon, đành phải đi cái bên cạnh. Xuống đến tầng một, cô vừa ra khỏi thang máy đúng lúc nhìn thấy Jeong Jihoon sãi bước ra từ thang máy bên kia.
Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt chờ mong xen lẫn chút vội vàng, hệt như một cậu sinh viên đang tìm bạn gái vậy. Trợ lý theo tổng giám đốc Jeong mấy tháng, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp một mặt phù hợp với tuổi tác của cậu.
Jeong Jihoon tìm được đàn anh nhỏ giận dỗi bên cạnh đài phun nước. Cậu chạy về phía Lee Sanghyeok, trực tiếp ôm anh vào lòng.
Lee Sanghyeok đứng thẳng tắp, nói: "Em mà trễ thêm hai phút nữa thôi là anh sẽ đứng trên đỉnh đạo đức một tháng luôn đấy."
Trong hơi thở ấm áp của Jeong Jihoon mang theo ý cười: "Mới lớn thêm một tuổi mà Lee Chi Đào biết chơi bất ngờ rồi."
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên mũi và miệng Lee Sanghyeok bị bả vai Jeong Jihoon chặn lại. Hai con mắt của anh lộ trên bả vai Jeong Jihoon, than phiền: "Chơi bất ngờ phiền muốn chết."
Jeong Jihoon khẽ cười một tiếng, nói: "Nhưng mà em rất thích."
"Vậy anh phải phiền thêm vài lần mới được."
Trợ lý nhìn thấy hết thảy. Vậy nên không phải là học sinh cấp ba vừa học vừa làm, mà là bạn trai bé bỏng của tổng giám đốc Jeong bọn họ?
Đừng thấy tổng giám đốc Jeong của họ thường ngày không buồn không vui, bên trong vẫn là một chàng trai cảm thấy thức ăn nhanh ngon, được bạn trai tham ban cũng vui vẻ muốn bay lên đấy.
Phòng làm việc của Jeong Jihoon ở tầng cao nhất, đứng trước cửa sổ sát đất chụp bừa một tấm cũng thành bức họa cảnh đêm thành thị sầm uất.
Cũng đã vài ngày hai người chưa gặp nhau. Jeong Jihoon đè Lee Sanghyeok lên sô pha, hôn anh từng chút một.
Lee Sanghyeok bị hôn có hơi nhột, dùng sức lùi về sau để tránh, mãi cho đến Jeong Jihoon phủ tay lên sau cổ anh.
Tuyến thể là chỗ mẫn cảm nhất trên người Omega. Mặc dù Jeong Jihoon đã cắn anh vô số lần, nhưng lúc tuyến thể bị chạm vào anh vẫn sẽ run rẩy toàn thân, bất giác mềm nhũn trong lòng Alpha. Mỗi một lần đánh dấu tạm thời, anh đều có thể cảm nhận rất rõ pheromone Jeong Jihoon thấm vào trong cơ thể, cảm giác thể xác và tinh thần bị giam giữ luôn làm anh giãy giụa theo bản năng.
Tuyến thể trên cổ đã như vậy, huống hồ là tuyến thể giấu trong khoang sinh sản. Chạm rồi lại chạm, sau đấy bị pheromone Alpha dính vào, đoán chừng anh sẽ thăng thiên tại chỗ luôn.
Nhưng dựa theo lời Jeong Jihoon nói, bay lên trời cũng chả là gì. Dù sao nhất định Jeong Jihoon sẽ đón được anh. [1]
[1] LSH nói thăng thiên = die, nhưng thăng thiên của JJH là bay lên trời.
"Từ lần đánh dấu tạm thời trước đó đến nay cũng sắp một tuần rồi nhỉ." Jeong Jihoon nói, "Muốn bổ sung thêm cái nữa không?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu, mở miệng: "Jeong Bưởi Nho."
"Hửm?"
"Em muốn đánh dấu anh hả?"
Jeong Jihoon nhéo nhéo sau cổ Lee Sanghyeok: "Không phải muốn, là em phải đánh dấu anh."
Lee Sanghyeok chụp lấy tay Jeong Jihoon, không cho cậu nhéo, anh phải bảo đảm tính nghiêm túc của chuyện này. "Ý anh là đánh dấu trọn đời."
Jeong Jihoon im lặng, sau đó nói: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này."
"Anh hỏi em có muốn hay không?"
Muốn, sao lại không muốn được chứ. Cậu vẫn luôn muốn, cậu muốn lâu lắm rồi. Nhưng cậu chưa từng biểu hiện ra ngoài trước mặt đàn anh nhỏ.
Đôi khi, những lúc cậu bên trong cơ thể đàn anh nhỏ, cũng từng nghĩ đến việc hoàn toàn chiếm lấy anh. Chỉ cần khắc xuống dấu ấn trên tuyến thể đàn anh nhỏ, anh sẽ không bị những Alpha khác ảnh hưởng nữa. Anh sẽ không thể nói 'không' với pheromone của cậu, anh sẽ vĩnh viễn ỷ lại cậu, đòi hỏi cậu. Không thể chạy trốn, không thể tránh thoát.
Anh sẽ chỉ thuộc về mình cậu.
Nhưng cậu không nỡ.
Jeong Jihoon không muốn gây áp lực cho Omega của mình, chậm rãi nói: "Cũng không phải rất muốn."
Lee Sanghyeok ngẩn người, nói: "Chắc chắn là em không yêu anh rồi."
Jeong Jihoon nhất thời cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, cắn một cái lên môi Lee Sanghyeok: "Lee Chi Đào, anh nói xem anh có phải thiếu chịch không hửm?"
Jeong Jihoon dùng chút lực, cắn đến nỗi Lee Sanghyeok "A" một tiếng: "Alpha khác đều muốn đánh dấu vĩnh viễn Omega của mình mà."
Jeong Jihoon nói: "Không phải muốn là có thể làm. Em còn muốn nghe anh chủ động gọi chồng nữa kìa, anh có gọi tiếng nào đâu."
"Giới tính thứ nhất của ai cũng giống nhau, dựa vào đâu anh phải gọi em là chồng. Sao em không gọi anh đi?"
"Anh chưa nói anh muốn nghe mà."
"Anh muốn nghe." Lee Sanghyeok giở thói sai bảo, "Em gọi đi."
Jeong Jihoon không chút do dự: "Chồng ơi."
Lee Sanghyeok nhất thời nghẹn họng: "... Em dâm thật ấy."
Jeong Jihoon nhân cơ hội nói: "Chồng có đồng ý cuối tuần đi gặp ba mẹ em hơm." Cậu giở giọng như đang làm nũng, "Hai người nhiệt tình mời anh ăn cơm đó."
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon gọi một tiếng 'chồng' tê rần cả người, mơ màng đồng ý.
Thời điểm Lee Sanghyeok đi gặp ba mẹ Jeong Jihoon cũng căng thẳng thấp thỏm như lúc Jeong Jihoon gặp ba mẹ anh. Ba Jeong tuy là một bá tổng, nhưng trước mặt người nhà ông không bá tí nào. Lúc ăn cơm ông bảo mình rất kính trọng hai vị giáo sư Lee Donghae và Kim Yoonah, còn kêu Lee Sanghyeok nhất định phải chuyển lời.
Mẹ Jeong ôn nhu động lòng người, mái tóc của bà vừa dài vừa xoăn, tựa như tiên nữ, vào giới giải trí diễn vai thiếu nữ cũng không thành vấn đề. Gương mặt Jeong Jihoon là di truyền từ bà.
Ăn xong bữa cơm, Lee Sanghyeok lâng lâng: "Bị ba mẹ em khen xong tự dưng anh cảm thấy em chả xứng với anh. Nghe ra ý của bọn họ là hình như anh đui mù mới nhìn trúng em."
Jeong Jihoon: "..."
.
Cuối năm, thuốc tránh thai dành cho Omega do đoàn đội nghiên cứu giáo sư Soo dẫn dắt chính thức đưa ra thị trường. Doanh số thuốc tránh thai tăng vọt, cung không đủ cầu. Muốn mua thì phải đặt trước trên mạng, xếp hàng dài đến một tháng sau.
Vì tỏ lòng biết ơn Jeong Jiyoung, giáo sư Soo tặng mấy hộp thuốc tránh thai cho cô. Cô đang độc thân nên không dùng được, bèn đưa thuốc cho mấy nhóc bạn Omega. Lee Sanghyeok may mắn nhận được một viên.
Anh nhìn viên thuốc màu trắng nho nhỏ suy tính chốc lát, sau đó bỏ nó vào trong ngăn kéo.
.
Hôm lễ Giáng Sinh đúng ngay ngày làm việc, nô lệ tư bản chỉ có thể hẹn hò sau tan tầm.
Lee Sanghyeok tăng ca thêm một tiếng, vừa vặn thoát khỏi giờ cao điểm. Anh đi vào bãi đậu xe, chợt bị một chiếc Coupé mới tinh hấp dẫn sự chú ý. Đứng ngay bên cạnh Coupé là một chàng trai mang mũ lưỡi trai mặc áo hoodie đơn giản, đúng là bạn trai của anh rồi.
Lee Sanghyeok thưởng thức thân xe Coupé bóng loáng, hỏi: "Lại mua xe mới?"
"Là quà Giáng Sinh của anh." Jeong Jihoon ném chìa khóa xe đến, "Nhận lấy này."
Lee Sanghyeok hơi xoắn xuýt: "Nhưng xe anh mới mua có hai năm thôi."
"Nhưng cái đó đâu phải em tặng."
"Em mà cứ tặng tặng tặng thế này, từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng trên người anh, tất cả đều là đồ em tặng -- ngay cả đậu vui vẻ anh dùng trên đấu địa chủ cũng là của em!"
Jeong Jihoon không cho là đúng: "Quần lót của anh đâu phải."
Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Từ bỏ ý định đê, anh sẽ không mặc 'dây thừng' em mua cho anh đâu."
Bữa tối là món Tây, cảm giác tràn ngập nghi thức, hương vị có thể chấm tám điểm. Nhưng nếu ăn một bữa bún ốc, Lee Sanghyeok cũng sẽ cho tám điểm. Thứ gọi là mỹ thực này, vốn dĩ chẳng phân cấp bậc cao thấp giàu nghèo.
Cơm nước xong, Lee Sanghyeok thuận miệng nói: "Đêm nay đến nhà anh đi."
"Được." Chỉ cần có thể ăn được chi đào, cậu đi đâu cũng được.
Về đến nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đi tắm trước. Lee Sanghyeok mở ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc nho nhỏ.
Anh đã suy nghĩ rất lâu.
Nếu ý nghĩa của đánh dấu trọn đời là ràng buộc tình yêu, như vậy ngoại trừ Jeong Jihoon ra, anh sẽ không thể nghĩ tới người khác.
Lee Sanghyeok mở viên thuốc ra, uống nước nuốt thuốc tránh thai vào.
Jeong Jihoon tắm rửa xong, trông thấy trên bàn có đặt một hộp quà. "Đây là?"
"Quà của em." Lee Sanghyeok nói, "Giáng Sinh vui vẻ."
Hộp quà là một đôi giày thể thao giới hạn số lượng, khi trước Jeong Jihoon đã ném một đôi y vậy.
"Anh không ngờ rằng em lại tặng anh đồ đắt tiền như vậy." Lee Sanghyeok buồn bực, "Tính sai rồi."
Tuy đôi giày chơi bóng này cũng đắt, nhưng khi so với xe Coupé thì mặt nào cũng kém hơn cả.
Jeong Jihoon cúi người thơm lên má Lee Sanghyeok một cái: "Cảm ơn chồng nha."
Lee Sanghyeok vuốt gương mặt nóng lên của mình, nhỏ giọng lên án: "Mệt cho em có thể gọi ra miệng."
Jeong Jihoon cười cười, nói: "Vì sao không gọi ra miệng được?"
"Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà."
"Vậy thì kết hôn."
"Được thôi."
Lồng ngực Jeong Jihoon nảy lên: "Thật ư?"
Nhận thấy Jeong Jihoon căng thẳng, Lee Sanghyeok cũng căng thẳng theo: "Thật, thật mà."
Hô hấp Jeong Jihoon lung tung cả lên: "Không phải nói dối?"
"Không phải."
Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, xoay người cầm lấy điện thoại.
Lee Sanghyeok: ???
Thời khắc quan trọng như vậy, thế mà Alpha chết tiệt lại chơi điện thoại?!
"Em..."
Jeong Jihoon thao tác trên di động, nói: "Ngày mai hệ thống hôn nhân đồng tính mở lịch hẹn trước. Em quen nhân viên trong hệ thống, em bảo anh ấy giúp chúng ta sắp xếp lịch hẹn đầu tiên. Chúng ta sẽ là đôi bạn đời AO đầu tiên được pháp luật công nhận."
Lee Sanghyeok trợn to hai mắt.
Có được câu trả lời khẳng định của đối phương, Jeong Jihoon để điện thoại xuống: "Bây giờ em sẽ nói thật."
Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Lee Sanghyeok vẫn ngây ngưởi: "Nói cái gì?"
"Nói là -- em muốn để lại kí hiệu thuộc về em trên người anh, em hy vọng anh mãi mãi là quả đào có vị bưởi nho." Jeong Jihoon nhìn chăm chú vào hai mắt anh, "Em muốn anh."
Lee Sanghyeok im lặng. Jeong Jihoon chờ đợi đáp án của anh, vô cùng nôn nóng, nhưng cũng cực kỳ kiên nhẫn.
Rốt cuộc, Lee Sanghyeok cũng mở miệng: "Ừm thì... Anh có chuyện quên nói với em."
Jeong Jihoon nghe thấy chính mình nói: "Anh nói đi."
Lee Sanghyeok cúi đầu, bên tai đỏ bừng: "Thật ra thì, anh chuẩn bị cho em hai món quà Giáng Sinh lận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top