Chương 82: Nhận ra rằng thường ngày Alpha của anh nhịn vất vả bao nhiêu
25 tuổi, Lee Sanghyeok đã thành người sắp bước sang tuổi 30. Anh 25 tuổi và anh 16 tuổi chẳng khác gì nhau, chiều cao vẫn vậy, gương mặt trẻ con vẫn vậy. Duy chỉ có không giống là, trên ngón giữa tay trái có thêm một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn Jeong Jihoon tặng anh ngoại trừ viên kim cương ở giữa thì không trang trí thêm nhiều, mặt trong của nó có khắc hai chữ cái tiếng Anh 'JL'.
JL = Jeong Lee.
Mặc dù đây là lần đầu Lee Sanghyeok yêu đương, nhưng anh cũng biết mang nhẫn ở ngón giữa đại biểu cho chủ nhân của nó đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Anh và Jeong Jihoon, đang yêu đương cuồng nhiệt.
Kim Yoonah chỉ ở nhà nghỉ ngơi ba ngày liền bắt đầu làm việc. Đoàn đội của bà tổ chức cuộc họp báo, công bố gen khởi nguyên của giới tính thứ hai.
Một năm trước, thiên thạch không xác định rơi xuống khu bỏ hoang ở Tây Bắc. Trong nháy mắt rơi xuống, thiên thạch phóng thích tia phóng xạ nào đó mà loài người không biết đến. Vì thế phóng xạ chính là thủ phạm gây ra đột biến gen, đoàn đội Kim Yoonah tạm thời đặt tên nó là phóng xạ D.
Đột biến gen chỉ sẽ biểu hiện bên ngoài ở giai đoạn thanh thiếu niên. Qua độ tuổi đó, cho dù có gen đột biến đi chăng nữa, cũng sẽ không tiến hành phân hoá, nhưng bọn họ vẫn có thể di truyền gen ẩn cho thế hệ sau. Nói cách khác, đời sau của hai Beta, cũng có xác suất nhất định phân hóa thành Alpha và Omega.
Chu kỳ suy giảm ở phóng xạ D vô cùng dài, có thể tính bằng hàng trăm năm. Gen nhân loại đã bị chỉnh sửa, buộc phải phân hóa mà không thể chống lại, hoặc có thể nói là thoái hóa. Thời đại hai giới tính nam - nữ dần dần hạ màn, thời đại sáu giới tính ABO hoàn toàn mở ra.
Đoàn đội Kim Yoonah mang theo mẫu thiên thạch về Seoul, Viện nghiên cứu ABO đặc biệt thành lập một phòng thí nghiệm cho bà, chuyên môn nghiên cứu loại phóng xạ đặc thù này. Đến lúc này một nhà ba người Lee Sanghyeok đều dấn thân vào lĩnh vực ABO.
Trong phòng làm việc, Lee Sanghyeok nhìn màn hình máy tính liên tục hiển thị. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, anh ngó đến chiếc nhẫn ở ngón giữa, không nhịn được gửi tin nhắn cho bạn trai.
【 Lee Bưởi Nho: Đang làm gì đó? 】
【 Jeong Chihoon: Em cũng đang nhớ anh. 】
Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, cầm lòng không đậu cong khóe môi.
Đồng nghiệp nữ chéo đối diện thấy một màn này, thán phục: "Sanghyeok ơi cậu lộ má lúm rồi này, đáng yêu quá đi."
Lee Sanghyeok dập tắt nụ cười sau một giây, anh phiền muộn: "Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, có thể đừng dùng từ này để hình dung tôi không?"
Đồng nghiệp nữ cười làm lành: "Xin lỗi xin lỗi."
Ngay lúc này Jeong Jiyoung nhắn tin tới, nói nghiên cứu thuốc tránh thai có đột phá vượt bậc. Làm người trợ giúp cho hạng mục, cô được mời đến Viện nghiên cứu xem thành quả. Hiện tại cô đang ở Viện nghiên cứu, hỏi Lee Sanghyeok có muốn đi xem chung với cô không.
Lee Sanghyeok vui vẻ đồng ý.
Người phụ trách nghiên cứu thuốc tránh thai họ Soo, là một chú trung niên tóc tai rậm rạp. Đồng nghiệp đều gọi chú ấy là giáo sư Soo.
Giáo sư Soo mời bọn họ đến phòng họp, tự mình triển lãm thành quả nghiên cứu cho họ xem.
"Mọi người cũng biết đấy, Alpha tiến hành đánh dấu Omega của mình là bản năng tất yếu. Hầu như không có Alpha nào sau khi tiến vào khoang sinh sản Omega rồi mà không để lại đánh dấu vĩnh viễn thuộc về mình trên tuyến thể Omega." Giáo sư Soo nói, "Mà một khi tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, tỷ lệ mang thai ở Omega cao đến 50% trở lên."
Lee Sanghyeok nhịn không được nói chen vào: "Hầu như không có? Không đến mức đó đâu."
Jeong Jihoon chạm đến khoang sinh sản của anh không phải lần một lần hai. Ngay cả khi không mang đạo cụ, vào phút cuối Jeong Jihoon cũng có thể nhịn xuống được, sẽ không để 'nước bưởi nho' chạm đến tuyến thể của anh.
Jeong Jiyoung nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt mập mờ: "Được được, biết bạn trai em ý chí kinh người rồi."
Gò má Lee Sanghyeok nóng lên, giọng nói vẫn xem là bình tĩnh: "Em đang nói đến một người bạn Alpha. Chính xác, là Moon Hyeonjun đó ạ."
Moon Hyeonjun: Cậu đánh giá tớ cao quá rồi.
"Đấy là thế giới xung quanh em." Jeong Jiyoung nói, "Em bảo Alpha vào khoang sinh sản Omega rồi mà không đánh dấu người ấy, cũng giống như không cho người khát nước sắp chết uống phần nước trước mặt anh ta, việc này là chống lại bản năng. Chị có quen một vài Alpha, chỉ cần thường xuyên ở chung với Omega, 80% sẽ tiến hành đánh dấu vĩnh viễn với Omega đó. Còn lại 15% vì không tìm thấy khoang sinh sản, 5% cuối cùng là do họ không được."
Lee Sanghyeok hơi buồn cười, đồng thời cũng nhận ra rằng thường ngày Alpha của anh nhịn vất vả bao nhiêu.
Jeong Jiyoung cảm thán: "Chỉ có thể nói, cũng may kỹ thuật xóa đánh dấu vĩnh viễn đã ra đời."
Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Alpha và Omega sẽ nhận định lẫn nhau, họ sẽ không bị pheromone của những AO khác ảnh hưởng nữa, bất kể trên sinh lý hay trên tâm lý đều sinh ra ỷ lại vào đối phương. Trên ý nghĩa nào đó, hiệu ứng đánh dấu vĩnh viễn còn hiệu quả hơn ràng buộc về luật pháp.
Nhưng tư tưởng con người luôn luôn là một khía cạnh không thể lý giải, ràng buộc hơn nữa cũng không tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn và quyết tâm thay lòng đổi dạ. Kỹ thuật loại bỏ đánh dấu vĩnh viễn không thể nghi ngờ là một đường lui cho họ.
Trước mắt kỹ thuật loại bỏ đánh dấu vĩnh viễn vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, sau giải phẫu sẽ mang đến tổn hại cho Omega không thua gì phụ nữ sinh non ở thời đại hai giới tính. Viện nghiên cứu ABO nhiều lần nhấn mạnh đến điểm này, kêu gọi nhóm AO lý trí tiến hành đánh dấu vĩnh viễn.
"Trừ việc này ra, còn rất nhiều vợ chồng AO muốn tiến hành đánh dấu vĩnh viễn nhưng lại không muốn mang thai. Thuốc tránh thai sẽ giải quyết triệt để vấn đề này." Giáo sư Soo nói, "Chỉ cần trước đó Omega dùng thuốc tránh thai, ngay cả khi vô ý để 'nước' đi vào khoang sinh sản cũng sẽ không mang thai."
Jeong Jiyoung hỏi: "Loại thuốc tránh thai này có mang đến tổn hại gì cho cơ thể Omega không?"
"Nguyên lý của thuốc tránh thai là thay đổi trạng thái khoang sinh sản Omega, nó sẽ tạo thành trạng thái mang thai 'giả', từ đó ngăn ngừa mang thai. Vì thế sau khi dùng thuốc tránh thai Omega sẽ xuất hiện triệu chứng thường có ở Omega mang thai trong một thời gian ngắn. Ví dụ như cực kỳ ham muốn pheromone bạn đời. Nếu bạn đời không ở bên cạnh, Omega sẽ trở nên mẫn cảm yếu ớt, bắt đầu hành vi xây tổ." Giáo sư Soo nói, "Di chứng này có lẽ sẽ kéo dài từ ba đến năm ngày là Omega khôi phục lại bình thường, cũng không có những di chứng nào khác nữa."
Jeong Jiyoung gật đầu: "Thế thì còn chấp nhận được."
Giáo sư Soo mỉm cười nói: "Thuốc tránh thai của chúng ta không cần giữ lạnh, cũng không có chất bảo quản. Ngoại trừ hiệu quả tránh thai tốt ra, còn ăn cực kỳ ngon. Ngọt ngào, giống như kẹo vậy -- đúng là trong nhà, đi du lịch, hay nhất thời dâng trào tình cảm, chắc chắn hiệu nghiệm." [1]
[1] Chế từ 1 câu trong phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương của Hoa phu nhân và Đường Bá Hổ "Đúng là trong nhà hay đi du lịch, giết người bịt miệng, chắc chắn hiệu nghiệm".
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jiyoung hiểu rõ trong lòng mà im lặng không nói ra.
Jeong Jiyoung dùng ánh mắt dò hỏi Lee Sanghyeok: Tụi em làm nghiên cứu đều hề hước như thế à?
Lee Sanghyeok nhún nhún vai: Có thể là do làm nghiên cứu sinh quá buồn tẻ, bọn họ phải dùng sự hài hước để duy trì cảm xúc.
Lee Sanghyeok hỏi: "Cho tôi hỏi, khi nào thuốc tránh thai mới chính thức đưa ra thị trường?"
"Ba kỳ thí nghiệm đã gần đến hồi cuối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm là có thể đưa ra thị trường." Giáo sư Soo cảm kích, "Chúng ta có thể có hiệu suất cao như vậy, tất cả đều nhờ vào tiểu thư Jeong hào phóng quyên góp chi phí."
"Ngài đừng nói như vậy mà, nhân viên nghiên cứu là vất vả nhất." Jeong Jiyoung ưu nhã mỉm cười, "Có thể cống hiến một phần vì thời đại mới ABO, đó là vinh hạnh của tôi rồi."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Sanghyeok đưa Jeong Jiyoung xuống lầu. Jeong Jiyoung chuẩn bị quyên góp thêm một khoản tiền lớn, hỗ trợ một phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra thuốc tránh thai Alpha.
"Dựa vào đâu mà toàn là Omega chúng ta uống thuốc chứ, không công bằng xíu nào."
Lee Sanghyeok nói: "Chị có thể để Alpha đi thắt ống dẫn tinh."
"Em nói đúng. Vậy chị đi thành lập một tổ chức công ích ủng hộ Alpha thắt ống dẫn tinh?" Jeong Jiyoung phiền não nói, "Chủ yếu là do gần đây chị nhiều tiền quá, thật sự không biết xài thế nào. Chị muốn làm chút chuyện có ý nghĩa."
Lee Sanghyeok: "... Tự nhiên hết muốn cố gắng luôn á chị."
"Vậy em đi tìm Alpha của em đi, nó còn nhiều tiền hơn chị. Tại chị đem bán hết đồ chồng cũ để lại nên mới phất nhanh vậy đó."
Lee Sanghyeok tò mò hỏi: "Đồ gì vậy ạ?"
Jeong Jiyoung hớn hở đếm: "Một căn nhà cưới này, một căn nhà khu trường học này, hai căn biệt thự này, còn có cả tá cửa hàng nữa. Túi xách, trang sức châu báu, xe và đồng hồ... Nói chung là nhiều lắm lắm."
"Giá nhà tăng cao vút như vậy, chị có thể giữ lại cho có giá."
Jeong Jiyoung cười cười, vén lọn tóc ra sau tai: "Cũng đã cắt đứt hoàn toàn thế rồi, còn giữ đồ vật của anh ta làm gì. Chẳng hạn như căn nhà cưới của tụi chị, tụi chị sinh sống cùng nhau lâu như vậy, nơi chốn đều có hồi ức, em cảm thấy chị còn ở nổi sao."
Jeong Jiyoung nói xong, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, một nam một nữ đứng ở cửa thang máy. Lee Sanghyeok biết cô gái đó, là một trong những trợ lí của mẹ anh. Người đàn ông đứng cạnh mặc âu phục, khí chất lãnh đạm, gầy gò hơn rất nhiều so với lần trước Lee Sanghyeok gặp anh ta.
Anh ta là chồng cũ của Jeong Jiyoung.
Vô tình gặp lại bạn đời lúc trước, Jeong Jiyoung và người đàn ông đều sửng sốt.
Trợ lí chào hỏi Lee Sanghyeok: "Sanghyeok tiễn bạn à."
"Đúng vậy." Lee Sanghyeok giả vờ không biết gì hết, "Chị ơi, em tiễn chị đến bãi đậu xe nhé?"
Jeong Jiyoung lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Không cần, em đi làm việc đi." Jeong Jiyoung nói xong, lướt qua bả vai người đàn ông đi mất.
Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của cô hồi lâu, mãi đến khi trợ lí thúc giục mới thu lại tầm mắt: "Xin lỗi, chúng ta đi thôi."
Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi mờ ám. Sau khi tan tầm, anh đặt một đĩa trái cây tươi gọt sẵn đưa đến phòng thí nghiệm của mẹ mình.
Kim Yoonah đang thực hiện nghiên cứu trong phòng phóng xạ, tạm thời không ra được nửa bước. Lee Sanghyeok đem đĩa đựng trái cây giao cho trợ lí, hỏi: "Hồi chiều người đàn ông kia đến làm gì vậy?"
"À, anh ta đến tìm cô Kim."
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Tìm mẹ tôi?"
"Từ khi công bố sự tồn tại của phóng xạ D, rất nhiều người cảm thấy chỉ cần tiếp xúc gần phóng xạ lâu dài là có thể nâng cao xác suất phân hóa của mình. Bọn họ gọi cái này là "phân hóa nhân tạo". Người mà cậu nói cũng trong số đó. Những người khác chắc chắc chúng tôi không quan tâm đến, nhưng gia thế của anh ta không nhỏ. Giáo sư Kim nể mặt, chỉ gặp mỗi anh ta."
Lee Sanghyeok nói: "Ý của cô là, anh ta muốn biến mình thành..."
"Alpha."
"Tại sao vậy?"
"Cái này tôi cũng không biết. Nhưng người tìm đến "phân hóa nhân tạo" có một số là vì bạn đời của mình phân hóa thành Alpha hoặc Omega, bọn họ thân là Beta chẳng có cách nào thỏa mãn nhu cầu của bạn đời, vậy nên hy vọng bản thân cũng có thể phân hóa."
Lee Sanghyeok nói: "À, khả năng này không xảy ra đâu."
Nếu chồng cũ nghĩ như vậy, thế anh ta bạo lực lạnh Jeong Jiyoung là chuyện quái gì đây.
Ghét một người cũng giống như thích một người, không thể giấu được.
"Tóm lại phân hóa nhân tạo tuyệt đối không tồn tại." Trợ lý nói, "Thay vì trông cậy vào phóng xạ D, không bằng đi làm phẫu thuật thay đổi giới tính."
Lee Sanghyeok không đợi được mẹ anh liền đi về. Hôm nay tan tầm sớm, anh quay về chung cư rồi gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon, hỏi cậu có muốn chơi ván game không.
【 Jeong Chihoon: Đang tăng ca rồi. 】
【 Jeong Chihoon: Em gọi vài người đến chơi với anh nhé? 】
【 Lee Bưởi Nho: Không cần, anh chơi một mình được rồi. 】
【 Jeong Chihoon: Vậy mua 2 skin chơi nha. 】
【 Jeong Chihoon chuyển cho bạn 52000. 】[2]
[2] 520 = em yêu anh
【 Lee Bưởi Nho: Há, ăn một đạp đi này. 】
Từ lúc hai người không ở chung với nhau nữa, đều là Jeong Jihoon đến tìm anh, tới giờ anh chưa lần nào đến tìm Jeong Jihoon trước cả.
Chắc anh phải đến thăm Alpha mình một chuyến mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top