Chương 80: Nếu là Lee Chi Đào nho nhỏ thì em nghĩ mình sẽ thích

Sau khi nghỉ việc ở Viện nghiên cứu, căn hộ cho nhân viên cũng phải thu hồi. Jeong Jihoon trực tiếp đem đồ trong nhà cậu sang nhà đối diện.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng tự dọn cả bản thân vào luôn. Trong tay cậu ôm một cái gối, nói với Lee Sanghyeok: "Bắt đầu ở chung nha, Lee Chi Đào."

"Ơ, nó chẳng giống như anh nghĩ gì hết á."

Lee Sanghyeok vốn cho là sau khi Jeong Jihoon từ chức, hai người buộc phải trở thành đôi tình nhân 'cuối tuần'. Ngày thường ai bận việc nấy, chỉ có thể tâm tình qua điện thoại, cuối tuần mới có thể gặp nhau một lần.

Lee Sanghyeok hỏi: "Nơi làm việc mới của em ở đâu? Ở chỗ anh có xa quá không?"

"Làm việc cái gì." Jeong Jihoon nằm trên giường Lee Sanghyeok, "Em không đi làm, em muốn ăn bám."

Ăn bám mà dám thẳng thắn như này, không hổ là em, Jeong Bưởi Nho.

"Vậy em cũng phải về trường chuẩn bị chuyện tốt nghiệp đi." Lee Sanghyeok nói, "Sắp nghiên 3 rồi đó, đàn em."

"Bây giờ vẫn còn nghỉ hè. Nghỉ hè là dùng để ăn chơi ngủ nướng."

"Nhưng anh phải đi làm, ban ngày không có thời gian chơi với em."

"Không sao," Jeong Jihoon tóm Lee Sanghyeok lên giường, "Buổi tối anh chơi với em là được."

Lee Sanghyeok bắt đầu cuộc sống kim ốc tàng A [1]. Sáng sớm lúc anh thức dậy Jeong Jihoon còn đang ngủ. Ngay lúc anh xuống giường, Jeong Jihoon sẽ mơ màng mở mắt ra, rõ ràng là buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn phải đòi hôn.

[1] Biến tấu từ 'kim ốc tàng kiều', A ở đây là Alpha.

Lee Sanghyeok bận rộn công việc, đến giữa trưa mới có thì giờ quan tâm Alpha trong nhà một chút.

【 Lee Bưởi Nho: Dậy chưa? 】

【 Jeong Chihoon: (hình ảnh) 】

【 Jeong Chihoon: Đang ăn cơm này. 】

Bữa trưa của Jeong Jihoon là một bát mì tôm kèm một cái trứng chiên và thịt nguội.

【 Lee Bưởi Nho: Chỉ thế thôi? 】

【 Jeong Chihoon: Ăn bám ngon thật ý. (Cá mặn nằm dài.jpg) 】

Lee Sanghyeok thật không hiểu tại sao Jeong Jihoon không chịu ở biệt thự mà lại chen chúc chung một căn hộ với anh làm gì.

Jeong Jihoon trả lời anh: 【 Muốn anh, muốn hít Chi Chi Đào Đào không ngừng luôn. 】

【 Lee Bưởi Nho: Không ngừng cái đầu em. Anh không cần nghỉ ngơi hả. 】

Lee Sanghyeok cảm giác như mình đã cưới một cô vợ. Jeong Jihoon sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, quét rác, còn giúp anh qua ải game mà anh không qua được. Đến tối anh tăng ca về còn được ăn bữa khuya Jeong Jihoon làm theo công thức nấu ăn.

Jeong Jihoon nói là ăn bám, kỳ thật cũng đang bận bịu công việc, thỉnh thoảng vẫn sẽ ra ngoài. Lee Sanghyeok thấy cậu bận không phải chuyện chuyên ngành nên thuận miệng hỏi cậu đang bận gì vậy.

Jeong Jihoon đưa máy tính cho đàn anh nhỏ xem, "Là một trong những dự án trọng điểm của ba em trong quý tới, đại khái là..."

Nhìn thấy chi chít một đống thứ, Lee Sanghyeok lập tức không có hứng thú: "Thôi, coi như anh không hỏi."

Jeong Jihoon cười thò lại gần thơm anh.

Đàn anh nhỏ không kiên nhẫn cũng cực kỳ đáng yêu.

Lee Sanghyeok tiếp nhận công việc trước đó của Jeong Jihoon, cộng với hạng mục của anh, hằng ngày sáng 9 chiều 9 vẫn không đủ thời gian. Thỉnh thoảng anh sẽ tăng ca đến 10 giờ tối, thậm chí càng trễ hơn, Jeong Jihoon ở nhà cũng không ngăn được ý định làm thêm của anh.

Alpha chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của anh thôi.

Ăn tối xong thì mở cuộc họp tạm thời. Đến thời gian tan tầm thường ngày của anh, Jeong Jihoon gửi một tin nhắn tới: 【 Bé cưng tan làm chưa? 】

【 Lee Bưởi Nho: Vẫn chưa. Hôm nay sẽ rất trễ, em không cần chờ anh. 】

【 Jeong Chihoon: Anh đang dạy em đó à? 】

【 Lee Bưởi Nho: ? 】

Lee Sanghyeok cứ mãi tăng ca đến rạng sáng, Im Jaehyeon thúc giục anh tan làm anh mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

"Giáo sư không tan làm sao ạ?"

Im Jaehyeon cười nói: "Cũng không có ai ở nhà chờ tôi, tan làm trễ chút không sao cả. Không giống như em."

Lee Sanghyeok tự nhiên ngượng ngùng : "Vậy em đi trước."

"Đi đường cẩn thận." Im Jaehyeon xem điện thoại, "Hửm? Có tin lớn này."

Lee Sanghyeok tò mò: "Tin gì vậy ạ?"

Im Jaehyeon nói: "Đến tòa nhà thí nghiệm xem sẽ biết."

Lee Sanghyeok đến phòng thí nghiệm Han Soomin một chuyến, lúc ra khỏi Viện nghiên cứu đã là nửa tiếng sau. Anh cúi đầu, nhanh chóng gõ chữ, muốn chia sẻ chuyện mình vừa nghe ở phòng thí nghiệm với bạn trai.

Tin nhắn còn chưa gửi đi thì Jeong Jihoon đã gửi tin nhắn đến: 【 Đừng nhìn điện thoại, nhìn đường. 】

Lee Sanghyeok đột ngột ngẩng đầu lên.

Jeong Jihoon đứng cạnh đèn đường, trong tay cầm điện thoại. Ánh đèn đường vừa mờ vừa tối, trông như có sương mù bao quanh, nếu cho cậu thêm một bộ trang phục cổ chắc có lẽ sẽ giống hệt như một tấm poster cổ trang.

Lee Sanghyeok chạy chậm về phía Jeong Jihoon: "Không phải bảo em đừng chờ anh sao, sao em lại còn đến đây."

Jeong Jihoon nói: "Em chưa nói mình sẽ nghe lời anh mà."

Nếu bạn trai không nghe lời chắc chắn là ngứa da rồi, đánh một trận sẽ ngoan ngay. Nhưng phải làm sao đây, hình như anh còn rất thích cậu không nghe lời thế này.

Jeong Jihoon không biết chính xác thời gian anh tan làm, nhất định đã đợi anh rất lâu.

"Em bắt đầu đợi khi nào?"

"Nửa tiếng trước. Giáo sư Im nói với em anh chuẩn bị tan làm."

Lee Sanghyeok "Ồ" một tiếng: "Anh còn tưởng em đợi ròng rã mấy tiếng cơ."

"Em đâu có ngốc."

Lee Sanghyeok dịu dàng nhắc nhở: "Nhớ hồi trước hình như em từng làm chuyện chờ anh mấy tiếng 'ngu' như vậy đấy."

"Khi đó chẳng phải chưa theo đuổi được sao." Jeong Jihoon lại nhịn không được trêu tức đàn anh nhỏ, "Theo đuổi được rồi cần gì si tình chờ đợi nữa."

Lee Sanghyeok tâm lặng như nước: "Tốt lắm."

Jeong Jihoon: ... Diễn biến không đúng lắm thì phải?

" 'Si tình chờ đợi' không thích hợp với em, anh cũng không thích." Lee Sanghyeok nói, "Nghe không hay tí nào, lãng phí thời gian lãng phí cuộc đời, nói không chừng còn tạo sự rối rắm cho người khác. Thích thì nhích liền, chờ chờ cục cứt."

Si tình chờ đợi là vai diễn của đa số nam phụ. Nhưng Jeong Jihoon trong thế giới của anh, từ đầu đến cuối, luôn là nam chính, vì thế cậu không thích hợp.

Jeong Jihoon còn đang nghĩ nguyên nhân nào khiến đàn anh nhỏ không phát cáu. Lee Sanghyeok đã nói tiếp: "Đúng rồi, em bé đầu tiên do Omega nam mang thai ra đời rồi. Là một bé trai."

Jeong Jihoon nhướng mày, hỏi: "Tình trạng sản phu thế nào?"

"Có lẽ vẫn ổn? Anh chưa gặp được sản... phu." Lee Sanghyeok không quá quen với cách gọi mới này, "Nhưng nghe Han Soomin nói, cha con bình an. Bé trai vừa sinh cũng giống như những đứa bé thông thường, không có giới tính thứ hai đặc biệt. Cô ấy suy đoán nếu đứa trẻ có phân hóa chắc cũng phải đợi đến tuổi dậy thì."

"Có đau không?"

Lee Sanghyeok nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"

"Sản phu sinh con có đau không?"

"Tiêm thuốc tê, lúc mổ bụng sẽ không đau. Hẳn cũng giống với phụ nữ, sau khi tỉnh lại sẽ đau." Lee Sanghyeok nói, "Han Soomin nói Omega sinh xong, Alpha của anh ta vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Cũng may, pheromone Alpha có thể giảm bớt khó chịu sau sinh của Omega."

Nói đến đề tài này, chợt Jeong Jihoon lên tiếng hỏi: "Mà này, anh muốn có con không?"

Lee Sanghyeok do dự một lát, ném vấn đề lại cho Jeong Jihoon: "Em nghĩ thế nào?"

Jeong Jihoon nói: "Em không thích con nít lắm. Chẳng qua nếu là Lee Chi Đào nho nhỏ thì em nghĩ mình sẽ thích."

"Tại sao không phải là Bưởi Nho nho nhỏ?"

"Vì Bưởi Nho không đáng yêu bằng Chi Đào."

"Nhưng Bưởi Nho đẹp trai hơn mà."

"Em thích đáng yêu." Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, nói tiếp, "Thật ra em đã có Chi Đào lớn rồi, có muốn nhỏ hay không cũng không sao cả, phải xem anh thế nào."

Jeong Jihoon đã nói đến vậy, Lee Sanghyeok cũng không khiêm tốn, anh nói ra suy nghĩ thật của mình: "Anh không muốn sinh, ít nhất tạm thời chưa muốn."

Jeong Jihoon cũng không hỏi vì sao, cậu chỉ nói: "Ừm, em sẽ cẩn thận làm việc."

"Làm việc gì?"

"Phòng the."

"..."

"Em sẽ không để anh chưa kết hôn mà đã có thai, cũng sẽ không để anh chưa chuẩn bị xong đã phải mang thai." Jeong Jihoon nói, "Yên tâm nhé Lee Chi Đào."

Lee Sanghyeok tin tưởng Jeong Jihoon làm được. Suy cho cùng thì Jeong Jihoon cũng là một Alpha có thể không làm gì một Omega phát tình chủ động leo lên người cậu cơ mà.

Đúng vậy, là cái lần ở homestay khi đó.

Nói Jeong Jihoon càn rỡ, cậu lại có thể nhẫn nhịn hơn bất cứ ai; nói cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng khi càn rỡ rồi cậu cũng có thể chơi ra được cả một quyển sách.

Nghe đến hai từ 'mang thai' anh vẫn chưa chấp nhận được. Không phải anh sợ đau, cũng không phải anh sợ phiền phức, chỉ là anh cảm thấy quá lạ lẫm. Anh đã làm một đứa con trai bình thường hơn hai mươi năm, chưa từng nghĩ đến một ngày bụng mình sẽ lớn lên.

Mọi việc đều có quá trình thích ứng. Mới đầu anh biết mình sẽ ra nước thì mỗi tế bào trên người đều từ chối. Bây giờ anh phải cảm ơn trời cao ban cho anh năng lực đặc biệt này, làm anh tiết kiệm được khoản tiền lớn mua gel bôi trơn.

Một năm trước, đàn ông mang thai chỉ là tình tiết có trong tiểu thuyết. Hiện tại ngày càng nhiều Omega nam mang thai, trên đường Lee Sanghyeok còn bắt gặp hai lần. Hôm nay người đàn ông đầu tiên mang thai sinh con, ngay sau đó sẽ có người thứ hai, người thứ ba... Không bao lâu, Omega nam sinh con, Alpha nữ chăm sản phụ chỉ là chuyện thường tình.

Biết đâu có một ngày, anh có thể chấp nhận bản thân mang thai vì Jeong Jihoon cũng không chừng.

"Không biết khi nào anh mới chuẩn bị xong." Lee Sanghyeok nói, "Có thể em phải đợi rất lâu."

Jeong Jihoon nói: "Em hy vọng anh lâu một chút. Em vẫn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người đâu."

Lee Sanghyeok vươn tay: "Vậy chúng ta chốt nhé?"

Anh vốn định bắt tay Jeong Jihoon, vậy mà Jeong Jihoon lại nắm tay anh. Lee Sanghyeok toan muốn nói đây là Viện nghiên cứu, chúng ta phải chú ý ảnh hưởng, bỗng sực nhớ mình và Jeong Jihoon công khai rồi, nắm tay thì đã làm sao. Anh ước gì bị Ho Mihan bắt gặp, đỡ phải Ho Mihan tự dưng nổi hứng khoe khoang tình yêu thần tiên của anh ta và vợ mình.

"Mang thai sinh con cần dũng khí rất lớn, nhóm các bà mẹ mạnh mẽ thật ấy." Lee Sanghyeok cảm thán, "Chậc, anh hơi nhớ mẹ mình rồi."

"Chắc dì sắp về rồi nhỉ?"

"Theo ba anh thì là vậy."

"Giáo sư chủ chốt ngành Vật lý à..." Jeong Jihoon như suy tư điều gì, "Nếu dì không hài lòng về em, chắc dì không 'hàng duy đả kích' [2] em đó chứ?"

[2] Có 2 nghĩa, nghĩa gốc là 1 hình thức tấn công trong tiểu thuyết 'Tam Thể', người ngoài hành tinh đã dùng tấm lá hai chiều để giảm hệ Mặt Trời từ 3 chiều thành 2 chiều, ví dụ dễ hiểu hơn là biến 1 vật thể thành 1 bức tranh/ảnh. Nghĩa chuyển là lấy lớn bắt nạt nhỏ.

Lee Sanghyeok nghiêm túc tự hỏi vài giây, đáp: "Anh phải đi đặt ngay một khung tranh. Nếu như em bị thế thì anh sẽ đem em treo lên tường."

"Em thích treo đầu giường hơn."

Lúc nào cũng phải tăng ca thật sự rất mệt mỏi. Nhưng anh có bạn trai mà, bạn trai vừa cao vừa đẹp trai, lại còn có thể hóa giải mọi trở ngại cho anh, người khác có không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: