Chương 72: Đây là cuộc sống tình yêu của cả hai

Seoul vào hạ rất sớm, lại khởi đầu một mùa hè dài đằng đẵng. Lee Sanghyeok giao tính mệnh mình cho máy điều hòa, hầu như điều hòa luôn bật 24/24.

Toa tàu điện ngầm chuyên dụng cho Omega đã kết thúc thử nghiệm vài ngày trước. Giống với suy nghĩ Lee Sanghyeok, toa tàu Omega chuyên dụng mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Ở giai đoạn hiện tại, số lượng người trong toa tàu bình thường vẫn lớn hơn số lượng Omega nhiều.

Cửa vào tàu điện ngầm sớm đã bố trí máy đo lường pheromone, thuốc ức chế cũng thuận lợi đưa ra thị trường, phiền toái mà kỳ mẫn cảm mang đến cho bản thân Omega và những người khác đã hạ xuống mức thấp nhất. Hơn nữa một số Omega chú trọng riêng tư lại không muốn đi toa tàu chuyên dụng. [1]

[1] Ở đây ý nói những Omega không muốn người khác biết mình là Omega.

Có người đùa rằng, Alpha còn cần toa tàu chuyên dụng hơn cả Omega. Thuốc ức chế Alpha vẫn còn đang nghiên cứu, không có pheromone Omega an ủi thì Alpha chính là một quả pháo, động vào liền nổ tung. Bọn họ mới là người cần được phân chia như thế.

Nhóm Alpha: Hơi bị xúc phạm đó nha.

Lee Sanghyeok viết xong 50 trang báo cáo thử nghiệm cho hạng mục, tăng ca nhiều muốn ói cả ra, cuối cùng cũng có một tuần thảnh thơi. Anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm chết dí ở nhà thôi.

Điều hòa chung cư thổi vù vù, trên bàn trà đặt nửa quả dưa hấu, trên quả dưa hấu cắm thêm một cái muỗng. Lee Sanghyeok nằm liệt trên sô pha chơi game, lúc chết rồi trở lại suối vàng mới ngoe nguẩy tay chân ăn một muỗng dưa.

Hôm qua Jeong Jihoon qua đêm trong nhà Lee Sanghyeok.

Ngủ cùng đàn anh nhỏ và ngủ đến khi tự nhiên thức giấc chỉ có thể chọn một, Jeong Jihoon lựa chọn vế trước. Lúc cậu đi mua bữa sáng thuận tiện mua luôn thức ăn cho một ngày, về đến nhà đút đàn anh nhỏ xong mới giặt quần áo và quét dọn, tiếp đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Jeong Jihoon: Yêu đương làm người ta chăm chỉ hơn.

Mà trong lúc đó, Lee Sanghyeok vẫn luôn nằm chơi game.

Lee Sanghyeok: Yêu đương làm người ta lười biếng hơn.

Jeong Jihoon rửa chén xong quay lại, trông thấy đàn anh nhỏ vẫn duy trì tư thế chơi game y như lúc cậu rời đi, cười lạnh: "Anh không phải tìm bạn trai mà là nam công gia chánh nhỉ."

"Không phải anh bảo em vứt chén vô đó đợi lát anh đi rửa hả?"

"Em còn phải giặt đồ, quét dọn."

Lee Sanghyeok uốn nắn lời cậu: "Em chỉ ném quần áo vào máy giặt, sau đó bật robot quét dọn thôi."

"Em cảm thấy anh đang ăn miếng trả miếng thì có."

Lee Sanghyeok chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Tự tin chút coi nào, bỏ mấy chữ "em cảm thấy" đi."

Jeong Jihoon vươn một tay bóp mặt Lee Sanghyeok, niết miệng đàn anh nhỏ chu cả lên: "Cả ngày nay anh không nghỉ ngơi tí nào, cũng không dính em nữa, hai mắt sắp mù rồi đấy."

Lee Sanghyeok hơi mất kiên nhẫn, lúng búng đáp lại: "Sao em giống hệt mẹ anh vậy. Chẳng lẽ chơi game không phải nghỉ ngơi à?"

"..."

Jeong Jihoon không ngại làm việc nhà cho Lee Sanghyeok. Cậu cũng biết đàn anh nhỏ không phải là mấy cậu chàng lười như heo, công việc gần đây khiến đàn anh nhỏ mệt muốn chết rồi. Đàn anh nhỏ không muốn làm việc nhà cũng chả sao, nhưng hết cuối tuần vẫn cứ chơi game mãi không để ý đến cậu, vấn đề liền trở nên khá nghiêm trọng.

Jeong Jihoon điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một số, sau đấy ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cho rằng Jeong Jihoon muốn xem mình chơi game, cố ý lệch màn hình điện thoại về phía cậu.

Hai mắt Jeong Jihoon quả thật nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tay cậu --

Giọng Lee Sanghyeok run run: "Đừng, em làm gì thế."

Jeong Jihoon thả nhẹ giọng: "Anh chơi của anh, không cần phải để ý đến em."

Lee Sanghyeok không ra ngoài một ngày, trên người vẫn còn đang mặc cái quần rộng thùng thình hôm qua thay trước khi ngủ, bị Jeong Jihoon dễ dàng được như ý.

Hai người ở nhà đều không phun thuốc ngăn mùi. Jeong Jihoon trắng trợn táo bạo phóng pheromone của mình ra. Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hương bưởi nho chua ngọt tươi mát, sau cổ bắt đầu nóng lên, một tuyến thể khác cũng mơ hồ có phản ứng.

Lee Sanghyeok cắn răng: "Jeong Jihoon, em chó thật đấy."

"Em đâu có quấy rầy anh chơi game." Jeong Jihoon nói, "Tay anh vẫn tự do mà."

"Vấn đề là tay của em!"

... Bạn vĩnh viễn sẽ không biết đồng đội cùng bạn đánh đoàn chiến đang trải qua những gì.

Lee Sanghyeok lôi ý chí sắt đá ra, dẫn dắt đồng đội thắng một đợt đoàn chiến cuối cùng. Sau khi chọn nhiệm vụ thạch anh giao cho đồng đội, anh liền vứt điện thoại sang một bên, cơ thể cong lên theo bản năng.

Jeong Jihoon dừng động tác lại, ngước đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh: "Thế anh muốn game hay là muốn em?"

Lee Sanghyeok hoàn toàn không có biện pháp với 2 phiên bản Jeong Jihoon. Một là Alpha Jeong Jihoon hormone và pheromone bùng nổ, hai là đàn em Jeong Jihoon hay tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.

Jeong Jihoon có lẽ cũng nhận ra yếu thế sẽ được anh trai thương yêu, lắm lúc lại sử dụng chiêu này. Mãnh nam Lee Chi Đào hoàn toàn chẳng có miếng chống cự với nó.

-- Gì cơ, em trai chịu uất ức hả? Cưng chiều, có chết ông đây cũng phải cưng chiều.

"Muốn em muốn em." Lee Sanghyeok bị trêu chọc làm mất cả tự chủ mà mình kiêu ngạo, anh thúc giục, "Em, em đừng dừng lại mà."

Jeong Jihoon giơ ngón tay lên, hỏi: "Lee Chi Đào, đây là gì?"

Lee Sanghyeok đỏ mặt nói: "Là...là kỹ năng đặc biệt của Omega."

"Kỹ năng đặc biệt gọi là suối nhỏ chảy nước hửm."

Lee Sanghyeok xấu hổ và giận dữ muốn chết: "Em đủ rồi đó, chơi chữ là phải bị trừ tiền nhé." [2]

[3] Nói từ đồng âm là phải bị trừ tiền. Câu nói bắt nguồn từ Đại hội bốc phốt (1 show của TQ), Vương Kiến Quốc thường dùng những từ đồng âm, và Lý Đản thường nói rằng anh ấy rất ghét những từ đồng âm của Vương Kiến Quốc, vì Lý Đản là ông chủ nên có câu nói rằng "nói từ đồng âm phải bị trừ tiền".

Rõ ràng là Lee Sanghyeok muốn nằm lì trong nhà cả ngày cuối tuần, kết quả chẳng hiểu sao bị bắt làm việc mệt nhọc, thế nên cứ mãi canh cánh trong lòng.

Sổ tay ghi thù không thể xài được nữa, anh quyết định lướt qua ghi thù, trực tiếp lao vào báo thù luôn.

Chủ nhật, khi Lee Sanghyeok tỉnh giấc thì bạn trai còn đang ngủ. Lee Sanghyeok mở khóa điện thoại bạn trai ra tắt đồng hồ báo thức.

Hôm qua vất vả cho Jeong Bưởi Nho rồi, hôm nay để em ấy ngủ đủ thôi.

Lee Sanghyeok nằm trong ổ chăn, thưởng thức gương mặt say ngủ của bạn trai một lát, sau đó cầm lòng không đậu mà hôn hôn lên mặt bạn trai: "Trưa gặp nha, Jeong Bưởi Nho."

Không có đồng hồ báo thức, quả nhiên Jeong Jihoon ngủ tới giữa trưa. Cậu ngái ngủ đi vào phòng khách, trong giọng nói khàn khàn còn mang chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ: "Bảo bối..."

Lee Sanghyeok ngồi trước laptop gõ chữ lạch cạch: "Em dậy rồi à."

Jeong Jihoon híp nửa mắt: "Anh đang làm gì vậy, sao không gọi em dậy."

"Thầy xem báo cáo của anh, bảo anh bổ sung thêm mấy chỗ trong đấy." Lee Sanghyeok nói, "Anh lại phải ở nhà tăng ca tiếp."

Jeong Jihoon vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ngang qua bên cạnh Lee Sanghyeok chợt giơ tay tùy ý xoa đầu anh: "Tội nghiệp bé đào quá."

Lee Sanghyeok nói: "Anh đặt cơm rồi, để ở trên bàn ăn đấy, lát nữa em nhớ đi ăn."

Cơm nước xong, Jeong Jihoon mở máy tính Lee Sanghyeok chơi game. Để không ảnh hưởng đến Lee Sanghyeok làm việc, cậu mang tai nghe lên.

Họ ngồi trong cùng một không gian, ai làm chuyện người nấy, không làm phiền đến nhau. Thi thoảng ánh mắt lại chạm nhau, lại nói vài lời vô nghĩa, đấy chính là cuộc sống tình yêu của cả hai.

Lee Sanghyeok gõ xong một chữ cuối cùng, Ctrl+S lưu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon. Cậu đang mang tai nghe, hai tay thao tác bàn phím và chuột cùng lúc, nhìn là biết đang trong đoàn chiến kịch liệt.

Đây là cơ hội tốt nhất để anh báo thù rửa hận.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok lại đây, định tháo tai nghe xuống. Lee Sanghyeok cản cậu: "Em chơi của em đi, không cần để ý đến anh."

Jeong Jihoon: "..." Câu này nghe quen quen nhỉ?

Nghĩ đến chuyện sắp làm, Lee Sanghyeok ngượng ngùng không nhìn Jeong Jihoon. Anh chậm chạp ngồi xổm xuống trước mặt Jeong Jihoon, giấu cả thân mình bên dưới bàn máy tính.

Jeong Jihoon đột nhiên không muốn nhúc nhích, cậu muốn nhìn xem đàn anh nhỏ thù dai có thể làm được đến mức nào.

Lee Sanghyeok đỏ thấu lỗ tai, ngón tay móc lấy quần Jeong Jihoon bên cạnh, kéo xuống từng chút từng chút một.

Jeong Jihoon thường xuyên giúp anh làm như vậy, đây là lần đầu tiên anh giúp Jeong Jihoon làm. Anh làm không tốt lắm, vừa trúc trắc vừa không linh hoạt, nhưng bàn tay nắm con chuột của Jeong Jihoon lại nổi đầy gân xanh.

Lee Sanghyeok vừa ăn vừa nổi dấu chấm hỏi: Jeong Jihoon sao thế nhỉ, sao lại không nhúc nhích gì. Cũng mấy phút rồi mà, cho dù chết cũng phải sống lại chứ, sao Jeong Jihoon vẫn không phản ứng tí nào vậy?

Jeong Bưởi Nho không tuân thủ luật giang hồ quá nha, lúc cậu thoải mái thì không suy nghĩ cho bốn đồng đội của mình chút nào à?

Bưởi nho càng dài càng lớn. Bưởi nho lớn lên, miệng Lee Chi Đào không nuốt vào được. Anh gian nan ngẩng đầu lên, liếc nhìn màn hình máy tính.

... Đậu má, Jeong Jihoon chơi game solo mà!

Lee Sanghyeok không thèm ăn bưởi nho nữa, quả quyết đứng lên, anh liếm liếm khóe miệng, nói: "Ừm thì, anh không làm phiền em nữa."

Jeong Jihoon kéo cổ áo phía sau anh, lôi người trở lại: "Không sao, em thích bị anh làm phiền."

Lúc bị bế lên bàn Lee Sanghyeok gần như muốn hộc máu: "Đm anh bị lỗ vốn nặng rồi đó."

Jeong Jihoon cười ra tiếng, thò lại gần muốn hôn anh.

Lee Sanghyeok quay đầu đi, dùng chân kháng cự Jeong Jihoon như bé mèo dùng vuốt kháng cự chủ nhân: "Chờ chút, anh vừa mới... anh đi súc miệng trước đã."

"Bé cưng..." Jeong Jihoon vươn tay đỡ sau gáy không để anh tránh, "Anh biết anh thèm chịch cỡ nào không."

.

Thứ hai đi làm như bước đi trên mộ.

Lee Sanghyeok như xác không hồn ngồi ở chỗ làm việc của mình. Đồng nghiệp nữ đối diện lúc thì hoảng, lúc thì rống: "Sanghyeok cậu coi tin tức trên mạng chưa? Quả dưa bự kinh thiên động địa luôn!"

Lee Sanghyeok hỏi: "Dưa gì?"

"Hình như Choi Wooje là Omega!"

Lee Sanghyeok bàng hoàng chấn động. Anh không có hứng thú với Choi Wooje, chấn động này là vì bạn thân của anh.

Mở Naver lên, quả nhiên anh nhìn thấy một cái hotsearch "bạo": #Nghi ngờ về giới tính thứ hai của Choi Wooje#.

Đội paparazzi chụp được ảnh Choi Wooje đến nhà thuốc mua thuốc ức chế Omega. Anh ta theo đuôi cả chặng đường, cùng Choi Wooje đi vào một khách sạn, sau đó tìm thấy thuốc ức chế đã qua sử dụng trong phòng được khách sạn dọn dẹp.

Cư dân mạng bắt đầu đoán già đoán non. Có người nói Choi Wooje là Omega, xuất phát từ mục đích nào đó, cậu ta cố tình che giấu giới tính thứ hai. Cũng có người nói, Choi Wooje giấu một Omega trong phòng, hiện tại cậu ta đang yêu đường cuồng nhiệt với Omega kia.

Bất luận là khả năng nào đi nữa, đối với hầu hết fan hâm mộ của Choi Wooje đều là sập nhà.

Trước mắt Choi Wooje vẫn chưa đáp lại.

Lee Sanghyeok xem hotsearch xong, trước tiên liên hệ với Moon Hyeonjun.

Gần đây Lee Sanghyeok bận váng cả đầu, không liên lạc gì với Moon Hyeonjun. Trên lịch sử trò chuyện của hai người vẫn là thứ bảy. Lee Sanghyeok hỏi Moon Hyeonjun muốn đánh trận game không, Moon Hyeonjun nói đang bận, không đánh đâu.

【 Lee Bưởi Nho: Cậu xem hotsearch chưa! 】

【 Mềm mại đáng yêu: Chưa. 】

【 Lee Bưởi Nho: Idol của cậu bị bóc ra, cậu ta có thể là Omega đó! 】

【 Mềm mại đáng yêu: Vậy à. 】

【 Lee Bưởi Nho: ? 】

【 Lee Bưởi Nho: ?? 】

【 Lee Bưởi Nho: ??? 】

Mặc kệ Lee Sanghyeok gửi bao nhiêu dấu chấm hỏi, Moon Hyeonjun đều không trả lời lại.

Lee Sanghyeok ấn vào ảnh đại diện của Han Soomin.

【 Lee Bưởi Nho: Tôi có một vấn đề cần hỏi cô. 】

【 Han: Nói. 】

【 Lee Bưởi Nho: Nếu như một Alpha quá lâu không nhận được sự an ủi của Omega, thì có thể xuất hiện triệu chứng cung phản xạ dài không? 】

【 Han: ...】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: