Chương 68: Omega thối nhất thế giới

Jeong Jihoon vừa thêm bạn với Sangook xong thì anh Woo đã trở lại. Một tay cậu ta bưng mũi miệng, hai mắt và lông mày nhíu vào nhau, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Anh Woo?" Sangook đứng lên, "Anh sao vậy?"

Lee Sanghyeok khiếp sợ: "Cậu không lọt xuống thật đấy chứ?"

Anh Woo vừa định mở miệng thì dạ dày kéo đến một cơn buồn nôn, che miệng nôn khan hai tiếng.

Lee Sanghyeok có một suy nghĩ lớn mật, bất giác nhìn về phía bụng anh Woo: "Chẳng lẽ, cậu đã..."

Sangook rót ly nước ấm cho anh Woo. Anh Woo uống nước xong, tạm thời lắng xuống, cậu ta nói: "Đây là hắc điếm đấy hả, vừa quý vừa đắt tiền, một phần vịt quay năm sáu trăm, nhưng toilet lại thúi như là mười ngày không dọn vậy á. Em mới đi vào hai giây suýt nữa ói ra."

Lee Sanghyeok quái lạ: "Không phải đâu. Quán này anh đã đến mấy lần rồi, toilet rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì lạ."

Jeong Jihoon nói: "Là pheromone Omega. Tôi chưa từng nghĩ có thể thối đến thế."

Anh Woo và Lee Sanghyeok nhìn nhau.

Sangook gật đầu đồng ý: "Em cũng ngửi thấy. Trên người anh Woo có mùi pheromone Omega khác, hẳn là anh bị dính trong toilet."

Lee Sanghyeok dựa sát vào anh Woo, hít sâu một hơi, quả nhiên ngửi thấy một mùi chua chua, thối thối, tanh tưởi không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lee Sanghyeok vàng cả mặt: "Xong rồi, tôi cũng hơi muốn... nôn..."

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đến bên cạnh mình: "Cách xa cậu ta ra một chút."

Anh Woo sợ ngây người: "Không phải chớ, chẳng phải nói pheromone là đồ ăn bình thường sao -- Omega kia ăn phân à?"

Sangook nói: "Cũng chưa chắc, có vài món ăn hương vị không khác gì phân cả."

"Mọe, em không ngửi thấy mùi trong toilet kia đâu. Nếu thật sự có loại đồ ăn thúi như vậy, anh tình nguyện ăn cứt."

Sangook và anh Woo cứt tới cứt lui, Lee Sanghyeok đối mặt với một bàn đồ ăn, hoàn toàn hết muốn ăn.

Jeong Jihoon hỏi: "Mùi rất nồng?"

Anh Woo gật đầu như giã tỏi: "Làm người ta cực kỳ hít thở không thông, thúi đến nỗi linh hồn của em muốn run rẩy luôn."

Lee Sanghyeok nói: "Mới đầu anh còn nghĩ là cậu mang thai nữa đấy. Trên TV đều diễn như thế, nôn hai tiếng chính là có."

Anh Woo cười hớ hớ: "Em là con trai thì sao mang thai được."

Lee Sanghyeok bắt thóp: "Cậu đang giả ngu hả."

"Không, anh ấy không giả ngu. Anh ấy chỉ quên mất thôi." Sangook nói, "Anh Woo, thời thế đổi thay. Hiện tại là thời đại ABO sáu giới tính, mà anh là Omega có khoang sinh sản."

Anh Woo sửng sốt hai giây, dường như thật sự quên mất bản thân có công năng thế này: "Má nó! Em mới mang thai ấy."

Lee Sanghyeok cười nhạo: "Ngoại trừ bản thân, anh chưa từng thấy người có có cung phản xạ dài hơn cậu."

"Con người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình." Jeong Jihoon nói, "Mùi pheromone kia quá nồng, nên Omega kia có thể đang trong kì mẫn cảm."

Một Omega trong kì mẫn cảm không ở bên cạnh Alpha của mình, cũng không ở bệnh viện truyền dịch, mà là ở trong toilet một nhà hàng -- Lee Sanghyeok bỗng đánh hơi được mấy tình tiết cũ trong phim.

"Không thì chúng ta đi qua xem xem?"

Jeong Jihoon nói: "Không sợ bị thối à?"

Lee Sanghyeok thành thật nói: "Kỳ thật anh vẫn rất muốn biết xem rốt cuộc thối đến mức nào."

Anh Woo tuyên lời cảnh cáo: "Anh sẽ hối hận."

Bốn người tập hợp thành nhóm đi đến cửa toilet. Một người đàn ông trung niên từ trong toilet chạy ra như điên, vẻ mặt và động tác y hệt anh Woo khi nãy, sau khi dừng lại thì hùng hổ: "Quản lí đâu?! Tôi muốn tìm quản lí, mấy người vỡ hố phân rồi!"

Hai Alpha đứng ở phía xa xa. Độ mẫn cảm của Alpha với pheromone Omega rất cao, Lee Sanghyeok cảm thấy mùi thối này vẫn có thể chịu được, còn Jeong Jihoon đã sắp chịu không nổi.

"Bên trong quả thật có một Omega đang trong kì mẫn cảm." Jeong Jihoon nói, "Cần phải mau chóng đưa cậu ta đến bệnh viện. Nếu chậm trễ thêm, nhà hàng này có thể đóng cửa."

Anh Woo cắn chặt răng, nói: "Được. Sangook, chúng ta lên."

"Anh chắc chắn để em lên?" Sangook nói, "Omega kia đang động dục."

Anh Woo vỗ trán: "Đúng ha, suýt nữa anh quên mất rồi. Pheromone Omega đối với hai người hệt như thuốc kích thích."

Jeong Jihoon nói: "Chia người."

Sangook quay mặt đi, dùng khẩu hình nói câu: "Trai thẳng."

"Vậy anh Hyeok, hai chúng ta đi vào?"

Jeong Jihoon không muốn đàn anh nhỏ bị thối, cậu nói: "Hay là đi tìm nhân viên công tác đi."

"Không sao đâu, sức thở của anh tốt." Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, tay làm động tác OK.

Anh Woo lấy giấy đã chuẩn bị xong nhét vào trong lỗ mũi, còn hỏi Lee Sanghyeok muốn lấy giấy không. Lee Sanghyeok cảm thấy như vậy quá ngốc nghếch, phá hư hình tượng của anh trước mặt Jeong Jihoon, uyển chuyển từ chối ý tốt của anh Woo.

Anh Woo xung phong, dẫn đầu vọt vào, Lee Sanghyeok theo sát phía sau.

Lee Sanghyeok nín thở, trên lý thuyết hẳn là không ngửi thấy mùi gì. Nhưng không biết là ảo giác hay là lực xuyên thấu của pheromone Omega quá mạnh, anh vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi vị như cá thối, giá trị SAN [1] giảm xuống từng chút một.

[1] Giá trị SAN được nhắc đến trong game kinh dị nhập vai Call of Cthulhu. Game này được dựa trên tác phẩm kinh dị cùng tên và series Cthulhu Mythos của nhà văn Lovecraft. SAN là viết tắt của Sanity (sự tỉnh táo), trong trò chơi, khi bạn bị nghe thấy âm thanh và sự vật/hiện tượng rùng rợn, SAN sẽ bị giảm xuống, nhân vật sẽ trở nên điên loạn và người chơi sẽ mất quyền kiểm soát.

Vì lỗ mũi bị lấp kín nên giọng anh Woo the thé: "Hello? Bên trong có người không? Chúng tôi cũng là Omega, tới đây hỗ trợ bạn."

Tít bên trong buồng cuối cùng phát ra một giọng nói yếu ớt: "Tôi ở đây..."

Anh Woo mở cửa, nhìn thấy một Omega khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trên bồn cầu. Khuôn mặt ửng đỏ này, ánh mắt này, dáng vẻ này, nhìn là biết động dục không sai được.

Lee Sanghyeok hỏi: "Cậu có Alpha không?"

Omega rưng rưng nước mắt, lắc đầu.

"Vậy chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Cảm ơn" Omega nói, "Xe của tôi đậu trước cửa, chìa khóa ở trong túi tôi..."

Hai người mỗi người kẹp một cánh tay Omega, đỡ cậu ta ra ngoài.

Lúc sắp ra đến cửa, Lee Sanghyeok không nín được, há miệng hít một hơi. Mùi hương tanh tưởi ầm ầm chui vào xoang mui, vẻ mặt anh cứng đờ, giá trị SAN nháy mắt tụt xuống giá trị tới hạn. Để không tổn thương lòng tự trọng của Omega, anh cố gắng ép ý muốn nôn xuống.

Lúc này ngoài toilet đã bị một lượng lớn người vây quanh, bao gồm nhân viên làm việc ở nhà hàng và khách hàng đến dùng cơm. Xem phản ứng của mọi người, có lẽ đều hít phải mùi rồi. Thế nhưng mùi tuy thối cũng không cản được người xem náo nhiệt quay video.

Sangook mượn khẩu trang của nhà bếp nhà hàng đến đưa cho Lee Sanghyeok và anh Woo. Jeong Jihoon đã tra xong bệnh viện cách bọn họ gần nhất: "Hai người đưa cậu ta đến Tam Viện Nhân Dân, lát nữa chúng ta tập hợp ở cổng bệnh viện."

Đeo khẩu trang lên, mùi tanh tưởi giảm đi một nửa. Lee Sanghyeok cùng anh Woo mang Omega động dục tìm được xe của cậu ta, Lee Sanghyeok phụ trách lái xe, anh Woo ngồi ghế phía sau với Omega.

Anh Woo hỏi: "Cậu đã động dục bao lâu rồi?"

"Gần nửa tiếng." Nam sinh suy yếu trả lời, "Tôi không dám đi ra ngoài, sợ người khác bị thối, đành phải trốn vào toilet."

Lee Sanghyeok nói: "Sao cậu không gọi người tới đón?"

"Tôi gọi chị tôi tới đón tôi, nhưng chị ấy bị kẹt xe." Nam sinh kêu rên một tiếng, "Khó chịu quá đi..."

Lee Sanghyeok cũng từng phát tình, biết cảm giác phát tình ra sao. "Cậu kiên trì thêm một lát, chúng ta lập tức đến bệnh viện."

Anh Woo nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn xuống được hỏi ra vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi: "Anh bạn này, mùi pheromone của cậu rốt cuộc là mùi gì thế?"

Sự sụp đổ của người lớn vỡ òa trong nháy mắt. Chàng trai khóc òa: "Là cá trích đóng hộp... huhuhu pheromone của tôi là mùi cá trích đóng hộp!"

Cá trích đóng hộp là một món "mỹ thực" truyền thống của Thuỵ Điển, có khoảng thời gian rất hot trên Bilibili, rất nhiều bili-er khởi xướng khiêu chiến cá trích đóng hộp, Lee Sanghyeok vẫn chưa thấy người nào khiêu chiến thành công.

Anh Woo lẩm bẩm với điện thoại: "Cho cá trích đã xử lý vào hộp để lên men tự nhiên. Bởi vì cá trích đóng hộp ám mùi rất lâu, khó có thể loại bỏ mùi tanh hôi, chính phủ Thuỵ Điển quy định không được mở cá trích đóng hộp trong nhà -- từ Bách khoa toàn thư Naver."

Anh Woo nhìn chàng trai bằng ánh mắt thương hại. Lee Sanghyeok nói: "Người anh em, cậu có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng hả?"

Chàng trai nước mắt nước mũi tèm nhem đáp: "Không có, trước giờ tôi luôn là một chú ếch con vui vẻ."

"Vậy cậu ăn cá trích đóng hộp để làm gì?"

"Tôi tò mò nó thối đến mức nào." Chàng trai càng khóc càng thương tâm, khóc đến mức nấc cụt, "Nhất định tôi là Omega thối nhất thế giới, sẽ không có Alpha nào muốn tôi huhuhu..."

Lee Sanghyeok mạnh mẽ an ủi: "Không sao đâu mà, cậu có thể tìm một Alpha nào thích ăn cá trích đóng hộp."

Anh Woo nói: "Không tìm thấy trong nước thì ra nước ngoài thử xem."

Hai người đưa nam sinh đến bệnh viện. Nơi mà cá trích đóng hộp đi đến, người qua đường đều sẽ ghé mắt kinh ngạc.

Một nhà phóng viên truyền thông và cameraman vừa vặn ở bệnh viện tiến hành điều tra kỳ mẫn cảm của Omega, may mắn lãnh hội được sức mạnh của cá trích đóng hộp. Phóng viên nhạy bén linh cảm rằng đây có thể là một tin tức nóng bỏng của xã hội. Bác sĩ không cho bọn họ quay chụp, bọn họ liền ở cổng bệnh viện ôm cây đợi thỏ, ngăn Lee Sanghyeok đang đi ra đón người lại.

Phóng viên: "Xin hỏi ngài họ gì?"

Lee Sanghyeok: "Lee."

Phóng viên: "Ngài đưa bạn đến kỳ mẫn cảm vào bệnh viện sao?"

Lee Sanghyeok: "Tôi không quen cậu ta, chỉ trùng hợp nhìn thấy thôi."

Phóng viên: "Nghe nói y tá truyền dịch cho người nọ đã ói ba lần rồi. Xin hỏi pheromone của người nọ rốt cuộc là mùi gì?"

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Đây là riêng tư cá nhân của cậu ta, thứ tôi không thể trả lời."

Phóng viên còn muốn đuổi theo hỏi. Lee Sanghyeok chỉ chỉ về phía bãi đỗ xe, nói: "Bạn của tôi tới rồi, không nói nữa."

Camera đi theo Lee Sanghyeok thay đổi phương hướng khác, vừa vặn quay được Jeong Jihoon từ trên xe bước xuống, màn ảnh đột nhiên không xê dịch.

Đêm đó, video phỏng vấn Lee Sanghyeok liền lên hotsearch, lại còn suy diễn ra mấy chủ đề chẳng thể hiểu nỗi.

#Thê thảm nhất thế giới: Omega mùi cá trích đóng hộp#

【 Ghét đậu hủ thúi nhất: Tôi vốn nghĩ một Omega nữ mùi đậu hủ thúi như tôi đã đủ thảm rồi, mãi đến khi tôi thấy được hotsearch này. (ngoài khóc trong cười) 】

#Pheromone của bạn là mùi gì#

【 Khương Tử Nha đau: Pheromone của cục cưng tôi yêu nhất là mùi kẹo cao su! 】

#Mãnh liệt yêu cầu nghiên cứu chế tạo thuốc thay đổi mùi pheromone#

【 Một con số nho nhỏ: Nếu có thể thay đổi mùi hương pheromone, vì sao không dứt khoát làm pheromone thống nhất là không mùi luôn đi? 】

#Tiểu Lee vừa lạnh lùng vừa đáng yêu#

【Viết thư tình: Tôi muốn thấy dáng vẻ Tiểu Lee cười rộ lên, nhất định rất đáng yêu. ( ·w· ) 】

#Bạn của Tiểu Lee đẹp trai cực#

【 Tinh bột thỏ Hoài Hoài: Bạn của Tiểu Lee đẹp trai vãi đạn! Người đẹp trai đến vậy còn tồn tại ư!!! 】

#Bạn của Tiểu Lee còn độc thân không#

【 Đi ngủ sớm chút đi: Có ai biết acc bạn của Tiểu Lee không? Thức đêm ngồi chờ. 】

...

Lee Sanghyeok để lại dấu chân của mình ở chủ đề cuối cùng: 【Bạn của Tiểu Lee có người yêu rồi, tình cảm của bọn họ rất tốt, cảm ơn. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: