Chương 6: Thì ra đàn anh còn sợ tiêm à
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Lee Sanghyeok ở nhà thoa thuốc vào sau cổ mình. Thuốc này là thuốc trị ngứa anh mua ở tiệm thuốc, lành lạnh, trơn trơn. Anh thoa hai ngày hình như có một chút hiệu quả, tự cảm thấy mình còn có thể cứu được.
Thoa thuốc được một nửa, điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn thấy hai chữ "giáo sư" trên màn hình, Lee Sanghyeok luống cuống tay chân xoa xoa hai tay vào quần áo, tiếp đó đổi thành dáng ngồi của học sinh tiểu học, nghe điện thoại một cách trang trọng: "Giáo sư, năm mới vui vẻ ạ."
Bae Seongwoo đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện Viện nghiên cứu ABO em suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Suy nghĩ xong rồi ạ" Lee Sanghyeok có hơi khẩn trương, "Em sẵn sàng tiếp tục đi theo thầy."
Bae Seongwoo bên kia im lặng trong chốc lát, nói: "Sáng mai 10 giờ, gặp tại Viện nghiên cứu ABO. Người trong Viện nghiên cứu còn phải nói chuyện với em, không có việc gì thì có thể quyết định ngay."
"Được ạ giáo sư, không thành vấn đề."
"Ừm" Giọng Bae Seongwoo hơi khàn khàn, "Cúp đây."
"Khoan đã," Lee Sanghyeok nói, "Ngày mai giáo sư thầy có đi không ạ?"
Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok dán miếng dán ấm và mặc áo khoác cao bồi rộng thùng thình, đến Viện nghiên cứu trước nửa tiếng.
Tuy rằng Seoul mới vào đông, chỉ đến mức mặc chiếc áo khoác mỏng thôi. Lee Sanghyeok dán miếng dán ấm thuần túy là muốn mình giữ lại hơi ấm dương gian trước mặt Bae Seongwoo.
Viện nghiên cứu ABO ở ngoại thành Seoul. Có lẽ để cho nhân viên công tác chuyên tâm nghiên cứu, xung quanh hầu như không có phương tiện giải trí gì, rạp chiếu phim gần viện nghiên cứu nhất cũng phải mất 20 phút đi đường.
Lee Sanghyeok lướt video hài thẳng đến cổng lớn viện nghiên cứu, lúc đang dang hai tay nhắm hai mắt cảm thụ mùi hương khoa học thì lại nhận được điện thoại của Bae Seongwoo.
Giọng nói Bae Seongwoo còn trầm thấp hơn hôm qua, đôi lúc còn ho khan hai tiếng. Thầy nói với Lee Sanghyeok là hôm nay thầy có việc, sẽ không tới viện, bảo Lee Sanghyeok tự mình giải quyết.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Giáo sư, có phải cơ thể thầy không khỏe không ạ?"
"Không phải chuyện gì lớn," Bae Seongwoo nói, "Bảo vệ tốt bản thân em đi."
Lee Sanghyeok nhanh nhẹn gỡ miếng dán ấm ra, "Vâng ạ, giáo sư."
Lee Sanghyeok đăng kí với nhân viên bảo vệ, đưa chứng minh thư ra, rồi lại kiểm tra an toàn mới đi vào đại sảnh Viện nghiên cứu ABO.
Viện nghiên cứu mới xây không lâu, tòa chính có chín tầng, thiết bị đầy đủ, sàn nhà bóng như gương soi, khiến cho Lee Sanghyeok có cảm giác như đi trên ánh sáng. Trong đại sảnh có một tấm bản đồ rất lớn, bên trên vẽ phân bố tầng trệt, Lee Sanghyeok đảo mắt tới lui, thấy được mấy chữ "Bộ tài vụ", "Bộ điều tra xã hội", "Ba tổ nghiên cứu (phân tích pheromone)" và "Văn phòng viện trưởng".
Hiện tượng phân hoá mới xuất hiện hai tháng mà viện nghiên cứu đã ra hình ra dạng như vậy, cừ ghê.
Bộ nhân sự ở tầng 6 toà chính. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tầm mắt Lee Sanghyeok đột nhiên bất thình lình chạm phải Jeong Jihoon, đầu tiên là bị gương mặt đẹp trai kia làm sửng sờ, sau đó trên mặt liên tiếp xuất hiện dấu chấm than và dấu chấm hỏi: "Ủa!"
Jeong Jihoon nhướng mày, "Chào."
Jeong Jihoon không đi một mình. Đứng trước mặt là thầy hướng dẫn của cậu, cũng chính là tử địch của Bae Seongwoo, Im Jaehyeon.
Im Jaehyeon mang mắt kính, ôn tồn lễ độ, rất có phong độ học giả, thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhưng Lee Sanghyeok biết, y và thầy của mình giống nhau, tuổi ít nhất 40 trở lên.
Bae Seongwoo và Im Jaehyeon không hợp nhau, nhưng Im Jaehyeon cũng là bề trên Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lễ phép chào hỏi, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền: "Giáo sư Im buổi sáng tốt lành." Anh nhìn về phía Jeong Jihoon, mím môi, làm má lúm đồng tiền của mình thoạt nhìn không rõ ràng đến vậy "Chào đàn em."
Im Jaehyeon nhìn xung quanh, hỏi: "Chỉ có mình em?"
"Đúng ạ."
"Bae Seongwoo đâu?"
"Giáo sư Bae vốn muốn dắt em đến, nhưng hình như thầy ấy bị bệnh rồi." Lee Sanghyeok nói xong liền bắt đầu hối hận, cũng không biết anh như vậy có tính là tiết lộ tình hình quân ta không.
Jeong Jihoon thờ ơ nói: "Hôm qua ở trường gặp phải giáo sư Bae, nhìn sắc mặt thầy ấy không tốt lắm."
Im Jaehyeon cười lạnh một tiếng: "Chuyện vui thế này sao không nói sớm cho thầy biết."
Jeong Jihoon nở nụ cười "Lần sau nhất định sẽ nói."
Lee Sanghyeok tuy xấu hổ nhưng không mất lễ phép, anh cười cười, xem như không nghe thấy gì cả.
Tính cách Im Jaehyeon ôn hòa, vừa pha trò vừa bắt kịp xu hướng, từ học sinh đến chú giao nước đều cảm thấy thầy ấy là người tốt. Chỉ khi đối mặt với Bae Seongwoo mới trở thành con người kỳ quái, nói cái gì cũng khó nghe.
Bản chất con người chính là tiêu chuẩn kép, ở điểm này, hai thầy trò Im Jaehyeon và Jeong Jihoon đều như nhau.
Im Jaehyeon đi vào thang máy, bảo: "Jihoon, em dẫn Lee Sanghyeok đến bộ nhân sự báo danh đi."
Lee Sanghyeok nói: "Tự em có thể..."
Còn chưa nói dứt lời, cửa thang máy đã đóng lại. Jeong Jihoon nhún nhún vai, "Đi thôi."
Lee Sanghyeok hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Jeong Jihoon nói: "Chắc anh không nghĩ rằng, vào Viện nghiên cứu ABO chỉ có anh và giáo sư Bae chứ hả?"
"Nhưng cậu mới là nghiên cứu sinh năm hai."
"Tôi đã hoàn thành chương trình học rồi, có thể thực tập trước."
Tâm tình Lee Sanghyeok phức tạp "Trở về kế thừa gia nghiệp không sướng sao?"
Jeong Jihoon ra vẻ tự hỏi vài giây, trả lời: "Thoạt nhìn ở đây chơi khá là vui?"
Lee Sanghyeok giễu cợt: "Loại người mang tâm lý như cậu vào viện nghiên cứu quả thật là đang phí phạm người đóng thuế." [1]
[1] Người đóng thuế chỉ những người đã đi làm. Theo mình tìm hiểu trên Baidu, Zhihu,.. và rút ra được kết luận sau: Viện nghiên cứu thuộc về nhà nước, phục vụ/giải quyết vấn đề cho người dân (ABO), tiền thuế (do người dân đóng) dùng để trả lương cho nhân viên ở Viện nghiên cứu, nên LSH nói JJH đi làm mà như đi chơi là đang phí phạm khoản tiền ấy.
"Anh trở thành người đóng thuế trước đi rồi nói," Jeong Jihoon dừng bước chân lại, "Tới rồi, vào đi."
Gặp Lee Sanghyeok là một cô rất hòa ái dễ gần. Bà và Lee Sanghyeok nói một loạt vấn đề về chuyện nhập chức, tập trung thỏa thuận bảo mật của Viện nghiên cứu ABO và những việc cần chú ý, cuối cùng cũng đến chuyện rung động lòng người.
"Về phương diện tiền lương, chúng tôi thống nhất phát cho nghiên cứu sinh 5 triệu won, tiền thưởng tùy thuộc mỗi người, ăn ở miễn phí. Ngũ hiểm nhất kim [2] được thanh toán theo tiêu chuẩn cao nhất, mặt khác còn cho các cậu bảo hiểm thương mại giá trị cao. Thời gian thử việc là sáu tháng, 80% tiền lương, một năm điều chỉnh tiền lương hai lần. Cậu Lee còn gì muốn hỏi không?"
[2] Ngũ hiểm nhất kim: Ngũ hiểm là năm loại bảo hiểm. Nhất kim là một căn nhà của công, được phân phát cho công nhân.
Lee Sanghyeok lựa chọn đến Viện nghiên cứu ABO đã không trông cậy vào tiền lương cao. Tiền lương bình quân ở Seoul cũng vượt qua năm con số, lương tháng 5 triệu won anh nuôi sống bản thân không thành vấn đề.
"Không có, cảm ơn ạ."
"Khâu tiếp theo sẽ tiến hành điều tra gia cảnh của cậu, không có vấn đề thì cậu có thể đến kiểm tra sức khỏe. Đúng rồi, cậu vẫn chưa làm kiểm tra ABO đúng không, đến lúc đó làm chung luôn. Mỗi thành viên trong viện chúng ta đều được ưu tiên làm kiểm tra, nếu kiểm tra ra phân hóa, trực tiếp đưa vào phòng thí nghiệm, đỡ cho chúng ta phải đi tìm người tình nguyện lâm sàng."
Lee Sanghyeok cười gượng hai tiếng: "Chắc cô đang nói đùa đúng không."
Bác gái cười tủm tỉm nói: "Có phải đùa hay không đến lúc đó cậu sẽ biết."
Lúc Lee Sanghyeok từ văn phòng đi ra, Jeong Jihoon vẫn chưa đi. Cậu nhìn thấy biểu tình trên mặt Lee Sanghyeok, sáng tỏ: "Có người hối hận kìa."
Lee Sanghyeok cứng ngắc quay đầu lại, hỏi Jeong Jihoon: "Bà ấy cũng nói chuyện người tình nguyện với cậu à? Nếu chúng ta phân hoá, bà ấy muốn giải phẫu chúng ta!"
Mạch não đàn anh nhỏ quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng. Jeong Jihoon phối hợp diễn với Lee Sanghyeok: "Thật vậy luôn?"
"...Giả đó. Nhưng bọn họ khẳng định sẽ thử thuốc lên người chúng ta, chúng ta phải trở thành chuột bạch." Lee Sanghyeok hai tay ôm đầu, "Má, khó trách lại mua cho chúng ta bảo hiểm thương mại!"
Jeong Jihoon gật đầu: "Thảm ghê. Muốn đi ăn bữa cơm cho đỡ sợ không? Nghe giáo sư nói, nhà ăn Viện nghiên cứu ABO cũng không tệ lắm."
Lee Sanghyeok tức tối cười "Cậu có ý thức của chuột bạch chút được không? Ăn cho mập sẽ bị giết chết!"
Nhà ăn tầng 3 Viện nghiên cứu ABO, vì chiếu cố khẩu vị đồng nghiệp các nơi, tám món chính cái gì cũng có đủ, ngoài ra còn có thể uống bia và cháo bát bảo không giới hạn. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đăng ký thông tin xong, có thể ăn một ngày miễn phí trong này.
Lee Sanghyeok đi dạo một vòng, lấy ba mặn một chay. Cuối cùng đến lúc đi lấy nước, anh rối rắm nửa ngày, rưng rưng từ bỏ trà sữa, lấy một chai nước uống thể thao dành cho mãnh nam.
Tuy rằng đang giờ ăn cơm, nhưng nhà ăn rất yên tĩnh, người cũng không nhiều lắm, đa số đều là nhân viên nghiên cứu hơn ba mươi tuổi. Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok ngồi ở giữa bọn họ, một người như minh tinh thần tượng, một người giống học sinh cấp ba, có vẻ không ăn khớp.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok lấy đồ ăn, hỏi: "Ăn nhiều như vậy?"
Lee Sanghyeok vẫn rất tự tin với sức ăn cơm của mình, "Bình thường thôi."
Jeong Jihoon tiện tay gắp một cục thịt bò kho cho Lee Sanghyeok: "Vậy sao còn không cao lên."
Mũi tên đâm vào ngực Lee Sanghyeok, suýt chút nữa đã nghẹn một họng cơm. Anh ném cục thịt bò vào lại trong chén Jeong Jihoon, nói: "Thứ mà nam nhân thúi gắp qua thì tôi không cần."
Hai nhân viên làm việc ngồi bên cạnh bọn họ tự cho là nói chuyện rất nhỏ, thực ra đã bị Lee Sanghyeok nghe thấy rõ ràng.
"Nghe nói phía trên chuẩn bị thêm một quy tắc mới. Nhắc đến ba chữ 'kỳ động dục', bất luận là ai đều phạt 500."
"Nhưng những triệu chứng đó của Omega chính là động dục mà, 'kỳ mẫn cảm' chỉ nói cho dễ nghe mà thôi."
"Đừng hỏi, hỏi cái thôi là nhân quyền liền. Cậu có thể nói động vật động dục, nhưng tuyệt đối không thể nói con người động dục."
"Lừa mình dối người..."
Lee Sanghyeok không dám hé răng, chờ hai người kia ăn cơm xong rồi rời đi anh mới vội vã hỏi Jeong Jihoon: "Cậu nghe được lời bọn họ vừa nói không?"
"Anh nói là động dục?"
"Chúc mừng! 500 won."
Jeong Jihoon không để ý tí nào, "Tôi nói thêm lần nữa rồi cộng thành 1000 nhé."
"Sao cậu có thể bình tĩnh thế được, chẳng lẽ cậu không sợ phân hóa thành Omega sao?"
"Tôi chắc không đâu."
"Tại sao?!"
"Tôi không có dấu hiệu phân hóa Omega" Jeong Jihoon cười nói, "Trái lại là anh, cổ còn khó chịu không?"
Lee Sanghyeok ngẩn người, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun: Hyeonjunie, khi nào cậu lên núi bái Phật thế, mang tớ theo với, cảm ơn!
.
Lee Sanghyeok đi theo Moon Hyeonjun lên núi, bỏ một số tiền để mua bùa ước nguyện. Tới ngày kiểm tra đo lường, Moon Hyeonjun tri kỷ đưa Lee Sanghyeok đến viện nghiên cứu.
"Đừng căng thẳng," Moon Hyeonjun an ủi Lee Sanghyeok đang lo lắng, "Nếu cậu thật sự phân hoá thành Omega, tớ tình nguyện đổi với cậu bất cứ lúc nào."
"Sao mà đổi được, đổi đầu hay gì?" Lee Sanghyeok cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả lúc thi đại học, nắm chặt bùa ước nguyện trong tay, "Tớ đi nhé."
Người kiểm tra đo lường không ít, Lee Sanghyeok đã xếp hàng đến nơi. Hôm nay Jeong Jihoon cũng phải kiểm tra đo lường, Lee Sanghyeok nhìn xung quanh không thấy cậu. Hy vọng cậu ta xuyên đến thế giới khác luôn đi.
Kiểm tra đo lường gen cần phải rút máu. Y tá rút máu thấy Lee Sanghyeok lo lắng, an ủi: "Xác suất phân hóa không lớn, đừng suy nghĩ lung tung."
Lee Sanghyeok nhỏ giọng nghèn nghẹn: "Nhưng sau cổ tôi cũng có phản ứng rồi."
Y tá thông cảm: "Vậy tám phần là cậu phân hóa."
Lee Sanghyeok có hơi bướng bỉnh, "Đừng trực tiếp thế được không."
Y tá vỗ vỗ cánh tay Lee Sanghyeok "Thả lỏng nào, tôi phải đâm."
Tim Lee Sanghyeok lập tức lên tới cổ họng, vô thức nói: "Từ từ, tôi..."
Trước mắt bỗng nhiên trở thành một vùng tối, lòng bàn tay hơi lạnh che phủ trên đôi mắt Lee Sanghyeok. Tiếng Jeong Jihoon vang lên sau lưng, tựa hồ còn đang cười: "Thì ra đàn anh còn sợ tiêm à."
Trong bóng tối, Lee Sanghyeok lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia, tươi mát, không hiểu sao làm anh rất thoải mái.
"Sợ thì đừng nhìn." Jeong Jihoon nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top