Chương 59: Hai người sắp đùa chết tôi rồi
Jeong Jihoon rơi vào im lặng. Trầm mặc là Khang kiều sáng nay. [1]
[1] Gốc là "Trầm mặc là Khang kiều đêm nay", một câu trong bài thơ Tạm biệt Khang kiều nổi tiếng của Từ Chí Ma. Tác giả đã mượn cảnh tỏ tình, bộc bạch tình cảm lưu luyến của mình đối với Khang kiều cũng như quãng ngày lưu học tại Anh.
Đàn anh dưới thân không biết sao cậu lại dừng lại, bèn nâng người bám dính lấy cậu. Hai người mũi chân chạm mũi chân, pheromone đã sớm bùng nổ, cậu cũng sắp bùng nổ luôn rồi.
"Tôi không biết cô đang nói gì." Thời điểm Jeong Jihoon nói chuyện, Lee Sanghyeok tự bắt lấy tay cậu bỏ vào bên trong đùi mình.
Hô hấp Jeong Jihoon rối loạn, hai mắt đều đỏ quạch.
Han Soomin nói trúng tim đen: "Đừng giả vờ. Có phải kì mẫn cảm của cậu ấy đã đến rồi không?"
"Cúp nhé, đang bận."
Han Soomin nói: "Cậu Lee luôn rất quan tâm đến nghiên cứu thuốc ức chế, tham gia thực nghiệm là nguyện vọng của cậu ấy. Muốn sử dụng thuốc ức chế hay không hẳn phải do cậu ấy quyết định chứ cậu không thể quyết định thay."
Jeong Jihoon: "..."
Không nhận được sự an ủi của Alpha khiến Omega rất bất mãn: "Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đã nói là phải giúp anh mà."
Đầu ngón tay Jeong Jihoon chạm vào dấu vết đặc thù của Omega, cất giọng khàn khàn: "Hai người sắp đùa chết tôi rồi."
Vào thời gian đầu kỳ mẫn cảm, triệu chứng động dục của Lee Sanghyeok không nghiêm trọng lắm. Sau khi cơn buồn ngủ tan biến, anh miễn cưỡng được xem là tỉnh táo, vẫn có thể đưa ra quyết định.
Han Soomin nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok, nói với Jeong Jihoon: "Cậu đưa điện thoại cho cậu ấy."
Jeong Jihoon cắn răng, đưa điện thoại đến bên tai Lee Sanghyeok: "Là Han Soomin."
Lee Sanghyeok nói bằng giọng mềm nhũn: "Cô Han?"
Han Soomin nói: "Cậu Lee, thuốc ức chế đã có thể sử dụng lâm sàng, cậu có muốn dùng không?"
Hai mắt Lee Sanghyeok mở to, nhìn về phía Jeong Jihoon, ấp úng: "Việc này..."
Không sai, anh rất chờ mong thuốc ức chế nghiên cứu thành công, nhưng có phải đến không đúng lúc lắm không. Nhìn xem gân xanh nổi đầy trên trán Jeong Jihoon kìa, chính anh cũng rất khó chịu, chắc hẳn tỉnh táo không được bao lâu.
"Mười phút trước thuốc ức chế mới được cho phép tiến hành thực nghiệm lâm sàng, nếu bây giờ cậu đang đến kì mẫn cảm, thì sẽ là Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế."
Lee Sanghyeok nhớ rõ sứ mệnh tình nguyện viên của mình. Jeong Jihoon tuy đáng thương, nhưng sau này mình có thể bồi thường cho em ấy, còn bỏ lỡ thực nghiệm khoa học thì là bỏ lỡ mãi mãi.
Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế, nghe cũng khá là rung động.
Lee Sanghyeok do dự trong chốc lát rồi bảo: "Tôi không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu."
"Chúng tôi đến đón cậu, sau đó nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho cậu."
Jeong Jihoon thấp giọng mắng: "Đệch."
Tuy Lee Sanghyeok rất khó chịu, nhưng lại có hơi buồn cười: "Được rồi, vậy mọi người nhanh lên đi."
Han Soomin nói: "Cho tôi địa chỉ. Các cậu chuẩn bị chút đi, chúng tôi lập tức đến ngay. Trước khi chúng tôi đến, cậu cố hết sức bình tĩnh. Nếu như không được thật, hãy để cậu Jeong đánh dấu tạm thời cho cậu một lần, không được làm những chuyện khác."
Chưa bao giờ Jeong Jihoon muốn hộc máu như hiện tại, cậu thẹn quá hóa giận, thậm chí có phần hối hận khi mang Lee Sanghyeok tham gia thực nghiệm pheromone.
Thực nghiệm pheromone: Ồ, cái hôm ở homestay cậu đâu có nói như vậy. Không có tôi, chẳng phải bây giờ các cậu vẫn là trai tân sao, qua cầu rút ván sẽ gặp báo ứng đó nha.
Ngắt điện thoại, Jeong Jihoon tức giận đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống, cắn cổ anh, lên án: "Tàn nhẫn quá nhé Lee Chi Đào."
"Ưm..."
Đánh dấu tạm thời giảm bớt triệu chứng động dục của Omega, đồng thời lại làm Alpha vốn có khả năng kiềm chế không cao càng thêm khổ sở. Omega động dục ở ngay trước mắt mình, nhưng lại không cách nào hoàn toàn chiếm hữu anh ấy, việc này đối với bất kỳ Alpha nào đều là tra tấn.
"Không nhịn được nữa Chi Đào," Jeong Jihoon dán bên tai Lee Sanghyeok nói, "Để người khác làm thực nghiệm đi được không, em muốn chịch anh."
Lee Sanghyeok đỏ mặt, dùng tinh thần khoa học vô cùng cứng cỏi để đẩy cậu ra: "Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng."
Jeong Jihoon nhắm mắt, ngồi ngay ngắn hít sâu một hơi, cậu cúi đầu, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì.
Lee Sanghyeok dùng mũi chân chạm chạm cậu, yếu ớt hỏi: "Em đang làm gì thế?"
"Đọc《Xuất sư biểu》." [2]
[2] Xuất sư biểu là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc.
"Ờm... Tiên đế gầy dựng sự nghiệp chưa được nửa đường mà đã chết?"
"Bây giờ thế giới bị chia cắt thành ba vương quốc, đất nước Thục Hán của chúng ta suy yếu, đây thực sự là mùa thu của sự tồn vong nguy cấp..." Sắc mặt Jeong Jihoon cực kỳ khó coi, đọc《Xuất sư biểu》 xuống giường, mặc quần dài vào.
Quần thể thao rộng thùng thình cũng không che giấu được phản ứng của Jeong Jihoon. Cậu đi đến trước cửa sổ sát đất, mở rèm cửa ra, để ánh mặt trời chiếu rọi vào trong.
Viện nghiên cứu cách nhà Jeong Jihoon không tính là quá xa, lái xe trong nửa tiếng là có thể tới. Nhưng nửa tiếng này phải chịu đựng như thế nào, đây mới chính là vấn đề nan giải.
Jeong Jihoon nói: "Em đi tắm đây."
Tháng năm tháng sáu Seoul đã vào đầu mùa hạ. Jeong Jihoon tắm bằng nước lạnh, gắng gượng áp chế lửa dục xuống. Thế nhưng việc này hoàn toàn vô dụng, vừa trở lại phòng, ngửi thấy pheromone Lee Sanghyeok, hiệu quả cậu tắm nước lạnh lập tức biến thành con số 0.
Lee Chi Đào rúc vào trong chăn cậu, cơ thể vừa mềm mại vừa ngọt ngào, dáng vẻ mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Mà cậu cứ một mực không thể làm gì cả.
Cậu chỉ có thể vừa đọc 《Xuất sư biểu》, vừa lau khô dấu vết Omega của Lee Sanghyeok, xong lại giúp anh mặc quần áo kỹ càng.
Lee Sanghyeok không có thói quen được người khác chăm sóc như kẻ vô dụng, nói với cậu: "Để anh tự mang vớ."
Jeong Jihoon nói: "Chịch thì không cho chịch, vớ cũng không cho mang luôn?"
"..." Anh nhìn ra rồi, oán giận trong Jeong Jihoon lớn thật đấy.
Tốc độ phòng thí nghiệm rất nhanh, chỉ dùng hai mươi phút đã đi đến nhà Jeong Jihoon, không để hai người họ chờ quá vất vả. Tiếp đó Lee Sanghyeok được bọn họ dùng cáng nâng lên xe.
Lee Sanghyeok: ... Cũng không cần thế này đâu.
Trong phòng thí nghiệm, Han Soomin và nam nghiên cứu viên đều có mặt.
Trước tiên bọn họ đo nồng độ pheromone Lee Sanghyeok. Han Soomin hỏi Jeong Jihoon: "Cậu đánh dấu tạm thời cậu ấy?"
Jeong Jihoon nói: "Chỉ đánh dấu tạm thời."
Nam nghiên cứu viên nhìn trị số biểu hiện trên máy đo lường: "Nồng độ pheromone trong cơ thể cậu Lee đang dần dần tăng lên."
Han Soomin mở chiếc va-li xách tay bên cạnh, lấy thuốc tiêm và thuốc ức chế ra, lên tiếng: "Cậu Lee, mặc dù thuốc ức chế đã được xác minh hoàn toàn có hiệu quả trên người động vật có vú, chúng tôi cũng loại bỏ khả năng gây hại cho cơ thể con người ở mức độ lớn nhất có thể. Nhưng chúng tôi không thể cam đoan không xuất hiện rủi ro nào. Thực nghiệm là có nguy hiểm, cậu có hiểu không?"
Lee Sanghyeok gật đầu, "Tôi hiểu."
Jeong Jihoon nói: "Sẽ có nguy hiểm gì?"
Nam nghiên cứu viên đưa một phần tài liệu cho Lee Sanghyeok: "Cậu nhìn thử xem."
Lee Sanghyeok xem giải thích xong rồi nói: "Tôi đã chuẩn bị xong, mọi người làm đi."
"Phương pháp tiêm thuốc ức chế rất đơn giản," Han Soomin nói, "Về sau Omega nào đều có thể tự mình tiêm."
Han Soomin chậm rãi đẩy thuốc ức chế vào trong cơ thể Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không có cảm nhận gì đặc biệt, có vẻ không khác gì rút máu cả.
Jeong Jihoon hỏi: "Có đau không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Như bị kim đâm ấy."
Nam nghiên cứu viên cười nói: "Cậu vốn là bị kim đâm mà."
Jeong Jihoon lại hỏi: "Mất khoảng bao lâu mới xuất hiện hiệu quả?"
Han Soomin nói: "Nhanh thôi."
Vài phút sau, trên màn hình máy đo lường biểu hiện đường cong nồng độ pheromone của Lee Sanghyeok có xu thế ngừng đi lên, tiếp theo chuyển hướng đi xuống, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ hạ xuống, nhanh sau đó đáp đến vùng bình thường.
Han Soomin hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu Lee, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Lee Sanghyeok vẫn chưa phản ứng lại, cả người hãy còn mơ màng.
Jeong Jihoon nhíu mày: "Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok mù mờ trả lời: "Hình như tôi... không có chỗ nào khó chịu cả."
Han Soomin và nam nghiên cứu viên liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra.
Lee Sanghyeok trợn mắt ngoác mồm: "Đây có phải nhanh quá rồi không?"
"Thứ tôi muốn là nhanh như vậy đó." Nam nghiên cứu viên nở nụ cười, "Nếu dùng thuốc ức chế mà Omega còn phải chịu đựng mấy tiếng mới khôi phục lại bình thường, thì khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn sẽ cực kỳ cao."
Han Soomin thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, chắc giờ cậu Jeong cũng nên đi rồi."
Jeong Jihoon: "?"
"Vì tính chuẩn xác của thực nghiệm, trong kỳ mẫn cảm cậu Lee không thể chịu bất cứ ảnh hưởng nào của pheromone Alpha. Mấy ngày kế tiếp, để cậu ấy ở tạm trong phòng thí nghiệm, thuận tiện cho chúng tôi tùy thời quan sát số liệu, lỡ như có tình huống phát sinh ngoài dự đoán, chúng tôi cũng có thời gian tiến hành xử lý."
Lee Sanghyeok hỏi: "Tôi phải ở bao lâu?"
"Ít nhất năm ngày."
Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Tôi có thể viết chữ "tàn nhẫn" trước phòng thí nghiệm của cô không?"
Sự tình phát triển đến nước này chính Lee Sanghyeok cũng không ngờ tới. Vì khoa học, anh chỉ có thể tạm thời nói câu tạm biệt với bạn trai mới vừa quen.
Anh và Jeong Jihoon quả thật trả giá quá nhiều cho khoa học. Lee Sanghyeok nghi ngờ sâu sắc đây là do trước kia lúc còn không danh không phận họ đã vay quá nhiều cái nồi, hiện tại phải trả nợ. [3]
[3] Ý của LSH là trước đây hai người họ đã vin vào lý do vì khoa học để làm nhiều chuyện, nên sau khi xác định quan hệ thì phải trả giá. (nồi = đội nồi = đổ thừa)
Tuy sau khi xác định quan hệ hai người họ không thể dính với nhau như những cặp người yêu khác, nhưng trước khi xác định quan hệ họ đã làm mười mấy lần rồi nhé. Nghĩ thế này có thấy an ủi chút nào không?
Jeong Jihoon: Không hề.
Jeong Jihoon chậm chạp không nhúc nhích, Han Soomin thúc giục: "Cậu Jeong, cậu cần phải đi rồi. Pheromone của cậu sẽ ảnh hưởng đến cậu Leezzz."
Jeong Jihoon ấn giữa hai mày, buộc phải tiếp nhận hiện thực. Cậu hỏi Lee Sanghyeok: "Có cần em mang đồ đến cho anh không?"
Lee Sanghyeok đưa thẻ nhà cho Jeong Jihoon, bảo cậu mang hộ mình quần áo để tắm rửa, máy tính bảng và cáp sạc.
Phòng mà phòng thí nghiệm cung cấp cho tình nguyện viên là phòng ba người, những Omega tình nguyện khác tiêm thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm cũng phải ở lại viện quan sát. Trước mắt trong phòng Lee Sanghyeok chỉ có mình anh ở.
Toàn bộ khu quan sát nghiêm cấm Alpha đi vào, Jeong Jihoon tới thăm anh, chỉ có thể nói chuyện với anh cách một cửa sổ thủy tinh.
Lee Sanghyeok hỏi cậu: "Em viết chữ "tàn nhẫn" trước phòng thí nghiệm à?"
Jeong Jihoon nói: "Bọn họ không cho em viết."
Lee Sanghyeok không nhịn được cười, hiếm thấy lộ ra lúm đồng tiền và răng khểnh, Jeong Jihoon nhìn mà trong lòng run rẩy.
Cái cảm giác thấy được mà không ăn được này quả là cực kỳ tra tấn người ta, nó còn khiến cậu nóng lòng hơn cả không nhận được pheromone Omega khi đến kì mẫn cảm nữa.
"Ở trong đó có chán không?"
"Khá tốt, tốc độ mạng trong phòng thí nghiệm rất nhanh."
Jeong Jihoon nói: "Em đem cho anh một món quà nhỏ."
Lee Sanghyeok đặt tay lên cửa sổ thủy tinh, cơ thể đổ về phía trước: "Ồ? Đưa anh nhìn xem."
Jeong Jihoon lấy ra một cây lông chim mềm mại dùng để đùa mèo, cách cửa sổ đùa với anh.
Lee Sanghyeok không cảm xúc: "... Em thấy bản thân hài hước lắm đúng không?"
Jeong Jihoon cười: "Em tưởng anh rất thích chụp."
Toang thật, anh thật sự rất muốn chụp lấy.
Các hạng mức trong cơ thể Lee Sanghyeok đều rất bình thường, cũng chẳng xuất hiện triệu chứng không khỏe gì cả, chỉ là hơi nhớ bạn trai.
Buổi tối, Lee Sanghyeok đang chơi game thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun: 【 Bé con, cậu mau xem bảng tin bạn bè của Jeong Jihoon đi! 】
【 Lee Bưởi Nho: ? 】
Anh nhớ Jeong Jihoon rất ít đăng trên bảng tin bạn bè, một năm cũng chả đăng được mấy cái.
Lee Sanghyeok chuyển sang giao diện mạng xã hội. Jeong Jihoon chỉ đăng ba chữ trong bảng tin bạn bè: Hết độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top