Chương 54: Tất nhiên, xuống giường anh rồi mà

Lee Sanghyeok đặt tay lên bờ vai ấm áp rộng lớn của Jeong Jihoon, trong lòng thầm đếm. Vừa đếm đến mười, anh cảm thấy cũng được rồi, bèn muốn đứng dậy nhưng bưởi nho trong chăn đột ngột nằm xuống khiến anh cũng ngã theo, sau đấy bị cuốn vào trong chăn làm phồng lên một cục to chảng.

Lee Sanghyeok hoảng hồn, bắn luôn tiếng Nhật: "Mi chết chắc rồi!" [1]

[1] お前はもう死んでいる (Omae Wa Mou Shindeiru)/You're already dead bắt nguồn từ bộ truyện Bắc Đẩu Thần Quyền xoay quanh nhân vật chính Kenshiro, bậc thầy về phong cách võ thuật Hokuto Shinken. Không giống như các phong cách võ thuật khác, Hokuto Shinken của Kenshiro tấn công cơ thể đối thủ thông qua các huyệt đạo. Kết thúc đòn tấn công, nạn nhân của anh sẽ được thông báo rằng họ đã "chết" trước khi cơ thể của họ phản ứng lại tác động của đòn đánh. (theo lucloi.vn)

Jeong Jihoon ôm anh nói: "Ngủ trưa một giấc được không?"

"Sắp 4 giờ rồi đó, ngủ trưa cái gì mà ngủ."

"Thức dậy vừa đúng giờ ăn tối."

"Cậu nằm trên giường cả ngày rồi, muốn biến thành heo cũng đừng kéo tôi theo chứ." Lee Sanghyeok giãy giụa tọt đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, "Tôi còn phải sửa luận văn."

"Anh còn chỗ nào chưa sửa nữa?"

"Ừmm... Lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, một số dấu chấm câu chẳng hạn."

Đây mới chính là boss cuối cùng, sửa rất phiền phức, lỗi lại khó phát hiện, Lee Sanghyeok sửa lại hai trang mà hai mắt sắp mù luôn.

"Không sao, đợi lát nữa em sửa giúp anh." Jeong Jihoon kéo anh lại, "Một mình em buồn lắm, anh ở chung với em đi."

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon dính lấy đỏ cả mặt, lắp ba lắp bắp: "Cậu, cậu không được làm nũng, làm nũng là phạm quy."

"Anh ơi?"

"A a a a a!" Lee Sanghyeok nhận thua, "Tôi ngủ, tôi ngủ!"

Đúng vậy, anh là anh trai, phải nên chiều theo em trai một chút.

Jeong Jihoon ngủ thật. Ngủ đến giữa trưa mới dậy, buổi chiều vẫn có thể ngủ tiếp, thảo nào da mặt đẹp như vậy, nhìn gần cũng không thấy khuyết điểm nào.

Lee Sanghyeok nằm nghiêng, cảm giác bản thân như một con gấu bông bị Jeong Jihoon ôm vào trong lòng. Anh không buồn ngủ tẹo nào, nên cầm điện thoại lên lướt web.

Trên Naver có một hotsearch là #Rốt cuộc Alpha trong kỳ mẫn cảm khó chơi cỡ nào#. Lee Sanghyeok là một người bị hại, không nhịn được click vào.

【 Giấc mộng ngọt ngào: Ôm eo tôi, hỏi tôi con trai và anh ấy, tôi thích ai hơn. Tôi nói tôi thích con trai hơn, vậy mà anh ấy lại khóc... khóc... (anh da đen dấu chấm hỏi.jpg) Alpha các cậu đều trái tim thủy tinh vậy á? 】

【 Phân của Angel: Cảm ơn đã hỏi nha, bởi vì tôi nói với Alpha khác một câu mà cãi nhau một trận. (mỉm cười) 】

【 Khương Tử Nha đau: @Phân của Angel, em nói chuyện với Alpha khác! Không thể tha thứ! 】

【 Phân của Angel: @Khương Tử Nha đau, đm tôi bảo anh ta quay về phòng thủ trên cao! Tôi chơi game có thể nhìn thấy mặt người ta hay có thể ngửi được pheromone của đối phương hả??? (tức muốn xỉu.jpg) 】

【 Viết thư tình: Vô cùng xin lỗi khi tôi mang bạn trai theo đi học, nhưng tôi thật sự không có ý khoe ân ái đâu. Nhìn ánh mắt chân thành của tôi nè ( ˙-˙ )】

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Thì... Hai ngày không xuống giường đó. Sau đó kỳ mẫn cảm của tôi đến, hai chúng tôi lại xin nghỉ một tuần. Không nói nữa, tôi phải ăn hẹ với hàu sống đây. (cười trừ.jpg) 】

【 Trộm chó chạy đi đâu: Tôi - Alpha không có Omega bày tỏ, khó chịu, thật sự khó chịu, sống không bằng chết. Chuyện này quốc gia có thể quản không ạ? 】

【 Bún qua cầu to quá: @Viện nghiên cứu ABO, đừng chỉ lo nghiên cứu thuốc ức chế Omega mà, thuốc ức chế Alpha cũng phải đưa vào nghiên cứu. 】

【Viện nghiên cứu ABO official: Đã tiếp thu. 】

...

Thấy nhiều người đồng bệnh tương liên với mình như vậy, Lee Sanghyeok được an ủi đôi chút. Jeong Bưởi Nho trong kỳ mẫn cảm tuy dính người, nhưng ít nhất không làm chuyện gì thái quá.

Quan trọng hơn là, người dính anh là Jeong Jihoon. Đổi thành Alpha khác thử xem, ví dụ như Moon Hyeonjun này, nếu dám làm nũng với anh như thế, nhất định anh sẽ đấm một phát vỡ bụng Alpha luôn.

Lee Sanghyeok vốn không muốn ngủ, nhưng hai mắt anh hơi mỏi, xung quanh lại là hương bưởi nho mà anh thích nhất, thoải mái dễ chịu, bất tri bất giác ngủ mất.

Lúc thức dậy lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Lee Sanghyeok ngủ đờ đẫn toàn thân, không phân rõ đây là sáng hay tối. Anh lọ mọ trên giường một chốc, đầu óc mới dần dần tỉnh táo.

Jeong Jihoon đã dậy rồi, cậu không xuống giường mà nằm ở bên cạnh anh, trong tay cầm máy tính bảng.

Jeong Jihoon thấy anh mở to mắt, cất tiếng: "Chào buổi tối, Lee Chi Đào."

Lee Sanghyeok dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt, đánh ngáp, hỏi cậu: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Sửa luận văn giúp anh." Jeong Jihoon nói, "Em đã đọc hai lần, sửa hết chỗ sai giùm anh rồi. Anh không yên tâm thì có thể tự kiểm tra lại lần nữa, nhưng em cảm thấy cái đó không cần thiết."

Lee Sanghyeok cho rằng Jeong Jihoon chỉ nói suông thôi, ai ngờ cậu thật sự sửa lại giúp mình.

"Được lắm nha Jeong Bưởi Nho," Lee Sanghyeok dùng nắm tay cụng cụng bả vai Jeong Jihoon, "Cảm ơn."

"Vậy cộng điểm nhé? Xóa sổ ghi thù nhé?"

"Cộng, xóa! Xóa mười điều!" Lee Sanghyeok đáp ứng cực kỳ sảng khoái "Tối nay mời cậu ăn một bữa thịnh soạn. Có điều cậu ra ngoài được không đấy?"

"Được." Lúc Alpha trong kỳ mẫn cảm mặc dù nồng độ pheromone cũng cao, nhưng không động dục thái quá như Omega. Một Omega động dục có thể phóng pheromone khắp một sân thể thao, mà Alpha nếu có thể khống chế pheromone của mình, rồi xịt thêm thuốc ngăn mùi thì ra ngoài không thành vấn đề.

"Tôi dùng sắp hết thuốc ngăn mùi sắp rồi," Lee Sanghyeok nói, "Lát nữa ghé tiệm thuốc trước."

"Nhắc tiệm thuốc mới nhớ," Jeong Jihoon chầm rãi hỏi, "Đầu lưỡi anh khỏi chưa?"

Bên tai Lee Sanghyeok nóng lên, nói: "Không nhanh vậy đâu, không phải cậu bảo xịt thuốc hai ngày à."

"Ừm, vậy xịt thuốc rồi hẵng ra ngoài."

Lee Sanghyeok nhịn không được nói: "Sao cậu lại thế này hả?"

Jeong Jihoon hỏi: "Em làm sao?"

"Mỗi lần tôi vất vả lắm mới có thể nói chuyện bình thường với cậu, cậu liền, liền nói mấy thứ kỳ cục." Lee Sanghyeok buồn rầu hết sức, "Cậu nói xem cậu có đáng ghét không chứ?"

Trêu chọc anh đến nỗi mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói không nên lời, Jeong Bưởi Nho tự hào lắm sao?

Jeong Jihoon ngẩn người, chợt cúi đầu dùng tay che mặt, bờ vai khẽ run.

Lee Sanghyeok cảnh giác: "Lại sao vậy?"

"Không có gì," Jeong Jihoon cười nhẹ, "Bị sự đáng yêu của anh làm nội thương thôi. Sao đáng yêu dữ vậy hả Chi Đào."

"Do radar đáng yêu của cậu phát triển sai, cảm ơn."

Xịt thuốc lần thứ hai, Lee Sanghyeok lại đau sắp chết tại chỗ. Suy xét đến tình hình của anh, cũng vì để đầu lưỡi của anh có thể sớm khỏi, Jeong Jihoon đề nghị ăn gà hầm nước dừa.

Lee Sanghyeok tìm chỗ bán gà hầm nước dừa trên app. Có một quán gần trường trung học phụ thuộc đại học của họ, lái xe qua cũng không xa.

Jeong Jihoon nói: "Vậy đi quán này đi."

Lee Sanghyeok nói: "Tôi học cấp ba ở trường trung học phụ thuộc đó."

"Thế vừa lúc đi qua ngắm trường cũ?"

Lee Sanghyeok nhớ tới đêm nay Tae Soon sẽ đứng trước cổng trường trung học phụ thuộc chờ Moon Hyeonjun, bèn ném nồi qua trước: "Là cậu muốn đi, không liên quan tới tôi."

Jeong Jihoon: ?

Lee Sanghyeok lái xe của mình, Jeong Jihoon ngồi ghế phó lái. Anh kể chuyện bị Tae Soon chặn ở ký túc xá cho Jeong Jihoon nghe, nói xong lại nổi quạu.

"Cậu nói xem có phải tên này ghê tởm lắm không?!"

Jeong Jihoon phụ họa: "Ừm."

Jeong Jihoon không có hứng thú với chuyện của người khác. Nhưng tên Tae Soon này khiến đàn anh nhỏ nổi nóng làm nổi mụn nước trong miệng, thật sự rất ghê tởm.

Ngày mai... Muộn nhất là vào ngày kia, cậu sẽ phải về nhà. Không biết trước đó đầu lưỡi đàn anh nhỏ đã khỏi hay chưa.

"Sau đó tôi còn kể chuyện này với Hyeonjun, để tự cậu ấy giải quyết. Cậu thấy tôi làm vậy có đúng không?"

Jeong Jihoon nói: "Ghê tởm."

Lee Sanghyeok nghẹn họng, anh nói: "Cảm ơn cậu trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt thời giờ có lệ với tôi."

"Xin lỗi," Jeong Jihoon cười nói, "Vừa nãy suy nghĩ chuyện khác."

"Nghĩ gì?"

"Không nói."

"Gì thế hả?"

"Mấy thứ kì cục á, anh chắc chắn muốn hỏi?"

Lee Sanghyeok trầm mặc một hồi: "Rất xin lỗi, quấy rầy rồi."

...

Mùi vị gà hầm nước dừa rất ngon, nước dừa và gà đều tươi mới. Nước dừa ngọt vừa, nước canh trong veo ngon miệng, Lee Sanghyeok cảm thấy mình có thể uống một trăm chén cũng được.

Ăn được non nửa, điện thoại Jeong Jihoon chợt vang lên. Jeong Jihoon nói: "Là Ho Mihan."

Lee Sanghyeok nói: "Vậy cậu nhận nhanh đi."

Sau chuyến công tác từ Gangwon về, Ho Mihan tiếp tục phụ trách việc phổ biến《Phương án ứng phó ABO trường cấp ba》, thỉnh thoảng cần trưng cầu ý kiến Jeong Jihoon ở một vài chi tiết.

Jeong Jihoon nhận điện thoại, dùng chất giọng bình tĩnh vững vàng bàn bạc công việc, lời ít nhưng ý nhiều, không có một câu thừa thãi, dáng vẻ khác hoàn toàn khi ở nhà anh. Lee Sanghyeok nhìn mà miếng gà trong miệng rớt luôn vào trong chén.

Đợi Jeong Jihoon ngắt điện thoại rồi, Lee Sanghyeok hỏi cậu: "Kỳ mẫn cảm của cậu kết thúc rồi à?"

Jeong Jihoon nhướng mày, "Sao lại nói vậy?"

"Bây giờ trông cậu rất bình thường."

"Tất nhiên, xuống giường anh rồi mà."

"Thế phải trách giường tôi à?"

Vị nam thần trông lành lùng xa cách là thế, nhưng có ai đâu ngờ cậu lại trốn trong chăn đòi Omega ôm một cái.

"Không nhanh vậy đâu, kỳ mẫn cảm Alpha cũng phải kéo dài khoảng 3 ngày." Jeong Jihoon nói, "Cho nên đêm nay..."

"Được rồi biết rồi, sẽ không đuổi cậu đi."

Cuối cùng Lee Sanghyeok uống năm chén canh đã đến cực hạn. Thanh toán xong, Jeong Jihoon hỏi: "Cần đến xem tình hình bên Moon Hyeonjun không?"

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, trả lời: "Thôi khỏi, con trai đã trưởng thành, chuyện tình cảm tự để cậu ấy giải quyết đi."

Chuyện của mình anh còn chưa bận tâm đến thế.

Nói thì nói vậy, nhưng khi xe lái qua cổng trường trung học phụ thuộc, Lee Sanghyeok ngồi bên ghế phó lái vẫn không nhịn được, lia mắt nhìn khắp nơi.

Cổng trường người đến người đi, cách xa thế này vốn không thể thấy rõ ai là hai người bọn họ.

Lee Sanghyeok từ bỏ. Nếu Moon Hyeonjun thật sự nhân cơ hội này khiến Tae Soon hoàn toàn hết hy vọng, bảo anh mọc thêm một vết loét anh cũng nguyện ý.

Jeong Jihoon: Em không muốn.

Ngay lúc này, điện thoại Lee Sanghyeok rung lên vài lần trong mười giây. Lee Sanghyeok biết, Hyeonjun đến rồi.

【 Mềm mại đáng yêu: Bé con bé con! 】

【 Mềm mại đáng yêu: A a a a a! 】

【 Mềm mại đáng yêu: Hôm qua tớ đến sân bay đón idol tớ, tớ tặng cậu ấy một chiếc điện thoại, sau đó! Hôm nay cậu ấy lại dùng nó! 】

【 Mềm mại đáng yêu: Cậu ấy còn khen áo khoác của tớ đẹp, hỏi tớ có thể đưa cho cậu ấy không! Đm tớ... (hưng phấn đến mơ màng.jpg) 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: ? 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Bây giờ cậu ở đâu? 】

【 Mềm mại đáng yêu: Mới vừa chạy 800m xong, bây giờ tớ đang lăn lộn trên giường. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Thế cậu không chuẩn bị đi gặp Tae Soon? 】

【 Mềm mại đáng yêu: 0.0】

【 Mềm mại đáng yêu: Đệch, tớ quên mất. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: