Chương 5: Thỉnh thoảng trêu một chút, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn
Lee Sanghyeok biết suy nghĩ miên man cũng vô dụng, căn bệnh mơ hồ này của anh có lẽ nên mau chóng đi kiểm tra gen. Anh dựa theo chỉ dẫn của bệnh viện Seoul, điền thông tin và tình trạng của hình lên phiếu thông tin, kết quả số thứ tự đã đến một tháng sau.
Sau thông báo nhân loại thật sự phân hoá, mọi người đều vội vàng muốn biết giới tính thứ hai của mình. Vượt qua độ tuổi phân hoá, không có triệu chứng phân hoá, toàn bộ như ong vỡ tổ đi xin kiểm tra. Tài nguyên kiểm tra có hạn, trừ khi đã xuất hiện rõ ràng triệu chứng phân hoá, những người khác đều cần phải xếp hàng.
Vì để trấn an cảm xúc của mọi người, Viện nghiên cứu ABO lại lần nữa tuyên bố: Tạm thời có thể cho rằng, phân hoá giới tính thứ hai sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể, xin dân chúng kiên nhẫn chờ đợi, từng nhóm kiểm tra, ưu tiên đưa tài nguyên chữa bệnh cho Omega đang trong "kỳ mẫn cảm" (tên gọi tạm thời).
Lee Sanghyeok rầu muốn rụng tóc, oán giận với Moon Hyeonjun trên KakaoTalk.
【 Người đàn ông mạnh mẽ: Có thể cho ông đây thoải mái một chút không hả! (Meo meo rít gào.jpg) 】
【 Mềm mại đáng yêu: Love and Peace (Ni cô cầm hoa.jpg ) 】
【 Người đàn ông mạnh mẽ: ?】
【 Mềm mại đáng yêu: Trên mạng nói, giữ cho tâm trạng bình thản sẽ dễ phân hoá thành Omega. 】
【 Người đàn ông mạnh mẽ: (Bố mày trầm mặc một lát.jpg) 】
【 Mềm mại đáng yêu: Nếu cậu peace không được thì đi tìm ba của cậu đi. Toàn bộ Viện nghiên cứu ABO đều là của chú ấy, còn sợ không cho cậu làm kiểm tra sao. 】
【 Người đàn ông mạnh mẽ: Nếu như ba mẹ tớ đồng ý cho tớ đi cửa sau, đm tớ còn ở đây nói sao? 】
【 Mềm mại đáng yêu: Vậy xung quanh cậu có người nào xác định đã phân hoá không? Cậu có thể hỏi bọn họ xem làm kiểm tra là làm cái gì. 】
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lát, nói không chừng là có đấy.
Anh gửi tin nhắn cho Son Siwoo, hỏi tình trạng thân thể của cậu ta, không nghĩ tới phía đối diện trực tiếp gọi điện thoại cho anh.
Người gọi chính là mẹ Siwoo, bà nói Siwoo đã xác định phân hoá thành Omega, vượt qua được kỳ mẫn cảm ở bệnh viện, bây giờ an toàn xuất viện rồi. Bà muốn mời Lee Sanghyeok và người lái xe đưa Siwoo đến bệnh viện ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn.
Tuy Lee Sanghyeok từ chối ăn cơm với Jeong Jihoon, nhưng anh lại rất muốn biết tình trạng phân hoá cụ thể. Jeong Jihoon quả thật đã giúp Siwoo, cậu ta có quyền được mẹ Son Siwoo mời ăn cơm.
Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon và mẹ Siwoo vào tổ thảo luận. Sau khi hiểu rõ tình hình, Jeong Jihoon đã đồng ý. Vì thuận tiện cho Lee Sanghyeok, mẹ Siwoo và họ hẹn nhau vào ngày nghỉ Nguyên Đán, chọn một quán ăn ở Seoul.
.
Thời điểm Lee Sanghyeok đến quán ăn thì vừa lúc Jeong Jihoon cũng tới.
Jeong Jihoon mặc một chiếc áo len, để lộ cổ áo sơ mi trắng bên ngoài, trông rất có thần thái, nom không giống những anh chàng đẹp trai bình thường, rất có hương vị nam thần nhà bên.
Lee Sanghyeok nhịn không được nhìn thêm hai lần, "Mặc ấm như vậy làm gì, có phải gặp mẹ vợ đâu."
"Không phải" Jeong Jihoon ngáp một cái, hình như mới vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt không tập trung, "Tôi gặp ba nuôi."
Lee Sanghyeok sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, không thể không phục: "Cậu không cần mặt mũi đã đành, giờ cũng không cần tiết tháo luôn?"
"Cần những thứ đó làm gì." Jeong Jihoon nhìn mặt anh, "Cười một cái xem nào."
Lee Sanghyeok: "?"
"Để tôi nhìn xem má lúm đồng tiền, răng khểnh và đầu óc còn ở đây không."
"... Có thể làm người được không vậy?" Lee Sanghyeok căng mặt, âm thầm thề nếu anh cười với Jeong Jihoon một cái thì anh sẽ thua.
Son Siwoo và mẹ đến sớm hơn cả họ. Mẹ Siwoo bị Jeong Jihoon làm chấn động một phen, Siwoo ngồi bên cạnh cười hì hì nói: "Đã nói với mẹ là rất đẹp trai rồi."
Mẹ Siwoo nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đẩy thực đơn đến trước mặt Jeong Jihoon "Muốn ăn cái gì cứ việc chọn, dì mời khách."
Jeong Jihoon tiện tay đưa thực đơn cho Lee Sanghyeok, hỏi Son Siwoo: "Cơ thể sao rồi?"
Siwoo giơ cánh tay lên, khoe bắp tay của cậu ta với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, "Đầy máu sống lại, không có chuyện gì."
Mẹ bất đắc dĩ: "Bây giờ thì con không bị gì, đợi đến kỳ mẫn cảm xem con có chịu được không."
Lee Sanghyeok nhân cơ hội hỏi: "Dì à, bây giờ tình trạng bệnh viện thế nào rồi, có phải có rất nhiều người không ạ?"
"Người đến bệnh viện làm kiểm tra rất nhiều, nhưng nằm viện đều là Omega kỳ mẫn cảm, tính ra không nhiều lắm, tạm thời đủ giường nằm."
Lee Sanghyeok hỏi thêm: "Vậy 'kỳ mẫn cảm' kia, cụ thể là chỉ cái gì ạ?"
"Chuyên gia nói là một hiện tượng chu kỳ sinh lý, còn gọi là kỳ phát sốt. Omega kỳ mẫn cảm sẽ tỏa ra pheromone và cực kỳ mẫn cảm, yếu ớt, mong muốn người khác chạm vào..." Mẹ Siwoo dừng một chút, sắc mặt có hơi kỳ lạ "Tóm lại không phải chuyện gì tốt. Dì nghe bác sĩ chủ trị nói, Viện nghiên cứu ABO đang nghiên cứu một loại thuốc ức chế, có thể cho Omega không cần nằm viện truyền dịch cũng có thể vượt qua kỳ mẫn cảm. Hy vọng bọn họ mau chóng nghiên cứu chế tạo thành công."
Lee Sanghyeok nói: "Lần trước con đến bệnh viện bị hộ sĩ phun vào người, cái đó xem như thuốc ức chế đúng không ạ?"
"Cái đó chỉ là thuốc ngăn mùi, có thể ngăn mùi Omega trên người."
Son Siwoo làm trạng thái nôn mửa: "Kết quả trên người em không còn mùi thịt kho tàu mà toàn là mùi cồn."
Mẹ Siwoo an ủi cậu nhóc: "Viện nghiên cứu ABO nhất định sẽ cải tiến chỗ này, sau này con muốn mùi gì cũng có."
Những việc Mẹ Siwoo nói hoàn toàn là những thông tin Viện nghiên cứu ABO không công khai, trước đó Lee Sanghyeok chưa từng nghe qua.
Jeong Jihoon hỏi: "Alpha không có kỳ mẫn cảm phải không?"
"Có, bọn họ còn có pheromone của mình, hơn nữa bọn họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega." Mẹ Siwoo nhớ đến một số chuyện nhìn thấy ở bệnh viện. Bà không thể nói những chuyện này trước mặt mấy cậu bé, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Omega thật sự phải bảo vệ tốt bản thân, bằng không sẽ bị Alpha khi dễ."
Lee Sanghyeok chấn động: Khi dễ? Khi dễ thế nào???
Son Siwoo nắm tay lại, "Ai dám khi dễ em, em trực tiếp đấm một cú rồi bẻ tay hắn."
Jeong Jihoon nói: "Có phải cậu đang học lớp 8?"
"Đúng vậy, chắc anh mãnh nam nói cho anh biết phải không."
Anh mãnh nam?
Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, thấy vẻ mặt đối phương kiểu "Thì làm sao, có ý kiến gì?", nói: "Không phải, anh mãnh nam chưa nói, là tôi đoán."
Lee Sanghyeok vốn dĩ muốn hỏi chuyện Omega một chút, nhưng Siwoo còn là nam sinh vị thành niên, đột nhiên phân hoá đã đủ làm người nhà lo lắng, anh vẫn nên hỏi ít đi một điều, miễn cho đụng tới mấu chốt của mẹ Siwoo.
Cơm nước xong, mẹ Son lấy quà tặng chuẩn bị lúc sáng ra: "Vốn muốn tặng cờ thưởng cho mấy con, nhưng lại không biết tên hai con, đành phải nướng hai hộp bánh quy cho hai con ăn. Không phải đồ vật quý giá gì đâu, mấy con đừng khách sáo với dì nhé."
Loại quà tặng làm thủ công này quả thật rất khó để từ chối, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều nhận lấy.
"Anh mãnh nam, em còn chuẩn bị một phần quà đặc biệt cho anh." Son Siwoo cười sâu xa, "Vô cùng thích hợp với anh."
"A, sao không biết xấu hổ thế được chứ..."
"Mua thì cũng mua rồi, con không nhận thì hai mẹ con dì giữ lại cũng vô dụng." Mẹ Siwoo xách một cái túi lớn nhét vào ngực Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn đồ vật trong túi, cơ thể chợt cứng lại.
Jeong Jihoon hiếu kỳ nói: "Là gì vậy?"
Lee Sanghyeok bùm một tiếng, che kín miệng túi, nhưng anh không che được miệng Son Siwoo.
"Nguyên bộ "5 năm thi đại học 3 năm thi thử", giúp anh mãnh nam của em thi đại học thành công!"
Lee Sanghyeok mỉm cười: "Anh thay mặt cả nhà anh cảm ơn em."
Bình tĩnh, chỉ cần anh không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ.
Jeong Jihoon nhướng mày, "Thi đại học?"
"Năm nay Sanghyeokie không phải lớp 12 sao, cách kỳ thi đại học không đến mấy tháng." Ánh mắt mẹ Son lấp lánh, "Chuyện lớn một lần trong đời, Sanghyeokie cố lên nhé, dốc sức học một năm, sống cả đời không hối hận!"
Lee Sanghyeok gượng cười: "Không hối hận không hối hận."
Son Siwoo ngẩn ngơ: "Không đúng, anh mãnh nam anh khóc cái gì thế, thật sự cảm động đến thế sao?"
Jeong Jihoon tỏ vẻ xem kịch vui, nói: "Anh còn bao nhiêu kinh ngạc mà tôi không biết hả."
Rất xin lỗi, bình tĩnh không được.
Lee Sanghyeok lấy tay che mặt, trở thành gương mặt khổ sở: "Câm miệng."
Sau khi tạm biệt mẹ con Siwoo, Lee Sanghyeok vội vã muốn đi. Jeong Jihoon nắm chặt mũ áo hoodie của anh lại: "Em trai nhỏ gấp về nhà thế, bài tập làm xong cả chưa?"
Lee Sanghyeok ôm "5 năm thi đại học 3 năm thi thử" nặng trĩu, quay đầu lại, "Ông đây là ai chứ."
Phiền ghê, sau cổ anh lại bắt đầu nóng lên. Anh đột nhiên ý thức được, dường như Jeong Jihoon lại gần anh một chút thì anh luôn bị như vậy, đây là lần thứ ba.
"Jeong Jihoon, cậu là thảm nhiệt à?"
Jeong Jihoon không theo kịp mạch não Lee Sanghyeok, "Ý anh là mùa đông ngủ bằng cái này?"
Càng ngày càng nóng Lee Sanghyeok có phần không chịu nổi, duỗi tay về phía sau.
Jeong Jihoon chú ý tới động tác của anh, tiến lên một bước nói: "Gáy của anh... Khi nào thì anh đi làm kiểm tra?"
Lee Sanghyeok mơ hồ ngửi được một mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng, như là mùi của một loại trái cây nào đó, ngửi vô cùng dễ chịu, mang đến cho anh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, dường như sau cổ không còn nóng đến vậy nữa.
Ở gần đây có tiệm trái cây nào sao...
Jeong Jihoon đến gần hơn nữa, "Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok như bị đâm một cái, "Tôi không muốn phân hoá."
"Anh không muốn cũng vô dụng", Jeong Jihoon nói, "Nhanh đi làm kiểm tra đi."
"Cậu dạy tôi đó à?" Lee Sanghyeok đội mũ lên, che chỗ đang bị nóng lên của mình lại, đưa lưng về phía Jeong Jihoon, huơ huơ tay, "Đi đây."
Chỗ ăn cơm cách nhà Lee Sanghyeok không xa, Lee Sanghyeok quyết định đi bộ trở về, thuận tiện hóng gió cho thanh tỉnh đầu óc. Vừa đi được hai bước thì một chiếc xe màu đỏ lẳng lơ nhanh chóng chạy đến trước mặt, tiếng động cơ gầm rú vô cùng mạnh mẽ.
Mãnh nam ai cũng thích xe, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Sau khi siêu xe chạy qua anh, anh còn quay đầu lại nhìn mấy lần.
Siêu xe màu đỏ chạy đến trước mặt Jeong Jihoon thì ngừng lại, Jeong Jihoon mở cửa ghế phụ ra, ngồi lên.
Lee Sanghyeok lúc trước từng nghe nói gia cảnh của Jeong Jihoon không bình thường, nhưng trong trường học cậu ta lại rất điệu thấp, ngày thường chỉ lái xe bảy tám chục vạn.
*tầm 2 tỷ 4
Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt. Ai thèm quan tâm Jeong Jihoon lái xe gì, không liên quan đến anh.
Jeong Jihoon lên xe, người ngồi ở ghế lái là một anh em có quan hệ không tồi với cậu. Anh em nhìn Lee Sanghyeok trong kính chiếu hậu, hỏi: "Khi nào mà cậu lại hứng thú với học sinh trung học thế?"
Jeong Jihoon cong cong môi, nói: "Là đàn anh cùng chuyên ngành."
"Đm, nhìn không tồi nhé, rất ngon miệng. Là kiểu mà cậu thích à?"
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, không lên tiếng.
Cậu bạn biết tính tình Jeong Jihoon, không hỏi nhiều. Xe vừa chạy được một phút, Jeong Jihoon bỗng nhiên nói: "Chưa đến mức thích."
Cậu bạn ngẩn người, cười nói: "Cung phản xạ của cậu dài thật đấy."
"Chỉ là cảm thấy anh ấy thú vị" Jeong Jihoon lướt điện thoại, thuận miệng nói, "Thỉnh thoảng trêu một chút, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top