Chương 47: Trở thành bạn trai chân chính

Sau khi tan tầm, Jeong Jihoon gọi Lee Sanghyeok đi chung với cậu đến phòng thí nghiệm Han Soomin một chuyến, Lee Sanghyeok từ chối: "Còn đi nữa? Cậu muốn Han Soomin giết cả hai hả?"

"Tuy em không biết Han Soomin nói gì với anh, nhưng anh không muốn biết tại sao lần trước đánh dấu tạm thời cũng không thể khống chế kỳ mẫn cảm của mình à?"

Lee Sanghyeok ngẩn người, oán hận đấm bàn: "Tức ghê, tôi muốn biết."

Jeong Jihoon cầm lấy balo hai quai treo bên cạnh Lee Sanghyeok, đeo lên vai mình: "Đi nào."

"Sao cậu lấy balo của tôi, tôi còn phải trở lại tăng ca."

"Ngày đầu tiên đi làm, về nhà sớm chút để chơi game, ngày mai hẳn tăng ca."

"Không chơi, trừ khi cậu cho tôi đánh hỗ trợ."

"Được thôi, đánh một ván xóa một ghi thù."

"Làm người đi Jeong Bưởi Nho, là cậu mời tôi đánh trước."

Lúc đến phòng thí nghiệm, Lee Sanghyeok lên tiếng: "Chúng ta tìm nam nghiên cứu viên hỏi được không? Tôi thấy anh ta vẫn coi là một người bình thường."

Jeong Jihoon có thể không đồng ý sao, cậu trả lời: "Được."

Đúng lúc Han Soomin không ở đây, nam nghiên cứu viên cho biết cô lại đến văn phòng viện trưởng Lee để đòi kinh phí.

Lee Sanghyeok: Chữ "lại" anh dùng quả là thâm thúy, một chữ đơn giản thôi đã miêu tả hết một trận chiến khốc liệt.

Jeong Jihoon hỏi: "Gần đây trong viện thiếu tiền?"

Nam nghiên cứu viên cười khổ: "Thiếu một trăm triệu thì phải. Hai cậu đến có chuyện gì?"

Jeong Jihoon nói chuyện đánh dấu tạm thời mất hiệu lực cho nam nghiên cứu viên. Nam nghiên cứu viên nói: "Các cậu chờ một lát."

Nam nghiên cứu viên mở một tài liệu thực nghiệm trên máy tính bảng ra, lướt đến dưới cùng, click mở một tệp tên "Lee Sanghyeok & Jeong Jihoon". Bên trong tài liệu ghi chú tỉ mỉ từng thực nghiệm Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã làm. Từ nguyên lý thực nghiệm, thiết kế thực nghiệm, quá trình thực nghiệm cho đến kết luận, văn hay tranh đẹp, hình ảnh sinh động, trang phụ là thông tin thân phận và số liệu kiểm tra sức khỏe của cả hai.

Nam nghiên cứu viên lật đến một trang trong đó, lên tiếng: "Cậu Lee đang trong kì mẫn cảm, cậu Jeong phối hợp với Han Soomin tiến hành thực nghiệm 'kì mẫn cảm Alpha'. Pheromone trong cơ thể các cậu đồng thời đạt mức cao, đánh dấu tạm thời đã không thể thỏa mãn các cậu, mất khống chế là rất bình thường."

Lee Sanghyeok hỏi: "Nói như vậy, miễn là kì mẫn cảm của chúng tôi không trùng nhau, thì sẽ không xuất hiện tình huống thế này?"

"Cũng chưa chắc." Nam nghiên cứu nói, "Đánh dấu tạm thời đã không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề động dục của Omega..."

"Này này này, phạt 500 tệ!"

Nam nghiên cứu viên bình tĩnh đáp: "Tôi nói là 'động dục', không phải 'kì động dục'."

Lee Sanghyeok sợ ngây người, "Vậy cũng được sao?"

Jeong Jihoon nói: "Mời tiếp tục."

"Ở vài lần kì mẫn cảm của cậu Sanghyeok trước đó, mặc dù được đánh dấu tạm thời, nhưng cơ thể vẫn luôn vây vào trạng thái sốt nhẹ, mẫn cảm, chỉ có thể xin nghỉ ngơi ở nhà. Chúng tôi so sánh với tình huống của nhóm thực nghiệm khác, kết quả đều tương tự. Sau ba đến năm lần đánh dấu tạm thời, nhu cầu pheromone Alpha của Omega đã đạt đến giá trị bão hòa, chỉ cắn tuyến thể để rót pheromone thôi là chưa đủ. Để làm cho Omega bình tĩnh trở lại, chúng tôi chỉ có thể xử lí truyền dịch cho bọn họ. Sau cùng các cậu cũng phải đến bệnh viện nhỉ."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon: "Không đến."

"Vậy các cậu...?"

Đau dài không bằng đau ngắn, Lee Sanghyeok cam chịu: "Đúng như những gì anh nghĩ, hỏi nữa tôi chết đấy."

Nam nghiên cứu viên không khỏi kính nể, cực kì muốn quỳ lạy. "Có thể nói tôi nghe quá trình thực nghiệm của các cậu không?" Nhìn thấy Lee Sanghyeok mang vẻ mặt "Tôi rất muốn tự sát", nam nghiên cứu lập tức bổ sung một câu: "Tôi nói theo góc độ cảm thụ pheromone của các cậu."

Ba ngày xuất hiện kì mẫn cảm, Lee Sanghyeok vẫn luôn mơ mơ màng màng, không bàn đến những chuyện nhỏ nhặt, rất nhiều chi tiết phải cố lắm mới có thể nhớ ra, nhưng cảm giác ngay lúc đó, anh vẫn nhớ rất rõ ràng.

Cơ thể và tâm lý đều có một cảm giác cực kỳ phong phú, cảm giác thỏa mãn, tựa như một con ma men vất vả kiêng rượu nửa năm cuối cùng cũng có thể giải nghiện, hoàn toàn không thể dừng lại được.

Đến phút cuối thực nghiệm, anh cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, tay cào loạn xạ trên lưng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon tưởng rằng anh khó chịu thật, hỏi anh có muốn nghỉ ngơi không, anh lại quấn người ta không cho người ta đi.

"Cậu Sanghyeok?"

Anh mãi mãi không biết cậu thanh niên mặt búp bê trước mặt đang suy nghĩ gì trong đầu.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Hay là chúng tôi viết báo cáo gửi cho anh nhé."

Jeong Jihoon hỏi: "Lấy góc độ pheromone là sao?"

"Là thiên về góc độ tâm lý của mình nhiều hơn."

"Được." Vậy không cần phải viết quả đào ngon miệng mọng nước bao nhiêu.

Trước khi đi, Lee Sanghyeok rối rắm thật lâu, không nhịn được hỏi: "Thầy Nam*, người đàn ông đầu tiên mang thai là do phòng thí nghiệm mọi người chẩn đoán chính xác hả?"

*Nam ở đây là đàn ông/con trai, vì nam ncv không cho biết tên nên bé con gọi thế.

"Đúng vậy." Nam nghiên cứu viên nói, "Viện nghiên cứu trang bị cho cậu ta một đội ngũ điều trị rất chuyên nghiệp, bảo đảm cậu ta và thai nhi an toàn."

"Đàn ông mang thai là như thế nào?"

"Sản phu mới mang thai một tháng, vấn đề này chúng tôi cần phải từ từ nghiên cứu mới biết được." Nam nghiên cứu viên nói, "Trước mắt cho thấy, quá trình đàn ông mang thai có rất nhiều chỗ giống với phụ nữ mang thai. Hẳn có thể xem kì mẫn cảm Omega tương tự như kì nguy hiểm, Omega vào kì mẫn cảm sẽ dễ mang thai hơn."

Lee Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon. Nghe thấy bọn họ đàm luận đề tài Omega nam mang thai, Jeong Jihoon cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thật không biết cậu ngu thật hay thật ra là tên khốn nạn đây nữa.

Về đến nhà, Lee Sanghyeok cố ý bổ sung kiến thức liên quan đến phụ nữ mang thai. Nghe nói cách nhanh nhất là xét nghiệm máu để kiểm tra có thai hay không sau bảy đến mười ngày. Những ngày đầu mang thai có thể có những biểu hiện như buồn nôn, chán ăn, thích ngủ, thích ăn chua.

Thử tính, hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy anh và Jeong Jihoon làm thực nghiệm xong. Anh quyết định ngày mai lập tức đi kiểm tra, trực tiếp đối mặt với cuộc đời ảm đạm của mình.

Nếu như mang thai thật, người khác thì không biết, nhưng anh nhất định sẽ bắt Jeong Jihoon đi hầm canh, bỏ một đống gừng vào.

Jeong Jihoon ôm laptop gaming của cậu chủ động dâng đến cửa. "Muốn ăn khuya gì không, em đặt ngay."

Lee Sanghyeok nhìn nguyên liệu nấu canh, trong mắt tràn đầy oán niệm.

Thường ngày không phải Jeong Jihoon rất thông minh sao, tại sao xảy ra chuyện lớn thì trở nên ngu ngốc như vậy, không hiểu ra một tí gì cả.

Jeong Jihoon: ?

"Ngày nào cũng ăn khuya, cậu không sợ biến thành heo sao."

"Không sợ, em ăn thế nào cũng không mập."

Lee Sanghyeok hơi hâm mộ. Tiếp đó anh nghĩ, cái này có gì phải hâm mộ, anh cũng là thể chất ăn thế nào cũng không mập mà. Chẳng những không béo ra, còn không cao lên.

"Vậy gọi chút trái cây nhé," Jeong Jihoon nói, "Cherry? Anh muốn ăn chua hay ngọt một chút."

"Đương nhiên là ngọt, chua mà để cho người khác ăn hả?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, muốn từ vẻ mặt anh tìm ra nguyên nhân khiến anh xù lông. Tìm tòi thất bại, cậu chỉ có thể nghe theo đàn anh nhỏ: "Ừm, chúng ta chỉ ăn ngọt."

Kết thúc một ván game, Jeong Jihoon đi rửa cherry vừa đưa đến. Khi quay lại trông thấy Lee Sanghyeok ngồi trên ghế gaming, cứ dừng mãi không nhúc nhích ở một tư thế vươn vai, như thể bị kỹ năng gì đó điểm nguyệt.

"Sao vậy?"

Lee Sanghyeok lẩm bẩm: "Tôi vừa mới ngáp."

"Em không nhìn thấy -- ngáp đáng yêu lắm không?"

"Đây không phải là vấn đề đáng yêu hay không." Lee Sanghyeok nghi thần nghi quỷ, "Cậu có nhận ra không, gần đây tôi rất thích ngủ?"

Jeong Jihoon cân nhắc: "Vẫn ổn mà, em cảm thấy mình còn thích ngủ hơn cả anh."

Đây là nói thật, Jeong Jihoon thích ngủ hơn anh nhiều, nhưng Jeong Jihoon thích ngủ thế nào đi nữa cũng không cần lo lắng vấn đề mang thai.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok có chuyện trong lòng, cậu muốn chờ Lee Sanghyeok chủ động nói ra, nhưng cậu là người đầu tiên không thể nhịn được.

"Rốt cuộc bé Chi Đào đang suy nghĩ gì thế" Jeong Jihoon đưa một trái cherry đến bên miệng Lee Sanghyeok, "Nói cho em biết đi, nhé?"

Lee Sanghyeok sụp đổ, cắn cherry trên tay cậu, trong giọng nói mang theo chút oán trách mà anh không phát hiện: "Sao cậu không lo lắng chút nào vậy hả."

Jeong Jihoon hơi quái lạ, "Em phải lo lắng chuyện gì?"

"Chúng ta làm nhiều lần như vậy, cậu không lo lắng tôi trở thành Omega nam mang thai thứ hai sao?"

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, trả lời: "Em cảm thấy mình không cần phải lo lắng."

Lee Sanghyeok giận đến bật cười: "Cũng phải, dù sao người to bụng cũng không phải là cậu."

Jeong Jihoon không biết nên bày ra vẻ mặt nào: "Vậy là, anh thật sự không nhớ lúc ấy em đeo bao sao?"

Lee Sanghyeok kinh ngạc nói: "Cậu có đeo?"

"Ừm."

Vậy ra anh đang lo lắng đơn phương à?

Lee Sanghyeok không khỏi hỏi một câu: "Tại sao cậu lại đeo?"

Jeong Jihoon hỏi lại: "Tại sao em lại không đeo?" Trải qua vô số trạm kiểm soát, vô số khảo nghiệm, bất kể mạch não Lee Sanghyeok có dở hơi thế nào đi nữa, cậu đều không ngạc nhiên. "Em đã học khóa sinh lý rồi."

"Không phải... ý của tôi là, cậu lấy bao ở đâu ra?" Lee Sanghyeok nghĩ tới gì đó, "Lúc nào cậu cũng mang theo?"

"... Trong homestay."

Sử dụng áo mưa chính xác, hiệu suất tránh thai có thể đạt 95% trở lên, thường thức này Lee Sanghyeok vẫn phải có. Tảng đá to trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống. "Sao cậu lại không nói sớm."

Jeong Jihoon hết chỗ nói: "Cái này còn bảo em nói? Em mang hay không mang anh cũng không biết?"

Lee Sanghyeok tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đều mơ màng, nào nhớ rõ nhiều chi tiết như vậy."

"Vậy em nhắc anh nhớ." Jeong Jihoon nói, "Tối ngày thứ hai, nửa đêm anh mơ màng phát tác, có phải em ngăn cản anh không?"

Lúc ấy cậu vừa ngủ không lâu, lúc tỉnh lại trên người đột nhiên có thêm một Omega mềm mại ngọt ngào, suýt nữa đã mất kiểm soát. Cũng may Lee Sanghyeok mê mang, đâm một lúc lâu vẫn chưa đâm đúng vị trí, cậu mới miễn cưỡng thanh tỉnh, ôm người xuống dỗ dành: "Đừng gấp nào bé cưng, chờ em mang bao đã."

Lee Sanghyeok nhớ ra tất cả rồi. Anh nhớ Jeong Jihoon ôm anh xuống anh còn không vui, khóc rấm rức nói một đống thứ không rõ nghĩa.

Được lắm, anh còn làm người gì nữa, trực tiếp thăng thiên tại chỗ luôn đi.

Jeong Jihoon cười: "Bây giờ nhớ chưa?"

Lee Sanghyeok đỏ mặt như sắp nhỏ máu: "... Ừm."

Jeong Jihoon lại đút cho Lee Sanghyeok một quả cherry, "Vậy còn lo lắng không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: "Ngay cả như thế cũng vẫn có tỷ lệ."

Jeong Jihoon suy nghĩ, cất tiếng: "Vậy em về viện tăng ca nhé."

Lee Sanghyeok: "?"

"Nhanh chóng hoàn thành 《Luật hôn nhân mới》, mới chịu trách nhiệm với anh được chứ, bé Chi Đào."

Vì để bóp chết tỷ lệ cuối cùng, vài ngày sau Jeong Jihoon theo Lee Sanghyeok đến phòng thí nghiệm làm kiểm tra.

Nhìn thấy ba chữ "chưa có thai", Jeong Jihoon nói: "Đúng là kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán."

Lee Sanghyeok lấy tay che mặt: "Đừng nói nữa."

"Lần sau, nhớ trước khi ngồi lên phải nhìn xem em có mang bao hay không đấy."

Lee Sanghyeok ha ha: "Lần sau? Còn có lần sau?"

"Tại sao lại không?" Jeong Jihoon nói, "Sau ba đến năm lần, đánh dấu tạm thời sẽ không còn tác dụng với kì mẫn cảm của Omega nữa -- đây là nam nghiên cứu viên nói."

"Đúng vậy," Lee Sanghyeok không thể hiểu nổi, "Nhưng không phải tôi có thể giải quyết bằng cách truyền dịch sao? Hơn nữa, có lẽ hai tháng sau thuốc ức chế sẽ tiến vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia thí nghiệm."

Jeong Jihoon sững người, nhỏ giọng mắng: "Đệch."

Yêu đương quả là hạ thấp trí tuệ. Xem ra muốn đúng lý hợp tình lên giường với Lee Chi Đào, trước hết phải theo đuổi được người ta, trở thành bạn trai chân chính.

Một lần khai trai lại phải cấm dục, quá tàn nhẫn. Cậu sợ rằng mình không chờ được đến ngày xóa hết sổ ghi thù rồi.

Lúc hai người chờ thang máy, đúng lúc gặp Lee Donghae dùng thang máy đi lên. Đã lâu chưa gặp con trai, Lee Donghae rất vui vẻ: "Các con đi công tác về rồi?"

Lee Sanghyeok nói: "Tụi con về cũng được mấy ngày rồi."

Jeong Jihoon lễ phép chào hỏi: "Chào chú ạ."

Lee Sanghyeok: ?

Anh nhớ lần trước Jeong Jihoon gặp ba anh còn gọi là "viện trưởng" mà, đột nhiên sửa miệng là có ý gì đây?

Lee Donghae trông thấy báo cáo kiểm tra trong tay Lee Sanghyeok, hỏi anh: "Con cầm gì trong tay thế?"

Lee Sanghyeok tức khắc cảm thấy xấu hổ như bị tóm khi yêu sớm, "Là... cơ mật của bộ phận chúng con."

Lee Donghae cười nói: "Bộ phận của tụi con có cái gì mà ba không thể biết?"

Lee Sanghyeok giả vờ như không nghe thấy, hỏi: "Ba, người đến phòng thí nghiệm làm gì, đưa tiền sao?"

Lee Donghae vui rạo rực trả lời: "Vấn đề tiền đã giải quyết xong."

Nghiên cứu giới tính thứ hai có quan hệ mật thiết với cuộc sống người dân, tiêu hao tiền của và sức lực, ngân sách quốc gia tuy hào phóng nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc không theo kịp. Mấy ngày trước, Viện nghiên cứu ABO nhận được một khoản quyên góp tư nhân cực lớn, giải quyết vấn đề khẩn cấp của họ, còn trấn an Han nữ sĩ hung bạo vì không có tiền.

"Hôm nay ba tới tìm cô Han, muốn thương lượng chuyện với cô ấy, vừa lúc các con cũng ở đây, đến nghe chung một lát nhé."

Viện nghiên cứu ABO đã nghiên cứu "Đánh dấu tạm thời" đến giai đoạn thành thục. Có thể xác định, Alpha và Omega có độ xứng đôi pheromone cao, khi tiến hành đánh dấu tạm thời có lợi hơn rất nhiều, có thể ổn định nồng độ hormone trong cơ thể AO, nó cũng có tác dụng nhất định làm giảm các bệnh tâm thần như chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng hưng cảm.

Lee Donghae cảm thấy đã đến lúc công bố khái niệm "Đánh dấu tạm thời" với thế giới, nhưng kiêng dè tác dụng phụ của đánh dấu tạm thời, ông cứ trì trệ không hạ được quyết tâm.

"Sau khi đánh dấu tạm thời, Alpha sẽ sinh ra ham muốn chiếm hữu, ham muốn bảo vệ với Omega; Omega cũng sẽ xuất hiện tính cách ỷ lại với Alpha đánh dấu họ. Trong những người phân hóa giới tính thứ hai, trẻ vị thành niên chiếm tỉ lệ rất lớn, bọn họ khuyết thiếu năng lực tự khống chế rất cao, tôi lo rằng có người sẽ lạm dụng đánh dấu tạm thời, càng lo rằng họ không thể giữ lí trí trước tác dụng phụ của đánh dấu tạm thời."

Han Soomin nói: "Alpha cắn tuyến thể Omega, tiếp đó rót pheromone của mình vào, chuyện này đối với mỗi Alpha đều là bản năng, cũng giống như ăn và ngủ. Ngay cả không ai dạy họ, họ cũng sẽ tự mình phát hiện ra. Đúng không, cậu Jeong?"

Jeong Jihoon: "Ừm."

Khi tuyến thể của Lee Sanghyeok vẫn chưa phát triển xong, cậu đã có chú ý khó hiểu đến làn da sau cổ Lee Sanghyeok. Đến lúc Lee Sanghyeok bắt đầu phát tán pheromone, cậu càng ngày càng thèm vị trí đó, trong chớp mắt nào đó cậu còn có ý nghĩ muốn cắn một cái.

Lee Sanghyeok nói: "Tôi cảm thấy việc này cùng tính chất với giáo dục giới tính, không thể bởi vì lo lắng dạy hư trẻ vị thành niên mà cố tình lảng tránh. Bọn họ cần được dẫn dắt đúng đắn và học được cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình."

Lee Donghae vỗ đùi nói: "Vậy quyết định thế đi -- công bố nó!"

Cụ thể công bố thế nào đó là chuyện của bộ tuyên truyền, không cần họ phải quan tâm.

Mùa tốt nghiệp đã đến gần, Bae Seongwoo chấm dứt kỳ thực tập của Lee Sanghyeok, để anh quay về trường học chuyên tâm chuẩn bị bảo vệ luận văn.

Ngoại trừ bảo vệ luận văn, Lee Sanghyeok còn có không ít thủ tục tốt nghiệp phải chạy. Viện nghiên cứu ABO cách làng đại học khá xa, anh dứt khoát tạm thời dọn khỏi chung cư nhân viên, về ở nhà của mình.

Đây có nghĩa là, nhóm ba người "Jeong Lee" -- giải tán!

Hiện tại ngẫm lại, quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon ở Viện nghiên cứu ABO đã đạt đến mức khó tả. Nơi làm việc và chung cư đối diện nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cùng nhau làm thực nghiệm, cùng nhau đi công tác. Độ xứng đôi pheromone của họ cao như thế, không có chuyện mới là lạ.

Jeong Jihoon lái xe đưa Lee Sanghyeok về nhà. Xe chạy đến cửa tiểu khu, Lee Sanghyeok nói: "Được rồi, đưa tôi đến đây thôi."

Jeong Jihoon dừng xe lại, nói với anh: "Em đưa anh đi lên."

"Không cần, tôi cũng chả có bao nhiêu đồ."

"Em muốn nhận mặt cửa." Jeong Jihoon nói, "Đợi đến khi em đến kì mẫn cảm, còn biết đi đâu uống Chi Chi Đào Đào."

Lee Sanghyeok nói: "Cậu đến kì mẫn cảm còn chạy lung tung? Đến lúc đó cậu nhắn KKT, tôi dâng cơm tận răng cho cậu."

Jeong Jihoon cười, "Cam tâm tình nguyện vậy sao. Nhưng tiếc là em không nỡ để Lee Chi Đào chạy tới chạy lui, em vẫn nên giao hàng tận nhà thôi."

Lời này nghe lọt tai, Lee Sanghyeok liền dẫn Jeong Jihoon về nhà.

Nhà Lee Sanghyeok cách trường học rất gần, là phòng ở ba mẹ anh mua riêng cho anh. Bốn năm học khoa chính quy Lee Sanghyeok sống tập thể, nghiên cứu sinh anh không muốn trải nghiệm nữa, ba năm đều ở nhà mình.

Căn hộ có ba phòng, chỉ có một phòng làm phòng ngủ, còn lại hai phòng một là phòng sách, một phòng là phòng game.

Jeong Jihoon hỏi: "Có khách đến ngủ thì sao?"

"Nhà của tôi mà lo đến chuyện khách làm gì, tôi muốn trang hoàng thế nào thì là thế ấy."

Jeong Jihoon bắt được trọng điểm, trong nhà Lee Chi Đào chỉ có một chiếc giường.

Sau khi tuyến thế Lee Sanghyeok phát triển hết, anh chủ yếu ở trong chung cư nhân viên, trong nhà ngược lại không có mùi pheromone của anh. Jeong Jihoon nói: "Anh cố gắng chút nhé, mau mau để lại mùi hương của anh trong nhà."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Cũng có phải xây tổ đâu, cố gắng làm quái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: