Chương 45: Cung phản xạ của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối
Deung Chunghee thông báo thân phận thật của nhóm ba người "Jeong Lee" cho toàn trường, toàn thể thầy trò đều rơi vào khiếp sợ có một không hai.
Kwan Hoon tràn đầy lòng hiếu học: "Thầy Lee và Jeong Jihoon không phải thầy trò thật, vậy lúc chơi xuân nhất định họ cũng không phải học tập thật. Tò mò bọn họ làm gì đấy nhỉ."
Jang Myeongi xem thế là đủ rồi: "Tôi nhìn thấy thông tin của họ trên diễn đàn đại học Hàn Quốc, họ nhận được rất nhiều giải thưởng, thật là lợi hại."
Alpha cát mèo: "Thầy Lee mặc đồng phục tốt nghiệp đáng yêu quá đi, muốn đè thật đó."
Em gái lớp trưởng gào thét chói tai: "Hotboy Jihoon quả nhiên đến nơi nào vẫn là hotboy trường, video mặc tây trang diễn thuyết trông rất tuyệt vời. Tớ phải xem mỗi ngày một lần, khích lệ bản thân thi vào trường danh giá để ngắm trai đẹp huhuhu."
Giáo viên tiếng Anh che mặt: "Trời ạ, tôi làm gì thế này! Vậy mà ép một người tốt nghiệp đại học danh giá của Viện nghiên cứu làm bài tập tiếng Anh cấp ba?"
Chú bảo vệ sống còn gì luyến tiếc: "Khi nào bọn họ về Seoul, bây giờ tôi đi nhận lỗi còn kịp không."
Kwan Hoon: "Nhưng mà, không phải bảo có ba nghiên cứu viên sao? Còn một người nữa là ai."
Những người khác: "Không biết."
Đêm cuối cùng ở Gangwon, Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon, Ho Mihan lại đi ăn một chầu nướng BBQ. Không biết lần sau đến đây sẽ là khi nào, ba người chọn rất nhiều xiên mỗi loại trong thực đơn, còn kêu một rương bia lớn.
Lee Sanghyeok đối với chuyện uống rượu, nói đúng hơn là có bóng ma tâm lý khi uống rượu cùng Jeong Jihoon. Tuy rằng anh đã không còn bí mật giấu Jeong Jihoon, nhưng vì để phòng chuyện bất trắc, anh chỉ uống hai chai bia. Tiếp theo mặc cho Jeong Jihoon và Ho Mihan có khuyên thế nào anh cũng không uống.
Làm một người đàn ông có gia đình duy nhất trong nhóm điều tra nghiên cứu, Ho Mihan đã sớm nóng lòng về nhà. Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp được vợ mình, Ho Mihan lấy việc uống rượu để bày tỏ sự hạnh phúc của mình, Lee Sanghyeok không uống hắn liền kéo Jeong Jihoon uống chung với hắn.
Jeong Jihoon không hề hấn gì. Tửu lượng của cậu không tệ lắm, uống bia không đến mức say. Đến khi Ho Mihan bắt đầu kể chuyện tình yêu của hắn và vợ hắn, cậu chỉ có chút biếng nhác mất tập trung, lúc nhìn Lee Sanghyeok tim đập hơi nhanh mà thôi.
Lee Sanghyeok không có hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít, nghe không tập trung, thỉnh thoảng "ừ ừ" "ồ ồ" "đỉnh dữ" tâng bốc Ho Mihan. Anh lướt điện thoại một lát, nhìn thấy một lời mời kết bạn trên wechat.
【Thầy Lee, em là Wang Yeonhye, thầy Chunghee cho em phương thức liên lạc của thầy. 】
Lee Sanghyeok đồng ý lời mời kết bạn của cô, hỏi: 【Có chuyện gì vậy em? 】
【 Yeonhye: Thầy Lee là người của Viện nghiên cứu ABO, cho nên thầy Lee không lừa em -- thuốc ức chế Omega có thể nghiên cứu xong trước kì thi đại học vào mùa hè, đúng không ạ? 】
Cách kì thi đại học chỉ còn lại hai tháng. Lee Sanghyeok vẫn luôn rất chú ý đến tiến triển nghiên cứu thuốc ức chế. Lần trò chuyện video lúc trước, Han Soomin nói với anh, phòng thí nghiệm đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế đời đầu, đang tiến hành thực nghiệm tế bào. Nếu thuận lợi, còn phải tiến hành thực nghiệm ở động vật và thực nghiệm lâm sàng. Nếu như không bắt kịp kì thi đại học, bộ giáo dục sẽ suy xét hoãn lại thời gian thi đại học.
【 Người đàn ông mạnh mẽ: Đúng vậy. Em không cần lo lắng vấn đề kì mẫn cảm, an tâm chuẩn bị thi đại học đi. 】
【 Yeonhye: Cảm ơn thầy Lee! (vui vẻ) 】
【 Yeonhye: Thầy ơi, sau này em cũng muốn vào Viện nghiên cứu, có khó lắm không ạ? 】
【 Người đàn ông mạnh mẽ: Đối với em thì không khó đâu, cố gắng lên. 】
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người, híp nửa mắt lại, lời nói mang theo men say: "Hưm... thầy Lee dịu dàng với học sinh quá ha."
Lúc nào cũng đối xử hung dữ với cậu, ngoại trừ lúc uống say và làm tình. Tuy rằng hung dữ cũng đáng yêu đấy, cậu rất thích, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn nếm thử Chi Chi Đào Đào có vị khác.
Lee Sanghyeok sửa lời cậu: "Là dịu dàng với học sinh nữ."
Ho Mihan cười ha ha: "Sanghyeok thâm tàng bất lộ nhé, không nhìn ra hóa ra cậu thích nữ sinh thanh thuần."
"Cút đê con bê, anh mới là thâm tàng blue [1] đó." Lee Sanghyeok nói, "Đây là mẹ tôi dạy tôi, trước mặt khác phái phải thân sĩ."
[1] Blue đồng âm với bù lù (bất lộ).
Jeong Jihoon nói: "Vậy Alpha với anh cũng xem là khác phái à."
Lee Sanghyeok tự hỏi một chút, đáp: "Hình như không." Giới tính thứ hai mới xuất hiện nửa năm, anh không hoàn toàn xem nam Alpha thành khác phái.
Ba người ăn ăn uống uống đến rạng sáng. Ho Mihan say đến mất lý trí, hét lên với ông chủ tiệm đồ nướng "Vợ yêu ơi anh rất nhớ em". Ngay lúc ông chủ tiệm đồ nướng mài dao xoàn xoạt, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon vội vã xách người chạy đi.
Về đến nhà, hai người ném Ho Mihan lên giường trong phòng hắn, Ho Mihan còn đang lẩm bẩm "vợ ơi".
Lee Sanghyeok xoa cánh tay mỏi nhừ của mình, nói: "Đm tôi lại tin tưởng tình yêu rồi."
Jeong Jihoon nói: "Chẳng lẽ trước kia anh không tin?"
"Vậy cậu phải đi hỏi Moon Hyeonjun."
"Việc này liên quan gì đến anh ta."
Lee Sanghyeok sa sầm nét mặt: "Khi một đôi người yêu ầm ĩ chia tay, người khổ sở nhất không phải người trong cuộc, mà là bạn bè của họ."
Moon Hyeonjun yêu đương với tên 0 cặn bã kia 7 năm, chia chia hợp hợp vô số lần. Mỗi lần ầm ĩ chia tay, Moon Hyeonjun sẽ phải tìm anh khóc lóc kể lể.
Những ngày đầu anh còn rất tốt bụng thực hiện chức trách của bạn tốt, vừa ở bên nói chuyện, vừa mang Moon Hyeonjun đi uống rượu giải sầu. Lần khoa trương nhất, còn làm theo lời bài hát 《 Chia tay vui vẻ 》 dẫn hắn đến hòn đảo nhỏ nhiệt đới bơi lội, kết quả mới bơi một ngày hai người lại hòa hảo. Đến cuối cùng, Lee Sanghyeok đã chết lặng. Bất kể Moon Hyeonjun khóc lóc kể lể như nào, anh đều: Hàn gắn lại đi, dù sao các cậu cũng sẽ hợp lại ngay.
Thế nên ngày đó hai người chia tay triệt để vì vấn đề nguyên tắc, Lee Sanghyeok cảm thấy người giải thoát không phải Moon Hyeonjun, mà là anh.
Nhớ lại những năm tháng gian khổ khi trước, Lee Sanghyeok không khỏi đỏ viền mắt: "Bảy năm đó, cậu có biết bảy năm qua tôi trải qua thế nào không?!"
Jeong Jihoon đồng tình sâu sắc: "Tội nghiệp đàn anh -- có muốn sờ cơ bụng không?"
Lee Sanghyeok xoa xoa hai mắt: "Đợi tôi dọn dẹp đồ đạc xong thì sờ tiếp."
Ở trong căn phòng này ba tháng, phải thu dọn không ít thứ. Lee Sanghyeok lấy quần áo mùa thu trên ban công vào, nhìn thấy bên trong có một bộ đồng phục, ôm vào trong ngực hỏi Jeong Jihoon: "Đây là của cậu à?"
"Ừm, em định mang về."
Lee Sanghyeok hiếu kỳ hỏi: "Cậu giữ lại đồng phục cấp ba để làm gì?"
Jeong Jihoon nhìn anh cười một tiếng, nói: "Có lẽ sau này sẽ có tác dụng."
"Ò, vậy tôi để trên sô pha, cậu nhớ lấy đấy. Tôi về phòng tắm đây."
Từ homestay về, kì mẫn cảm của Lee Sanghyeok cũng hoàn toàn kết thúc. Quan hệ của cả hai dường như không khác trước kia nhiều lắm, buổi tối ai về phòng người nấy ngủ, ngày thường giao lưu cũng rất tự nhiên.
Jeong Jihoon nhắc nhở anh: "Anh vẫn chưa sờ cơ bụng."
"Đệch," Lee Sanghyeok vui vẻ, "Có phải cậu có đam mê đặc biệt gì không đấy."
Jeong Jihoon từng nghe bạn bè có cuộc sống riêng tư phong phú nói rằng một khi hai người có quan hệ thể xác, dù chỉ một lần thôi, khi đối diện mắt nhau cũng sẽ xuất hiện mập mờ.
Cậu không khỏi cảm thấy, mình đã làm mười mấy lần mà tịch mịch quá.
Jeong Jihoon nói: "Vậy anh sờ hay không sờ."
"Nếu cậu có vẻ rất muốn được tôi sờ... được thôi."
Lee Sanghyeok đặt tay lên bụng Jeong Jihoon. Anh vốn chỉ muốn sờ sờ cho có lệ thôi, không ngờ sờ một cái mà thích chẳng dừng được.
Xúc cảm cách một lớp áo sơ mi rất thích, cơ bụng Jeong Jihoon vừa phải, không phải từng khối rõ ràng khoa trương được luyện ra khi nâng tạ trong phòng gym, mà là trạng thái một nam sinh thường vận động nên có.
"Lee Chi Đào."
Jeong Jihoon nói giọng trầm thấp, mang hương vị lười nhác mê người, Lee Sanghyeok nghe mà ngây người. "Lại, lại làm sao nữa?"
"Đề ra cho anh một ý kiến nhỏ."
"Cái gì?"
Jeong Jihoon cúi người tiến đến bên tai Lee Sanghyeok, nói: "Sau này, dính em nhiều hơn một tí nữa đi."
!!!
Lee Sanghyeok bị hương bưởi nho hòa với hương rượu khiến cho tê dại toàn thân, con tim nhỏ nảy lên nhanh hơn cả khi anh xem kết quả kiểm tra đo lường giới tính thứ hai.
Sờ cơ bụng, trong đầu Lee Sanghyeok đột nhiên hiện lên một hình ảnh: Trước mắt anh là trần nhà đong đưa không ngừng, trên vai Jeong Jihoon vắt hai cái chân, trên cơ bụng tuôn ra một lớp mồ hôi.
Sau đó cậu cúi người xuống, cũng là dùng giọng điệu khàn khàn này nói với anh: "Thầy thích như vậy sao?"
Đầu ngón tay hệt như bị phỏng, Lee Sanghyeok đột nhiên thu tay, nói chuyện lắp bắp: "Tôi, tôi đi... gọi cho... gọi điện cho vợ Ho Mihan."
Jeong Jihoon: "...?"
Lee Sanghyeok bình tĩnh bước về phía phòng. Còn vài bước cuối bỗng nhiên tăng tốc độ, vọt vào trong phòng, đóng cửa lại một cái rầm.
Anh tựa lưng vào cửa, thở phì phò từng hơi một. Cung phản xạ của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối.
Anh và Jeong Jihoon, dường như đã làm chuyện gì rất ghê gớm.
Đệch.
Ngày hôm sau, Ho Mihan say rượu kéo nửa cái thân tàn cùng hai đồng nghiệp đi đến sân bay. Khiến hắn khó hiểu chính là, tối hôm qua Lee Sanghyeok chỉ uống hai chai bia, sao cũng mang bộ dạng nửa sống nửa chết như kia.
"Sanghyeok, trong người cậu không khỏe hả?"
Lee Sanghyeok rầu rĩ không vui: "Tối hôm qua không ngủ ngon."
Jeong Jihoon hỏi: "Tại sao?"
Lee Sanghyeok: Cậu còn không biết xấu hổ hỏi?
Là do sờ soạng cơ bụng đáng chết của Jeong Jihoon, cả đêm qua anh đều nghĩ đủ thứ chuyện. Một lần sờ đó, dường như làm bật vòi nước vừa tan trong mùa đông tuyết rơi, chuyện xảy ra ở homestay tràn vào đầu anh như nước lũ, anh hoàn toàn không ngăn cản nổi.
"Có phải lại nóng không?" Jeong Jihoon dùng lòng bàn tay đụng vào trán Lee Sanghyeok, lại bị đối phương quay đầu né tránh.
Jeong Jihoon nhướng mày.
Trên mặt Lee Sanghyeok tỏa nhiệt, vờ như không có chuyện gì: "Đến lượt qua kiểm tra an ninh rồi."
Khu kiểm tra an ninh ở sân bay có thêm một cánh cửa so với lần trước họ đến. Cửa này là thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện nghiên cứu ABO, tên khoa học gọi là "Máy đo lường pheromone". Hành khách đi qua giữa cánh cửa, máy đo lường sẽ tự động bắt lấy nồng độ pheromone trên người hành khách. Beta cùng với Alpha và Omega không trong kì mẫn cảm có thể thuận lợi thông qua; nếu trên người Alpha và Omega tản ra nồng độ pheromone vượt mốc, máy đo lường phát ra cảnh báo, hành khách sẽ tạm thời bị cấm lên máy bay.
Giai đoạn hiện tại máy đo lường có thể tích lớn, chi phí chế tạo cao, chỉ có thể ứng dụng trước ở sân bay, ga tàu hỏa, bến xe, những nơi vừa có người đông đúc, không khí không thoáng đãng. Mục tiêu nỗ lực của Viện nghiên cứu là làm thể tích máy đo lường nhỏ lại, giảm bớt chi phí chế tạo, hạ thấp giá thành, có thể gia dụng hóa sử dụng máy đo lường. Sau này Alpha và Omega đem theo một chiếc máy đo lường, là có thể mọi lúc mọi nơi biết nồng độ pheromone của mình. Nồng độ pheromone chạm đến ngưỡng của kì mẫn cảm, bọn họ cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước.
Sau khi công bố thiết bị này, không ít phụ nữ mạnh mẽ yêu cầu phát minh thêm một cái "Máy đo lường kì kinh nguyệt", có thể thông báo cho các cô "Còn 2 giờ 43 phút nữa ngài sẽ đến kì kinh nguyệt, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trước" như thế đó.
Viện nghiên cứu ABO: Mọi người đang làm khó người khác đấy.
Sau vài tiếng, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay Seoul. Lee Sanghyeok nhìn ánh mặt trời ít nhất 30 độ ngoài cửa sổ, có chút kích động nho nhỏ -- bọn họ - "Jeong Lee" đã trở lại!
Có vợ đón - Ho Mihan như tiêm máu gà xông vào trước tiên; có cha mẹ nhớ thương - Jeong Jihoon vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại mẹ Jeong gọi đến. Lúc Jeong Jihoon nói chuyện với mẹ cậu vô cùng kiên nhẫn, mẹ cậu hỏi rất nhiều chuyện nhỏ nhặt linh tinh, cậu đều trả lời hết thảy.
"Gangwon là một thành phố lớn, cái gì cũng có cả."
"Đồng nghiệp đều rất tốt, mẹ không cần lo lắng."
"Được, con sẽ về nhà ăn cơm."
Lee Sanghyeok là một nhóc cô đơn lẻ bóng, đi ở giữa hai người, mới phát hiện thì ra vai hề chính là anh.
Bên trong đám người rộn ràng nhốn nháo, vợ Ho Mihan liếc mắt một cái đã thấy được chồng, vui vẻ phất tay với Ho Mihan. Ho Mihan thậm chí không thèm chào hỏi, lao ra ôm lấy vợ yêu, vòng tròn xung quanh như có ma lực của tình yêu.
Jeong Jihoon nói: "Tài xế nhà em đến đón em."
Lee Sanghyeok gật đầu, "Thứ hai gặp."
Jeong Jihoon ba tháng không về nhà, mẹ Jeong nhớ con trai, luôn miệng bảo dì giúp việc chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn chờ cậu về nhà. Jeong Jihoon cho dù đầy đầu đều là yêu đương đi nữa cũng không thể bỏ mặc ba mẹ cậu ngay lúc này.
"Anh định về đâu, em bảo tài xế đưa anh đi."
Lee Sanghyeok vừa muốn trả lời, bỗng nghe thấy một tiếng: "Bé con!"
Cái xưng hô khiến người ta muốn nghẹt thở này, chẳng lẽ là...
Lee Sanghyeok xoay người. Trong tay Moon Hyeonjun ôm một bó hoa sơn chi trắng tinh, tươi cười xán lạn: "Hoan nghênh về nhà, Sanghyeok đại nhân."
Lee Sanghyeok vừa xấu hổ vừa vui mừng: "Đến thì đến, cậu tặng hoa làm quái gì?"
"Chúng ta 100 ngày không gặp, từ nhỏ đến lớn chẳng khi nào lâu như thế, tặng bó hoa có làm sao. Có phải cậu hơi gầy rồi không?" Moon Hyeonjun đánh giá hai người, "Hotboy Jeong vẫn đẹp trai như vậy."
Jeong Jihoon hỏi: "Đây là hoa gì?"
Moon Hyeonjun nhét hoa vào trong tay Lee Sanghyeok, "Hoa sơn chi, ý nghĩa của hoa là: Tình cảm bạn bè mãi mãi gắn bó."
Jeong Jihoon: "Ừm." Vậy thì được.
"Tôi đặt một chỗ ở quán Nhật, hotboy Jeong có muốn đi chung không?"
"Không được, hai người ăn đi." Jeong Jihoon xoa nhẹ trên đầu Lee Sanghyeok một cái, "Đi nhé."
Lee Sanghyeok cứng người, "... Ừ."
Jeong Jihoon đi rồi, Moon Hyeonjun cười hố hố nói: "Bé con cậu làm sao thế, hotboy Jeong chạm cái thôi mà cậu đã đỏ mặt?"
Lee Sanghyeok buồn bực trả lời: "Tớ cũng muốn biết."
Rõ ràng chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm rồi, bên trong hay bên ngoài của anh đều bị Jeong Jihoon chạm hết cả, muốn đỏ mặt cũng không phải bây giờ chứ, anh đang làm gì vậy hả???
___
Đi được 1 nửa chặng đường rồi đó quý zị ạ ψ(`∇')ψ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top