Chương 39: Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé
Nói Jeong Jihoon và Jung Hwaheung đánh nhau thật ra cũng không chính xác lắm. Phải nói là, Jeong Jihoon đánh người, còn Jung Hwaheung đơn độc bị đòn.
Jeong Jihoon thậm chí vẫn chưa ra tay gì cả, chỉ là nắm cổ áo Jung Hwaheung ném cậu ta lên đống bàn ghế chất chồng thôi. Làm xong việc này, hô hấp và đồng phục của cậu cũng không loạn.
Mà Jung Hwaheung thì ngã vào trong đống bàn ghế thiếu chân, cả người hãy còn lờ mờ, áo sơ mi đắt tiền trên người nhăn thành một nùi, xốc lên trên, lộ ra một đoạn xem như có tí cơ bụng.
Có cơ bụng thì có ích lợi gì, hoa hòe loè loẹt, không phải cũng bị Jeong Jihoon đánh gục trong một chiêu à.
Lee Sanghyeok chẳng những không tức giận, trái lại còn cực kỳ sảng khoái. Anh đã sớm muốn cho Jung Hwaheung một trận, đáng tiếc anh làm thầy giáo không thể tự ý xuống tay, xem như hôm nay Jeong Jihoon giúp anh thỏa mãn mơ ước, điều đầu tiên anh làm khi về là phải xóa một điều trên sổ tay ghi thù để ăn mừng.
"Thầy Lee." Lee Sanghyeok vừa đến, Jeong Jihoon lập tức thu lại pheromone của mình. Pheromone phóng ra lúc trước nhanh chóng tản đi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn ngửi thấy mùi hương của cậu.
Hương bưởi nho, trong lành.
Lee Sanghyeok ở trong phòng Jeong Jihoon, mỗi ngày vẫn có thể ngửi thấy pheromone Jeong Jihoon để lại. Mặc dù hương bưởi nho ngày một ít đi, ít nhất vẫn tốt hơn Jeong Jihoon ngay cả mảnh vụn chi chi đào đào cũng không có.
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ hai giây ngắn ngủi rồi mới nói: "Đánh xong rồi? Không đến phòng tập võ đánh tiếp?"
Nhìn thấy Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần, cảm giác áp bức mà Jeong Jihoon mang lại cho người khác nhỏ đi không ít. Wang Munyoung bị cậu làm sợ cứng người cuối cùng cũng có thể cử động. Cậu ta đi đến nâng Jung Hwaheung dậy, méc: "Thầy ơi, là Jeong Jihoon..."
Jung Hwaheung vùng vẫy đứng lên, chịu đau trả lời: "Không liên quan đến Jeong Jihoon, là tự tôi ngã."
Muốn đánh cũng là cậu ta, ra tay trước cũng là cậu ta nốt. Một chiêu hạ gục đã đủ mất mặt rồi, chí ít cậu ta phải nói lời giữ lời.
Wang Munyoung khiếp sợ kêu: " Anh Heung?!"
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Cậu bị đập vào đầu à?"
Jeong Jihoon nói: "Dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi."
Jung Hwaheung được Wang Munyoung nâng lên bước đi hai bước, suýt nữa đã bị vấp ngã. "Mày làm được không đấy!"
Wang Munyoung trưng vẻ mặt đau khổ: "Anh Heung anh nặng quá, một mình em đỡ không nổi."
Jung Hwaheung mắng một tiếng "vô dụng", nhìn về phía Lee Sanghyeok, muốn nói lại thôi.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đỡ một chút cũng không sao cả. Lee Sanghyeok vừa mới vươn tay ra đã bị Jeong Jihoon nắm cánh tay lại.
"Để tôi." Jeong Jihoon nói.
Từ thiên đường đến địa ngục gần vãi lúa. "Miễn," Jung Hwaheung nhìn chằm chằm bàn tay Jeong Jihoon, "Bố mày có thể tự đi được."
Lee Sanghyeok nói: "Mời cậu."
Gần một tuần trôi qua, đây là lần đầu anh và Jeong Jihoon đứng gần nhau đến thế. Lúc tay mình bị nắm lấy, ngực anh như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào.
Ôi, làm sao bây giờ, Jeong Jihoon chạm vào anh, có thể ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm không đây.
Jeong Jihoon buông tay ra, khẽ khàng cất lời: "Hình như thầy gầy đi một chút."
Gương mặt Lee Sanghyeok hơi nóng lên, bình tĩnh nói: "Cậu lầm rồi, tôi ăn ngon ngủ ngon, sao có thể gầy đi được."
Ngược lại là Jeong Jihoon, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, khí chất cả người đều thay đổi.
Anh cũng thấy cảnh Jeong Jihoon kéo Jung Hwaheung sang một bên. Anh quen biết Jeong Jihoon lâu vậy rồi, từng chứng kiến cậu dùng lĩnh vực học thuật chuyên nghiệp để hạ gục tất cả, cũng từng chứng kiến cậu lái xe sang đeo đồng hồ đắt tiền như những con nhà giàu khác, đôi giày trị giá sáu số cậu nói ném là ném ngay. Anh phải cảm ơn Jung Hwaheung đã để anh nhìn thấy khía cạnh thiếu niên bất lương của Jeong Jihoon. Cũng may cũng may, lúc anh và Jeong Jihoon còn là đối thủ chưa từng đánh nhau bao giờ, bằng không cũng bị một chiêu quật ngã như thế, mất mặt biết bao.
Jung Hwaheung đứng cạnh không thể nhịn được nữa, vậy mà hai người này còn trò chuyện đủ điều được. "Thầy Lee, tôi bị thương mà thầy không theo tôi đến bệnh viện à?"
Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, "Vậy đi..."
"Các cậu đi trước." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, "Tôi phải báo cáo đầu đuôi câu chuyện với thầy Lee."
Lee Sanghyeok muốn nói không cần báo cáo, anh đều nhìn thấy cả rồi. Nhưng lúc đối diện với cặp mắt ửng hồng của Jeong Jihoon, lời nói đến bên miệng chợt nuốt vào, "Đi đi."
Sau lưng Jung Hwaheung đau muốn chết, không muốn đi cũng phải đi. Cậu ta và Wang Munyoung vừa rời đi, Jeong Jihoon lập tức kéo Lee Sanghyeok vào hành lang mờ tối, đè người lên vách tường.
"Móa -" Lee Sanghyeok cho rằng sau ót mình sắp đụng vào tường rồi, nhưng cuối cùng lại chạm phải tay Jeong Jihoon.
"Thầy... đàn anh ơi," Tiếng nói Jeong Jihoon trầm thấp, tựa như đang làm nũng, "Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé, được không?"
Lee Sanghyeok mới vừa mở mang được thuộc tính chó săn của Jeong Jihoon, đột nhiên lại thêm một chú chó con, chuyển biến quá nhanh, trong giây lát anh không phản ứng kịp - cùng một người thật đó hả?
Jeong Jihoon còn bao nhiêu điều bất ngờ mà anh không biết nữa đây.
"Đừng có quậy, Jeong Jihoon," Lee Sanghyeok duỗi tay đẩy cậu, "Vẫn chưa kết thúc thực nghiệm đâu."
"Nhưng em muốn mà thầy," Jeong Jihoon thỏ thẻ, "Em muốn pheromone của thầy."
Hai người đứng khá gần nhau, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ pheromone Jeong Jihoon đang dao động đầy bất an. Anh biết Jeong Jihoon khó chịu, nhưng bọn họ cũng nhịn mấy ngày rồi, bây giờ từ bỏ thì quá đáng tiếc.
Hương bưởi nho ngày càng đượm mùi hơn, cơ thể Lee Sanghyeok xuất hiện phản ứng bản năng, hơn nữa Jeong Jihoon còn dùng gương mặt phạm quy của cậu trưng ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, anh cảm thấy mình chẳng kiên trì được bao lâu nữa.
Đệch, Alpha chết tiệt sao có thể trà xanh như vậy, đáng tiếc anh không nuốt trôi bộ dạng này.
Thừa dịp mình vẫn còn lí trí, Lee Sanghyeok nói: "Tuy tôi rất muốn giúp cậu, nhưng tinh thần nghiên cứu khoa học bẩm sinh không cho phép tôi làm như thế," Lee Sanghyeok vỗ vỗ bả vai Jeong Jihoon, "Người trẻ tuổi tự giải quyết ổn thỏa đi."
Jeong Jihoon nhắm mắt, cố đè xuống ham muốn chiếm hữu điên cuồng dâng lên: "Không cho cắn cũng được đi, nhưng cho em ngửi một tí pheromone được không."
Lee Sanghyeok nói: "Vậy cậu gọi một tiếng dễ nghe thì tôi sẽ suy xét lại."
"Anh?" Jeong Jihoon không ngại tí nào khi gọi đàn anh nhỏ như vậy, "Anh ơi?"
Lee Sanghyeok vui vẻ, "Cậu cũng chịu khó thật." Còn bắt chước con nít.
Anh nhớ lại chuyện lúc mình đến kỳ mẫn cảm, nửa đêm gõ cửa phòng Jeong Jihoon xin cắn. Đúng là thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai, sảng khoái lòng người.
"Đúng vậy, em cực kỳ tủi thân." Jeong Jihoon cúi người xuống, dùng tư thế tương tự để ôm lấy, yếu ớt đặt cằm lên vai Lee Sanghyeok, chóp mũi để sát vào vị trí tuyến thể của anh.
Rốt cuộc cũng ngửi được hương Chi Chi Đào Đào ngày nhớ đêm mong, Jeong Jihoon thỏa mãn than nhẹ một tiếng: "Thật là ngọt."
Hơi thở Jeong Jihoon phả vào vị trí mẫn cảm nhất, thân thể Lee Sanghyeok mềm nhũn, suýt nữa đã đứng không vững. Anh ngồi xổm xuống, kịp thời chui ra từ dưới người Jeong Jihoon. "Nên đến bệnh viện trường rồi."
Pheromone Lee Sanghyeok thoáng giảm bớt cảm xúc tiêu cực của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đi ở phía sau, rũ mắt nhìn mảng da nhỏ ngoài cổ áo đàn anh nhỏ, đáy lòng lại bốc cháy, không khỏi liếm nhẹ răng nanh.
Tuy rằng thấy được, nhưng lại ăn không được, còn chẳng bằng không nhìn thấy, chặt đứt mong muốn của cậu.
Nhưng cậu lại tiếc nuối nếu không gặp.
Sau lưng Jung Hwaheung ửng đỏ một mảng, không nhìn thấy máu. Sau khi kiểm tra không bị tổn thương đến xương cốt, thoa ít thuốc tiêu sưng là được, nhưng trông khá đáng sợ, ai nhìn cũng thấy tội.
Thời điểm bác sĩ thoa thuốc cho Jung Hwaheung thì Deung Chunghee chạy tới. Lần ầm ĩ này rất nghiêm trọng, mặc dù quá trình ngắn, nhưng học sinh vây xem lại nhiều. Không ít học sinh sợ thiên hạ không loạn quay video, đăng lên bảng tin bạn bè trên mạng xã hội.
Lee Sanghyeok vô cùng câm nín, "Những học sinh này có khác gì mấy bác gái hóng chuyện ở xóm tôi đâu?"
Deung Chunghee tận tình khuyên bảo: "Jihoon này, sao cậu lại đánh nhau với Jung Hwaheung thật vậy? Em ấy vẫn là trẻ con mà!"
Jeong Jihoon nói: "Cậu ta đủ tuổi rồi."
"Nhưng tóm lại em ấy vẫn là học sinh," Deung Chunghee nói, "Cậu cũng đã..."
Jeong Jihoon cười cười, "Tôi cũng còn là học sinh."
"Chuyện này tôi có thể làm chứng." Lee Sanghyeok nói, "Jeong Jihoon vẫn chưa chính thức tốt nghiệp đâu."
Deung Chunghee vội đến độ nắm tóc, "Xin các cậu nghiêm túc một chút! Tôi đã nói với nhóm các cậu là người nhà Jung Hwaheung rất có tiếng nói, cậu bảo tôi xử lý chuyện này thế nào đây."
Jeong Jihoon nói: "Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đấy, thầy cứ xem tôi là học sinh bình thường."
Deung Chunghee nói: "Vậy tôi muốn mời phụ huynh các cậu."
Lee Sanghyeok: "Phụt -"
Deung Chunghee ai oán: "Thế mà cậu còn cười được hả Sanghyeok."
"Chỉ sợ không được." Jeong Jihoon nói, "Ba mẹ tôi không rảnh."
"Thầy đến xem video này nè," Lee Sanghyeok đưa điện thoại cho Deung Chunghee, "Rõ ràng là do Jung Hwaheung ra tay trước."
"Nhưng người bị thương cũng là Jung Hwaheung, Jihoon chưa rụng một cọng tóc nào."
Jeong Jihoon nói: "Vẫn có rụng."
Deung Chunghee sắp điên rồi. Lee Sanghyeok vỗ vai thầy ta: "Tóm lại chuyện này giao cho thầy phụ trách, tôi không quản được, nếu không chú bảo vệ lại bảo tôi thiên vị."
Có thể do tốt nghiệp chưa lâu, Lee Sanghyeok không cảm thấy đánh nhau thế này là chuyện lớn. Lúc còn học khoa chính quy, bạn cùng phòng A của anh lấy nhầm thau rửa mặt của bạn cùng phòng B để rửa chân. Lúc bạn cùng phòng B biết chuyện đã rửa mặt được mấy ngày. Hai người đánh nhau một trận trong phòng ngủ, cả hai đều bó thạch cao. Kết quả không đến vài ngày hai người đã hòa thuận, người chịu khổ thật sự là Lee Sanghyeok mỗi ngày đem cơm đến cho họ.
Sau khi Ho Mihan nghe kể lại chuyện này, phát biểu trong nhóm rằng: 【 @Jihoon, sao lại thế hả Jihoon, cậu đâu phải là người mất bình tĩnh đâu. 】
【 Không tồn tại: Việc học sinh kia làm thật sự nghiêm trọng lắm sao? 】
【 Jihoon: Đánh người còn cần lý do? 】
【 Không tồn tại: (khổ sở) (khổ sở) 】
【 Không tồn tại: Còn mấy ngày nữa là điều tra nghiên cứu sẽ kết thúc, kết quả lại xuất hiện chuyện này, thật là. 】
【 Jihoon: Tôi sẽ xử lý ổn thỏa. 】
Ra khỏi bệnh viện trường, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại lần nữa rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh". Bản thân Jeong Jihoon cũng không biết cuộc trò chuyện và đụng chạm của cả hai trên sân thượng đối với cậu mà nói là đưa than sưởi ấm ngay ngày tuyết rơi hay là thêm dầu vào lửa đây nữa.
Ngày hôm sau, Jung Hwaheung xin nghỉ bệnh. Ở tiết tiếng Anh, chủ nhiệm lớp gọi Jeong Jihoon ra ngoài, nói với vẻ mặt phức tạp: "Mẹ Jung Hwaheung đến trường, bà ấy muốn gặp mặt em."
"Vâng." Vừa vặn cậu cũng muốn chấm dứt chuyện này sớm.
Trong văn phòng hiệu trưởng, mẹ Jung uống trà hiệu trưởng pha cho, hỏi: "Ba mẹ bạn Jeong sao vẫn chưa đến?"
Mẹ Jung gạt con trai đến đây. Bà ấy nhìn thấy sau lưng Jung Hwaheung bị thương, Jung Hwaheung nói với mẹ là tự cậu ta ngã. Mẹ Jung không tin, kêu người điều tra một tí là ra ngay.
Jung Hwaheung bảo bà đừng động vào việc này, là một người mẹ làm sao có thể chịu được việc con trai mình ở trường bị đánh. Ba Jung không rảnh, bà bảo trợ lý ba Jung đi theo bà đến trường học nhận một lời giải thích. Người trợ lý này có năng lực, EQ cũng cao, đã từng xử lý rất nhiều chuyện. Chẳng qua trước kia con trai của bà đánh bạn học bị thương, lần này thì ngược lại.
"Chuyện này..." Hiệu trưởng trưng khổ sở ra mặt, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bưng bình giữ nhiệt lên hớp một ngụm trà, thở dài một tiếng chỉ có ở những người đàn ông trung niên: "Chuyện đến nước này tôi cũng không giấu nổi nữa. Kỳ thật, tôi chính là người giám hộ của Jeong Jihoon - tạm thời."
Jeong Jihoon vừa định gõ cửa: "..."
Mẹ Jung: "?"
Mẹ Jung nghi hoặc: "Cậu là ba của cậu ta?"
Lee Sanghyeok hơi muốn nói là "Đúng vậy", đáng tiếc nói cũng không ai tin. "Tôi là bà con xa của Jeong Jihoon, bối phận lớn hơn, cậu ấy phải gọi tôi là cậu. Ba mẹ Jeong Jihoon ở nước ngoài, nhờ tôi chăm sóc cậu ấy. Lần này cậu ấy làm sai, tôi có trách nhiệm rất lớn. Nên tôi quyết định," Lee Sanghyeok trưng vẻ mặt đau đớn tột cùng, "Tự nhận lỗi từ chức."
Hiệu trưởng: ... Nếu tôi nhớ không lầm, sau Tết Thanh Minh ngài phải quay về Viện đúng không.
Lee Sanghyeok thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không giống mẹ Jung tưởng. Bà sửng sốt trong chốc lát rồi nói với hiệu trưởng: "Đây là chủ nhiệm giáo dục các người mới nhận? Mặt giống con nít thì không nói, sao tính tình cũng giống con nít quá vậy, giải thích xong lập tức từ chức, trốn tránh trách nhiệm như vậy à."
"Nếu không ngài còn muốn tôi làm gì." Bị công kích vẻ bề ngoài, Lee Sanghyeok không vui cho lắm, "Cùng Jeong Jihoon dập đầu với Jung Heung... Jung Hwaheung?"
Jeong Jihoon đi vào văn phòng, lên tiếng: "Tôi sẽ chịu hết thảy chi phí chữa bệnh cho Jung Heunghwa, bao gồm tiền thiệt hại tinh thần. Ngoài ra, tôi sẽ cùng cậu nhỏ xin thôi học."
Mẹ Jung: "Jung Heunghwa là ai?"
Trợ lý ngồi bên cạnh mẹ Jung nhìn thấy Jeong Jihoon, tỏ ra rất kinh ngạc, "Cậu là..."
Jeong Jihoon đưa mắt sang trợ lý, "Chúng ta từng gặp nhau?"
Trợ lý đứng lên, nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Jeong một lát."
Đám Lee Sanghyeok mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng thể hiểu tình huống này.
Hai người đi vào hành lang. Trợ lý hỏi một cách khách sáo: "Xin hỏi Jeong Hwang - ngài Jeong là ba của ngài ư?"
Jeong Jihoon nhướng mày, "Anh biết ông ấy?"
Trợ lý xác định suy đoán trong lòng, đáp: "Năm trước tôi và ông chủ đến Seoul tham gia tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Jeong, chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc."
Jeong Jihoon không có ấn tượng gì, có điều ông của cậu năm ngoái đã qua 70 tuổi.
"Chẳng qua, theo tôi nhớ hẳn là ngài đã sớm lên đại học, làm sao lại..."
Jeong Jihoon nói: "Lý do công việc, không tiện tiết lộ, xin lỗi."
Trợ lý cười nói: "Xem ra đây là một cuộc hiểu lầm rồi."
"Không tính là hiểu lầm." Jeong Jihoon nói, "Các anh muốn bồi thường thế nào, có thể nói."
Trợ lý nhanh chóng sắp xếp từ ngữ thích hợp: "Tôi biết tính cách Hwaheung, việc này nhất định do cậu ấy không đúng. Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lí thỏa đáng."
Jeong Jihoon lười nói nhiều, "Tùy các anh vậy."
Trở lại văn phòng hiệu trưởng, trợ lý nói: "Hwaheung chỉ bị trầy chút da, bản thân cậu ấy cũng nói là không sao hết. Hơn nữa đúng là Hwaheung ra tay trước, chuyện này coi như xong nhé."
Lee Sanghyeok: "Ồ."
Mẹ Jung giật mình: "Cậu đang nói gì đấy! Hwaheung đau đến nỗi không thể nằm ngủ được!"
"Cậu ấy có thể nằm sấp ngủ. Xong việc tôi sẽ giải thích rõ với ông chủ," trợ lý đưa mắt ra hiệu với mẹ Jung, "Hôm nay mời ngài về trước đi."
Hiệu trưởng xem mà trợn mắt ngoác mồm, thò lại gần hỏi Lee Sanghyeok: "Sanghyeok à, đây là tình huống gì vậy?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, tỏ vẻ anh cũng không biết, nhưng anh có thể suy đoán được một ít.
Có thể, đây chính là sức mạnh của tư bản.
Trước ngày chơi xuân, Lee Sanghyeok cố ý đến bệnh viện kiểm tra đo lường. Bác sĩ nói với anh, nồng độ pheromone của anh chưa đến ngưỡng xuất hiện kỳ mẫn cảm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ mẫn cảm của anh còn một tuần nữa mới đến. Chơi xuân chỉ có hai ngày một đêm, Lee Sanghyeok lập tức yên tâm.
Chỉ cần một chiếc xe buýt là có thể chở hết những học sinh tham gia chơi xuân, trong đó chỉ có mình Kwan Hoon là Omega, ngoài Alpha là Jeong Jihoon, còn có Jang Myeongi, Jung Hwaheung cùng với Alpha mùi cát mèo trong truyền thuyết kia.
Lee Sanghyeok hỏi cậu ta: "Cậu thật sự có mùi cát mèo?"
"Thật ạ," Alpha nói, "Không tin thầy có thể ngửi."
"Không cần đâu. Nhưng mùi pheromone đều là thức ăn, sao cậu lại có mùi cát mèo?"
Alpha mùi cát mèo sống không còn gì luyến tiếc: "Mẹ em mua một cân cát mèo đậu nành, trước kia em chưa từng thấy nó, ngửi thơm quá, tưởng là đường nên nếm thử một miếng."
Lee Sanghyeok im lặng một lát, an ủi cậu ta: "Cậu phải thấy may là cậu không ăn trúng cát mèo đã sử dụng, mùi cát mèo đậu nành thật ra vẫn còn thơm chán."
Jung Hwaheung nói: "Không có học thức, thật đáng sợ."
"Cậu có học thức," Kwan Hoon châm chọc, "Cậu có học thức mà lại thi từ dưới đếm lên."
"Shit, nói như cậu không thi từ dưới đếm lên vậy."
Kwan Hoon chẳng hề để tâm: "Ít nhất tôi có tiến bộ."
"Có hạng nhất khối dạy kèm, heo cũng phải có tiến bộ."
"Đủ rồi," Lee Sanghyeok bị mấy đứa con trai cãi cọ nhức cả đầu, "Muốn cãi cọ thì lên xe mà cãi, cãi cho mọi người xem. Jung Hwaheung, trên lưng của cậu còn bị thương, vẫn đến chơi xuân hả?"
Jung Hwaheung nói: "Chút vết thương này nhằm nhò gì."
Lee Sanghyeok kiểm lại số người, còn lại Jeong Jihoon chưa đến. Vừa định gửi tin nhắn thì Jeong Jihoon đã bước đến.
Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đen, mang mũ lưỡi trai, đeo balo hai quai, chiều cao 190 ở phương Bắc cũng coi là cao, trông không giống người của trường họ tí nào, nhưng lại giống trường thể thao bên cạnh hơn.
Lee Sanghyeok hỏi cậu: "Cậu lại ngủ quên?"
"Đến tiệm thuốc."
"Tiệm thuốc?" Lee Sanghyeok chú ý tới sắc mặt Jeong Jihoon không tốt, "Cậu còn cứu được không đó?"
"Sắp sống không nổi nữa - thầy ơi, đưa tay cho em một lát."
Lee Sanghyeok giấu hai tay ra sau lưng, "Để làm gì."
Jeong Jihoon nhét vào bên hông balo Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok hỏi: "Đây là gì?"
"Thuốc ngăn mùi."
"Tôi có mang rồi."
"Mang thêm vài chai," Jeong Jihoon nói, "Có khá nhiều Alpha, đừng ngửi mùi của bọn họ, cũng đừng để họ ngửi thấy mùi của anh."
Ngoại trừ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, những người khác đều đã lên xe buýt. Jung Hwaheung mở cửa sổ xe ra, thúc giục: "Hai người lên xe đi, đừng lãng phí thời gian của ông."
Trên xe chỉ còn lại hai chỗ ngồi cạnh nhau cuối cùng. Đến núi Jirisan phải mất hai tiếng đi xe, Lee Sanghyeok không thể ngồi chung với Jeong Jihoon. Anh đến tìm Jang Myeongi, bảo: "Cậu ngồi chung với Jeong Jihoon đi, tôi ngồi với Kwan Hoon."
Jang Myeongi không có ý kiến. Kwan Hoon hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta đều là Omega, chàng trai ạ."
"Không phải đâu không phải đâu, nam nữ đều có thể ngồi chung với nhau, Alpha và Omega không được ngồi chung hả?"
"Cậu thì biết cái gì." Lee Sanghyeok do dự một chút, nói dối, "Tôi không thích pheromone của cậu ta lắm."
"Ồ!" Kwan Hoon làm một Omega, nên cũng đồng cảm như bản thân mình mắc phải, "Đến đến đến, ngồi đi."
Lee Sanghyeok chột dạ nhìn sang Jeong Jihoon. Jeong Jihoon mang tai nghe, cúi đầu, hình như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đúng rồi thầy Lee," Kwan Hoon nói, "Mặc dù vô dụng, nhưng vẫn cảm ơn que cay của thầy nhé."
Núi Jirisan là danh lam thẳng cảnh nổi danh ở Gangwon, nổi bật với hoa đỗ quyên mọc khắp núi. Chân núi xây không ít homestay, buổi tối họ phải ở lại trong homestay.
Xuống xe, ba vị thầy cô mang học sinh trực tiếp tiến công lên đỉnh núi.
Núi Jirisan từ chân núi đến đỉnh núi đều trải bậc thang đi lên, không khó leo nhưng chỉ tốn sức. Có vài bạn nam muốn thăm dò đường đi tự nhiên, bị Deung Chunghee mắng một trận lập tức ngoan ngoãn.
Cơm trưa là tự mang, phải giải quyết ngay tại sườn núi. Các bạn nữ mang theo hộp bento, sau khi ăn xong có trái cây và bánh ngọt để tráng miệng. Còn các bạn nam...
Lee Sanghyeok đùa nghịch hộp cơm giữ nhiệt, anh hỏi: "Tại sao các nam sinh cũng có hộp bento?"
Deung Chunghee gặm hamburger, trả lời: "Bởi vì bọn nó có mẹ."
"Có lý." Mẹ của Jeong Jihoon không ở đây, cậu ấy có mang đồ ăn đến không?
Lee Sanghyeok tìm kiếm hình bóng Jeong Jihoon trong đám người, liếc mắt một cái đã trông thấy lớp trưởng lớp họ mang hộp bento cho cậu ta.
...Là anh lo lắng vô ích.
Jeong Jihoon từ chối hộp bento của lớp trưởng: "Cảm ơn, nhưng tôi tự mang cơm trưa rồi - thầy Lee."
Lee Sanghyeok cách cậu khá xa, cậu vừa kêu lên như thế tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tiếp lấy."
Một thứ gì đó bay từ Lee Sanghyeok lại đây, là một cục cơm nắm.
Em gái lớp trưởng hơi ngoài ý muốn: "Bạn Jeong, quan hệ của cậu và thầy Lee tốt đến vậy sao."
Jeong Jihoon nói: "Vẫn chưa đủ tốt."
Alpha mùi cát mèo hỏi Jung Hwaheung: "Đúng rồi anh Heung, khi nào anh đến tìm Jeong Jihoon trả thù vậy?"
Jung Hwaheung chậm rãi trả lời: "Không tìm, ba tao không cho." Không chỉ không cho, còn muốn cậu ta và Jeong Jihoon phải chơi thân với nhau, đm sợ ma ghê.
"Hả? Vậy tính sao đây?"
Jung Hwaheung cảm thấy bản thân bị xem thường: "Nghĩ nhiều rồi, không phải tao đến tìm cơ hội đây à."
Ăn cơm trưa xong, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, tiếp tục leo về phía trước. Lee Sanghyeok kiểm tra từng người một, miễn cho có ai không đuổi kịp đội ngũ. Lúc đi ngang qua bên cạnh Jeong Jihoon, được cậu nhét mấy viên kẹo bạc hà.
Em gái lớp trưởng báo cáo lại với Lee Sanghyeok, nói Kwan Hoon bị mắng xong vẫn không bỏ qua chuyện thăm dò con đường khác, còn xúi giục Jang Myeongi cùng với cậu ta tìm cơ hội thoát khỏi đội ngũ, đi lên đường núi chân chính.
Vì coi chừng cái tên chuyên gây chuyện này, Lee Sanghyeok bảo Deung Chunghee đi tuốt phía trước, cô giáo thì đi ở giữa, còn anh đi cuối cùng, ba người liều mạng nhìn chằm chằm vào Kwan Hoon.
Jeong Jihoon thả chậm bước chân, rất nhanh đã đứng ở sau cùng, vai chạm vai leo lên núi chung với Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon hỏi: "Ăn hết kẹo chưa?"
"Chắc hết rồi."
"Không chừa lại cho em một viên?"
"Cậu có bảo tôi chừa lại đâu." Kẹo bạc hà vừa ăn ngon vừa nâng cao tinh thần, bất tri bất giác anh đã ăn vài viên. "Trong miệng tôi còn một viên này," Lee Sanghyeok nói, "Cậu muốn không?"
Jeong Jihoon giật mình, tầm mắt dừng lại trên môi Lee Sanghyeok, chầm chậm lên tiếng: "Thầy tốt vậy cơ à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top