Chương 35: Thật sự đổ mất rồi

Cả ngày nay, Lee Sanghyeok vừa tắm xong lại ăn xiên que uống rượu, thuốc ngăn mùi có lẽ đã mất hiệu lực. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở anh lướt nhẹ qua tai cậu, tựa như Chi Chi Đào Đào pha thêm chút cồn.

"Rốt cuộc là gì vậy," Jeong Jihoon thủ thỉ, như đang dỗ dành trẻ con, "Còn hơn 80 nữa chứ."

"Đó, là..." Lee Sanghyeok muốn giơ tay đưa cho Jeong Jihoon xem, nhưng nếu anh muốn giơ tay thì không thể ôm Jeong Jihoon được, anh sợ mình bị ngã xuống. "Cậu thả tôi xuống, tôi cho cậu xem."

Jeong Jihoon nói: "Về nhà hẳn xem."

"Không chịu." Lee Sanghyeok quơ quơ hai chân đang bị Jeong Jihoon nắm, "Xem ngay bây giờ."

"Nhưng bên ngoài rất lạnh."

Lee Sanghyeok im lặng trong chốc lát, anh tưởng tượng bản thân thành cái nhiệt kế, cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh. "Đúng là hơi lạnh. Nhưng mà tôi không sợ lạnh," anh ghé vào trên lưng Jeong Jihoon, "Em khóa dưới của tôi sợ lạnh không."

Đây không phải là hành động mà lúc thường đàn anh nhỏ hay làm. Đừng nói là rung chân gọi cậu là đàn em, Jeong Jihoon nghĩ rằng Lee Sanghyeok lúc tỉnh táo ngay cả cõng cũng không cho cậu cõng.

Cậu không biết tửu lượng Lee Sanghyeok kém như thế, càng không biết Lee Sanghyeok khi uống say sẽ có biểu hiện như thế này. Nếu như cậu biết, nói không chừng đã chuốc say người ta sớm rồi.

Jeong Jihoon nói: "Bây giờ tôi rất nóng."

"Vậy tụi mình xem sổ tay ghi thù đi," Lee Sanghyeok gác cằm lên vai Jeong Jihoon, đe dọa cậu, "Nếu bây giờ cậu không xem, sau này tôi không cho cậu xem nữa đâu."

"Được" Jeong Jihoon dỗ anh, "Anh đếm đến một trăm, đếm xong tụi mình xem ngay."

"Còn đếm số nữa, Jeong Jihoon cậu trẻ con quá đi." Lee Sanghyeok khinh bỉ, hành động này giống y như ngày thường anh giận người khác vậy.

Jeong Jihoon tưởng rằng anh nhanh thế đã tỉnh rượu, thử hỏi: "Đàn anh ơi?"

"1, 2, 3, 4......"

Jeong Jihoon: "..." Là cậu đánh giá cao con ma men rồi.

Lúc Lee Sanghyeok đếm tới 100, Jeong Jihoon đã mở cửa nhà ra. Cậu đặt Lee Sanghyeok lên sô pha, cởi áo khoác ra, xoay người muốn đi rót nước ấm, chợt góc áo sơ mi bị nắm chặt lại.

"Cậu muốn đi đâu," Có lẽ Lee Sanghyeok sợ cậu đổi ý, "Đã nói muốn xem sổ tay ghi thù mà."

Jeong Jihoon đành phải ngồi xuống bên cạnh anh, "Được, bây giờ chúng ta xem nhé."

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, ngẩn ngơ nhìn sau lưng điện thoại nửa ngày.

Jeong Jihoon: ?

"Jeong Jihoon Jeong Jihoon cậu mau xem," Lee Sanghyeok trừng to hai mắt, "Điện thoại của tôi hư rồi!"

Jeong Jihoon kiên nhẫn lật điện thoại của anh lại, "Thử như này xem?"

Mở khóa khuôn mặt thành công, Lee Sanghyeok dùng ánh mắt mơ màng cười với Jeong Jihoon một cái, làm lộ ra chiếc răng khểnh mà anh luôn giấu không muốn người khác nhìn thấy.

Lee Sanghyeok mở bảng biểu Numbers ra, khoe với Jeong Jihoon: "Cậu xem này."

Jeong Jihoon chỉ liếc mắt cái thôi đã thấy cả màn hình toàn tên của mình.

【 Jeong Jihoon cảm thấy Vi Tiểu Bảo hạnh phúc hơn Dương Quá, cậu ta muốn có bảy người vợ. 】

...

【 Jeong Jihoon trò chuyện với tôi chỉ trả lời hai câu "Ừ". 】

【 Jeong Jihoon mắng tôi nhát gan. 】

【 Jeong Jihoon nói tôi dính người, còn nói tôi không khách quan (ở trước mặt những người khác) 】

【 Jeong Jihoon không viết bài tường trình cho tôi, còn nói là trèo tường vì tôi, cái đồ chết tiệt】

...

【 Jeong Jihoon rất dễ dỗ. 】

Từ điều thứ nhất đến điều cuối cùng, tổng cộng có 86 điều. Mỗi cái đều có ba chữ "Jeong Jihoon".

Jeong Jihoon ngớ người.

"Chắc chắn phải đạt một trăm điều," Lee Sanghyeok nói, "Nếu như đến một trăm điều rồi, tôi sẽ... sẽ..."

Jeong Jihoon nghe thấy bản thân hỏi: "Anh sẽ thế nào?"

Lee Sanghyeok gõ đầu mình, nói: "Tôi sẽ không cảm thấy cậu đẹp trai nữa."

Jeong Jihoon bật cười.

Không phải cậu sắp đổ, mà là thật sự đổ, thật sự đổ mất rồi.

Đã qua một tuần kể từ khi cậu đánh dấu Lee Sanghyeok, pheromone cậu để lại trong cơ thể Lee Sanghyeok sớm đã bị thay thế hết.

Nhưng tim của cậu vẫn đập nhanh như thế, thậm chí vượt qua sự rung động sau lần đầu đánh dấu Lee Sanghyeok.

Bất kể Lee Sanghyeok có từng bị cậu đánh dấu hay không, trên người anh có pheromone của cậu hay không, anh đều là người duy nhất khiến trái tim cậu đập kịch liệt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay chân luống cuống cả lên.

Hóa ra khi đối mặt với người mình thương, mình sẽ căng thẳng đến mức không thể thở nổi.

Ghi chép của Lee Sanghyeok đều là những điều nhỏ nhặt không đáng kể, thế mà mỗi một sự kiện anh đều nhớ đến.

Mỗi lần cậu và Lee Sanghyeok tương tác với nhau, dường như đều được tiềm thức cậu lưu lại. Lee Sanghyeok ghi lại trên "sổ tay ghi thù", còn cậu thì ghi tạc trong đầu.

Qua thật lâu, cậu mới lên tiếng: "Có phải đàn anh chơi xấu không đấy."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, vẻ mặt hoang mang mờ mịt.

"Chuyện thi biện luận em cũng đã giải thích rồi, rút thăm chọn quan điểm, em cũng đâu còn cách nào." Jeong Jihoon chỉ vào một điều trong đó, "Rõ ràng anh "ừ" với em nhiều hơn mà, không tin anh có thể mở lịch sử trò chuyện wechat ra xem. Anh thỉnh thoảng bảo em cút, còn chặn em một lần nữa. Em chưa từng bảo anh cút, cũng chưa bao giờ chặn anh."

Lee Sanghyeok gãi đầu, "Ồ cái này..."

"Em nói anh 'nhát gan', nhưng chẳng phải anh đã mắng em lại rồi sao. Hơn nữa anh còn từng mắng em 'ngu ngốc', ' cầm thú ' các thứ nữa mà."

Lee Sanghyeok hé miệng, cãi: "Đó, đó là do cậu chọc tôi trước."

Jeong Jihoon lấy điện thoại Lee Sanghyeok qua, mở lịch sử ghi chép ra, thấy một cái đã bị anh xóa bớt. "Em cướp trứng kho của anh?" Jeong Jihoon cười nói, "Em nhớ lúc đó còn có một cái trứng kho phải không, anh xếp hàng phía sau em, giữa hai ta còn cách một người. Nếu em không lấy, trứng kho sẽ bị người phía sau lấy mất, rồi anh thật sự không có để ăn luôn."

Lee Sanghyeok "A" một tiếng, oán trách: "Sao cậu lại không nói sớm, tôi hiểu lầm cậu cả rồi."

"Cũng không phải tất cả đều là hiểu lầm." Jeong Jihoon xem, ý cười dần vơi đi, khẽ giọng nói: "Có một vài chuyện, quả thật là vì đùa anh."

Nghe thấy Jeong Jihoon nói như vậy, sự tự tin của Lee Sanghyeok lại quay về: "Thế nên cậu bị ghi thù vốn không oan!"

"Là không oan." Jeong Jihoon buông điện thoại, nhìn thẳng vào hai mắt Lee Sanghyeok, "Những chuyện đó, có phải đều khiến anh không vui đúng không?"

"Xin lỗi, đàn anh." Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Lee Sanghyeok, "Không có lần sau."

Lee Sanghyeok ngửi thấy hương bưởi nho mà anh thích nhất, cảm giác khó chịu do say rượu chợt giảm bớt không ít. Anh nỗ lực ngẩng đầu lên, cọ cọ trong lòng bàn tay Jeong Jihoon.

Lồng ngực Jeong Jihoon căng thẳng, không khỏi hỏi một câu: "Muốn ôm à?"

Lee Sanghyeok không hiểu ý của cậu, ngây thơ hỏi: "Cái gì?"

"Ôm một cái được không?"

"Hở?"

"...Thôi." Jeong Jihoon xem như hiểu rõ ý nghĩa của câu "thích thì phải kiềm chế". Cậu mới vừa nhận ra tâm ý của mình, dưới tình huống không biết có phải Lee Sanghyeok ghét cậu là do 86 điều đó hay không, cậu vẫn nên kiềm chế một chút. "Đàn anh, sao anh lại xóa bớt chuyện trứng kho?"

Đầu óc Lee Sanghyeok xoay chuyển rất chậm, anh đã không nhớ rõ chuyện một giờ trước khi mình uống rượu, thế mà lại nhớ rõ nguyên nhân anh xóa bớt chuyện trứng kho. "Bởi vì tôi chọc cậu giận." Lee Sanghyeok xoa xoa hai mắt, nói, "Cho nên có thể xóa bớt một cái."

Jeong Jihoon get được trọng điểm: Ghi thù cũng có thể xóa bớt.

"Ngoại trừ điều này, còn cách nào có thể xóa bớt không?"

Lee Sanghyeok ngáp một cái, khóe mắt dâng lên hơi nước ướt át: "Cậu làm người cho tốt là được."

Jeong Jihoon cười, "Ừm, sau này nhất định em sẽ làm người thật tốt. Đàn anh đừng bỏ rơi em nhé, hửm?"

.

Sau khi tỉnh rượu Lee Sanghyeok vẫn như lúc thường.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok uống say. Anh biết sau khi say rượu mình vẫn khá lắm, sẽ không uống say rồi phát điên, cùng lắm là nói một số điều không hiểu nổi, nói xong lập tức ngã đầu ngủ.

Lee Sanghyeok ra khỏi phòng. Jeong Jihoon đang gọi điện thoại, nhìn thấy anh đi ra, bèn nói câu "chờ một lát ạ" với người bên kia điện thoại.

"Chào buổi sáng," Jeong Jihoon nói, "Bữa sáng ở đặt trên bàn."

Lee Sanghyeok cắn một ngụm sủi cảo tôm, hỏi cậu: "Cậu gọi điện cho ai đó."

"Thầy của anh."

Lee Sanghyeok đột nhiên khụ một tiếng, suýt nữa đã bị sặc sủi cảo tôm. Vậy mà Jeong Jihoon dám nói với thầy của anh là "chờ một lát"?

Jeong Jihoon vỗ vỗ lưng anh, nói vào trong điện thoại: "Anh ấy không sao, chỉ là bị nghẹn thôi ạ."

Lee Sanghyeok: "..."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn giáo sư."

Jeong Jihoon cúp điện thoại, Lee Sanghyeok vội vàng hỏi cậu: "Thầy của tôi tìm cậu làm gì?"

Jeong Jihoon đối diện tầm mắt Lee Sanghyeok, trái tim lại nhảy lên, "Thầy ấy... em quên rồi."

Lee Sanghyeok: "???"

Jeong Jihoon cười tự giễu, đầu ngón tay ấn giữa hai chân mày: "Anh để em nhớ lại. Ừm, thầy ấy nói quốc gia muốn ra quy định mới -- Alpha và Omega ra vào nơi công cộng cần phải sử dụng thuốc ngăn mùi."

"Nói cách khác, lần sau Jung Hwaheung lại cố ý không dùng thuốc ngăn mùi, ngoại trừ trái với quy định trường học, còn trái với pháp luật?"

Jeong Jihoon nói: "Có thể nói như vậy."

"Đm chuyện vui nha, phải chúc mừng một chút." Lee Sanghyeok đổ hai ly sữa bò ra, đưa một ly cho Jeong Jihoon, "Cụng ly."

Jeong Jihoon rất phối hợp với anh, "Cụng."

"Đúng rồi," Lee Sanghyeok chậm rãi hỏi, "Ngày hôm qua tôi có nói gì kì lạ không vậy?"

Jeong Jihoon dừng một lát, "Không có."

Lee Sanghyeok yên tâm tiếp tục uống sữa.

Jeong Jihoon ngắm anh một hồi, hỏi: "Đàn anh, anh cảm thấy Chi Chi Đào Đào uống ngon không?"

"Không ngon thì tôi mua nó làm gì." Lee Sanghyeok dùng ánh mắt nhìn tên ngốc, "Do màu sắc của nó mềm mại, do nó đắt muốn chết, hay do nó xếp hàng lâu như một năm?"

"Thích thì tốt," Jeong Jihoon nói, "Cách pha chế không dễ mua đâu."

Lee Sanghyeok: "...?"

Jeong Jihoon vốn không muốn cho Lee Sanghyeok biết chuyện này. Nhưng sau khi nhìn thấy 86 điều kia, cậu chợt nhận ra. Làm chuyện tốt cho đàn anh nhỏ, nhất định phải nói cho anh biết, hơn nữa cần phải nói thẳng ra, bằng không đàn anh nhỏ tuyệt đối không nhận ra được.

"Cách pha chế Chi Chi Đào Đào ở tiệm trà sữa tầng dưới, là do em mua."

Lee Sanghyeok kinh ngạc suýt phun sữa ra ngoài, "Cậu lừa ai đấy."

"Là thật mà." Jeong Jihoon tìm hợp đồng và ảnh chụp biên lai cho Lee Sanghyeok xem, "Em không lừa anh."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn một chuỗi số dài trên biên lai, không thể tin nổi: "Jeong Jihoon, cậu muốn đổi nghề đi mở tiệm trà sữa hả?"

Jeong Jihoon: "..."

Tác giả:

Bấm ngón tay tính thử, kỳ mẫn cảm của bé con chúng ta sắp đến rồi ~

______

Editor: =)))) Chương này soft xỉu trời ơi, làm mà quắn quéo, xong rồi đăng luôn chưa kịp chỉnh gì cả. Do anh Chi đổ rồi nên đổi xưng hô cho nóng hehe, bé con thì chưa nha, còn lâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: