Chương 30: Jeong Jihoon, cậu không cần hình tượng nữa à?!

Anh nghe thấy gì đấy? Jeong Jihoon nói đều nghe theo anh?! Cảm giác này hệt như đang chơi game nhập vai rồi bị Boss trong đó hành hạ tơi tả. Nhưng bỗng có một ngày, Boss đột nhiên chủ động nhận thua, còn nói muốn làm thú triệu hoán của anh.

Anh đã thuần phục được một con Boss nổi tiếng nhất nhưng cũng khó nhằn nhất.

Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon chỉ nói suông mà thôi, nhưng vẫn thấy sướng lắm.

Nếu sau này Jeong Jihoon thật sự nghe theo anh hết thì tốt rồi, nếu anh không trả lại mấy trăm lần sự sỉ nhục mà anh chịu đựng hai năm qua thì anh không mang họ Lee nữa.

Lee Sanghyeok đuổi đám học sinh xem náo nhiệt đi về, bên hàng rào chỉ còn lại mình anh và Jeong Jihoon, một người ở trong, một người ở ngoài.

Jeong Jihoon nói: "Được rồi, đàn anh giúp tôi mở cửa nhé."

Trò chơi Lee Sanghyeok tưởng tượng trong đầu game over theo vận tốc ánh sáng, buộc miệng oán giận: "Cậu không thể giả vờ thêm một lát nữa hả."

Jeong Jihoon cười, "Nhưng mà tôi không muốn viết tường trình."

"Rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi rồi!"

Jeong Jihoon lái xe liên tục sáu tiếng đồng hồ, có hơi mệt, giọng điệu khá thờ ơ. "Bảo tôi làm bài tập, còn bảo tôi viết tường trình, đàn anh thật sự xem tôi là học sinh cấp ba à."

"Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nhăng nói cuội." Lee Sanghyeok lợi dụng việc công để làm việc tư như đúng rồi, "Nhưng cậu cũng thấy đấy, bạn học cả lớp đều biết cậu trốn học, tôi không phạt cậu, bọn họ sẽ nói tôi bất công."

Jeong Jihoon hỏi: "Thật sự không mở cửa?"

"Cậu nói cậu đi làm gì trước đi, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Jeong Jihoon cởi áo khoác, đưa cho Lee Sanghyeok, "Cầm."

Lee Sanghyeok lui về sau hai bước theo bản năng, "Cậu muốn làm gì?"

Hai tay Jeong Jihoon nắm lấy lan can, dùng sức giẫm lên, nhẹ nhàng phóng từ bên ngoài vào.

Lee Sanghyeok ôm áo khoác Jeong Jihoon, bởi vì cực kỳ khiếp sợ mà hai mắt mở to như chuông đồng.

Jeong Jihoon, nam, Alpha, hot boy trường đại học, hot boy Viện nghiên cứu ABO, vừa mới --

Trèo tường.

Lee Sanghyeok muốn nghẹt thở, "Jeong Jihoon, cậu không cần hình tượng nữa à?!"

Jeong Jihoon vỗ vỗ tay, ngước mắt nhìn anh: "Trèo tường rất mất hình tượng?"

Thật ra cũng không phải. Thời nay trùm trường và hot boy trường trong phim thanh xuân vườn trường ai cũng có thể trèo tường -- nhưng bọn họ có phải trong phim vườn trường đâu.

"Mất hình tượng cũng không còn cách nào," Jeong Jihoon nói, "Ai bảo thầy không chịu mở cửa."

Lee Sanghyeok ném áo khoác lại cho Jeong Jihoon, "Cũng tại cậu không viết tường trình."

Jeong Jihoon không biết tại sao Lee Sanghyeok lại chấp nhất với tường trình như vậy. Có thể do bình thường viết nhiều rồi, cậu cực kỳ không kiên nhẫn với thứ này, nhưng nếu đàn anh nhỏ muốn xem thì...

Jeong Jihoon nói: "Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi trèo tường."

"Lúc cậu học cấp ba chưa từng trèo tường?"

"Chưa từng."

Lee Sanghyeok hỏi: "Bởi vì cậu là học sinh xuất sắc?"

"Bởi vì không có gì đáng giá để tôi trèo tường."

Lee Sanghyeok cười nhạo một tiếng: "Thứ tôi nói thẳng, hôm nay cậu trèo tường cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Jeong Jihoon không chút để ý: "Trèo vì anh."

"Má, cậu đừng có ụp nồi bậy bạ nha, việc này liên quan gì đến tôi."

.

Sau khi tách khỏi Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok mở sổ tay ghi thù ra, ghi lại: Jeong Jihoon không viết tường trình cho tôi, còn nói trèo tường vì tôi, cái đồ cặn bã.

Buổi chiều, Ho Mihan tố khổ trong nhóm nhỏ ba người họ, nói bản thân ngồi cả ngày ở ký túc xá nam, quên luôn nhiệm vụ nằm vùng tối cao của mình. Hắn đã quên mất thân phận thật sự của mình, hắn cảm thấy bây giờ hắn thật sự là dì quản lý túc xá, còn Viện nghiên cứu ABO gì đó, đã là chuyện của đời trước.

Lee Sanghyeok vì để an ủi hắn, đồng ý tối nay mang đồ ăn ngon đến gặp hắn. Vừa vặn hôm nay là thứ sáu, phần lớn học sinh ở ký túc xá trường đều đã về nhà, chủ nhiệm giáo dục và dì quản lý ký túc xá cũng có thể xả hơi hai ngày.

【 Jihoon: Thầy mang em đi chung với? 】

【 Người đàn ông manh mẽ: Chú ý giữ vai diễn đi bạn Lục, cậu là một học sinh, sao lại cùng chủ nhiệm giáo dục, dì quản lý ký túc xá ăn cơm chung được. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Cậu vẫn nên về nhà sớm để làm bài tập đi. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: (Cười ná thở.jpg) 】

【 Jihoon: . 】

Lúc thường Ho Mihan ở tầng một ký túc xá nam, cách cổng ký túc xá một phòng. Ho Mihan nói đêm nay ăn lẩu, thức ăn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi, bảo Lee Sanghyeok dẫn người đến là được.

Lee Sanghyeok bèn mang bản thân đến. Cửa ký túc xá mở ra, ký túc xá vốn 4 người ở đổi thành phòng một người, cửa sổ đối diện cổng lớn, thuận tiện cho Ho Mihan nửa đêm đi mắng học sinh về muộn.

Giữa ký túc xá đặt một cái bàn vuông, trên bàn đặt một nồi lẩu bằng đồng đang sôi ùng ục, Lee Sanghyeok vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thơm. Ho Mihan mua đồ ăn và thịt bày đầy bàn, dưới nền còn đặt một thùng bia.

Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa, cẩn thận tìm một lần, xác định Ho Mihan không ở bên trong, bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn: 【 Tôi đến rồi, anh ở đâu. 】

Vừa mới gửi xong, trong ký túc xá lập tức vang lên tiếng "lạch cạch". Ho Mihan ngồi trước bàn đọc sách xoay người nhìn ra cửa, cười nói: "Tiểu Lee tới rồi."

Lee Sanghyeok giãy chết: "Nói với tôi là anh dịch chuyển tức thời từ bên ngoài vào."

Ho Mihan rất bất đắc dĩ: "Tôi thật sự luôn ở đây mà."

"Là tại hạ thua." Lee Sanghyeok vô cùng đau đớn, "Tôi chính là tên mù. Đừng cản tôi, tôi phải đi khám mắt thôi."

"Tiểu Lee từ bỏ đi, ngoại trừ vợ của tôi, không ai có thể liếc mắt một cái là thấy được tôi." Nhắc tới vợ mình, trên người Ho Mihan tản ra mùi chua của tình yêu, khiến độ tồn tại của hắn nâng lên một tầm cao mới.

Lee Sanghyeok nói: "Anh và vợ anh thật sự rất xứng đôi."

Ho Mihan vui tươi hớn hở nói: "Đúng vậy, mọi người đều nói chúng tôi là thần tiên quyến lữ."

Trên đời này, trong mắt người chỉ có tôi, quả thật là một bức tranh lãng mạng.

Lee Sanghyeok lại tin tưởng tình yêu rồi.

"Sao anh lại còn mua bia," Lee Sanghyeok đá đá thùng bia, "Đây là ở trường học đó, không hay lắm đâu."

Ho Mihan nói: "Không sao, tối hôm nay tôi nghỉ phép, có lão Han lo cả rồi."

Lão Han là một chú quản lý ký túc xá khác của ký túc xá nam này, Ho Mihan và ông ấy thay phiên trực đêm.

Lee Sanghyeok nói: "Vậy chúng ta uống ít một chút."

Những lúc ăn lẩu Lee Sanghyeok đều đặt nồi trên bếp điện từ, rất ít khi dùng loại nồi lẩu đồng này. Dưới đáy nồi lẩu đồng có ba chân, ở giữa còn có cái chuôi dài, dùng để đựng than củi, nhưng ở ký túc xá dùng than củi không an toàn, Ho Mihan đành mua một cái nồi lẩu đồng chạy bằng điện.

Lee Sanghyeok vừa xỏ thịt dê vừa nói : "Tôi nhớ là trong ký túc xá không được dùng đồ điện công suất cao đúng không?"

Ho Mihan nói: "Yên tâm, mạch điện ở chỗ tôi và ký túc xá học sinh không giống nhau."

Lee Sanghyeok nhớ lại hồi còn học đại học mình bị tịch thu 3 bếp điện từ, 2 máy sấy, không nhịn được chửi thay học sinh: "Trường học đáng ghét, tiêu chuẩn kép khá trơn tru đấy."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ho Mihan lải nhải kể chuyện tình yêu thần tiên của hắn và vợ hắn. Lee Sanghyeok sử dụng kỹ năng chó độc thân, mặc kệ Ho Mihan nói thế nào, anh cũng không nói một câu, chỉ ngồi nhìn hắn. Cuối cùng Ho Mihan cũng ngượng ngùng, nói: "Tiểu Triệu cũng không còn nhỏ tuổi, điều kiện lại tốt như vậy, sao vẫn chưa nói chuyện yêu đương vậy."

... Ông không muốn nói đó thì sao, có phải anh hiểu lầm gì đó với chó độc thân chúng tôi không.

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Bởi vì trong lòng tôi chỉ có một thứ, đó chính là công việc."

Phụ nữ, hay là Alpha, chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thành công của anh.

Nói đến công việc, Lee Sanghyeok nhớ lại một màn nhìn thấy trong WC nam: "Lão Ho, có hai người cần anh phải chú ý, một người là Alpha, một người là Omega, đều trọ ở trường. Alpha tên là Jang Myeongi, còn Omega tên là Kwan Hoon."

"Kwan Hoon thì tôi biết, em ấy thường xuyên về trễ, mỗi lần tôi đều giúp nó mở cửa, lại còn hút thuốc trong ký túc xá nữa, còn khiến người ta đau đầu hơn Jung Hwaheung. Jang Myeongi là học bá phải không, luôn đứng đầu thi năm -- hai đứa nó làm sao vậy?"

Lee Sanghyeok kể chuyện xảy ra trong WC nam cho Ho Mihan nghe, "Tôi thấy có phải chúng ta đã mắc sai lầm rồi không. Thực ra, không chỉ có Omega phải bảo vệ tốt cho bản thân, Alpha cũng..."

Bấy giờ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận mắng chửi, hình như là có người đang cãi nhau. Lee Sanghyeok và Ho Mihan nhìn nhau, buông đũa vội vã xông ra ngoài. Hai giây sau, Lee Sanghyeok lại quay về tắt nồi lẩu.

Trước cửa một phòng ký túc xá, Jung Hwaheung và Kwan Hoon đánh nhau, lão Han quản lý ký túc xá đang can ở giữa. Nhưng Jung Hwaheung và Kwan Hoon là thần tiên đánh nhau, lão Han lớn tuổi căn bản ngăn không nổi. Cộng thêm dáng người nhỏ xinh như Lee Sanghyeok và thiếu vận động như Ho Mihan kịp thời đuổi tới, ba người mới miễn cưỡng giữ chặt được hai học sinh cấp ba.

Lee Sanghyeok có chút hối hận khi không dẫn Jeong Jihoon tới. Lấy sức chiến đấu của Jeong Jihoon, 1v2 có lẽ cũng không thành vấn đề.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

Jung Hwaheung nói: "Một tên Omega như nó tới ký túc xá Alpha, tôi bảo nó cút, tôi có sai không chứ?"

Kwan Hoon liếm vết thương ở khóe môi, lên tiếng: "Tôi đến tìm Jang Myeongi, liên quan cái đéo gì đến cậu. Nếu như cậu thật sự rảnh đến vậy, sao không đi chà nhà vệ sinh đi."

Jung Hwaheung cười gằn: "Mày đến tìm người hay đến trộm đồ, trong lòng mày tự hiểu rõ."

Lee Sanghyeok lúc này mới phát hiện trong tay Kwan Hoon cầm một bộ đồng phục.

Kwan Hoon mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Ông mày thích ngửi mùi của cậu ấy đó, thì sao nào?!"

Jung Hwaheung "đệch" một tiếng, mắng: "Chưa từng gặp đứa nào không biết xấu hổ như vậy."

Lee Sanghyeok nói: "Jang Myeongi đâu?"

Một bạn học nam trả lời: "Cậu ấy đến thư viện tự học..."

"Em, em ở đây."

Lee Sanghyeok nhìn qua nơi phát ra giọng nói, Jang Myeongi đứng bên ngoài đám người, đeo ba lô trên vai, thoạt nhìn vừa dịu ngoan vừa ngoan ngoãn, y như một chú thỏ nhỏ thuần khiết. Có lẽ cậu ấy vừa mới đi học về.

"Đây là quần áo của cậu à?" Lee Sanghyeok hỏi.

Jang Myeongi đối diện với ánh mắt của Kwan Hoon, hơi sợ sệt, trả lời: "Đúng vậy ạ."

Jung Hwaheung trưng cái mặt thắng lợi, khinh thường, "Trộm đồ của người ta, đm mày chính là biến thái chứ gì."

"Cậu cố ý tỏa pheromone hôi hám ra bên ngoài, còn không biết xấu hổ nói tôi?"

Jung Hwaheung tức giận đỏ cả hai mắt, muốn xông lên đánh người, bị Lee Sanghyeok và Ho Mihan kịp thời giữ chặt. Đây là lần đầu tiên Jung Hwaheung tiếp xúc cơ thể với Lee Sanghyeok, giữa mùi lẩu nồng nặc, cậu ta nhạy bén ngửi ra một vị ngọt, giống hệt thứ cậu ta ngửi thấy ở văn phòng Lee Sanghyeok lần trước.

Jang Myeongi vội vàng bổ sung một câu: "Cậu ấy không có trộm."

Ánh mắt mọi người tụ lại trên Jang Myeongi.

Jang Myeongi cắn môi, như là hạ xuống quyết tâm nào đó: "Quần áo là em cho Kwan Hoon mượn."

Lão Hứa nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy thì được."

Omega đi vào khu ký túc xá Alpha và Beta không phải vấn đề gì lớn, nhưng trộm đồ thì không giống vậy. Cho dù chỉ là một bộ đồng phục, truyền ra ngoài Kwan Hoon sẽ bị mọi người mắng chết.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kwan Hoon, lên tiếng: "Trở về hết đi. Kwan Hoon, Jung Hwaheung, hai cậu đến phòng y tế đi. Hôm nay muộn rồi, tôi khoan tính sổ các cậu. Mỗi người viết một bài tường trình, trình bày nguyên nhân và quá trình đánh nhau , thứ hai nộp cho tôi."

Jeong Jihoon không viết tường trình cho anh, nhưng có rất nhiều tiểu thịt tươi viết cho anh mà.

Tác giả:

@Đàn em Jeong, cậu thấy bên cạnh bé con có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, có cảm thấy không an toàn không?

Jeong thẳng thắn: Đương nhiên là có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: