Chương 19: Gọi là 'đánh dấu' đi
Theo cảm nhận của Lee Sanghyeok, cả quá trình dường như duy trì ở một thời gian rất dài, nhưng cũng giống như trong một chốc ngắn ngủi đã kết thúc. Trong khoảnh khắc răng nhọn cắn xé làn da, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, song thứ khiến anh ra sức giãy giụa không phải đau đớn, mà là một loại phòng bị, một loại bất an và sợ hãi khi sắp bị chiếm lấy.
Anh cảm thấy mình biến thành một chú heo con bị bắt, ngay lập tức bị nuốt chửng.
Heo con đáng thương quá, sau này anh nhất định phải ăn ít thịt lại.
Lee Sanghyeok muốn mắng người, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Anh thử đẩy Jeong Jihoon ra, lại bị đối phương giữ chặt lấy. Ghế sau xe chỉ có bao nhiêu chỗ trống, anh không còn khả năng để trốn, chỉ có thể bị Jeong Jihoon mang hương bưởi nho ôm vào trong ngực, ép buộc nhận lấy tất cả mà Jeong Jihoon làm với anh.
Chênh lệch thể lực của anh và Jeong Jihoon lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Lúc tối khi ra ngoài, đánh chết anh anh cũng không tài nào nghĩ đến -
- Một tiếng sau, anh sẽ ngồi trong xe của mình, bị Jeong Jihoon đặt trên đùi cắn cổ.
Tại sao lại là cổ, Jeong Jihoon biến thành quỷ hút máu à...
Tầm nhìn Lee Sanghyeok vô thức rơi lên cửa sổ xe. Trận mưa lớn y như ngày Y Bình [1] bị đánh, ngoại trừ ánh đèn ven đường nhòe màu do nước mưa thì anh không còn nhìn thấy gì cả.
[1] Y Bình hay Lục Y Bình và nữ 9 trong phim "Mối tình sâu đậm trong mưa", được biết vào một ngày mưa, Y Bình đã xin bố tiền sinh hoạt phí nhưng sau đó bị bố đánh đập toàn thân. Sau này vào những ngày mưa to, cư dân mạng hay ví "mưa lớn như ngày Y Bình bị đánh".
Đột nhiên, một vật gì đó ấm áp mềm mại chạm vào tuyến thể của anh, cơ thể anh lập tức mềm nhũn.
Jeong Jihoon, dùng lưỡi liếm anh.
Thời điểm bị cắn, Lee Sanghyeok còn có thể nhịn xuống, chỉ kêu rên hai tiếng. Nhưng bây giờ anh không chịu nổi nữa, nhỏ giọng rên lên.
Ngay lúc đầu lưỡi rời khỏi người anh, cuối cùng anh không còn chút sức lực nào, hai tay đang chống trên cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống.
Jeong Jihoon phía sau anh liếm khóe miệng, trong giọng nói còn nhuốm chút không thỏa mãn: "Thoải mái không?"
Lee Sanghyeok im lặng thật lâu mới nói: "Mẹ nó... cậu mắc bệnh chó dại?"
Jeong Jihoon: "..."
Để cắn được tuyến thể, vừa nãy cậu cắn hơi tàn nhẫn, nhìn thấy một chút máu. Da Lee Sanghyeok vốn trắng, vết cắn ở trên người anh cực kỳ rõ ràng, không qua mười ngày nửa tháng có lẽ không mất được.
Jeong Jihoon nói: "Tôi hỏi anh có thoải mái chút nào không?"
"Tôi thoải mái cái..." Lee Sanghyeok sững người. Đầu óc anh đúng là tỉnh táo hơn, hình như trên người không còn nóng như trước nữa, nhưng vẫn là không có sức lực gì.
"Nói tục được rồi, xem ra rất dễ chịu." Jeong Jihoon ôm người trên đùi xuống, đặt sang một bên. "Han Soomin suy đoán pheromone của Alpha có thể giảm bớt phần nào khó chịu ở Omega đến kỳ mẫn cảm, điều kiện tiên quyết là rót pheromone Alpha vào trong tuyến thể Omega."
"Cậu rót thì rót đi, sao phải cắn chứ."
"Pheromone tồn tại trong dịch thể của Alpha và Omega, anh không muốn nước bọt," Jeong Jihoon dừng một chút, "Chẳng lẽ muốn thứ khác?"
Thứ khác?
Độ ấm trên mặt Lee Sanghyeok lại tăng trở lại.
"Thì ra anh muốn đổi phương thức khác," Jeong Jihoon nói, "Không nói sớm."
"... Cút đi!"
Jeong Jihoon cút đi thật. Cậu mở cửa xuống xe. Tiếng mưa rơi chợt trở nên lớn hơn, gió thổi vào trong, hương bưởi nho phai nhạt đi bớt. Lee Sanghyeok thấy cậu mở cửa ghế phụ, tiếp đó thò người vào hỏi: "Có dù không?"
Jeong Jihoon mặc một chiếc áo bành tô đen hưu nhàn, giọt mưa đánh vào trên vạt áo cậu, từng hạt rồi từng hạt.
"Lúc đầu thì có," Lee Sanghyeok nói, "Nhưng tôi cho Moon Hyeonjun mượn rồi -- cậu cũng không có?"
"Đến gấp, không mang theo." Jeong Jihoon cởi áo khoác, trùm lên trên đầu Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok còn chưa kịp xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu, đã cảm thấy mình bị ôm lên.
Không phải ôm ngang như công chúa, mà là ôm đứng -- ấy mà Jeong Jihoon lại ôm anh như ôm một nhóc con.
"Excuse me? Có phải cậu lầm điều gì rồi không, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó?" Lee Sanghyeok núp dưới áo khoác, cảm thấy đây là lần Jeong Jihoon khi dễ anh nhất "Nếu ở nước láng giềng, cậu phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi đó!"
Lee Sanghyeok bị ôm tới ngồi trên ghế phụ. "Nên ngồi phía trước," Jeong Jihoon thắt dây an toàn giúp anh, "Thuận tiện để em nhìn ngài."
Từ chỗ đậu xe đến viện nghiên cứu còn cách một đoạn. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, khoác trên người chiếc áo bành tô hương bưởi nho, bất tri bất giác thiếp đi.
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, trên ngón trỏ tay trái bị cắm một cái ống mỏng hệt như cây kim, cái ống liền với một dụng cụ mà anh chưa từng gặp qua. Han Soomin mặc áo blouse trắng đứng trước cửa phòng bệnh, biểu tình nghiêm túc nói chuyện với Jeong Jihoon.
Cảm thấy... rất đột ngột.
"Không phải tôi bảo cậu đưa cậu ấy đến viện nghiên cứu, cắn trước mặt chúng tôi à? Cậu như vậy thì chúng tôi làm sao ghi chép lại tình hình lúc đó hả?"
"Xin lỗi," Jeong Jihoon không có tí dáng vẻ hối lỗi nào, "Tôi quên mất."
"Vậy camera hành trình trên xe đâu?" Han Soomin chưa từ bỏ ý định, "Camera hành trình có thể quay lại lúc tôi tới rồi cắn tôi ấy không?"
"Không biết ạ." Jeong Jihoon nói, "Tôi cắn anh ấy như thế nào quan trọng đến vậy sao?"
"Nói thừa, đây là tư liệu thực nghiệm quý báu." Han Soomin lạnh lùng nói, "Tôi quả nhiên không nhìn lầm người, các cậu thật sự không có một chút tinh thần nghiên cứu khoa học nào."
Lee Sanghyeok không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Han Soomin càng ngày càng nghiêm trọng, anh cảm thấy mình sắp nguội lạnh rồi.
"Này," Lee Sanghyeok giơ tay phải lên, "Tôi thấy mình vẫn còn cứu được."
Han Soomin trừng mắt nhìn Jeong Jihoon một cái, nói: "Lần sau cậu phải cắn cậu ấy lần nữa cho chúng tôi xem."
Jeong Jihoon không chút để ý nói: "Được."
"Cậu Sanghyeok vất vả rồi." Han Soomin đi đến bên cạnh chiếc máy, nhanh nhẹn làm một loạt thao tác, Lee Sanghyeok nhìn không hiểu tí nào. "Chúng tôi đang giám sát các hoocmon và mức độ pheromone trong cơ thể cậu. Sự thật chứng minh, kỳ động dục của Omega..."
Nam nghiên cứu viên nói họ tên Han Soomin cho Lee Sanghyeok biết lần trước, đi ngang qua ba người: "Phạt 500 won."
Han Soomin lập tức sửa miệng: "Rót pheromone Alpha vào Omega đang trong kỳ mẫn cảm thực sự rất hiệu quả. Sau khi cậu bị Jeong Jihoon cắn, độ dày pheromone và các loại chỉ tiêu hoocmon đều hạ thấp xuống, nhưng vẫn cách mức độ bình thường khá nhiều."
Lee Sanghyeok sờ sờ dấu răng trên tuyến thể mình, "Không phải tôi bị cắn vô ích đó chứ?!"
Han Soomin như suy nghĩ điều gì: "Có thể là nước bọt pheromone không đủ, đổi thành tinh dịch chắc sẽ được."
Jeong Jihoon: "..."
Lee Sanghyeok: "..."
Han Soomin là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể thốt ra hai chữ như thế luôn à? Đây là sức mạnh của khoa học sao?
Ánh mắt sau kính của Han Soomin lập lòe ánh sáng cuồng nhiệt quỷ dị: "Nếu như hai cậu có thể tiếp thu..."
Lee Sanghyeok nói rất lớn tiếng: "Không, tôi không tiếp thu được!"
Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok, nhàn nhạt nói: "Cả tôi nữa."
"Từ thời kiến quốc đến nay, người hiến thân mở đường vì khoa học nhiều không đếm xuể. Bọn họ, là hy vọng của tương lai, là biểu tượng của vinh quang, là kiêu ngạo của nhân dân." Han Soomin mỉm cười nói, "Chẳng lẽ hai cậu không muốn trở thành một thành viên trong đó ư? Tôi tin rằng, tất cả Alpha và Omega, còn có đời đời con cháu của hai em, đều sẽ thấy vinh hạnh vì hai cậu."
Có rất nhiều điều muốn phản bác, nhưng Lee Sanghyeok lại không biết nên phun ra từ đâu. Đừng nói anh không tiếp thu thực nghiệm, nếu như tiếp thu rồi, người bình thường ai lại đem chuyện này nói cho đời đời con cháu biết hả!
"Được rồi, nếu hai cậu không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng hai cậu. Có điều cứ chờ đi, tôi sẽ không từ bỏ." Han Soomin cúi đầu, trên mặt xuất hiện bóng râm, nhìn hơi rợn người, "Một ngày nào đó, tôi muốn biết rõ toàn bộ bí ẩn của Alpha và Omega trên người hai cậu."
Lee Sanghyeok quấn chặt chăn nhỏ vào người, "Khi nào tôi có thể về nhà?"
"Chỉ tiêu hoocmon trên cơ thể cậu vẫn đang dần dần tăng lên, đến giá trị nhất định sẽ xuất hiện triệu chứng, không thể đi làm được, xin hãy nghỉ ngơi hai ngày." Han Soomin nói, "Cậu có thể ở lại đây, thông qua truyền dịch để hạ thấp hoocmon; cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, nếu như cảm thấy không thoải mái, bảo Jeong Jihoon cắn cậu thêm một cái."
Lee Sanghyeok ngó mắt nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hơi nhướng mày.
Nằm trong phòng bệnh phòng thí nghiệm, trở thành chuột bạch để nghiên cứu tới nghiên cứu lui quả thật không phải trải nghiệm vui vẻ, anh cũng không thích truyền dịch. So với câu dưới, bị Jeong Jihoon cắn chẳng là gì cả.
Lee Sanghyeok hắng giọng: "Ngày mai là chủ nhật, cậu có rảnh không?"
Jeong Jihoon cười như không cười: "Có lẽ rảnh."
Lee Sanghyeok quay qua Han Soomin: "Tôi muốn về nhà."
"Được. Phải rồi, lúc hai cậu cắn..."
"Có thể đừng có 'cắn cắn cắn' được không ạ." Lee Sanghyeok kháng nghị, "Tôi cảm thấy như bị chó cắn vậy. Không thể nói cái gì dễ nghe một chút sao?"
Han Soomin: "Vậy tạm thời dùng "X" để thay thế. Lúc hai cậu "X" nhớ phải quay video."
Vị nam nghiên cứu viên giấu tên lại lượn ngang qua: "Gọi là "đánh dấu" đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top