Chương 11: Tôi mang hận
Lee Sanghyeok bị hỏi cho nghẹn họng.
Đúng ha, Jeong Jihoon muốn bảy người vợ thì liên quan gì đến anh?
Moon Hyeonjun còn đang gào to trong điện thoại. Tâm trạng của anh như một đứa trẻ đang tìm kiếm thứ gì đó không phù hợp với trẻ con, còn gia nhập hội viên để tải cho nhanh, cực khổ lắm mới tải xong, trong lòng cực kỳ vui vẻ chuẩn bị thưởng thức thành quả thì kết quả bị ba chữ "Cậu bé hồ lô" chói mù mắt chó.
Cái gì thế này? Anh đã cởi quần cả rồi mà???
Lee Sanghyeok hơn nửa ngày không có động tĩnh, Moon Hyeonjun hỏi: "Cậu còn nghe không?"
"Còn." Im lặng phân tích một lúc, Lee Sanghyeok đã tìm được lý do khiến anh giận dữ "Cái tư tưởng này của Jeong Jihoon là không đúng, rõ ràng có vấn đề về tam quan không phải sao. Cậu ta phản đối chế độ một vợ một chồng, giữ chế độ một chồng nhiều vợ, nói trắng ra là chạy theo phong kiến, tớ ghét nhất chính là loại người này."
Phần thi biện luận kia là trận đấu giải trí trước trận đấu chính, đề tài biện luận chính thức là cái gì anh không còn nhớ rõ, nhưng mỗi một cái luận điểm của Jeong Jihoon ở phần thi giải trí anh đều nhớ rất rõ ràng.
"Cậu không biết cậu ta quá đáng thế nào đâu!" Lee Sanghyeok càng nghĩ càng giận, nện một đấm lên quả bưởi nho "Gì mà 'Vi Tiểu Bảo không phải hoa tâm, chỉ là sự chân tình vỡ thành 7 mảnh', 'Dương Quá khổ sở chờ đợi mười sáu năm, chỉ có thể làm bạn với tay trái, anh cảm thấy tình yêu của hắn hoàn mỹ, vậy anh tình nguyện sống như hắn sao'..."
"Cậu ta nói cũng không sai." Moon Hyeonjun dở khóc dở cười, "Nếu là tớ chọn, nhất định tớ cũng chọn Vi Tiểu Bảo, Dương Quá tuy HE với Tiểu Long Nữ, nhưng quá trình thảm quá đi."
Lee Sanghyeok cười lạnh: "Được, chúc hai người sau này có bảy người vợ, ngồi hưởng hạnh phúc gia đình. Tớ ngủ đây."
"Ê ê, cậu giận dỗi cái gì chứ hả... bé con? Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok quyết đoán ngắt điện thoại, ngã đầu muốn ngủ tiếp, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.
Tất cả đều do Jeong Jihoon sai, thế mà mình vẫn nói không lại cậu ta, đây là chuyện đáng giận nhất.
Lee Sanghyeok lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, dứt khoát không ngủ nữa. Anh ôm quả bưởi nho đi vào nhà bếp, tìm được cái dao, giơ tay bổ xuống, bưởi nho đã bị bổ làm hai.
Sau đó Lee Sanghyeok ăn rất sung sướng.
Thứ hai là ngày Lee Sanghyeok chính thức đến viện nghiên cứu báo danh. Anh cố ý ăn mặc vô cùng thành thục, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đen, còn chải tóc theo dáng vẻ người trưởng thành.
Vừa mở cửa ra, cửa đối diện đúng lúc cũng mở. Jeong Jihoon hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, thoạt nhìn khá lười biếng, cậu chào hỏi Lee Sanghyeok: "Chào."
Lee Sanghyeok lạnh lùng gật đầu, đóng cửa lại đi mất.
Jeong Jihoon: "..." Vẫn còn giận vụ giặt quần áo à?
Ở khu chung cư đều là nhân viên làm việc ở viện nghiên cứu, thang máy lúc đi làm chứa đầy người. Lee Sanghyeok bị dồn vào trong góc, thấy những người khác nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt ngạc nhiên trước nhan sắc, có lẽ anh ăn bưởi nho hơi nhiều, dạ dày hơi bị xót.
Các người nhìn thì nhìn đi, dù cho Jeong Jihoon có đẹp trai thì cũng là một tên đàn ông muốn bảy người vợ.
Ra khỏi thang máy, Jeong Jihoon gọi Lee Sanghyeok một tiếng, Lee Sanghyeok làm bộ không nghe thấy, chân bước nhanh hơn, nhưng nhanh chóng bị Jeong Jihoon nhẹ nhàng đuổi theo.
"Chạy cũng nhanh lắm."
"Không cần cặp mắt nữa thì đem cho người khác đi. Cái đó là chạy à, tôi đang nhàn nhã đi dạo nhé."
Jeong Jihoon hỏi: "Bảo anh dùng máy giặt giặt áo cho tôi, phải tủi thân đến vậy sao?"
Lee Sanghyeok vốn muốn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng bị Jeong Jihoon hỏi như vậy, anh lập tức không chịu nổi: "Có phải cậu nói với Moon Hyeonjun chuyện thi biện luận năm ngoái không?"
Thì ra là vì chuyện này. Jeong Jihoon khá buồn cười, "Không có."
Lee Sanghyeok không tin: "Vậy làm sao cậu ấy biết được?"
"Anh ta hỏi, nhưng tôi chưa nói."
Sắc mặt Lee Sanghyeok hơi dịu lại: "Vậy thì lạ ghê."
Jeong Jihoon khá kinh ngạc. Mãnh nam nhỏ tin luôn? Dễ lừa dễ dỗ hơn cậu tưởng tượng nhiều.
"Có điều, sao anh lại để ý một trận đấu giải trí như thế?" Jeong Jihoon hiếu kỳ "Tôi nhớ rõ đề tài biện luận của trận đấu kia là..."
Lee Sanghyeok ngắt lời cậu: "Bởi vì tôi thua sấp mặt -- tôi mang hận."
Jeong Jihoon gật đầu: "Hiểu rồi."
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nhập chức, tiếp theo đến khâu báo danh. Bộ phận thực tập của họ là bộ phận điều tra xã hội. Nghe dì trong bộ nói, bộ phận này mới thành lập mấy ngày, ngoại trừ bọn họ và hai vị giáo sư Bae Seongwoo, Im Jaehyeon, còn có bảy, tám nghiên cứu viên, cơ bản đều được cử đến.
Bộ phận điều tra xã hội có hai văn phòng riêng biệt, phân ra Bae Seongwoo và Im Jaehyeon. Những người khác làm việc ở bên ngoài văn phòng, cấp trên có thể ngồi trong văn phòng quan sát họ, nhưng họ không nhìn thấy cấp trên.
Lúc hai người đến đó, trong văn phòng không có ai. Dì trong bộ phận nói: "Giáo sư Bae và giáo sư Im chắc là đang mở cuộc họp cấp cao, các cậu ở đây chờ một lát, tôi đi trước nhé."
Bae Seongwoo và Im Jaehyeon cùng nhau mở họp, vừa nghĩ đến trường hợp đó thôi mà Lee Sanghyeok đã hít thở không thông. Anh chọn một chỗ trống đặt đồ đạc lên, nói: "Hy vọng bọn họ sẽ không đánh nhau."
Jeong Jihoon ngồi xuống ghế trống đối diện Lee Sanghyeok "Chỉ mong ba của anh sẽ ngăn cản."
Lee Sanghyeok sửng sốt: "Ba của tôi?"
"Ba của anh không phải viện trưởng sao" Jeong Jihoon nói, "Viện trưởng không phải cấp trên?"
"Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện này!"
Jeong Jihoon buồn cười: "Chắc anh vẫn chưa gặp ông ấy đúng không? Có lẽ ông ấy ở cùng khu chung cư với chúng ta."
"Khó nói, tôi nghi ngờ ông ấy ở trong văn phòng luôn."
"Gì gì gì? Ba của cậu là viện trưởng Lee?!"
"Đúng vậy, ba tôi là..." Lee Sanghyeok bỗng nhiên sửng sốt. Hình như anh nghe thấy một giọng nói xa lạ? Nhưng trong văn phòng chỉ hai người Jeong Jihoon và anh mà.
"Cậu nghe thấy không?" Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nói: "Nghe thấy."
"Ai đó?" Lee Sanghyeok mờ mịt nhìn xung quanh "Ai đang nói chuyện?"
"Là tôi!" Một người đàn ông ló đầu ở phía sau Jeong Jihoon, trên mặt mang nụ cười hòa nhã, "Tôi họ Ho, tên là Ho Mihan.[1] Tôi đại diện cho đồng nghiệp không ở đây hoan nghênh đồng nghiệp mới!" Ho Mihan nói xong, nhiệt tình vỗ tay.
[1] Tên gốc nhân vật này là Bộ Thuần Trai (nghĩa là không tồn tại) nhưng không biết chuyển sang tên tiếng Hàn là gì nên mình lấy bừa 1 cái tên.
Lee Sanghyeok vô thức vỗ tay theo. Jeong Jihoon hỏi Ho Mihan: "Xin hỏi anh ở đây khi nào?"
"Từ khi hai người đi vào thì tôi đã ở đây rồi, nhất định hai người không chú ý đến." Ho Mihan xua xua tay "Không sao đâu, tôi cũng quen rồi."
Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon, thấy đối phương dường như hơi hoang mang, anh lập tức yên tâm.
Dáng người Ho Mihan bình thường, dáng vẻ cũng bình thường, trên mặt không tìm ra bất cứ ưu điểm nào, cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Có lẽ vì độ tồn tại quá thấp, cho nên ngay từ đầu anh và Jeong Jihoon không chú ý đến trong văn phòng còn có một người như vậy.
Sau khi tự giới thiệu với nhau, Ho Mihan nói: "Tôi chỉ biết đồng nghiệp mới tới là học trò của giáo sư Bae và giáo sư Im, không nghĩ tới còn là con trai của viện trưởng Lee nữa."
"Chỉ có tôi thôi, cậu ta không phải." Lee Sanghyeok không ngờ thân phận của mình bị bại lộ nhanh như vậy. Anh cũng muốn điệu thấp lắm chứ, nhưng hiện thực không cho phép.
"Các cậu tới thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này đồng nghiệp khác không ở đây, một mình tôi đồng thời phải đối mặt với giáo sư Bae và giáo sư Im, tôi sắp..." Nói được một nửa, Ho Mihan đột nhiên thay đổi sắc mặt, vèo một cái ngồi lại ghế của mình, tốc độ cực nhanh, dường như Lee Sanghyeok còn thấy được tàn ảnh.
Jeong Jihoon: ?
Lee Sanghyeok vừa muốn mở miệng dò hỏi, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh buốt. "Là thầy... thầy của tôi đến!"
Jeong Jihoon: "..."
Giây tiếp theo, cửa tự động của văn phòng chợt mở ra, Bae Seongwoo và Im Jaehyeon một trước một sau đi vào.
Im Jaehyeon mím chặt môi, giá trị tức giận dường như sắp nổ tung; Bae Seongwoo đi theo phía sau y, vẻ mặt hệt như thường ngày, nhìn không ra cảm xúc.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng thời gọi: "Giáo sư."
Im Jaehyeon nhìn thấy học trò của mình, miễn cưỡng cười cười, "Jihoon tới rồi à."
Bae Seongwoo gật đầu với Lee Sanghyeok, nói khẽ với Im Jaehyeon: "Đến văn phòng tôi nói."
"Anh còn muốn nói chuyện gì." Im Jaehyeon lạnh nhạt nói, "Anh có quan điểm của anh, tôi có suy nghĩ của tôi, chúng ta không cần thiết phải đem quan điểm của mình áp đặt lên người khác. Vì thế chúng ta không có gì để nói cả."
Bae Seongwoo im lặng.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn giày của mình, không dám thở mạnh. Anh trộm ngó mắt nhìn Jeong Jihoon, chỉ thấy Jeong Jihoon thoải mái nhìn hai vị giáo sư cãi nhau, không kiêng kị một chút nào.
Một lát sau, Bae Seongwoo nói: "Học trò của tôi ở đây, tôi không muốn ầm ĩ với anh."
Im Jaehyeon giật mình, dường như bình tĩnh trở lại.
"Tụi em không sao đâu" Jeong Jihoon nói, "Các giáo sư làm việc trước đi ạ."
Đối mặt với học trò, Im Jaehyeon cố gắng mềm mỏng: "Không có gì phải làm. Mihan có ở đây không?"
Ho Mihan lại ngoi đầu lên: "Ở đây này giáo sư Im."
"Cậu dẫn Jihoon và Lee Sanghyeok đến phòng họp, giải thích rõ tình huống trước mắt cho hai đứa nó."
Vào phòng họp, Lee Sanghyeok và Ho Mihan đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Jeong Jihoon không hiểu nổi: "Anh đang sợ cái gì?"
Lee Sanghyeok càng không hiểu: "Vậy cậu làm cái mặt như xem kịch đó là sao?"
"Bọn họ cãi nhau là việc như cơm bữa, tôi quen rồi."
Lee Sanghyeok nghiêm túc nói: "Là do cậu không bình thường."
Ho Mihan kẹp ở giữa hai người như không tồn tại, hắng giọng: "Im lặng im lặng, mở họp nào."
Lee Sanghyeok làm tư thế mời.
Ho Mihan nói: "Hai người có thấy giới tính thứ hai được xem là sự riêng tư của mỗi người không?"
Lee Sanghyeok nói: "Xin được giải thích?"
Jeong Jihoon chậm rãi nói: "Cho nên giáo sư Im cảm thấy giới tính thứ hai là riêng tư cá nhân, không nên công khai; mà giáo sư Bae lại có ý kiến đối lập với thầy ấy, thầy ấy cho rằng giới tính thứ hai giống với giới tính nam nữ bình thường, công khai không có vấn đề gì?"
Lee Sanghyeok: "???"
Ho Mihan trợn mắt ngoác mồm: "Làm sao cậu biết được?!"
"Đoán."
Ho Mihan đứng lên, lui về phía sau hai bước, ôm quyền với Jeong Jihoon: "Đại lão, xin nhận của tôi một lạy."
Lee Sanghyeok: "... Đệch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top