Chap 1: Gặp lại

Hôm nay là một ngày cuối tuần giữa cái tiết trời man mát ,mùi máu tanh tưởi trong không khí khiến ai ngưởi thấy cũng phải rùng mình, mùi máu ấy thoát ra từ tầng hầm quán bar băng PJG

Trong tầng hầm, Joong vừa chửi vừa hành hạ đám thuộc hạ của lão Fai gài vào, khi này bọn chúng đang bị treo trên giá đỡ như những con động vật mặc người khác hành hạ, từng dòng chữ nóng bị ấn vào da thịt chín lại một lần nữa mùi máu tanh nồng cùng mùi thịt cháy xém, những tiếng hét đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vang lên. Pond và Gemini trên ghế vẫn bình thản thưởng thức rượu, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi sự máu lạnh, bất cần ấy. Vốn đây cũng chẳng phải lần đầu họ làm điều này, việc này xảy ra thường xuyên đối với họ; mùi máu sao nó đã sớm quá quen thuộc từ nhỏ tính máu lạnh của ba người có lẽ cũng là di truyền trong gia đình chăng. Cái thương trường như địa ngục này họ đã sớm phải làm quen với mọi thứ, chẳng có gì mà bọn hắn chưa dám làm và cũng chẳng có ai có thể ngăn cản được.

______________________________

Sau một thời gian dài hành những tên kia, Joong cũng dần thấm mệt anh ngồi xuống cạnh Pond nhâm nhi ly rượu của bản thân :

"Pond, tao nghe nói hôm nay N'Phuwin về, mày thực sự không muốn đi gặp em ấy à?"

Câu hỏi nghi hoặc của Joong khiến cậu không khỏi bất ngờ nhưng sự bất ngờ ấy chẳng được lâu đã chuyển thành một sự âm trầm đến rợn người; Pond rất nhạy cảm đối với những việc liên quan đến Phuwin, vậy nên từ ngày Phuwin rời đi Joong cũng biết ý mà ít khi đề cập đến chuyện của cậu trước mặt Pond. Câu nói vừa rồi của Joong làm cho Pond rơi vào trầm tư, anh chẳng thể tự chủ được bản thân mỗi khi nhắc đến em trái tim anh lại bất giác nhói lên từng cơn. Việc Pond không trả lời khiến Joong cảm thấy ngờ vực cả ba người đều biết hôm nay là ngày chào đón Phuwin quay về, ngắt dòng suy nghĩ của cả hai tên đàn em thân cận bước vào báo cáo:

" Đại ca, có người yếu cầu muốn gặp ạ!"

Pond ngồi trên sofa gật đầu nhè nhẹ, anh chẳng biết người ngoài kia là ai anh cũng chẳng có hứng thú đối với người ấy. Trong đầu chỉ ngờ ngợ đó là đối tác lắm điều hay những tên đại ca của băng đảng mới nổi đến thách thức. Bên ngoài, Phuwin vừa bước vào quán cậu cậu cảm nhận được cái mùi tanh nồng trong không khí khiến cậu phải rùng mình, đã hai năm kể từ ngày cậu đi nơi đây thực sự đã thay đổi thay đổi rất nhiều dù vậy nhưng sự nổi tiếng của cậu cũng chẳng ngớt đi chút nào ai cũng biết đến cái tên Phuwin người nắm trong tay hàng trăm quán rượu nổi tiếng người yêu của ông trùm thế giới ngầm. Chẳng ai là không biết cậu cả, hiện tại những tên đàn em thân cận của hắn đang kính cẩn cúi chào cậu, quán bar này vốn là cửa hàng đầu tiên cậu mở trong khi học quản trị kinh doanh nơi đây thật sự rất thân thuộc với cậu, cậu vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm hai năm trước. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi em đi du học, khi đó việc học của em rất nhiều thời gian ngủ một ngày cũng chỉ có 4 tiếng tình trạng ấy kéo dài đến khi em cất cánh cũng chẳng có thời gian nói lời tạm biệt với Pond cậu vẫn luôn tự trách bản thân điều này suốt hai năm du học.

Vậy nên khi vừa hạ cánh em đã lập tức chuẩn bị đến gặp anh em có bao lời muốn nói với anh, muốn nói xin lỗi anh vì sao đi mà không một lời từ biệt muốn gặp anh nói với anh rằng cậu nhớ anh ra sao nhiều thế nào .Dừng dòng suy nghĩ của em, hiện tại em đang tiến từng bước vào phòng; trong phòng không khí lạnh lẽo mà ảm đạm.

Từ lúc em bước vào phòng đến giờ cũng đã được gần nửa tiếng những anh vẫn chẳng có biểu hiện gì quan tâm đến sự tồn tại của em anh dửng dưng không buồn ngẩng đầu lên, Joong và Gemini ngồi hai bên cũng chẳng biết nên nói với hắn không; họ hẳn có đôi chút bất ngờ vì cậu đến tận đây tìm hắn. Họ chỉ nghe tin em về nước bởi Dunk và Fouth:

" P'Pond, anh không muốn gặp em sao, không muốn nhìn mặt em nữa sao...!"

Phuwin em cất giọng hỏi trong ánh mắt lúc này hiện rõ nét tủi thân, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà trực trào rơi khiến em lúc này lại trở nên yếu đuối cần sự trở che, nghe thấy giọng nói quen thuộc của em anh ngờ vực ngẩng đầu hai ánh mắt chạm nhau khiến thời gian dường như ngừng đọng từ giây phút ấy. Pond anh như không thể tin vào mắt mình, đứng dậy đặt tay lên mặt em cảm nhận được hơi ấm nơi gò má người anh yêu, anh chẳng tự chủ được bản thân mà kéo em lại ôm chầm lấy em hương quýt chín trên cơ thể em lúc này quấn quanh mũi anh, anh ôm cậu thật chặt như sợ nếu buông em ra dù một em sẽ biến mất tâm trí anh lúc này bấn loạn vì em chẳng rõ đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua biết bao lần anh thức dậy sau giấc mơ chẳng thấy em bên cạnh anh phải làm quen với thực tại tàn khốc khi không có em. Anh vì ôm em chặt mà khiến em khó thở cậu đánh vào lưng anh như nhắc nhở, khi ấy anh mới tin rằng đây là hiện thực mà thả em ra

" Là em thật sao, Phuwin đừng bỏ anh nữa được không!"

Anh không ngăn được cảm xúc của bản thân mà kéo em lại ôm em thêm lần nữa, câu hỏi để trong làng đã lâu nay vì cảm xúc mà bật thốt thành tiếng

" P'Pond, em về rồi! ... em sẽ không đi nữa đâu ... em xin lỗi ... "

Cậu chưa nói xog câu đã bị ngắt lời bởi nụ hôn ấm áp và đầy ngọt ngào của Pond, nụ hôn ấy kéo dài 1ph, 2ph, 3ph, ... em vì hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào lưng nhắc nhở, lúc này anh mới luyến tiếc buông em ra. Vừa được anh buông ra, em nặng nhọc lấy lại hơi thở Joong ngồi bên chứng kiến toàn cảnh liền cất giọng mỉa mai

" Chẳng mấy khi lại thấy mày hấp tấp với mất bình tĩnh thế này...hừ "

Câu nói chư chạm phải chỗ ngứa của Pond cậu quay sang liếcJoong một cái. Mặc mọi người đang làm gì Perth từ đầu đến giờ vẫn im lặng đôi lông mày nhíu lại, trầm tư suuy nghĩ chuyện gì đó.

" P'Pond, tối nay anh có đến tham gia tiệc đón em trở về không ạ!"

Cậu đang nép người vào lòng anh, em làm nũng muốn tối nay anh đến tiệc chào đón điều này khiến anh chẳng buồn suy nghĩ mà trả lời

" Tiệc chào đón vợ tương lai của anh quay về tất nhiên anh phải đến rồi"

Anh vừa nói vừa xoa đầu em, anh gọi em là vợ tương lai khiến em ngượng chín mặt

"Vậy, tối nay hẹn gặp lại nhé....chồng tương lai"

Em đẩy anh ra, đứng dậy chạy vụt đi câu nói của em làm anh đứng hình mấy giây mới phản ứng lại mà bật cười bởi sự đáng yêu

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top