x.63

cuối cùng thì sau năm ngày được làm một đứa trẻ ở Gwangju, cùng đồng thời là một người bạn đời luôn ở trong vòng tay của Jungkook thì đến hôm nay, cả hai đều đã phải nhanh chóng trở về Seoul để cùng nhau giải quyết những chuyện đang còn giang dở..

"hai đứa nhớ phải giữ tinh thần và sức khỏe thật tốt, có Jungkook ở bên ta cũng bớt lo nhưng quan trọng là con, Hoseok. Nhớ phải cẩn thận!"

mẹ Ok Jin lo lắng xoa bàn tay nhỏ của con trai mà đôi mắt đầy ắp nước mắt không thôi. Hoseok cũng không ngoại lệ, anh nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn chị mình và cả đánh sang người bố thân yêu. cả ba người đều đang hướng đến anh ánh mắt lo lắng và đầy nỗi niềm khó tả. chị Dawon và mẹ đều nhanh chóng trào nước mắt vì thương anh rồi ôm chầm lấy anh nhắc nhở mọi điều, nhưng ba anh lại không như thế mà ông chỉ nhẹ nhàng nhìn anh rồi quay sang lại nhắc nhở Jungkook một số điều. cuối cùng là chị Dawon lại chở hai người họ tới sân bay và trong lời tạm biệt cũng có lời hứa hẹn khi nào chị lên Seoul nhất định sẽ gặp lại hai đứa và còn không quên giao nhiệm vụ cho alpha, rằng nhất định phải chăm sóc ông em trai của chị thật tốt. Jungkook nghe chị nói vậy xong cũng mỉm cười đáp lại một tiếng: "vâng" ngoan ngoãn. để rồi sau khi chị nhắc nhở hai đứa lần cuối nhớ giữ sức khỏe, cũng là lúc họ phải vào trong làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay..

"anh cảm thấy thế nào?"

Jungkook tò mò hỏi, alpha hương quế không ngừng trao ánh mắt yêu thương mà gói gọn thân hình nhỏ của Hoseok ở trong trái tim của mình. anh nhìn alpha rồi mỉm cười, sau đó khẽ trao cho cậu nụ hôn vào má rồi nói:

"anh thấy rất vui, tất cả là nhờ có em, Jungkook..."

cậu thấy anh như vậy liền không khỏi vui mừng, chính là suýt nữa đã không kiềm chế được mà muốn hôn anh ngay tại trên máy bay. nhưng nhớ lại là mình đang ngồi ở trên khoang hạng thường, lại thấy có nhiều người xung quanh như vậy nên mới không manh động. lại nhìn thấy nụ cười khoái chí của Hoseok. biết anh trêu mình, Jungkook lập tức ghé vào tai anh thì thầm:

"về đến Seoul anh sẽ biết tay em"

chất giọng trầm khàn cùng lời đe dọa quyến rũ khiến cho omega mang hương ngọt ngào khe khẽ hắng giọng lại. rồi anh nhìn sang cậu với đôi mắt thách thức. dạo này Hoseok hư lắm, có lẽ là bị Jungkook chiều cho đến hư luôn rồi. nhưng không sao, Jungkook có thể thua anh về mọi mặt với mọi thứ. nhưng ở trên giường thì chắc chắn alpha sẽ trăm phần trăm là thắng!

tự nhủ với bản thân, nhịn một chút thôi, về đến nhà là có thể ăn đậu hũ rồi mà kẽ ngáp một tiếng và nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Jungkook quyết định sẽ thiếp đi một lúc để có sức lực chiến đấu..

Hoseok thấy người bên cạnh như vậy cũng không dám ngọ nguậy nữa. tốt nhất là để cho cậu người yêu ngủ, bởi vì hẳn là cậu cũng mệt rồi...

và anh cũng mệt nữa, mệt vì với chiếc máy bay đang bị soi mói ở trên không trung này..

"ôi! Chào mừng hai người trở về!! anh nhớ hai đứa chết mất!!"

tiếng của anh Jin vui vẻ chạy ra khi trông thấy hai em đứng trước cửa. Mặt đứa nào trông cũng tươi tỉnh khiến anh cũng cảm thấy vui vẻ không thôi! quan trọng nhất là Hoseok, thằng bé sau khi về nhà rốt cuộc thì đôi má cũng đã nhỉnh lên đôi chút cùng với làn da hơi rám nắng và bông hoa luôn nở trên môi làm cho anh cũng bớt lo lắng đi đôi chút. beta rất lo về việc Hoseok sau khi khỏe lại cậu vẫn giữ những năng lượng tiêu cực như trước, nhưng may sao kìa. chàng trai omega bây giờ không chỉ tươi tỉnh mà còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia. đây chính là Hoseok của ngày xưa, SeokJin thầm nghĩ. đã lâu anh không nhìn thấy Hoseok tươi tỉnh như thế này và thật tốt khi omega của ngày xưa đã quay trở lại..

SeokJin ôm từng người em vào lòng và rồi phụ cả hai xách thức ăn vào nhà. các thành viên khác thấy tiếng động cũng lần lượt đi ra, cả ký túc xá lại bắt đầu rôm rả. không chỉ có tiếng anh Jin cùng anh Yoongi và Jungkook ở trong bếp lui cui nấu ăn, mà còn thêm cả tiếng của Jimin cùng Taehyung đang sắp xếp lời bài hát và trò chuyện với anh Hoseok ở bên cạnh nữa. riêng Namjoon thì vẫn cứ ôm khư khư cái máy, không phải anh chơi game đâu, cũng chẳng phải nhắn tin cho ai cả, mà anh đang làm việc, làm mọi thứ với chiếc điện thoại nhỏ xíu qua cặp kính dày trước mắt...

ấy thế mà cũng có nhiệm vụ đó, nhiệm vụ nấu tokbokki...

và sau một hồi cặm cụi nấu ăn rồi lại ăn, rồi dọn dẹp và rửa bát. cuối cùng cả bảy người đã tụ họp lại, không phải để chơi bài uno, cũng không phải để xem phim. mà là một buổi họp nhóm bắt đầu được diễn ra...

"mọi người cũng đều biết về tình hình của Hoseok rồi nhỉ, hiện tại mình và Bang SiHyuk cũng đã gom được kha khá chứng cứ. có hai người đã quyết định đứng ra làm chứng cho chúng ta. nhưng nhân chứng quan trọng nhất thì lại đang lẩn trốn đến cùng cực, đó chính là Pyeong Hwa – omega mà chúng ta đã nghi ngờ mà tìm kiếm. nếu như Wang Bin là người cầm đầu, thì Pyeong Hwa cũng phải nói là người thứ hai đứng sau ông ta nắm hết mọi việc. và điều đó cũng có thể chứng minh được rằng việc mà Jimin bị bắt cóc và cả việc mà Hoseok bị lừa đến văn phòng hoang đó."

trên gương mặt của ai cũng đều căng thẳng, sự việc của Hoseok mọi người đều thấy chính là đang tiến triển rất tốt. Nhưng để nắm được đầu mối thì vẫn chưa chắc chắn.

"vậy nên ý em muốn tập hợp lại và hỏi mọi người liệu có cách nào để có thể thuyết phục Pyeong Hwa không? em và chủ tịch Bang cũng đã thử rất nhiều cách như tiền, rồi thuyết phục nhưng không có cách nào khiến cho cô ta đổi ý, ngược lại còn tồi tệ hơn là làm cô ta bỏ trốn hết nơi này đến nơi khác. rất khó để mà định vị được..."

với hai bàn chân đang đè lên nhau, giọng nói trầm của Namjoon càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. ai cũng mãi chìm trong suy nghĩ vô định của mình, cho đến khi tiếng nói nhỏ nhoi của Hoseok cất lên:

"mình sẽ tổ chức họp báo"

lời nói nhẹ bâng như gió mây nhưng lại có thể khiến cho sáu đôi mắt nhìn vào anh với tràn đầy sự ngạc nhiên. Namjoon hắng giọng:

"cậu chắc không? mình nghĩ hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp..."

Yoongi cũng đồng tình với ý kiến:

"đúng rồi đó Hoseok, anh nghĩ hiện tại chúng ta lên làm rõ mọi sự việc trước. họp báo nếu như có xảy ra điều gì thì sẽ trở nên rắc rối hơn bây giờ."

thế nhưng omega vẫn cương quyết

"không sao hyung, chuyện về Pyeong Hwa để em sẽ thuyết phục cô ấy. còn họp báo sẽ là do em chủ trì. em sẽ quyết định công khai xin lỗi và cho mọi người biết về mối quan hệ của em với Jungkook..."

Hoseok nhẹ nhàng nói hết những kế hoạch ở trong lòng mình khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn, hơn cả là chuyện anh quyết định sẽ công khai mối quan hệ của Jungkook và anh. các fan liệu sẽ chấp nhận điều này chứ?

"được rồi, nếu em muốn công khai xin lỗi về việc giấu mình là một omega, nhưng còn chuyện mà em với Jungkook yêu nhau. liệu sẽ ổn chứ nếu công khai chúng? anh sợ sẽ không nhiều người ủng hộ điều này"

SeokJin lo lắng nói, người anh cả vừa nói, vừa khẽ cấu những ngón tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng hơn bao giờ hết. anh vừa muốn Hoseok có một cuộc sống tự do mà có thể được mọi người chấp nhận, nhưng lại vừa không muốn mất đi những người fan hâm mộ ở ngoài kia mà khiến họ buồn phiền. không có nhiều người ủng hộ Hoseok và Jungkook, anh biết. nhưng mà nếu nói ra, họ không ủng hộ, đến lúc đó họ lại buông lời xối xả, liệu nhóm sẽ đi đâu về đâu...?

"mình nghĩ việc công khai cũng được nhưng nên để sau, Hoseok. hiện tại việc mà cậu bị bắt cóc, cùng những scandal vẫn chưa đâu vào đâu. nên mình nghĩ cậu nếu cậu muốn họp báo thì nên là công khai xin lỗi trước. còn chuyện cậu và Jungkook thì mình nghĩ nên là để đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, lúc đó công khai vẫn còn chưa muộn..."

Namjoon cuối cùng lên tiếng, cả sáu người đều yên lặng lắng nghe. Hoseok cũng gật đầu khi nghe cậu bạn đồng niên nói. có lẽ mọi thứ vẫn là nên để từ từ hẵng hơn là công khai hết nhanh chóng mọi thứ. nhóm em út cũng gật đầu đồng ý và đôi tay của Jungkook vẫn đan vào tay của Hoseok để anh bình tĩnh hơn..

"nhưng mà về Pyeong Hwa, hãy để việc thuyết phục cô ấy cho mình.."

và cuối cùng anh đã nhận được lời gật đầu của Namjoon

"được thôi, nếu cậu muốn. ngày mai mình sẽ đưa địa chỉ cho cậu về cô ta. Còn buổi họp báo, chúng ta có lẽ sẽ phải bàn trước với chủ tịch và các anh quản lý, chiều mai hãy tới công ty cùng mình nhé"

để rồi Hoseok mỉm cười và bầu không khí bỗng nhẹ hơn một chút

"anh chắc không, Hoseok? liệu cô ta sẽ không làm gì anh chứ?"

Taehyung lo lắng hỏi, với đôi mày đang nhíu lại suy tư mà ngồi bên cạnh hỏi anh

"sẽ không sao đâu nhóc à, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi"

và rồi anh xoa đầu cậu bé đầy yêu thương khiến cho Taehyung có chút ngại ngùng trong khi không để ý ở bên cạnh ba vạch hắc tuyết đã ở trên khuôn mặt của Jungkook tự lúc nào:

"cùng đi ngủ thôi, hyung!"

thế rồi cuộc họp nhóm vẫn còn chưa được ấn định kết thúc, thì đã có một tràn cười rộ lên trong căn phòng khách khi nhìn thấy cảnh chú thỏ cơ bắp đang kéo bé sóc nhỏ nhắn kia về phòng. Để rồi mọi người cũng dần tản ra, ai nấy cũng đều đi về phòng ngủ của mình. Lại một đêm nữa trôi qua, nhưng chẳng có gì cản bước họ được tận hưởng những sự vui vẻ cả...

không một ai..

"em sẽ đồng hành cũng anh mãi mãi Hoseok..."

Jungkook nói, trong khi vẫn đang ngắm nhìn và tinh nghịch xoa nắn vòng eo nhỏ của Hoseok trong lòng mình

"em chắc chứ?"

Hoseok hỏi lại, giọng anh thoáng ý cười, cũng thoáng sự nghi vấn. omega xà vào bờ ngực vững chãi của Jungkook mà tận hưởng hương quế ấm áp..

"sẽ mãi mãi là như vậy, không bao giờ là giả dối. Hoseok..."

"dù cho anh có không công khai mối quan hệ của chúng ta, hay kể cả cho sau này nếu như anh cảm thấy buồn chán với tình yêu của đôi mình. thì anh à, em vẫn sẽ đợi anh, yêu anh và ở bên anh. em sẽ không rời bỏ anh dù chỉ một chút, cũng sẽ không làm tình cảm của em dành cho anh thuyên giảm chỉ dù một giây. sau này không biết ra sao, tình yêu của đôi ta sẽ thế nào. nhưng chỉ cần anh ở bên, hay tối giản nhất là chỉ cần nhìn thấy anh thôi. là lòng em đã hạnh phúc, tim em đã nở hoa rồi.."

Jungkook tự nói rồi lại tự bật cười. đúng là không ai có thể hiểu nổi những con người khi yêu khi chính họ cũng chẳng thể hiểu được. alpha quế từ trước tới giờ vốn ngại ngùng về việc bày tỏ cảm xúc. ấy thế mà chỉ trong một đêm trăng thanh, được hít hà hương vanilla ngọt lịm và được bao bọc thân hình nhỏ bé của người mình yêu trong vòng tay thôi cũng đã đủ để thổ lộ hết những gì trong lòng rồi. nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của người trong lòng khiến cậu lại buồn cười hơn nữa. nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, anh không nghe cũng không sao. bởi vì những điều này có lẽ chỉ cần một mình Jungkook nhớ là được rồi..

khẽ đặt nụ hôn lên trán của anh, và rồi trượt người xuống để gần với khuôn mặt của anh hơn. Jungkook từ đó cũng chầm chậm nhắm đôi mắt của mình mà đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top