x.60

"con mời mọi người ăn cơm!"

Hoseok nhanh nhảu cầm đôi đũa lên nhìn những món ăn xếp hàng dài trước mặt mà đói bụng. anh đã đi suốt cả chiều nay rồi, trong người năng lượng gần như đã cạn kiệt. Llu không được về ăn món nhà mà thèm quá, dạ dày của anh cũng như tâm trí đang thúc dục bàn tay Hoseok mau mau nhanh lên để được tiêu hóa những thức ăn gần gũi ấy. dẫu cho anh có từng đi nhiều nơi, nếm thử hàng ngàn đồ ngon, của lạ. nhưng mà đến cuối thì Hoseok khẳng định vẫn chỉ có cơm nhà mới là ngon nhất, nói quá lên là còn tuyệt hơn cả những mĩ vị ở các nhà hàng xa hoa kia..

Jungkook và chị Dawon ngay sau đó cũng mời mọi người, cả gia đình bắt đầu tập trung ăn cơm. những tiếng cười nói lâu lâu lại vang vọng trong căn nhà nhỏ mà khiến cho cậu cũng dần thấy thoải mái hơn. ba và mẹ của Hoseok cũng rất quý Jungkook, vì vậy mà cậu cũng không phải lo nghĩ quá nhiều nữa. tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, chỉ duy chị của Hoseok đang chú ý về hai người trẻ tuổi kia. không phải chị không vui, chị chỉ đang quan sát và để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình...

"con xong rồi ạ!"

Hoseok húp bát canh xong cuối cùng cũng là lúc mà mọi người cũng đều nghỉ ngơi sau bữa ăn. những chiếc đĩa chứa đầy đồ ăn ngon đến giờ đã mau chóng trống trơn. mọi thứ cũng đến lúc phải dọn dẹp. Hoseok mau chóng tranh giành việc dọn dẹp và rửa bát, anh cảm thấy thật ngại khi để mọi người phải làm vì mình là người ở xa về, dù gì cũng là con, vậy nên không có gì cả nếu như anh đi xa về nhà. bởi vì dù anh có ở ngoài là nghệ sĩ nổi tiếng thế nào đi chăng nữa, thì về nhà cũng chỉ là con của ba mẹ mà thôi...

chị Hoseok thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ có Jungkook lại lon ton chạy vào trong kêu là sẽ giúp anh ấy. đúng lúc mẹ của Hoseok định kêu chị Dawon vào xem xét thì cả hai người đều bị chị kéo vào phòng riêng.

"anh đeo găng tay vào đi"

Jungkook lên tiếng ôn nhu bảo với Hoseok, hai cánh tay lại bắt đầu thuần thục đeo găng tay vào cho anh. Hoseok thấy cậu bảo vậy cũng gật gù mà nghe lời để cho cậu đeo hai chiếc găng tay vào cho mình, ngay sau đó vừa định quay ra để chuẩn bị rửa bát thì phát hiện đã bị Jungkook tranh chỗ từ bao giờ

"Jungkook! em-"

"để em rửa bát, anh chỉ việc tráng là được rồi" – chất giọng trầm lên tiếng khiến cho Hoseok bất bình muốn kéo Jungkook ra khỏi vị trí ấy ngay tắp lự. trong bếp chỉ có một chiếc găng tay, vậy có nghĩa là cậu nếu rửa bát thì tay sẽ sớm bị cóng lại và thô ráp mất! không đâu, anh chẳng hề muốn đôi tay thon dài của Jungkook bị nứt nẻ tí nào cả, vì vậy mà lấy đủ mọi lý do để bảo cậu nhường lại vị trí đó cho anh. nhưng cho dù có là vậy thì Jungkook cũng không chịu nhường, Hoseok cuối cùng vẫn là chịu nghe theo cậu dù đôi môi có nhíu lên hờn dỗi đứng ở bên cạnh nghiêm túc tráng những chiếc bát rồi để lên tủ. Jungkook để ý thấy người yêu đang dỗi, chợt bật cười rồi quan sát qua lại không để Hoseok biết liền nhón chân sang thơm má anh một cái.

"ya, em-"

người bị hôn má liền ngay lập tức qua ra nhìn người vừa thơm mình kêu lên một tiếng, rồi di chuyển đôi mắt dõi theo ở ngoài phòng khách và thở phào khi biết không có ai ở ngoài đó. Hoseok nhíu mày khẽ huých khuỷu tay của Jungkook một cái rồi trách:

"em có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? nhỡ ba mẹ anh-"

rồi lại một cái hôn nhẹ nữa đáp trên môi của Hoseok khiến anh ngạc nhiên suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. trái tim của anh đập mạnh mẽ vì lo lắng, omega rất sợ ba mẹ mình phát hiện nhưng có vẻ như Jungkook thì chẳng hề như vậy mà cái gương mặt đó vẫn cứ tỉnh bơ sau khi trêu anh đến mức cả hai chân đã nhũn ra..

"lại nữa em-"

"hãy để em chăm sóc anh Hoseok. em là người yêu của anh, vì vậy mà cũng có trách nhiệm với hai bàn tay của anh.."

Jungkook hai bàn tay vẫn đang tiếp tục đắp đầy bọt rửa bát lên chiếc bát trang trí hoa văn xinh đẹp tiếp theo mà nhẹ nhàng nói với anh khiến khuôn mặt Hoseok khẽ phiến hồng:

"nhưng mà hai bàn tay của em cũng rất quan trọng mà..."

omega bĩu môi mà nói rồi tráng tiếp cái bát mà alpha vừa bỏ sang, anh có thói quen luôn làm hành động này những lúc buồn hay tức giận. và điều đó thì lại quá là đáng yêu đối với một người si mê Hoseok như Jungkook. bỏ ngoài tai lời nói vừa nãy, khi cậu định nhướn người sang định áp đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia thì bất chợt có một tiếng nói kiêu hãnh vang lên

"ưm! Hừm! Jungkook, lâu rồi cháu mới về chơi có thể đi cùng ta uống chút rượu không..?"

bố Hoseok ở đằng sau khẽ hắng giọng một chút rồi cất tiếng. hương gỗ tự nhiên từ alpha tỏa ra nhè nhẹ va chạm với những hạt phân tử trong không khí mà dần truyền đến hai đôi mắt đang to tròn nhìn ông. cả anh và cậu đều bất ngờ thắc mắc tại sao ông lại mời Jungkook đi uống rượu vào giờ gần đêm này? nếu ông bảo Hoseok thì có thể hiểu lâu ngày bố con không gặp nhau có chuyện muốn tâm sự thì đi uống rượu là điều đương nhiên. nhưng thay vì vậy ông lại nói với Jungkook và mời cậu đi uống trong khi rõ ràng cậu còn chẳng thân thiết hay có quan hệ họ hàng với ông. đôi mắt của alpha khẽ lay động truyền đến Hoseok đang nhìn mình rồi lại nhìn sang ánh mắt mong chờ đến từ bố Hoseok. tiếng vòi nước vẫn chảy đều như muốn nhắc nhở chủ nhân mau tắt nó đi trước khi quá lãng phí cũng như việc ánh mắt của alpha lớn tuổi đang chờ mong một câu trả lời đến từ anh..

Hoseok thấy không khí trong phòng bắt đầu trùng xuống mà muốn phát tan cái sự ngột ngạt của hai alpha này đi. anh vốn cất tiếng sẽ từ chối ba của mình thay cho Jungkook dù chẳng biết lý do gì mà ông lại mời cậu đi uống rượu giữa đêm khuya khoắt thế này mà còn hơn cả thế là hai người họ còn chẳng có thân thiết gì với nhau....

"bố, sao bố lại mời Jungkook đi uống vào đêm khuya thế? Chúng con đi cả ngày cũng đã-"

"dạ vâng cháu đồng ý! Xin bác chờ cháu phụ anh Hoseok rửa bát xong cháu sẽ cùng bác đi ngay!"

nhưng câu nói từ chối của Hoseok còn chưa vang lên hết thì ngay lập tức đã bị alpha chặn lại tức thời. cậu nở một nụ cười với bác trai trước mặt, sau đó trả lời rõ ràng từng chữ khiến cho Hoseok đứng cạnh ngây ra. Anh nhíu mày nhìn cậu tỏ ý không hài lòng. nhưng đáp lại cái nhíu mày ấy cậu chỉ cười như muốn an ủi sóng lòng đang gợn lên lo lắng trong omega. bố của Hoseok đang đứng cũng coi như con trai mình chưa nói gì, chỉ nghe thấy Jungkook đồng ý thì liền khẽ gật đầu rồi đáp:

"được rồi, ta sẽ chờ con rồi chúng ta cùng đi"

sau đó hương gỗ bước đi khỏi gian bếp nhỏ để lại hai con người với những dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu..

"anh nghĩ tại sao ba anh lại bảo em đi uống cùng?"

Jungkook có chút hồi hộp nhìn sang Hoseok trong khi anh cũng đang rất hoang mang, vòi nước vẫn đang chảy nhưng chẳng ai có ý định tắt nó lại..

"anh không biết, ba anh cũng thường hay đi uống nhưng chỉ với bạn bè thân thiết mà thôi. nhưng mà em.."

Hoseok nhíu mày nhìn Jungkook rồi lại tự suy luận với tiếng nói bên trong bản thân mình. Anh không biết nguyên do gì, hay là do ông muốn hỏi cậu về tình trạng của anh vừa qua...?

"có lẽ là chuyện vừa qua khiến cho bố anh lo lắng. bố biết là hỏi anh thì anh sẽ không kể hết đâu nên mới muốn hỏi em đúng không..?"

giọng nói trầm ấm của Jungkook đều đều vang lên bên cạnh vừa trùng khớp với suy nghĩ của anh. Hoseok đồng tình với alpha mà khẽ gật đầu. có lẽ là như vậy và mọi chuyện có lẽ không phức tạp như cả hai nghĩ..

"thôi, mau rửa bát nhanh nào. ba anh đang chờ, ông ấy không thích những người chậm chạp đâu"

và rồi sau một luồng thở dài, Hoseok cùng cậu quay lại vòi nước đang chảy đến đáng thương cùng những chiếc bát nằm chỏng chơ chờ hơi người chú ý đến. cả hai cùng nhanh chóng phối hợp làm nhanh sau đó thì Hoseok nhắc nhở cậu vài điều về bố của anh rồi lên phòng trên, còn Jungkook với trong lòng hồi hộp và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực mà chạy ra ngoài phòng khách với bố Hoseok đang ngồi đọc báo chờ cậu...

"đi thôi"

bố Hoseok khi nhìn thấy cậu lúi húi chạy ra thì liền nhẹ bỏ tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy nói với chàng alpha trẻ và rồi cùng cậu đi ra khỏi nhà. Tờ báo mà ông đọc vừa nãy khẽ lay bởi một làn gió từ cánh cửa xếp kéo ra, là mẹ của Hoseok và chị Dawon đang đứng ở bên cửa ngó ra mà nhìn vào dòng chữ in to trên báo:

Tin giải trí:

NÓNG: JHOPE (BTS) VÀ JUNGKOOK (BTS) ĐANG HẸN HÒ?

"con có chắc không Dawon? Nếu như thông tin này là sai thì..."

người mẹ đọc xong dòng chữ thì liền quay sang cô con gái của mình mà nhấc môi hỏi nhỏ. chị nghe mẹ nói vậy liền đáp lại:

"con nghĩ đúng thôi, bởi vì mọi chuyện thực quá là lạ đi. con biết là Hoseok là một omega và vừa trải qua những rắc rối như vậy nên cần có một người đi theo bảo vệ là phải. nhưng mà sao không phải là quản lý, hay anh bảo vệ mà chúng ta thường thấy khi đợt trước cả nhóm kéo nhau về nhà mình? Trong đó lại còn có cả bốn alpha và hai beta. vậy thì điều gì đã khiến họ chọn Jungkook đi cùng?"

"ây dà, thằng bé chả là người khỏe nhất trong nhóm? như vậy cũng là một lý do chứ sao?"

mẹ Ok Jin khẽ quay sang cốc đầu cô con gái một cái, bà vẫn chưa thể tin được Hoseok đã yêu ai đó và cụ thể là chàng alpha Jungkook kia..

"mẹ, con nói với ba mẹ rồi mà. Hai đứa nó nghi lắm..."

chị Dawon bị mẹ cốc đầu xong thì ngoài kêu lên một tiếng thì cuối cùng cũng chỉ biết ngóng tin tức khi bố về. có lẽ đêm nay sẽ là đêm mất ngủ với cả nhà dù đáng lẽ giờ này mẹ của hai chị em đã đi ngủ rồi...

----------------------------------------

Jungkook hồi hộp đi theo bước chân người alpha lớn tuổi, cậu bỗng chốc lo lắng khi nghĩ về việc sẽ ngồi uống rượu cùng ông và nói chuyện. cậu không giỏi nói chuyện mà trong khi đó bố Hoseok lại là giáo viên dạy văn. có khi nào ông sẽ không thích cách nói chuyện hay ngôn từ của cậu không? Jungkook không biết, vì vậy mà cậu cảm thấy sợ. bước chân vội vã bước trên con đường tối tăm. người ba alpha đi trên đường cũng không nói gì, vì vậy mà càng khiến cho Jungkook ngại ngùng hơn. cậu không biết rằng ông cũng đang phải suy nghĩ về những việc chuẩn bị nói với cậu. hai cái bóng to lớn một trên một dưới cứ đi mãi trên nền đất lạnh cho đến khi quán ăn nhỏ ở đầu ngõ sáng đèn dần hiện ra ngay trước mắt khiến cho trái tim của Jungkook đập thình thịch mạnh mẽ đến lo sợ rồi đổ mồ hôi trong khi đó bầu trời của buổi đêm đã hạ xuống tới gần chục âm độ...

bố của Hoseok chọn chỗ ngồi ngoài cửa sổ, Jungkook cũng lom khom đi theo sau rồi ngồi đối diện với ông. duán ăn đang vắng người, một phần là vì đã tối muộn, phần kia lại do nằm ở một nơi xa xôi nên không có nhiều người đến. Jungkook nhìn quanh quất, chỉ toàn là mấy người đi làm đêm về ăn tối. có người là dân công sở, người khác lại là công nhân. tất cả mọi người đều đang chú ý phần ăn của mình nên không có ai chú ý đến cậu. có vẻ như họ còn không biết đến Jungkook, vì vậy mà cậu khẽ thở phào một hơi. không ai biết đến cậu càng tốt bởi cậu đủ căng thẳng khi ngồi đối diện với bố anh Hoseok rồi... 

Sang Il chú ý đến chàng trai alpha đối diện, ông cười nhẹ nhìn cậu trai đang rụt rè trước mặt mình khi cậu cứ ngước lên nhìn ông rồi lại cúi xuống mà khẽ cất tiếng hỏi:

"sao vậy, ta làm cháu sợ sao...?"

và Jungkook đáp lại có chút hoảng hốt:

"dạ không..không ạ, thưa bác..."

Sang Il nhìn thấy cậu lo lắng đến vậy lại bật cười lớn, tiếng cười của alpha như xóa đi khoảng cách giữa hai người mà đưa Jungkook đến gần với ông hơn.

"ôi trời, cháu cứ nghĩ hôm nay chỉ là đi uống rượu cùng ta bình thường mà thôi, không cần phải lo lắng gì cả. cứ nghĩ là đi cùng với ông già như ta cháu sẽ thoải mái hơn chứ? Không phải ngại, không phải ngại"

bố Hoseok trấn an tinh thần của Jungkook, cậu vì thế mà cũng nở nụ cười thật tươi. sau đó là đến lượt gọi món, họ đơn giản chỉ là gọi một chút món nhậu rồi thêm hai chai soju. ban đầu chỉ là câu chuyện câu trò rồi một chút hỏi thăm về tình hình của Hoseok mà từ đó khiến cậu bớt căng thẳng hơn, nhưng dần dà sau đó khi Jungkook dần ngà ngà say thì Sang Il dù chút cồn trong người cũng khiến ông lung lay thì đã bắt ngay cơ hội hỏi về chuyện hai người...

"Jungkook, ta hỏi cháu một chuyện về Hoseok được không...?"

Jungkook đang ngà ngà say nghe thấy vậy cũng mau chóng gật đầu, chẳng phải từ nãy đến giờ bác toàn hỏi về anh ấy thôi không ư...?

"liệu nó đã có người trong lòng chưa...?"

Sang Il khẽ đưa tay vòng một vòng ly rượu nhỏ, ông khẽ khàng hỏi chàng alpha đang sắp gục đổ vì rượu..

"dạ...?" – Jungkook bất ngờ trố mắt hỏi lại ông, trong khi thấy được sự nghiêm túc của alpha đang hướng đến mình...

"à thì, do là Hoseok cũng đã gần ba mươi mà chưa có thấy nó kể chuyện thích ai nên ta có tò mò. biết là hỏi nó thì nó sẽ không nói nên tiện ta hỏi cháu, liệu Hoseok nhà ta có người trong lòng chưa...?"

và liệu cháu có phải là người yêu của Hoseok không? đó là điều mà Sang Il muốn hỏi chính, nhưng ông không muốn lộ rõ ràng như thế. Đến lúc cậu chối nguây nguẩy thì coi như là công toi..

"dạ, thưa bác..."

Jungkook đưa tay lên cổ xoa xoa, mặt cậu đang dần đỏ lên vì rượu nhưng tâm trí vẫn còn sót lại chút tỉnh táo mà trả lời suy nghĩ câu trả lời. liệu cậu có nên nói là có hay không? và nếu đã đâm lao theo câu có thì cậu có nên nói thẳng ra là cháu yêu Hoseok hay không...? chàng alpha chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này, cậu cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống né tránh ánh mắt điềm tĩnh của Sang Il...

"dạ thưa bác, cháu..cháu thực ra, cháu,...cháu và anh Hoseok đang yêu nhau ạ..."

rồi lập tức cậu nhận được đôi mắt mở to của Sang Il như đã dự đoán được trước trong khi hai má của alpha đang dần ửng hồng lên vì lo lắng tới mức hai bàn tay cạ vào nhau đến mức như muốn xước xát ra...

"v-vậy...v-vậy là thật ư...?"

Sang Il ngạc nhiên tới nỗi thở không thông. ông rót thêm chén rượu nữa cho mình rồi uống. chà, đây là thật ư? chuyện này là thật ư? Jungkook đang yêu Hoseok nhà ông ư? chàng alpha này đang nói là yêu Hoseok nhà ông là thật sao? không được, phải rõ ràng hơn nữa, không được nghe lầm!!

"cháu nói là..."

"cháu nói là cháu yêu anh Hoseok nhà chú thật lòng ạ! Mong chú cho anh ấy và cháu được hẹn hò chính thức...!!!"

Jungkook cuối cùng lấy hết can đảm ra để nói rồi đứng dậy gập người trước mặt của Sang Il trong sự chú ý của nhiều người. nhưng có vẻ như cả hai còn chẳng chú ý tới điều đấy, Sang Il đang há hốc miệng ra như muốn hấp thụ mọi thứ nhanh như việc nghiền những món ăn mà chui xuống bụng. rồi ông nhìn mái đầu nâu xơ xác của Jungkook đang run rẩy trước mặt mà buồn cười. ông chúi người lên vỗ vỗ vai ý bảo cậu ngồi xuống và khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Sang Il bắt đầu nói:

"ta thực sự bất ngờ đấy, ban đầu ta định không tin khi con bé Dawon cứ đặt ra giả thiết thế này thế kia rồi cả tờ báo có tin tức hẹn hò của hai đứa. ta không tin Hoseok lại có thể yêu một người trong nhóm mình mà trong khi đó lại là cháu, Jungkook.."

Sang Il nói xong lại cầm chai rượu lên rót vào cốc của mình đầy ắp, rồi lại rót vào trong ly của Jungkook. cậu hơi hấp tấp giơ chén lên để tiếp nhận những giọt rượu mà Sang Il đang đổ sang chén của mình rồi lại cẩn thận đưa về như không hề muốn phí phạm một giọt nào, cả hai người sau khi uống cạn thì Sang Il lại lên tiếng, giọng có phần lè nhè hơn:

"hai, Hoseok nhà ta khi sinh ra ta luôn tưởng thằng bé rồi sẽ trở thành một alpha, nhưng biết đâu được khi đến cuối năm cấp hai cơn phát tình đầu tiên xảy đến cả nhà mới tá hỏa nó là một omega. cả nhà ta ai cũng đều bàng hoàng, nhất là Hoseok. ta nhớ nó đã buồn bã đến mức còn không thèm ló mặt ra khỏi nhà dù cho ta và vợ rồi cả Dawon có khuyên nhủ hết mực. trong lòng ta khi đó có chút buồn và tức giận cả tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ nó là con của mình, nó có là alpha, beta hay omega thì cũng là con mà mình đẻ ra. quan trọng là nó hạnh phúc và có cuộc sống ổn định vậy là được rồi. sau đó một thời gian thì nó cũng bắt đầu chấp nhận việc là một omega, việc nhảy đã giúp nó hạnh phúc hơn ta cũng vui lòng. nhưng khi không lại xa vào chúng quá độ mà lại khiến cho việc học hành đi xuống làm ta rất phiền lòng. và trong một lần quá tức giận ta đã đánh nó đến nỗi không thể nhảy trong một tuần rồi ép nó phải học hành cẩn thận rồi cấm nó cho đi nhảy. mặc dù là vợ ta Ok Jin có hay lén để nó đi, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cho ta đâm ra khó chịu mà đè hết áp lực lên nó, khiến nó dần ghét ta..."

Jungkook ngồi đối diện lặng im nghe tâm sự của ông mà trong lòng bỗng chút cảm thấy thương cho Hoseok và cả người bố của anh. họ không giống với Jungkook, có một gia đình ủng hộ cậu hết mực mà cho phép chàng alpha nhỏ lên Seoul với hai bàn tay trắng lúc mười năm tuổi. dẫu có khó khăn nhưng ánh mắt yêu thương của ba mẹ luôn làm cậu thấy an ủi. nếu so khó khăn mình trải qua với Hoseok, thì có lẽ cậu chẳng là gì đối với anh..

Sang Il khẽ nhìn sang chàng alpha đang ngồi yên lặng với ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà tiếp tục kể thêm..

"cuối cùng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Hoseok xin ta cho lên Seoul lập nghiệp khiến cho ta tức giận lôi đình. vốn dĩ định sau này nếu như thằng bé học hành tốt một chút, ta liền sẽ xin cho nó một chân thầy giáo ở trường ta đang dạy mà ổn định sống những ngày tháng còn lại. nhưng nó quá ương bướng và đam mê với ba cái trò nhảy nhót khi đó khiến ta tức giận. ta đã sỉ nhục có, nói chuyện nhẹ nhàng có, nhưng sau tất cả thì ánh mắt sáng sao của nó về Seoul vẫn luôn hiện diện khi ta đã cố thuyết phục.. sau cùng ép không được, đánh không xong. ta cũng ngồi nói chuyện với vợ cùng nghe tiếng thuyết phục của Dawon mà cho phép nó lên Seoul. bởi vì khi đó thì con bé cũng có một chân xin việc làm ở Seoul, nó bảo sẽ lên cùng thằng bé mà chăm sóc. lòng ta cũng vơi bớt đi chút lo lắng..đến bây giờ thì tên của nó đã vang lên ở khắp năm châu, ta nói thật đôi lúc cảm thấy ngưỡng mộ nó nhiều lắm. chắc chắn thằng bé đã rất cực khổ dù chẳng lúc nào kêu than với mọi người.."

Sang Il lại rót thêm một chén đầy nữa vào cốc của mình rồi đưa lên miệng uống hết. ông cũng rót cho Jungkook và cậu cũng ngoan ngoãn uống hết một chén..

"vì vậy, Jungkook. ta chưa hiểu con là người ra sao, không biết được tình cảm của con với Hoseok sâu đậm tới nhường nào. nhưng con cũng là người mà Hoseok đã chọn. ta mong con hãy luôn yêu thương và chăm sóc Hoseok thay cho ta. ngàn vạn đừng để nó tổn thương thêm nữa, thằng bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi và giờ là lúc để nó được hưởng hạnh phúc..

chuyện xảy ra với nó gần đây cũng thế, ta tin là con và nó sẽ cùng vượt qua mọi trở ngại. không quan tâm người ta có dị nghị, ta chỉ mong Hoseok của ta được hạnh phúc, thế là đủ rồi..."

lại một chén rượu đầy nữa được rót mà nhanh chóng được trôi tượt xuống cổ họng khô khốc của Sang Il, ông rơm rớm nước mắt khi nghĩ về con trai của mình. những lời ông nói với Jungkook như tất cả những gì ông có thể làm được cho anh. ông không mong anh phải trải qua những hương vị đắng chát mà cuộc đời giao ra nữa mà đã đến lúc Hoseok của ông phải được hạnh phúc rồi..

Jungkook nhìn vẻ tiều tụy của ông rồi suy nghĩ lại những tâm tư mà Sang Il vừa dãi bày, trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm khó tả. vừa thương mà vừa vui, cậu khẽ rưng rưng nước mắt nhìn người alpha lớn tuổi trước mặt mà hai tay nhanh chóng chộp lấy bàn tay của ông đang đặt trên bàn mà run run cất tiếng:

"bác! Con cảm ơn bác! Con cảm ơn bác rất nhiều...

anh Hoseok! con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt và luôn luôn yêu thương anh ấy thật nhiều.. xin bác đừng lo lắng..!!"

Jungkook rối rít lên bày tỏ lòng mình với người đối diện. Sang Il chợt bật cười lớn nhìn chàng alpha trước mặt, rồi cũng đặt một tay còn lại lên hai bàn tay đang nắm chặt ông của cậu mà nói:

"ta giao Hoseok cho con, Jungkook. ta tin tưởng ở con!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top