x.50
trong khi alpha đang không biết ra ngoài bằng cách nào để không bị phát hiện thì ngay lúc đó, có một vị bác sĩ nam, nghe qua mùi cũng biết anh ta là một sub alpha.
"cậu mau khoác áo này và đổi giày đi. bịt thêm khẩu trang nữa và xịt thêm một chút để giảm bớt mùi. sau khi xong thì tôi sẽ dẫn cậu tới phòng của cậu ấy."
vừa đến chưa kịp nói gì đã bị anh ấy quăng một chiếc áo blouse vào mặt và yêu cầu cậu. Jungkook cũng không biết nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng làm theo và theo anh. và ngoan ngoãn để anh dẫn tới phòng của omega.
vừa bước ra ngoài, Jungkook gần như vẫn không hoàn hồn khi nhìn những người phóng viên ở ngoài phòng tiếp tân chờ đợi với những chiếc máy ảnh to và dài. xen lẫn còn có cả các saesang đang chờ đợi mệt mỏi ở ngoài. nhưng chỉ liếc một chút, Jungkook lại nhanh chóng nối bước theo anh. đến nơi, Jungkook thở phào một cái và nói nhẹ cảm ơn người bác sĩ trước khi bước vào phòng của Hoseok. anh ta cũng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cảnh giác và đóng cửa, bước đi. phòng của Hoseok là phòng riêng, nên không khí giờ chỉ có riêng tư hai người. cậu chạy đến bên giường bệnh, sau đó liền ngồi thụp xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Jungkook cầm cả hai bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, yếu ớt đang gắn liền với cơ thể sống.
"cảm tạ, cảm tạ trời đất.."
alpha vừa ôm tay Hoseok, vừa gục xuống khóc. cậu đan tay mình vào tay của Hoseok rồi xiết chặt lấy tay anh. tình yêu của đời cậu, người bạn đời của cậu, thế giới của cậu đều đang ở đây. hơn tất thảy những thứ nào khác, thì Hoseok với cậu chính là quan trọng nhất. sự nghiệp mà cậu gầy dựng bảy năm, cả những người fan mà cậu yêu thương hết lòng, cuộc sống của cậu. tất cả đều chẳng thể quan trọng bằng Hoseok. bởi vì giờ nếu anh đi, thì cậu chẳng khác gì một cái xác mục rữa đầy tội lỗi. cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa, sự nghiệp cũng chẳng còn gì. bởi vì nếu giờ mà Hoseok đi mất, thì chắc chắn dù mọi thứ có ra sao, mọi người ngăn cản như thế nào. Jungkook cũng sẽ đi theo anh, mà cầu xin omega tha thứ cho mình..
nhìn lên gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường, Jungkook cố gắng không khóc lớn hơn nữa. cậu ở gần mà không thể bảo vệ anh, cậu là người yêu anh mà lại chẳng thể cho anh một chút an toàn...xoa lên mái tóc đã xơ xác, cậu tự nhủ. nhất định khi Hoseok tỉnh dậy, thì Jungkook sẽ hứa, thì Jungkook sẽ nguyện, rằng cả đời này sẽ chỉ dành cho anh, rằng dù có tốn bao nhiêu thời gian, hay kể cả khi bị anh ghét bỏ đuổi đi, thì cậu vẫn sẽ theo anh mà đền đáp bằng cả đời mình, mà dành cho anh mọi sự tốt nhất...
khóc nhiều cũng khiến bản thân alpha quế mệt mỏi. mái tóc nâu dần dần ngả lên trên đôi tay trắng nhợt mà thiếp đi trong khi gương mặt vẫn chứa chan những giọt nước mắt chưa khô..
------------------------------------------------------------------
Namjoon và Jimin sau khi vượt qua khỏi đám phóng viên thì đã thành công về tới ký túc xá. Jimin lái xe cho vào gara rồi cùng Namjoon bước vào trong. nhận thấy cánh cửa ký túc đã bị khóa, Namjoon nhanh chóng gọi điện cho hai beta. nhưng chẳng có ai nghe máy cả, Jimin và Namjoon trong khi nghĩ và tìm cách thì ngay lúc này điện thoại của cả hai bỗng vang lên âm thanh tiếng chuông cuộc gọi. là số lạ, họ tắt máy và đồng thời chặn luôn bởi cả hai alpha đều đã quá quen với việc có số lạ gọi đến. và việc đổi số điện thoại đồng thời cũng như thay áo mỗi ngày vậy.
thế nhưng dù có chặn thế nào thì có vẻ người ở đầu dây bên kia cũng nhiều sim không kém. sau một hồi chặn hết số lạ, Jimin cùng Namjoon thở phào định bấm máy gọi cho SeokJin lần nữa thì bỗng một tin nhắn báo đến:
"We're following you"
kèm theo là bức ảnh hai người đang đứng trước cửa ký túc. Jimin vừa nhìn thấy đã run tay, alpha chưa bao giờ thấy kinh hãi như lúc này. cố lục lại những ký ức lúc trước, gã như muốn bỏ hết hiện tại để tin vào việc là họ đã từng có một bức hình chụp như thế này trước đó. nhưng mà thế quái nào lại ở ký túc cơ chứ? đây là nơi mật nhất mà chủ tịch Bang từng đảm bảo. trong đây chỉ có người nổi tiếng cùng vài người giàu có, nhưng trong số họ đều nói là ở đây an ninh rất tốt và cũng chưa từng có ai đến quấy rầy hay theo dõi...
"And we will kill you"
Jimin bỗng dấy lên sợ hãi tuột độ, cả ót của gã đã dựng tóc gáy lên vì mấy cái tin nhắn dọa giết này. dù đã hai ba lần đối mặt với việc bị dọa sẽ bị giết vào ngày nào tháng nào. nhưng Jimin biết, với tình thế bây giờ chính là thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Namjoon bấm đi bấm lại cuộc gọi cho beta bên trong, nhưng kết thúc vẫn là giọng tổng đài lạnh ngắt. anh dập máy xuống mà như muốn đập chiếc điện thoại, chúng dù tiện lợi nhưng thật vô dụng trong khoảnh khắc này. Jimin biết bản thân alpha và cả Namjoon nên cảnh giác cực độ trong khoảnh khắc này. nhưng alpha không biết nên phải làm gì
"hyung.."
giọng Jimin khẽ cất lên thành công làm Namjoon chú ý:
"sao thế Jimin?" - Namjoon hỏi lại trong dự cảm không lành
y như rằng, khi Jimin khẽ chìa chiếc điện thoại ra cùng bức ảnh và dòng chữ "And we will kill you" làm cho cái nhíu mày của alpha lại càng chặt thêm nữa. vừa lúc đó thì cánh cửa cuốn của ký túc xá mở ra
"MAU! MAU CHẠY VÀO!"
tiếng anh Jin kêu lên mạnh mẽ thành công cắt đứt sự chú ý của hai alpha đều nhanh nhẹn chạy vào. may sao đến lúc cánh cửa đóng lại cũng vừa lúc hai người đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai kín mít vừa kịp chạy tới sát nút chân mà chuẩn bị rút hai con dao thủ sẵn trong người.
"chết tiệt!"
người thứ nhất khẽ chửi thề một câu, và người thứ hai cũng nhăn nhó y hệt. họ đã bỏ tiền để vào đây, thế rồi cuối cùng lại là bị hụt. nhưng họ vẫn chưa nản chí
" nghe nói còn Jeon Jungkook vẫn chưa thấy gì, để xem anh ta về bằng cách nào?"
"chúng ta đã từng bảo vệ họ, nhưng sau tất cả lại lừa dối chúng ta trắng trợn. ha! để tôi đây sẽ xử lí các anh thế nào!?"
tiếng nói của người thứ hai lớn vang vọng cả trong ký túc xá khiến ba người ở bên trong càng thêm chán nản và sợ hãi đến tột cùng. mới hôn qua vẫn còn nói yêu họ, sang đến hôm nay đã tìm đến tận nơi họ ở mà đòi giết. khiến cho cả ba người phải đều tự hỏi. tình yêu con người, thực chất có đáng tin hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top