x.46
"đã sẵn sàng chưa?"
người đàn ông với chiếc áo đen chùm đầu với tông giọng trầm khiến cho người khác phải run sợ giờ đây đứng trước mặt mà hỏi Hoseok. y nhìn bản thân mình qua những tấm gương phản chiếu thân xác đang phập phồng hơi thở cùng sự cứu chữa hết sức của các y bác sĩ. nhưng Hoseok lắc đầu, mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng với omega. vốn còn đang ổn định với những dự định phía trước. nhưng giờ thì đã bị xáo trộn hết lên rồi. những ước mong của omega bị đạp đổ, thân xác thì bẩn thỉu chẳng thể gột rửa hết. tất cả như đè nặng hết lên đôi vai bé nhỏ, dẫu đã từng có khoảng thời gian khó khăn với những lời ác ý..nhưng rốt cục hiện tại chẳng thể trốn tránh được nữa. nên y chọn cái chết, chọn trút hết mọi sầu muộn, mạng sống của mình vào cái chết. y nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn hơn, rồi đâu sẽ vào đó khi omega chết đi và nhường chỗ cho những người khác. dòng đời này quá khắc nghiệt để một kẻ như y tồn tại, hãy cứ cho là nhút nhát. một kẻ hèn nhát lấy cái chết bao biện cho mọi thứ mình chẳng muốn giải thích.. cái y cần là sự yên bình, sự y mong chỉ là một giấc ngủ để đánh tan mọi thứ. Hoseok sinh ra không mang tội lỗi, nhưng đến khi y chết đi lại nhiều người lao vào chửi bới. nghĩ cũng đến nực cười, nhưng omega không còn quan tâm nữa, đứng trước gương ngăn cách giữa hai thế giới, Hoseok gật đầu với tử thần, nhưng trong đôi mắt ông có điều gì đó không vừa lòng, còn một chút chần chừ lo ngại..
"con có chắc sẽ cho ta lấy đi mọi ký ức của con? có chắc sẽ để bản thân mình trôi vào cõi vĩnh hằng..?"
tử thần mà cũng có lúc hỏi câu này ư? Hoseok ngạc nhiên nhưng rồi chỉ một cái mỉm cười nhẹ lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh, omega cất lên tiếng nhẹ nhàng
"con đã sẵn sàng thưa ngài, con đã sống đủ trên cõi đời này để chứng kiến và thoả mãn với mọi thứ, xin ngài, hãy giải thoát cho con..."
ông tử thần già nghe cậu thanh niên trẻ rồi thở dài, khẽ gật đầu, chuẩn bị nghi thức lấy đi ký ức của Hoseok thì đột nhiên có một tiếng uỳnh khiến cả hai đều hoảng sợ..
"HOSEOK! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
là Jungkook đã chạy vào phòng phẫu thuật, alpha kích động tới mức căn phòng sớm đã biến thành mùi quế cay xè khiến ai cũng đều thấy ngột ngạt khó chịu. các bác sĩ vừa phải cố gắng để cứu sống bệnh nhân lại vừa thét với y tá mau gọi bảo vệ đến để kéo alpha đang kích động đi. nhưng ai có thể cản được alpha đang kích động cơ chứ? một người sắp mất đi người bạn đời của mình ai chả điên cuồng lên? beta còn biết đau khổ, chẳng lẽ alpha lại không biết đau khổ khi người mình yêu thương mất đi..? nước mắt cậu rơi xuống từng giọt nặng nề đè nặng lên da mặt đầy mệt mỏi, cả người như muốn lao tới mà kéo lấy omega bé nhỏ đang hôn mê tỉnh dậy. tiếng tít vẫn kéo dài từng đợt khiến ai nấy cũng toát mồ hôi, Jimin và Namjoon chẳng còn biết gì ngoài đứng im và chờ đợi. họ như những khí trơ ngoài không khí dù va chạm với nhiều thứ nhưng chẳng thể bị ảnh hưởng bởi một chất nào.. gương mặt có gì đó thương tổn, lại có gì đó ngỡ ngàng và tuyệt vọng...
"HOSEOK! AI CHO PHÉP!? AI CHO PHÉP ANH CHẾT!???"
Jungkook vẫn gằng giọng từng cơn, gân cổ nổi lên trong những lần cậu gào thét điên đảo. đa số bác sĩ là beta nên chẳng thể cản lại được, chỉ còn mỗi Namjoon và Jimin hợp lực nhưng chẳng ai ngăn cản được những thanh âm hỗn tạp phát ra. tay người bác sĩ từ khi người bệnh nhân mất đi nhịp tim đã không còn đủ tỉnh táo, đến khi Jungkook vào lại càng cuống hơn... nhưng sự bình tĩnh vẫn luôn có thừa trong mỗi tâm lý của người bác sĩ. mặc cho tiếng gào thét cùng than khóc của Jungkook vang lên khắp chốn, nhưng tiếng đếm: "một hai ba" vẫn đều đặn..mọi thứ như đang chờ mong một kỳ tích sẽ xảy ra...
"Con còn muốn bước qua..?"
Người tử thần hiền từ hỏi lại một lần nữa khi thấy chàng trai trẻ bị kích động bởi ngoại cảnh và người bạn đời của mình. chàng ta vẫn đang phân vẫn giữa sống và chết.. rằng nên chọn ai và chọn cái gì để đi theo..? tiếng Jungkook nghe sao tang thương quá.. đôi mắt của Namjoon và Jimin sao cũng thật nặng nề.. vị bác sĩ kia làm sao phải cố gắng đến vậy chứ? đến mức này báo cáo tử vong là được rồi mà..
"con.."
"xin hãy đưa ra một câu trả lời mà con mong muốn, mà con được chỉ bảo. mọi thứ đều luôn xuất phát đều trái tim con, hãy hỏi nó.."
người tử thần tốt bụng lần nữa chỉ lối cho omega. và Hoseok giờ đây một lần nữa cực kì phân vân, rằng lựa chọn cái chết hay sự sống..? lựa chọn sự khắc nghiệt trong tình yêu hay sự yên bình đến từ một thế giới khác..? y không biết, cũng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này thay y cả. chỉ có mình Hoseok thôi, chỉ có mình omega mới có thể trả lời câu hỏi này..
"trái tim ư..?"
Hoseok bâng khuâng nói, rồi lấy bàn tay chạm vào trái tim mình, nơi đang toả sáng tuyệt đẹp, nơi có thể chỉ trong khoa học là nhỏ bé và chật chội chăm chỉ nhưng lại chứ đựng biết bao cảm xúc của con người. nhắm mắt lại, một cảnh tượng hiện ra, với hai người cha mẹ đang ở bên cạnh Hoseok trao cho y chiếc gậy tiếp sức với đôi mắt đầy hi vọng, với người chị mỉm cười vỗ vai cổ vũ cho y cho đoạn đường dài phía trước. nhưng đâu chỉ có mình Hoseok ở trên đường đua dài ngoằng này? mà còn thêm sáu người anh em nữa đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chạy giống Hoseok. bảy người đều vỗ vai nhau mà trao nụ cười trước đường chạy dài, riêng Jungkook, cậu nắm lấy tay Hoseok, trao cho y một niềm tin vững chắc đến nỗi Hoseok dù sợ hãi cũng chẳng hề lung lay chút nào. tiếng súng nổ, cả bảy người đều cố gắng với sức lực của mình mà vượt lên, nhưng bên họ Hoseok còn để ý đến những tiếng reo hò ở phía trên đầy náo nhiệt, tên của bảy người được vang lên khắp chốn như một bản hoà ca chẳng thể dập tắt dù có bất cứ giá nào. Bỗng nhiên y như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình nào đó mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế rồi,.. bỗng, khi y mở mắt ra, một khoảng đen lại bao trùm, chỉ còn lại người sứ giả đang chờ đợi câu trả lời từ chàng trai trẻ..
Và lần này, Hoseok kiên định..
"con sẽ ở lại, thưa ngài.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top