x.45

"Vào đi"

Tiếng người đàn ông ngồi trong phòng khẽ vang lên tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Hương phong lữ toả ra khắp chốn khiến cho Taehyung-alpha vừa bước vào mang theo hương thảo mộc đặc trưng đã cảm thấy mệt mỏi lại não nề hơn... Người chủ tịch thấy mùi liền biết người, thuận hỏi một câu

"Hoseok giờ như thế nào rồi?"

"Thưa chủ tịch, đang trong tình trạng nguy kịch.." - Taehyung đáp, tông giọng buồn khiến cho cả căn phòng chất chứa hai mùi hương lại càng não nề hơn..

Bang SiHyuk thở dài, alpha một lần nữa ngả đầu ra chiếc ghế da to dành cho ngừoi đứng đầu. Xoay cổ một cái rồi lấy tay chạm lên, người alpha lại một lần nữa thở dài và nhìn người trước mặt biểu cảm không thể nào tệ hơn..
"Có vẻ như đám phóng viên đã đánh hơi được rồi, và giờ có cả...LIVE?"
Bang SiHyuk giật nảy mình dậy, Taehyung cũng theo thế mà thấy sợ hãi, chạy đến bên alpha đang nắm chặt con chuột và đôi mắt mở to nhìn màn hình. Bang SiHyuk dường như không thể nói lên lời...

"112 đang đến, mong các vị tránh đường. và các câu hỏi, chúng tôi xin miễn bình luận"

vị trưởng nhóm với đôi mắt rồng đang nhìn thẳng vào ống kính khiến ai cũng phải kiêng dè, sợ hãi. Hương phong lữ càng toả ra nhiều hơn khiến thảo mộc là Taehyung ngột ngạt..

"Chủ tịch..."

"Rốt cuộc thì Kim Namjoon cậu ta đang làm cái quái gì!?"

———————————————
Tránh xa đám đông điên loạn, giờ đây chỉ còn tiếng dồn dập của trái tim căng thẳng trong lồng ngực. Thật chết tiệt làm sao khi phòng phẫu thuật cách âm quá tốt khiến cho ba người dù ngồi ngay ngoài phòng phẫu thật cũng chẳng thể nghe thấy được điều gì. Ngó vào cũng chỉ là một màn sương mỏng bao quanh, với những hình ảnh là con người mờ nhạt. Jungkook bất lực, cậu lo lắng cạy đôi bàn tay như muốn bóc từng lớp da ra, những ngón tay ma sát với nhau không ngừng nghỉ và chúng chuẩn bị như sắp rách toạc ra vì người chủ của chúng vậy

"Hi vọng của chúng ta, cậu ấy rất kiên cường"

Namjoon ngả đầu ra sau trong cái nhắm mắt thật chặt như muốn xoá bỏ mọi thứ trước mắt đi và thả lỏng bản thân. Nhìn kĩ có thể thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của alpha và mùi hương của anh càng toả ra mạnh hơn nữa.

"Hoseok luôn mang một năng lượng tích cực đến cho mọi người, nhưng với bản thân, cậu ấy luôn ích kỷ hơn một chút.."
và một hơi thở dài phát ra từ Jimin, gã đang khom hai tay vào nhau cùng đôi mắt đảo nhìn quanh lơ đãng. Xung quang là một màu trắng. Mùi của thuốc men nồng nặc trộn lẫn mùi hương của ba alpha xộc vào mũi gã thật khó chịu. Nhưng còn điều gì quan trọng hơn? Khi người mà gã yêu thương đang phải giành giật lấy sự sống ở trong đó...?

"anh làm như thể anh biết hết về anh ấy vậy"

Jungkook dù tâm trí chẳng còn thần hồn vào hiện tại nhưng vẫn vang lên câu trả lời với người mà cậu ngưỡng mộ. Và Namjoon cười, một nụ cười chua chát

"Nếu anh hiểu Hoseok đã không để cậu ấy một mình như vậy...

Nhưng đáng tiếc thay..người đó cũng không phải là em-người bạn đời của cậu ấy"

Jungkook liếc mắt tức giận nhìn người anh lớn mà mình luôn ngưỡng mộ. Tay đã sớm nắm thành quyền, như chỉ trực chạy ra mà cho đối thủ một trận đòn. Nhưng đây là anh, là người alpha với tâm hồn cằn cỗi đưa nhóm từ tay trắng đến vô số giải thưởng. Cậu làm sao có thể thất lễ...?

"ôi Jungkook, tức giận là một bản năng của alpha, nhưng đừng để nó cản trở những việc quan trọng. Anh hiểu, rằng em cảm thấy tức giận như thế nào khi anh bảo em chẳng hiểu về người mình yêu, nhưng em biết đấy, con người chẳng ai hiểu hết về ai cả, kể cả anh, sống tới gần ba mươi cũng chẳng thể rõ bản thân muốn và làm gì, vẫn có lúc trống rỗng và cô đơn. Vậy nên hãy chấp nhận và hứa với anh, sau này khi Hoseok tỉnh lại, nhớ phải yêu thương cậu ấy thật nhiều và hiểu cậu ấy. Dẫu hai người là soulmate, nhưng anh vẫn khuyên, cho sau này dù thế nào đi nữa, em và Hoseok cũng phải luôn mạnh mẽ và bền chặt như thế."

Jungkook nghe người alpha lớn nói liền cơ mặt giãn ra hẳn, như một đứa trẻ vừa tìm hiểu thêm được điều gì đó mới lạ, đôi đồng tử đã to nay còn giãn ra hơn nữa với những giọt nước mắt long lanh đọng lại trên mi mắt. cậu nhìn người trưởng nhóm đang ngồi bên thở dài liền hiểu..nhưng Jungkook vẫn ngại, em chỉ lí nhí

"Em.. em xin lỗi... và... cảm ơn anh.."

Nhưng đủ để Namjoon nghe thấy được

"Không có gì"

Và Jimin bên đối diện nhìn hai người

"Thật tốt.."

Thật tốt, vì họ vẫn có thể bình tĩnh và đưa cho nhau lời khuyên chân thành nhất dù khi nước sôi lửa bỏng cận kề. Mặc kệ mọi sự hỗn tạo bên ngoài, bên trong ngoài sự lo lắng quẩn quanh và cả nỗi sợ hãi phập phồng theo từng nhịp thở thì vẫn chứa chan sự ấm áp, bằng một cách nào đó, là sự xoa dịu, là sự an tâm hơn, hay có khi lại là một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó nhen nhóm.. dẫu cho giờ đây một cảnh xám xịt đang giăng trước mặt ba người..

bỗng, một viên y tá chạy ra rất hớt hải, khuôn mặt của beta như tái nhợt lại. Không quan tâm có ba người đang lo lắng ở bên ngoài. Cô chạy đi khỏi phòng phẫu thuật còn nhanh hơn cả tốc độ của một con báo..

"Có chuyện gì sao..?"

Jungkook nhăn mặt lo lắng, cả ba đều tiến về phía căn phòng đang phẫu thuật ngó qua cánh cửa kính, không khí trong căn phòng căng thẳng đến nỗi ba người bên ngoài cũng phải nín thở khi nhìn vào..

"Nhịp-nhịp tim của Hoseok hyung đang giảm.."

Jimin gần như hét toáng lên khi nhìn thấy máy đo nhịp tim xuất hiện thấp thoáng qua cửa kính mờ. Điều này khiến cho hai alpha còn lại không khỏi lo lắng..

"TRÁNH RA!"

viên y tá như mất trí xô cả ba alpha sang một bên và cầm mấy bịch máu chạy vào phòng...

Vừa lúc cửa mở ra cũng là một tiếng kêu lên chói tai mà não lòng...

"Títttttttttttttttt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top