x.42
Hoseok đã từng mơ, một giấc mơ kì lạ.
đó là khi y tròn mười năm tuổi, độ tuổi còn đang dậy thì đứa nào đứa nấy tính cách đều bắt đầu ẩm ương. Hoseok cũng thế, tính khí thất thường, y vốn liếng nghĩ mình là một alpha nhưng lại rất thích những thứ mềm mại và rộng rãi thoải mái. Hoseok yêu nhất là mùa xuân là mùa của những điều mới mẻ, khi những bông hoa trổ sắc khoe mình vươn lên trước ánh mặt trời ấm áp. khi cái lạnh của mùa đông qua đi và những chú chim cùng đàn chạy bay về tổ. y thích những đám mây bồng bềnh của buổi sớm mai những ngày nắng gắt. mọi thứ làm cho Hoseok trở nên mộng mơ và thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. dẫu chỉ là những điều nhỏ nhoi, những thứ vốn trong xã hội hối hả chẳng một ai bỏ chút thời gian để ý quan tâm. nhưng y vẫn yêu những thứ đó lắm, dù mọi người bạn là alpha và beta của cậu nói chúng vô dụng, từng khiến Hoseok bị trêu chọc rất nhiều, cũng có lần Hoseok thắc mắc tại sao tính cách của mình như vậy nhưng chỉ sau một cái nhún vai, Hoseok nghĩ rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi và dần gạt bỏ mọi thứ..
nhưng cái khiến Hoseok ngã người là sau một năm khi giấc mơ này xuất hiện..
giấc mơ đó theo Hoseok thực sự kì lạ nhưng khi y suy lại nó cũng không quá đáng sợ đến nỗi gọi là ác mộng. mà cũng có thể là một giấc mơ đẹp khi mọi thứ y yêu thích đều xuất hiện trong đó. cả một vườn hoa rộng mở với những cánh chim chao lượn trên bầu trời, ánh nắng vàng rực rỡ cùng tiếng âm nhạc du dương khiến cho Hoseok nghĩ rằng mình đang ở trên thiên đường, rằng nơi đây còn tuyệt vời hơn cả những gì y từng nghĩ về nơi trên cao. lần theo con đường bao quanh hai bên là những khóm hoa hướng dương, Hoseok tiến về phía cây mic kim cương đang tỏa sáng lấp lánh trên bục sân khấu, như một chú mèo yêu thích những thứ lấp lánh Hoseok mở to mắt nở nụ cười hình trái tim chạy về phía bục sân khấu bắt lấy chiếc mic. nhưng chưa kịp chạm tay với tới thì đã bị ngã xuống một chiếc hố sâu đầy tối tăm lạnh lẽo. mọi cảnh vật trở về màn đêm đen tối với những tiếng thét gào cùng tiếng cười man rợ. Hoseok y sợ lắm, y cố gắng bịt tai lại để chẳng nghe thấy mọi thứ nữa nhưng cứ càng bịt tai y lại càng nghe thấy mọi thứ nhiều hơn, những nụ cười chết chóc hiện diện cùng giọng nói của quái vật ẩn hiện bao bọc xung quanh, mọi thứ giờ đây chẳng còn là màn đêm nữa, mà xung quanh bao trùm cả máu me như thể một bộ phim kinh dị. Hoseok cố chạy đi trốn khỏi nơi tối tăm này nhưng chạy mãi, chạy mãi chẳng thể tìm được lối ra. nhưng hi vọng vẫn không bị dập tắt, Hoseok vẫn chạy, chạy cho đến khi không còn sức, khi cả người thở dốc kể cả bò đi cũng chẳng còn được.. thì vừa vặn lúc đó làm sao khi có một giọng nói vang lên:
"em không sao chứ?"
là giọng nam trầm cất tiếng, trong khi đang ôm cả người y vào lòng, mùi hương quế nhè nhẹ khiến Hoseok mê mẩn
"xin lỗi, vì đã để em một mình.."
người to lớn hơn kia nói với giọng hối lỗi, trong khi hai tay vẫn ôm chặt Hoseok vào lòng. Hoseok cố để mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng đôi mắt vì quá mệt chẳng thể cất lên chỉ có thể cảm nhận được mái tóc xoăn lọn đen của người kia và bóng của năm người áo trắng còn lại hiện lên trong màn đêm đen kịt. Hoseok lịm đi, và cũng vừa lúc đó y tỉnh giấc.. trong những giọt nước mắt chảy dài..
-----------------------------------
"Hoseok hyung..em thật đáng chết vì đã bỏ anh một mình..."
hai bàn tay to lớn của Jungkook giờ đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé còn lành lặn của Hoseok bên còn lại mà khóc lớn, cậu bây giờ rất lo sợ, lo sợ Hoseok sẽ bỏ cậu mà đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. cả tinh thần hỗn loạn hết cả lên, alpha từng là đấng cao quý đến vậy, cũng đại diện cho sự cao quý, lãnh đạm và là chúa tể của loài người huống chi bây giờ cậu là một alpha thuần cũng phải nhỏ nước mắt xót thương cho một omega nam hiếm hoi bé nhỏ.
"Jungkook, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."
Jimin - người vốn đã yêu thương Hoseok giờ thấy anh như vậy đã tránh được đau lòng lại nhìn sang bên cạnh thấy người em ngồi bên dưới đang khóc lóc lại càng như thêm một vết chém vào vết thương hở miệng. Jimin dẫu tâm có hỗn loạn nhưng với tư cách là người anh, anh phải làm tròn trách nhiệm.
"Jungkook, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."
thì, gã giờ đây cũng chỉ còn biết nói câu này thôi. mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. dù không biết tương lai ra sao thì cầu mong mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Chúa ơi, liệu người có nghe thấy tiếng khóc thương của những con người trên thế gian này chứ? rằng một sinh mạng sắp lìa xa trần thế mà mãi mãi đi về cõi vĩnh hằng bỏ lại người bạn đời bơ vơ, cô đơn giữa dòng đời tấp nập. rằng, Chúa ơi, có khi nào đây chính là thứ Ngài muốn khi trông thấy sự đau khổ của đời người suốt quãng đời còn lại trong khi cả hai người đều không làm gì sai trái mà chỉ muốn sống cho thật tốt một cuộc đời êm ấm..?
rồi cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây..?
rằng đâu mới là lối thoát cho chính chúng ta..?
rằng đến bao giờ ta mới có thể có được hạnh phúc...?
rằng đến bao giờ nước mắt nơi ta có thể ngừng rơi xuống vì đau khổ..?
"mọi chuyện không chỉ sẽ ổn cả thôi khi không chắc chắn, mà hãy đối mặt với hiện tại. Jimin"
Namjoon lên tiếng cắt ngang hiện tại khốc liệt. anh trông trầm tĩnh hơn tất thảy cả hai người. những gì hiện tại Namjoon làm là cầm máu cho Hoseok mà tìm cách để y có thể giữ được hơi thở cho đến khi đến được bệnh viện..
"Jungkook, giờ hãy cùng anh cầm máu và giữ hơi thở cho Hoseok, không phải là ngồi đó và khóc lóc. em muốn cứu người em yêu, vậy thì hãy hành động chứ không phải ngồi im một chỗ."
cả hai ngỡ ngàng trước lời nói của Namjoon
"bởi mọi chuyện sẽ không ổn khi Hoseok tắt hơi thở trước khi đến bệnh viện"
"bởi chúng ta thật đáng chết khi không thể giữ được mạng sống cho người thân của mình khi đến bệnh viện"
Chúa ư? ngồi đó và cầu nguyện ư? liệu có bao giờ Ngài chạy đến bên và thể hiện phép thực của mình cứu con người sống lại? ngồi đó và chờ đợi chẳng bao giờ là cách tốt nhất cả. bởi chúng ta chỉ là người trần, là người đang sống trong hiện tại và là người nắm giữ thời gian trong tay không phải Chúa ở đấng trên cao. Ngài là đấng tối cao ban cho ta sự sống, một trái tim đập khỏe mạnh, một cơ thể đầy đủ và thời gian công bằng với tất cả mọi người trên thế giới này. những thứ cho ta có thể dùng để tồn tại và sinh sống hoặc như chính là bây giờ là cứu người mà ta yêu thương.
hãy tin tưởng chính bản thân chúng ta, bản thể mà Chúa đã nặn ra để ta dùng mà sinh sống.
chúng thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng không bao giờ là vô dụng.
bởi đó là bản thể của chúng ta, bởi chúng chính là thứ đứng về phía chúng ta dù cả thế giới có quay lưng...
"Love yourself. Love myself. Peace"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top