x.20
đã một tuần sau khi Hoseok đi khỏi ký túc xá, cả nhóm như hỗn loạn hết lên nhưng không bao giờ để các quản lí hay công ty biết được..
"Jungkook, em dạo này làm sao thế? không tập trung tí nào!" - giọng thầy Son vang lên nhắc nhở cậu khi nhìn thấy alpha lớn nhảy sai nhịp. cậu giật mình nép sợ hãi, dừng lại cúi đầu xin lỗi
"dạ thưa thầy, em xin lỗi.." - mái tóc dài phủ xuống khuôn mặt hốc hác, Jungkook lí nhí
"em là vị trí center sao lại có thể mắc lỗi nhiều đến như vậy. đó là tôi còn chưa kiểm tra giọng hát của em đấy, chứ không sắp đến mùa chạy tour rồi. thế này thực sự không ổn. trong tất cả sáu người ở đây, em là người không chuyên tâm nhất đấy." - thầy Son thực sự tức giận tiếng vang lên rõ cả phòng tập. đến các dancer là beta xung quanh dù nghe cũng thập phần sợ hãi..
"đã Hoseok kêu mệt rồi cả năm em nữa. sao các em có vẻ uể oải vậy? liệu sau mấy tháng nghỉ cơ thể bị trì trệ sao? hãy nhanh nhẹn lên đi chứ, tour sắp phải chạy rồi. chúng ta còn phải làm nhiều thứ, thêm cả break dance nữa. mấy đứa tập bài bình thường mà cứ mệt mỏi không ra hơi thế này thì làm sao mà thành công được?"
và lúc này không khí như chùng xuống, mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy tức giận của beta đang tỏa ra khắp chốn khiến các alpha cũng thập phần nể sợ
"sau buổi tập, nhớ gọi Hoseok về đây, chúng ta sắp quay trở lại rồi và thời gian nghỉ của em ấy cũng không còn nữa." - thầy Son lúc này đã nhẹ giọng xuống, nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ nguy hiểm
vì vốn dĩ. beta ấy chính là một người rất cầu toàn. làm việc ra là việc, nghỉ ngơi ra nghỉ ngơi. có thể là một người rất thoải mái hay trêu đùa nhưng cũng là người cực kì nghiêm khắc giáo huấn. để được đậu vào BigHit làm người dạy vũ đạo hay nói cách khác, để được tuyển vào công ty và dạy cho một nhóm nhạc đi lên chưa bao giờ là điều dễ dàng..
tất cả nghe xong đều chỉ biết "dạ", "vâng" rồi nghiêm túc để lại thần chí vào bài tập. buổi tập sau đó cũng diễn ra khá suôn sẻ khi mọi người đều tập trung và người thầy beta cũng phần nào dịu bớt....
"được, mấy đứa làm tốt rồi nhưng nhớ lần sau phải tập trung hơn đấy. nhớ là học vũ đạo mới thật chăm chỉ, mai tôi sẽ lại đến và kiểm tra." - thầy Sung Deok nói sau khi kết thúc buổi tập khiến sáu người thở phào. cuối cùng thì cũng đã xong những giờ tập căng thẳng. mùi hương lẫn lộn va chạm xung quanh truyền đi khắp chốn. sàn tập ướt mồ hôi, ngoài ra còn có chút xước xát. năm anh em sau khi chào hỏi các beta ra về thì lăn xả nằm xuống, hưởng chút điều hòa và bật lại video vũ đạo lúc nãy vừa được dạy...
chỉ duy có mình Jungkook..
"sau buổi tập, nhớ gọi Hoseok về đây"
và giờ, cậu đang một mình cầm chiếc điện thoại nhìn tên Hoseok hyung được lưu bên cạnh là hình trái tim nhỏ, phía dưới là số điện thoại mà cắn móng tay. định nhấn vào rồi nhưng lại gạt ra, lại định bấm vào sau đó lại bỏ tay ra. phân vân một hồi không biết có nên gọi hay không thì alpha nhỏ vừa lúc nghe thấy tiếng của Namjoon
"ồ, Hoseok hả"
là tiếng của Namjoon hyung. anh ấy gọi cho omega và nói anh nên trở về vì thầy Sung Deok bắt đầu dạy những vũ đạo mới rồi và cả việc Namjoon sẽ gửi cho Hoseok đoạn video mà hôm nay thầy vừa dạy để anh có thể nắm bắt rõ hơn..
cuộc hội thoại nghe ra thì chỉ có thế. nhưng lại khiến máu alpha chiếm hữu trong Jungkook trỗi dậy..
cậu không thích một ai tiếp xúc với anh ấy hết, ngoài cậu ra..
nhưng Jungkook nghĩ lại.
chính ra thì cậu có là ai để ngăn cản việc ai ấy tiếp xúc hay thân mật với ai cơ chứ..?
khi cơ thể suýt bị con quái vật trỗi dậy hoành hành người alpha to lớn hơn kia, Jungkook đã kịp cản lại bản thân mình và ngồi im thở dài rồi nhìn dãy số trong điện thoại..
cậu và anh, sau này liệu sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây..
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
sáng hôm sau, Hoseok trở về..
trên tay y xách chiếc vali nhỏ cùng gương mặt hốc hác gầy guộc nhấn chuông cửa ký túc xá quen thuộc..
và cũng chẳng ngờ tại sao, Jungkook lại là người mở cửa trong khi cậu đang còn mơ màng với mái tóc như tổ chim và nồng nặc mùi rượu...
Hoseok nhìn thấy cảnh này đáng ra nếu như bình thường y sẽ phải cười ngả nghiêng cùng anh em lôi điện thoại ra cap vài tấm ảnh dìm để khi nào có dịp sẽ tung lên. nhưng không, lúc này anh không hề có hứng. cũng chẳng hề bận tâm. anh nhìn Jungkook bị choáng vì ánh sáng một lúc rồi sau đó cậu dụi mắt và mở to mắt đỏ nhìn anh
"Hoseok! anh về rồi!"
thanh âm khàn khàn vì ảnh hưởng của rượu vang lên do quá đỗi bất ngời, alpha nhỏ không biết phải làm gì lúc này, lúng túng nhìn anh nhưng rồi lại bị cuốn vào mùi hương omega tỏa ngào ngạt ngọt ngào khiến Jungkook không thể chớp cơ hội mà hít đầy phổi một hơi. sau một lúc, y - người đứng ngoài cửa mệt mỏi nhìn cậu lên tiếng:
"không định cho anh vào nhà sao?"
đó không phải là một lời nói bình thường, đâu đó vẫn có thể cảm nhận sự đau khổ bị nén chặt cùng dòng nước mắt chảy dài..
và Jungkook đột ngột cảm thấy mùi hương hay cả dáng hình của anh. sẽ bị gió thổi bay đi mất. nhanh chóng tránh đường cho anh vào nhà..
vào nhà, Hoseok trông thấy mấy chai rượu soju rỗng tuếch chỉ lắc đầu rồi đi về phía phòng studio của mình. vào phòng, anh cởi bỏ khẩu trang mũ đội. nhìn quanh quất phòng studio rôi thở dài..
"cuối cùng thì đi đâu cũng chẳng thể trốn thoát được mày.."
buông lời như tuyệt vọng, anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn trên kệ là mấy mô hình đắt tiền, ngó quanh quất, một màu đen bao trùm..
buông lỏng người xoay chiếc ghế êm. omega thở dài đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình..
và một lần nữa, anh bật khóc..
một tuần y xin phép nghỉ, nghĩ là sẽ thảnh thơi được tinh thần. sẽ có thể từ từ an tĩnh lại mà quên đi mọi chuyện. đến khi về nhìn Jungkook có thể quên đi hết mọi thứ đã từng làm với alpha, quên đi mọi chuyện xấu hổ mà hai người đã làm với nhau đêm hôm đó. nhưng không, đêm nào cũng như một cực hình với Hoseok. khi y nhắm mắt lại trông thấy về ngày hôm đó, khi nhắm mắt y lại nghe thấy thanh âm của Jungkook văng vẳng bên tai. khi nhắm mắt lại, lại càng khao khát hơn cái hơi ấm mà cậu trao cho y. như thể một omega bị tổn thương không nơi nương nhờ, Hoseok suốt ngày phải tự quấn chăn xung quanh mình, sắp những chiếc gối đặt bên cạnh mình mà bật khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi. nhưng không một giấc ngủ nào ngon lành gõ cửa Hoseok mà chỉ là những giấc mơ đầy ám ảnh, chúng như báo hiệu điều gì đó sẽ xảy ra nhưng y không hề để ý lắm. hình ảnh của cả nhóm bị một người đàn ông lại mặt xé tan, Hoseok chợt dấy lên trong lòng nỗi lo sợ nhưng y không hay quan tâm gì hết. vì giấc mơ, vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi..
nhưng trái tim của y thì không ổn một chút nào..
vừa lúc đó
"H-Hoseok hyung..."
Jimin cũng đang nồng nặc mùi rượu tiến vào phòng anh. gã như kẻ bất cần, cứ vậy mà lao tới anh. là Hoseok một phen hoảng sợ..
nhưng tự nhiên, gã quỳ xuống làm Hoseok khó hiểu..
rốt cuộc..
"Hoseok..Hoseok hyung..." - gã khò khè..
rồi rút ra từ túi quần một chiếc hộp nhung..
giơ lên, hướng tới anh nở nụ cười thiên thần..
"em yêu anh! có thể làm người bạn đời của em không..?"
một tiếng vỡ vụn nơi đâu đó vang lên trong Hoseok. y giật nảy mình không thể tin..
"J-Jimi-"
"em không say, em không say! em yêu anh Hoseok! làm ơn, làm ơn hãy làm người bạn đời của em..Hoseok.."
Jimin như một đứa trẻ thét gào cầu xin có được thứ mình muốn. chạy tới ôm lấy Hoseok..
và ngay lúc đó, như một điều đã được sắp đặt trước. Hoseok đột ngột trơ trọi trong cái ôm của Jimin cất tiếng..
"anh...đồng ý.."
Jimin như không thể tin vào tai mình nhảy cẫng lên vì sung sướng. gã hồ hởi đeo tay anh chiếc nhẫn gã cất công đi chọn cùng người anh của mình..
nhưng Hoseok lại chẳng thể biết được điều mình vừa nói là gì..
cũng chẳng biết được có hai kẻ trái tim bị rạch nát mà chỉ đứng sau cánh cửa nhìn
Jungkook, trái tim từ đây đã tan vỡ
"anh xin lỗi, Jungkook. nhưng anh thực sự luôn ích kỷ với người mà mình yêu.."
và kẻ còn lại, tự tay bóp nát trái tim của mình chỉ để méo mó nở nụ cười động viên người mình yêu tiến tới với hạnh phúc của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top