ngoại truyện: omega sinh ra để..?
*đây là câu chuyện xảy ra khi mọi thứ đã đâu vào đấy cũng như Jeon Jungkook đã thành công bắt cóc Jung Hoseok bỏ vào ngôi nhà tràn ngập tình yêu của mình*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngắm nhìn dòng người đi lại vội vã trên thành phố và những bông hoa đang trổ sắc ở hai bên đường, những mùi âm ẩm bốc lên quen thuộc và chiếc áo anh mặc tự khi nào đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút khiến cho Hoseok cảm nhận được mùa xuân đã về rồi. khẽ chợt thở dài một chút, trong đầu y tua lại những kỷ niệm năm xưa đón tết cùng gia đình, cả đêm thức trắng cùng mọi người ngắm nhìn pháo hoa làm cho anh cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá, nháy mắt một chút mà đã đi hết 365 ngày, dù cho một năm qua có nhiều biến động xảy ra. nhưng điều đó càng làm cho thời gian trôi nhanh hơn khiến cho omega nhỏ không thể bắt kịp, may sao bên cạnh y có một alpha vững chãi ở bên...
"Hoseok hyung, anh đang làm gì thế...?"
vừa dứt suy nghĩ, mùi hương quế đã nồng nặc bao trùm lấy hương vanila ngọt ngào. mặt Hoseok phiến hồng trước cái ôm từ sau của Jungkook. anh khẽ trả lời:
"anh chỉ đang nghĩ, sắp tết rồi, thời gian trôi nhanh quá.."
Jungkook cũng theo tiếng anh nhìn xuống phía dưới qua lớp kính dày, dòng người tấp nập qua lại với chủ yếu là những chiếc xe ô tô chở đầy những bông hoa xinh đẹp. Hàn Quốc là một đất nước phát triển, nhất lại còn là Seoul hoa lệ, không còn tồn tại những chiếc xe đạp chở đầy hoa nhiều nữa mà chủ yếu là những chiếc xe ô tô nối hàng nhau, xe máy cũng chỉ lác đác vài cái để chở hàng, còn lại là những người đi bộ, mà trên tay họ cũng đang xách những món đồ chuẩn bị ngày tết. rất nhanh thôi, chỉ trong ba ngày sẽ kết thúc (*) nên họ phải nhanh chóng làm mọi việc và chuẩn bị đón chào một năm mới với sự bình yên và thoải mái nhất.
"năm nay chúng ta cùng về nhà em nhỉ?"
Hoseok khẽ hỏi, ánh mắt của omega vẫn dán xuống chiếc cửa kính cách âm dày.
Jungkook ừm hửm rồi ôm anh chặt một chút, lại ghé sát môi vào tai anh:
"không, chúng ta hôm nay đón tết với gia đình online, còn tập trung vào việc tạo em bé"
vừa nghe xong lời của Jungkook, Hoseok liền đỏ mặt quay ra đánh vào ngực alpha một cái, đây có phải đùa đâu chứ, là Hoseok đang nghiêm túc
"anh không đùa Jungkook, năm nay về nhà em, anh nên làm thế nào đây..."
Hoseok lo lắng không thôi, cả người ngã thụp xuống đất, hương quế cũng từ đó ngồi xuống theo. Jungkook trấn an:
"không sao đâu à, gia đình em thoải mái lắm. hồi mới về nhà ba mẹ anh cũng thấy đó. mẹ em rất thích anh"
mẹ của Jungkook đúng là có thoải mái với anh, lần gặp mặt đầu cũng là nắm tay anh hỏi han dù sau mọi việc trên báo như thế, mẹ của Jungkook cũng là một omega, nên bà hiểu những gì mà một omega phải chịu đựng, may là gặp được bố của Jungkook là một alpha chuẩn mực. ông biết giá trị của bà mà xây dựng nên một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc và bà cũng mong cả hai con trai có thể làm như ông đã làm. kể cả hôm ở nhà ba mẹ chồng sau khi cưới, đáng lẽ như bao nhà khác thì con dâu sẽ phải là người đầu tiên dậy mà nấu bữa sáng cho cả gia đình chồng, nhưng hôm đó chuyện vợ chồng lại khiến cho Hoseok vô cùng mất sức mà nằm ngủ quên mất, ấy thế mà người bà trách đầu tiên lại là Jungkook, bà mắng cậu tại sao lại để con cả nhà cùng con dâu của bà nhịn đói mà mau mau xuống nấu bữa sáng. dù anh vội vã mặc lại bộ hanbok hết mực xin lỗi bà và bảo để anh nấu thì ngược lại mẹ chồng lại khuyên anh nên tắm rửa và nghỉ ngơi để khi nào cậu sói nhà bà nấu xong thì sẽ gọi. dù vậy nên Hoseok ở nhà chồng cũng dễ thở hơn một chút, nhưng tết thì đâu phải chỉ có nhà chồng? còn họ hàng anh chị em, Hoseok là omega nữ thì không sao, nhưng y là omega nam, thêm nữa còn người nổi tiếng một tiếng tung hoành trên báo thì kiểu gì họ hàng cũng đều để ý từ cách ăn nước bước..
"nhưng mà còn cả họ em nữa, anh rất ngại và sợ nữa" - đến lúc này omega dần tiến đến bên alpha, dần dần ngồi vào lòng của Jungkook
"có em bảo kê, không ai dám làm hại bảo bối của em"
Jungkook cười cười ôm lấy anh, nhưng Hoseok sửa lại:
"không, anh muốn tạo một ấn tượng đẹp nhất trong mắt họ, là một người con, người cháu tốt, biết nấu ăn ngon rồi-"
"Hoseok, anh lo cho việc về nhà em như vậy thì về nhà anh em còn lo thế nào đây..."
omega ngừng lại một chút nhìn alpha trước mặt...
"anh còn nhiều thiếu sót lắm, hơn nữa lại còn là omega nam.."
Jungkook thở dài:
"em cũng còn nhiều thiếu sót lắm Hoseok, cũng cực kì lo lắng..."
rồi cả hai đều thở dài, rồi lại nhìn nhau, rồi lại cười:
hai kẻ lo lắng ở cạnh nhau thì thế nào mới hết lo lắng đây..
"thôi thôi, còn một tuần nữa mà, chúng ta chớ lo gì vội, về lo chuyện tạo được em bé đã"
Jungkook cuối cùng phán một câu lại bị Hoseok đánh thêm mấy cái rồi lăn ra kêu oai oái, khiến các thành viên vừa một màn ăn cẩu lương, vừa một màn cười ha hả.
rồi một tuần trôi đi....
đó là đêm ngày hai mươi chín, cũng đã sắp đến gần với tết âm rồi. nhưng Jungkook vẫn chỉ đang mắt nhắm mắt mở trở mình dậy mà xoa xoa bụng bước xuống. nhưng chưa kịp bước hết đã bị một màn làm cho lóa mắt:
"Hoseok! sao anh mua nhiều đồ vậy? mà cũng không bảo em biết rồi đi cùng? một mình anh xách hết mọi thứ về sao?"
Jungkook như phát hoảng với một đống hộp trước mặt, nào là kim chi, rồi bánh kẹo, vân vân và mây mây đều chất đống trong nhà. hơn nữa trong bếp còn như có một cuộc chiến đang diễn ra và omega nhỏ của cậu là người tạo ra mọi thứ..
"không, anh có nhờ Jin hyung và Yoongi hyung chỉ dẫn và đi chợ mua đồ cùng, anh và cả hai hyung đang có cùng hoàn cảnh nên cùng quyết sát cánh làm việc luôn. em vào tắm rửa đi rồi để anh làm một số đồ ăn đã để thắp hương, và sau khi anh làm xong thì chúng ta cùng xuất phát đến nhà đến nhà ba mẹ như anh đã bàn với em hôm qua đó"
Hoseok vừa nhanh tay đảo món xào vừa giải thích mọi thứ với Jungkook. alpha nghe thấy chuyện liền phồng miệng.
"anh không để cho em chuẩn bị cùng anh sao? em là chồng anh đó"
và nhanh chóng đi vào dành lấy chiếc muôi từ tay của omega. Hoseok hốt hoảng muốn dành lại liền không phòng bị khiến alpha hôn một cái vào má
"hãy để em phụ anh, nếu anh còn dành làm với em thì không chỉ vào má đâu"
"nhưng mà còn phải làm nhiều việc nữa, em mau đi tắm. nếu tí nữa thì anh sợ không kịp"
omega lo cho cậu alpha nhiều đến thế, nhưng cuối cùng vẫn là anh nghĩ nhiều rồi
"vậy thì chút nữa chúng ta tắm cùng nhau, vậy sẽ kịp nhỉ?"
và lại làm Hoseok đỏ mặt lên lần nữa, đánh yêu cậu alpha một cái rồi lại tất bật với công việc của mình.
sau một thời gian làm mâm cơm cúng các cụ, trong khi chờ hương hết thì Hoseok liền tranh thủ tắm tám một chút và Jungkook (sau nhiều pha nhảy vào đều bị omega đuổi ra) thì cũng đã sạch sẽ tinh tươm chờ hết hương thì cả hai đều khăn gói đồ đạc ra sân bay để chuẩn bị về Busan, nhưng lần này không gặp nhà Jimin vì họ đã đi sớm từ hôm qua rồi. sau khi ổn định chỗ ngồi thì mau chóng chẳng mấy chiếc máy bay đã cập bến tới quê nhà của Jungkook vào sáng ngày hôm sau. cả hai lại cùng tay xách nách mang mọi thứ rồi đón xe taxi về nhà. ôi, đúng là như Hoseok nghĩ, dòng họ nhà Jungkook rất đông, nên cũng rất rôm rả. người ra người vào tấp nập khiến cho Hoseok phải nhanh chóng tích cực làm quen, chào hỏi. cả nhà ai cũng bảo cháu dâu mới rất ngoan, cũng nhanh nhẹn, tháo vát mà khen tới khen để. Hoseok cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn nhiều, chuyện làm cơm Hoseok cũng rất tích cực, đến lúc làm bánh Songpyeon thì Jungkook cũng xông phi, bảo là cùng anh nặn những chiếc bánh thật ngon để sau này em bé xinh ra sẽ thật xinh đẹp. đến một lúc sau thì bị đuổi vào trong, mọi người ai cũng đều cười vui vẻ khiến Hoseok cũng vui lây, có vẻ như chẳng ai kì thị việc anh là một omega nam cả
"ầy, hồi đó cháu chắc phải chịu khổ nhiều rồi, về với nhà ta gần như nữa cũng đều là omega cả, hiểu cho nhau, không phải lo"
"Hoseok, Hoseok. cháu là omega nam chắc cũng phải khỏe hơn cô một xíu, vào bê cùng cô nồi canh này ra"
"con dâu, con dâu nhớ đeo găng tay nhé, con làm xấu tay con là mẹ đánh"
mọi người cứ câu ra câu vào, chạy vào chạy ra cuối cùng cũng xong mâm cơm. năm nay có thêm cháu dâu nên mọi việc nhanh hơn hẳn. ngồi vật xuống thở phào một cái, mọi việc sớm đã xong hết cả rồi, chỉ còn chờ thắp hương các cụ rồi ngồi nói chuyện với các bà, các cô, các bác là ngồi ăn thôi. mọi chuyện cũng không khó khăn nhiều như Hoseok nghĩ, mỉm cười lộ cả đồng điếu, Hoseok giờ đang vui lắm.
"hứ, anh làm với mọi người thì cười vui thế kia, suốt ngày bên em cứ cau có"
Jungkook tự khi nào đã xuất hiện từ phía sau, hai tay bóp vai cho omega. Hoseok thấy vậy càng vui hơn nữa. làm việc chăm chỉ rồi có người chăm sóc, một ngày thật vui vẻ a~
bỗng Jungkook nắm lấy tay anh, rồi bảo:
"hai chúng ta ra biển đi, em đã xin phép mọi người rồi. biển ngay gần đây nên đi ra cũng tiện, anh lại lần đầu đến nên phải giới thiệu nha!"
nói rồi không để cho Hoseok nói gì thêm thì alpha đã nhanh nhảu kéo tay anh đứng dậy đi ra, Jungkook quyết định là cả hai sẽ đi bộ, còn gì hơn việc vừa đi dạo vừa nói chuyện? Jungkook thật sự thích những thứ bình yên như thế, cần gì đèn với hoa? chỉ cần hai trái tim hòa quyện bên nhau vậy là đủ rồi. chuyến đi lần này cả hai cũng chẳng cần phải cẩn thận gì hết, dù gì thì giờ đây hai người cũng đã công khai chuyện cưới nhau, cánh truyền thông cũng chẳng còn gì để giật tít. và cả fan hâm mộ đến họ cũng chẳng ngờ họ sẽ ủng hộ như vậy. chỉ có một số thành phần quá khích, còn đâu thì vẫn đâu vào đấy. nói chung là tất cả các thành viên đều hạnh phúc, công ty cũng chúc mừng. giờ thì chỉ cần chăm sóc cho bảo bối thật tốt, đó là sứ mệnh cả đời của Jungkook sau việc tĩnh dưỡng cho cha mẹ. alpha vừa đi vừa nghĩ và càng thêm hưng phấn, nắm chặt tay người bên cạnh mà chẳng để ý anh mệt tới mức có thể ngủ ngay lúc nào. tết năm nay có chút lạ với Hoseok, ngày xưa khi anh đón tết ở nhà, ba mẹ đều thương hai con nhỏ vì phải làm việc vất vả cả năm nên không để cho hai đứa động vào việc gì nhiều, cho đến khi gả sang nhà chồng Hoseok còn chưa có kĩ năng về nấu ăn làm cả hai người cuống cuồng. nhưng omega đa tài này rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, nấu nhiều rồi cũng thành quen và đủ cả kĩ năng để chăm chồng khiến cho cả ba mẹ và chị đều thở phào. chị Hoseok là Jiwon noona cũng đã chuẩn bị lấy chồng, có lẽ tết năm nay cũng là năm cuối chị ở nhà đón tết cùng cha mẹ, còn năm sau là theo nhà chồng rồi. Hoseok nghĩ cũng thương, ba mẹ ở nhà chỉ có hai người như thế, quần quật một mình, tuổi cũng đã cao, hai đứa con đi thì ai sẽ phụ cho cha mẹ đây...
"hyung! Hoseok, anh làm sao thế?"
tay trong tay, Jungkook dù đang mơ mộng cũng phải quay ra xem người bên cạnh thế nào, thấy mặt anh cứ nghệt ra từng đợt. gọi mãi không thấy trả lời lại nhìn như người mất hồn. Jungkook đoán anh phải mệt rồi, hương vanila tỏa ra cũng nặng nề hơn. không được, là một alpha, Jungkook nhất định phải chăm sóc omega của mình một cách tốt nhất.
"không, anh chỉ suy nghĩ một chút thôi"
Hoseok cười trừ nắm chặt tay người còn lại. hương quế bên cạnh cũng khiến Hoseok cảm thấy đỡ hơn nhiều. vanila và quế trộn lẫn nhau như một liều thuốc cho cả hai. thế rồi Jungkook thấy anh không ổn nữa, liền cúi người xuống và bảo:
"anh lên lưng em cõng đi"
"ôi không, anh ổn mà đi bộ chung đi"
Hoseok chối lấy chối để, nhưng chối đến đâu thì vẫn bị Jungkook áp đảo. cậu thấy anh chối liền đứng dậy, Hoseok tưởng cậu đồng ý cùng đi rồi nhưng mà hóa ra là bị nhấc bổng lên bế kiểu cô dâu khiến cho cả omega cùng người đi đường ai cũng đều ngỡ ngàng.
"ya! anh đã bảo là đi bộ mà sao-"
"em biết anh mệt nên để em chăm sóc anh đi"
"không, nhưng cũng đừng để chú ý thế này chứ, mọi người..."
Hoseok quay qua quay lại đều thấy có người nhìn, nhìn ngưỡng mộ có, nhìn thích thú có, nhìn khinh bỉ có. một số các cô gái nhận ra hai người còn nhanh tay chụp ảnh lại. anh bảo Jungkook mau thả anh xuống nhưng tên alpha chồng cậu lại không hề có chút gì là nghe lời cả. cuối cùng lại chịu thua mà bảo:
"đừng bế anh nữa, cõng cũng được"
và sau cái nhướn mày cùng sự suy nghĩ trong đôi lúc thì đã được Jungkook đồng ý, nhưng alpha to lớn và thông minh đến đâu thì vẫn bị lừa mà thôi. kết quả là vừa nhẹ tay thả omega nhỏ bé và cúi người xuống chuẩn bị đỡ anh lên thì ngay lập tức omega dùng hết sức bình sinh chạy một mạch ở phía trước khiến cho alpha ngỡ ngàng, vừa cúi người xuống ngẩng lên thì đã có một cơn gió bay thoảng qua đầu khiến tóc cậu hơn rối. Jungkook nhìn bóng lưng chạy bán sống bán chết ở phía trước liền mau chóng đuổi theo. mấy người xung quanh liền không phản ứng kịp chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người. nhưng không có một ai đuổi theo cả, vì họ đều hiểu người nổi tiếng họ cũng cần có không gian riêng
mà..ai mà rảnh đâu đi ăn cẩu lương nữa chứ? tết nhất còn để bụng cho đồ ăn.
đến với cặp đôi kia, Hoseok chạy nhanh một hồi liền nhìn thấy bãi biển đang gần ngay trước mắt liền chạy với thêm một chút nữa, Jungkook cũng liền đuổi theo ngay sau. sức của omega không đọ bằng alpha nên thêm tí sức thì Jungkook đã bắt kịp tới anh liền tiện tay bé bổng anh lên một cái. cát vây quanh đôi chân hai người và dãy biển đang trải dài ngay trước mắt. trời buổi trưa nắng chang chang nên chỉ duy có hai người ở đây vang lên tiếng cười. Hoseok giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị alpha ghì chặt:
"ai bảo anh chạy khỏi em? không để anh thoát nữa"
Hoseok thì cười đến đau bụng, cảm giác vừa phấn khích vừa mệt mỏi
"thả anh, thả anh, anh hứa sẽ không chạy nữa"
cuối cùng thì alpha lại tin lời omega của cậu lần nữa, thả anh xuống và cuối cùng là hai người ngồi trên bãi biển. trời đã ấm dần dạo gần đây nên không khí cũng trở nên dễ chịu đôi chút, hai người vừa ngồi vừa thở mà ngắm bãi biển dài trước mặt. biển Busan chính là một thắng cảnh nổi tiếng của Hàn Quốc, đúng là phải tận mắt mới nhìn hết được vẻ đẹp của chúng. Hoseok hít một lượng khí căng tràn vào phổi, mọi thứ thật trong lành và tươi mát giống như theo ý của omega nhỏ. còn gì hơn khi được ngắm cảnh đẹp cùng người mình yêu? Hoseok thật sự cảm thấy rất vui khi mình được hưởng thụ mọi hạnh phúc như thế này
"anh thích lắm đúng không? em cũng yêu biển lắm"
Jungkook khoác vai anh ngồi bên cạnh, không khí trong lành trộn lẫn với vị mằn mặn của biển là điều mà Jungkook khi còn nhỏ đã sớm làm quen. so với Seoul ồn ào thì alpha vẫn thích nơi này hơn, trong lành và êm đềm. hơn nữa sóc nhỏ của cậu cũng rất thích, Jungkook tâm trạng liền phơi phới hơn nữa. ở cùng với người mình yêu mà ngắm biển chính là điều mà alpha từ nhỏ đã ao ước. đến nay thực hiện được quả đúng không phụ công đợi chờ...
"cảm ơn em..."
"cảm ơn vì đã đến bên anh.."
Hoseok trong phong cảnh đẹp của biển miệng không đợi mà nói câu cảm ơn với alpha lại còn đánh cả ánh mắt chất đầy ánh sao trong đó nữa khiến cho Jungkook không nhịn được lại hôm trộm omega một cái. Hoseok thấy như vậy liền giật mình rụt người lại.
"này, chỗ công cộng. không nên thả cẩu lương"
Jimin vừa lúc đó đi tới, Yoongi cũng rụt rè theo sau. cả hai nhìn cặp đôi trước mặt cười lớn.
"lâu lắm không gặp nhỉ, nhà anh thế nào rồi? đã thêm được đứa nào chưa?"
Jungkook vừa gặp lại người ta đã hỏi chuyện con cái làm Hoseok nhéo cho một cái. cái tên alpha này, cậu nghiện chuyện sinh đẻ đến vậy hả?
"cái đó lại còn hỏi hai người đó" - Yoongi che mũi nhìn hai người trước mặt muốn cười tới ná thở. Jimin lại đĩnh đạc đáp:
"chuyện đó tối nay sẽ nói" - và lại được Yoongi nhéo cho một cái khiến hai người trước mặt cười bò.
và sau một hồi trò chuyện, hai cặp đôi sớm lại chào nhau ra về. Jungkook cùng Hoseok nhanh chóng đi về vì sợ sẽ bị muộn việc hết hương, Hoseok là người lo sợ hơn cả vì y là dâu, mới về mà lo mải chơi không phụ giúp mọi người sắp lễ thì chắc chắn sẽ bị đánh giá. nên vì vậy mà Hoseok nhanh chân chạy còn bỏ luôn cả alpha phía sau. nghe thấy được hương vanila thoảng trong gió sự lo lắng thì alpha cũng dần rõ được lý do mình bị bỏ rơi. nhanh chóng chạy đến nắm tay Hoseok và rồi cả hai nhấc chân chạy nhanh về nhà...
may sao khi cả hai vừa về kịp là hương cũng hết, mọi người đều đang dáo dác bảo nhau mau bê mâm xuống và chuẩn bị hâm nóng thức ăn lại để ăn. nhưng nói đến bận rộn thì chủ yếu là các omega, còn các alpha thì vẫn ngồi và trò chuyện.
Hoseok nhanh chóng bắt kịp tình hình mà chạy vào phụ giúp các chị các mẹ, còn Jungkook thấy vợ mình chạy vào như vậy cũng muốn phụ giúp một chút mà chạy lên tầng bê mâm cơm xuống nhưng lại bị các cô bảo xuống tầng ngồi cùng với ba, bác còn việc bếp núc cứ để cho omega làm. Jungkook nhất quyết không chịu nhưng sau sự khuyên bảo của Hoseok thì đã đi ra. đến sau cùng, khi mà ăn cơm thì chia làm hai mâm, một mâm omega, beta và một mâm là alpha. hai cặp đôi trẻ không được ngồi gần nhau cũng có hơi buồn một chút, nhưng không sao cả, vì việc này cũng khiến cho Hoseok có thể gần gũi với các cô, các bác hơn. Jungkook năm nay có vợ nên bị các bác mời hết chén này đến chén nọ cũng say mất rồi, mà say thì mới bắt đầu nói. cậu ta đang bất mãn về việc không được ngồi cùng vợ mình:
"các bác, cháu thắc mắc việc này từ nhỏ, tại sao nhà mình lại alpha một mâm mà beta và omega một mâm?"
"ầy, đây chính là truyền thống từ xưa rồi con, con học hẳn cũng biết mọi thứ đều phân cấp bậc từ trên xuống dưới là alpha, beta và omega. mà nhà chúng ta lại chủ yếu là các alpha thuần, cấp còn đặc biệt hơn nữa. không thể mà ngồi cùng với omega được"
Jungkook nghe xong khẽ nhíu mày, rượu vào lời ra, cậu nói luôn:
"bác ơi, cháu nghĩ việc này không hợp lý. đúng là cháu có học phân cấp về ba thái cực là alpha, beta và omega. nhưng cháu còn học cả sự bình đẳng nữa. cháu thấy rằng dù ai nằm trong thái cực nào thì cũng đều là con người. chứ tại sao lại phải phân cấp bậc mà không thể nào ăn cơm cùng với nhau?"
bác vừa đáp lại Jungkook nghe lại thấy hợp lý không biết nói thêm điều gì. lại nhìn sang bố của Jungkook. ông không hề nói gì, thấy vậy các bác khác lại nói thêm
"nhưng đây vốn là truyền thống, là phong tục mà ông cha ta từ xưa Jungkook. con không nên thắc mắc nhiều nữa."
nhưng Jungkook lại cố chấp, thêm men say lại thêm trực trào trong cổ họng mà tuôn ra thành lời:
"phong tục ông cha ngày xưa là phân cấp bậc, nhưng đấy cháu lại thấy nó giống tục lạc hậu quá. giờ thì mọi người bình đẳng rồi, sao lại phải phân cấp bậc? việc nấu ăn hay cả ngồi ăn cũng phải phân cấp bậc? cháu thấy nó hơi rắc rối..."
giọng cậu ngày một to đến nỗi cả bên mâm omega cũng nghe thấy, Hoseok nghe thấy tiếng giọng lè nhè liền biết alpha đã say mất rồi, một không khí im lặng bao trùm mọi người. omega thấy vậy không ổn liền nhanh đứng dậy ngăn cản alpha của mình:
"cháu-cháu xin lỗi các bác. chồng cháu đã say mất rồi nên mới nói linh tinh. xin các bác đừng để ý, chúng cháu xin phép trước"
Hoseok cố gắng nhấc cả cơ thể đồ sộ của alpha lên, nhưng mà sức của omega làm sao mà địch lại với alpha? cậu vẫn cố ngồi xuống mà nói:
"bác, bác, chúng ta đều là con người, tại sao lại phải phân cấp bậc? rõ ràng là omega cũng là con người? beta và cả alpha đều vậy.. tại sao.. tại sao..?"
lúc mà Jungkook vẫn còn thắc mắc tại sao thì cũng là lúc gánh cả cơ thể to lớn lên cơ thể nhỏ bé của omega rồi. Hoseok lấy hết sức gánh Jungkook về phòng, đến vào trong thì nằm vật ra cả giường, Hoseok nhanh đứng dậy để khép cửa lại nhưng vừa rón rén quan sát bên ngoài xong khép cửa cẩn thận thì ngay tắp lự bị một vòng tay to lớn quen thuộc ôm ngang eo. cái đầu nặng trĩu của Jungkook đè lên vai Hoseok. phả cả hơi ấm vào tai anh, cậu vừa thưởng thức hương vanila vừa khẽ nói:
"Hoseok là omega tuyệt vời nhất của em, anh xứng đáng với tất cả.."
Hoseok vẫn đứng lặng nghe Jungkook nói, dù không nghe thấy hết những gì cậu đã nói trong bàn ăn với các bác nhưng Hoseok nghe câu cuối có thể hiểu là cậu đang nói về việc phân cấp bậc..
cuối cùng là anh xoa nhẹ đôi bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy eo anh mà nói:
"không sao, không sao đâu Jungkook. vì mọi chuyện đó chẳng có gì to tát cả. chỉ cần là ở bên cạnh em, anh cái gì cũng sẽ làm..."
Jungkook nghe vậy lại càng ôm anh chặt hơn, và Hoseok thuận tay xoa xoa đầu người nhỏ hơn. Hoseok hiểu cậu ấy lo cho anh tới nhường nào, nhưng mà cũng không vì bất mãn mà làm cho ngày vui của gia đình bị phá vỡ được. giờ đây thì để Jungkook ngủ cái đã, và anh còn phải ra phụ mọi người việc dọn dẹp. cố hết sức để nói nhẹ nhàng mà đặt cơ thể to lớn đó xuống giường, sau đó thì liền vội vã rời khỏi..
"a, Hoseok con ở đây rồi. Jungkook có sao không con?"
mẹ Jungkook tự khi nào đã ở sẵn bên ngoài, Hoseok nhìn mẹ rồi trả lời nhẹ nhàng rằng không có gì và cậu ấy cũng đang ngủ rồi. mẹ alpha thở phào một cái rồi lại nắm lấy tay Hoseok:
"mẹ xin lỗi con Hoseok, việc ở quê có lẽ sẽ không như ở trên thành phố, mong con thông cảm. chúng ta đã không thể dành những việc tốt nhất cho con mẹ thực sự xin lỗi.."
nhưng Hoseok thì lại đáp lại với một giọng tràn đầy năng lượng cùng đắp tay còn lại lên tay mẹ xoa xoa tỏ ý bảo mẹ yên tâm:
"dạ, không sao đâu mẹ ơi. ở cùng với gia đình mình là con hạnh phúc lắm. với lại việc chia mâm con thấy cũng thuận lợi mà. con có thể gần gũi với mọi người hơn là con vui lắm"
mẹ Jungkook thấy con dâu như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bảo con mau vào trong nghỉ ngơi. nhưng Hoseok đâu có chịu, anh bảo anh còn trẻ, còn khỏe, lại còn là một omega nam nên sẽ cùng phụ mọi người việc trong nhà. anh sẽ ra và dọn dẹp cùng mọi người rồi nghỉ ngơi sau..
mẹ Jungkook thấy con dâu như vậy liền cảm động, có đứa con dâu thế này ai mà chẳng mong chứ..
Hoseok vừa bước ra thì mọi người đều gần như đã đi vào trong, chỉ còn mỗi các omega cùng beta ở lại dọn dẹp. anh cũng mau chóng chạy vào lăn xả sắp bát sắp đũa mà rửa bát rửa đũa. ai cũng khen đúng là ở nhà có sức trẻ thích thật, Hoseok cũng vui vẻ khi phụ giúp mọi người, nhưng hầu như cũng chẳng còn ai nhắc về chuyện lúc trước..
đến gần chiều thì Jungkook mới tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ôm một chiếc gối và cả đầu thì đang đau như búa bổ. hương vanila tự khi nào đã bay đi mất khiến Jungkook cảm thấy cô đơn, mau chóng xỏ đôi dép mà kiếm tìm hình bóng vợ mình, Jungkook chính là thấy Hoseok đang tươi tươi cười cười nấu ăn cùng các cô các bác..
"hyung!"
Jungkook gọi với Hoseok thành công cho anh quay lại nhìn cậu, nhưng trước khi chạy đến bên vợ mình thì alpha đã bị gọi lại bởi các bác..
"Jungkook! cháu có vẻ đã tỉnh táo, mau vào chúng ta bàn chuyện"
Jungkook vừa tỉnh rượu muốn bước đến muốn ôm vợ thì liền bị các bác gọi vào trong, Hoseok nghe thấy tiếng vậy cũng nhướn ánh mắt bảo alpha mau vào trong đi. Jungkook cuối cùng đành bỏ việc gặp vợ mà nghe lời:
"dạ, bác cho gọi cháu.."
alpha hương quế vừa bước vào đã cảm nhận được sự không bình thường nơi đây, các mùi hương của những alpha khác thực sự rất nồng như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến vậy. may là cửa mở chứ không hẳn Jungkook đã bị chết ngạt bởi những mùi hương này rồi
mà, có chuyện gì mà sao mọi người lại nghiêm túc đến vậy nhỉ?
"Jungkook..."
người bác già lớn tuổi nhất gọi tên cậu, đến giờ Jungkook mới để ý, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bố cậu ở đây..
"dạ" - alpha nhanh nhẹn đáp lại
"chuyện hồi trưa cháu nói, chúng ta cũng đã suy nghĩ về điều này. đây không phải lần đầu chúng ta nghe nói về câu hỏi, trước đây bố cháu đã từng hỏi chúng ta về việc đó. bây giờ là đến cháu, ta nghĩ chắc cháu còn nhỏ chưa hiểu hết về việc phân cấp bậc."
Jungkook nghe lời người bác nói đứng nghiêm mà đầu óc mông lung, việc trưa nay mà cậu đã gây ra là gì nhỉ? phân cấp bậc? cậu đã nói gì về điều ấy sao?
"nhưng đây vốn là truyền thống, là phong tục mà ông cha ta từ xưa Jungkook. con không nên thắc mắc nhiều nữa."
"phong tục ông cha ngày xưa là phân cấp bậc, nhưng đấy cháu lại thấy nó giống tục lạc hậu quá. giờ thì mọi người bình đẳng rồi, sao lại phải phân cấp bậc? việc nấu ăn hay cả ngồi ăn cũng phải phân cấp bậc? cháu thấy nó hơi rắc rối..."
"bác, bác, chúng ta đều là con người, tại sao lại phải phân cấp bậc? rõ ràng là omega cũng là con người? beta và cả alpha đều vậy.. tại sao.. tại sao..?"
một luồng ký ức hiện về khiến Jungkook hơi choáng váng, rốt cuộc thì cậu đã gây ra chuyện gì vào buổi trưa nay khi say? sự phân cấp bậc luôn là thứ khiến alpha thắc mắc từ nhỏ. nhưng vì sợ các bác và ba mẹ mắng nên không dám ho he một chút về chuyện đó. có lẽ là do uống say, rượu vào lời ra nên thực sự Jeon Jungkook đã nói ra điều mà cậu thắc mắc bấy lâu rồi...
nhưng sau cuối cùng thì đây chính là thắc mắc của cậu mấy chục năm qua, giờ đã nói ra. vậy thì cũng nên đấu tranh với nó..
chững lại một chút, Jungkook đứng thật nghiêm trước mặt những alpha lớn tuổi. cậu cất tiếng, mùi quế cũng từ đó lan ra mạnh mẽ:
"dạ thưa, dù cháu biết việc này là không nên.. nhưng mà thực sự thì, cháu nghĩ việc phân cấp bậc và cả việc phân chia bàn ăn trong bữa chính là không nên. vì dù gì thì omega cũng chỉ là con người và alpha hay cả beta cũng vậy..."
"nhưng Jungkook, ta hiểu cháu không thích học tập, nhưng lên thành phố thì chắc phải tài cao hơn mọi người ở quê. giờ cháu lại bảo alpha, beta và omega cùng giống nhau. cháu xem, vậy truyền thống ông cha ta để đâu?"
người bác cả bức xúc lên tiếng, nhưng Jungkook vẫn vững chãi:
"mọi người đều có thể khác nhau về giới tính, về tâm sinh lý và cả về danh mang. nhưng sau cùng thì tất cả đều là con người. họ cũng có cảm xúc và những phản xạ tự nhiên. nên cháu cầu bác, mong hãy cho mâm của omega, beta cùng alpha hợp lại. truyền thống ông cha ta từ xa xưa là vậy, nhưng giờ thì không còn thích hợp nhiều nữa rồi. nên cháu mong, các bác có thể không chia thứ bậc mà cùng ngồi lại mọi người ăn bữa tất niên đêm 30 vui vẻ...."
alpha nắm chặt tay thỉnh cầu, những người bác nghe xong dù cảm thấy thực sự khó chịu nhưng vẫn là thấy cháu mình nói đúng. ba mươi năm trước là bố, bây giờ lại là con. ba mươi năm trước chính là cản lại, còn bây giờ thì...
"được, vậy được thôi. hãy cho ta xem tự trọng của cháu đến đâu khi ngồi cạnh omega?"
người bác vốn dĩ chính là muốn tự hỏi xem tự trọng của Jungkook là đến đâu khi ngồi cạnh một omega. thế nhưng đây vốn là ước mong của cậu từ nhỏ. được bên cạnh vợ mình mọi lúc mọi nơi ai thì alpha không biết nhưng Jungkook thì chỉ luôn muốn được ở bên cạnh người mình yêu mãi thôi...
vốn dĩ, thì khi yêu, người ta ghét nhất sự xa cách mà chỉ luôn muốn được gần nhau mà thôi..
"dạ! cháu cảm ơn bác! cảm ơn bác!"
có vẻ như cháu ta yêu vào cũng chẳng cần tự trọng nữa rồi..
và sau đó khi chào các bác, Jungkook liền chạy tót ra nơi bếp mà khoe với omega của mình. Hoseok thấy Jungkook chạy đến liền sốt sắng hỏi han. sợ chính là không vừa lòng các bác mà bị mắng, ấy thế mà cái tên alpha ngố ngố của cậu thấy cười thế kia chắc không phải rồi.
"hyung! mình ơi! em làm được rồi"
căn bếp có chút chật chội, nhưng Jungkook lại cứ theo đà mà chạy vào với Hoseok. alpha ôm anh từ đằng sau mà luôn miệng kể:
"em đã thuyết phục được các bác rồi đó hyung! anh thấy em giỏi không? tối nay chúng ta sẽ được ngồi cùng nhau hihiihihii"
đúng là dù có lớn tới đâu cũng chỉ là một bé thỏ nhỏ. Jungkook thực sự rất đáng yêu, dù cho là có lớn tới đâu đi chăng nữa thì trong mắt mọi người vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ cực kì đáng yêu. như được đứa trẻ được tặng quà. Jungkook cứ mãi cười suốt làm Hoseok cũng chỉ biết cười theo
"được rồi được rồi. hai bạn trẻ, tí nữa nấu xong thì sẽ ôm ấp sau. giờ thì để cho mọi người làm việc nào. nơi đây không phải lúc để tình tứ đâu"
các cô, các bác thấy vậy liền góp ý cho cặp đôi trẻ, nghe được không phân cấp bậc cũng thấy rất vui. nhưng để niềm vui đó tới tối nay, bởi giờ thì một mâm cơm khổng lồ đang đợi họ hoàn thành.
"Jungkook! con mau ra phụ bố trang trí nhà cửa!!"
tiếng của bố Jungkook thất thanh vang lên, hóa ra từ nãy tới giờ là ông đang tìm đồ trang trí nhà, giờ thì hai gọi đứa con trai quý giá ra. hai bố con cùng làm
"dạ!" - Jungkook đáp lại. nhưng trước khi ra vẫn không quên thủ thỉ với Hoseok một câu:
"cố lên anh nhé"
và thành công được người kia mỉm cười gật đầu
"em cũng cố lên." - Hoseok còn làm thêm vài động tác vui vui cổ vũ Jungkook nữa và làm cho người alpha thích thú. Hoseok của ngày xưa, giờ cậu đã tìm lại được rồi..
thế rồi chẳng mấy lại đến buổi tối, khi mâm cơm mà mọi người chuẩn bị đã được dâng lên đầy đặn, một mâm thờ nhỏ cùng một gác xếp thêu hình hoa rất đẹp. những người lớn tuổi bắt đầu làm lễ và mọi người đều đứng xung quanh cung kính khấn vái. chờ hết hương thì mọi người bắt đầu dọn cơm ăn, omega cùng ngồi cạnh với alpha, Jungkook tất nhiên là vui rồi còn các bác thì cũng không hề cảm thấy quá tệ. lại còn không phải đi xa tiếp cháu dâu nhiều nữa, ngồi cùng mâm nên dễ hơn rồi, nhưng cũng được cái lợi, alpha khi thấy vợ mình mời nhiều quá liền nhận kèo uống hộ hết luôn. tửu lượng của cả hai cũng không phải là cao nhưng với Hoseok lại thấp hơn cả. nên nhất định, một alpha phải bảo vệ omega của mình rồi.
ăn cơm xong chán chê cũng đã gần đêm tối, mọi người lại rậm rịnh chuẩn bị cho đêm cuối cùng của năm cũ, Hoseok mới làm dâu nên năm nay đều giành phần mình rửa bát, Jungkook muốn giúp nhưng lại bị gọi lên sắp mâm, cuối cùng lại chạy lên làm để Hoseok một mình với ba mâm cỗ.
màn đêm dần bao phủ xuống mạnh mẽ hơn, nhân khi đã làm hết việc thì Hoseok ngay lập tức gọi điện về cho ba mẹ và chị hỏi thăm. nhưng có vẻ ai cũng đang tất bật chuẩn bị mâm cùng sắp cỗ nên Hoseok cũng chỉ dám gọi hỏi thăm một xíu rồi tắt cũng không dám làm phiền lâu..
"hyung, anh tắm chưa??"
Jungkook tự khi nào đã bước tới từ đằng sau lưng anh, hương quế xộc thẳng vào mũi của Hoseok. anh quay lại, anh trả lời chưa và bảo anh sẽ đi ngay. không ai thích bản thân mình chưa sạch sẽ khi bước sang năm mới cả.
"vừa hay, em cũng chưa tắm"
Jungkook lại lần nữa nở nụ cười tà mị khiến Hoseok rùng mình. nhưng vừa lại lấp loáng nhìn thấy bộ hanbok cách tân mới tinh mà cậu khoe với anh khi về quê sang năm mới sẽ mặc Hoseok biết mình lại bị trêu rồi
"chỉ việc trêu anh là giỏi thôi"
alpha biết Hoseok rất thông minh mà sẽ nhận ra ngay nên chẳng bất ngờ gì nhiều, chỉ nhắc nhở anh là tắm nhanh nhanh sau đó còn ra mà cậu dẫn đi chơi.
"anh muốn ra biển không? hôm nay họ bắn pháo hoa ở đó ấy"
Jungkook hỏi khiến Hoseok băn khoăn một hồi. anh nghĩ là mọi người sẽ ở cùng nhau mà đón tết chứ?
"chúng ta chỉ ra biển và ngắm pháo hoa sau đó sẽ về nhà và đón tết cùng mọi người. thế cũng được anh nhỉ?"
thế nhưng mà cứ phải xin phép ba mẹ trước, Hoseok thấy hơi sợ khi bị mọi người nhìn nhận cái nhìn không tốt về mình. có thể nói từ sau vụ việc kia anh cũng chẳng mấy quan tâm những lời người ngoài nói về mình nữa. nhưng mà anh không hề muốn người thân nhìn mình với cái nhìn không tốt. dù thế nào thì cũng nên giữ được ký ức tốt đẹp mà, đúng không?
nghe theo lời anh, Jungkook cũng xin ba mẹ. nhưng tưởng họ không đồng ý ai ngờ lại còn rất ủng hộ. các cô các bác thấy vậy cũng bảo hai đứa mau đi đi, tận hưởng tuổi trẻ làm ký ức về già...
và rồi theo lời Jungkook, sau khi Hoseok tắm xong đồng hồ cũng điểm đến hai mươi ba giờ hơn. hai người lại cùng nhau rảo bước trên con phố trăng đầy đèn lồng đỏ vàng và những ánh đèn nhấp nháy phát ra từ câu đố đỏ của muôn nhà. nắm tay cùng Jungkook đi trên con đường nhỏ, chưa bao giờ Hoseok lại thấy hạnh phúc đến vậy. anh là omega nam, từ khi nhận giấy chứng nhận đã luôn nghĩ mình chính là bị ông trời gạt ra khỏi danh sách những người nhận được hạnh phúc trên đời này rồi. nhưng ngờ đâu, Bangtan lại xuất hiện bên cạnh anh và rồi có một cậu em út lại yêu anh nhiều tới không kể xiết. Hoseok đã từng cảm thấy mình bất hạnh nhất trần đời, cho tới khi gặp em ấy, dù cho có trải qua đắng cay để đến được bên cậu. Hoseok cũng cảm thấy rất đáng, bởi anh cũng chỉ mong một đời có thể an an yên yên mà ở bên alpha mà mình yêu. vết đánh dấu vẫn chẳng thể mất, cũng như một lời minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi không thay rời..
"hyung, hyung."
Jungkook gọi nhẹ Hoseok đang lâng lâng suy nghĩ. anh ừ hửm với Jungkook và mau chóng ngón tay của cậu lại chỉ về quán kem gần đó
"trời quá lại để cho em ăn kem đấy"
ấy thế mà alpha quế vẫn chỉ cười cười, mái tóc xoăn đáng yêu của Jungkook tung bay trong gió mà nhún nhún người rùng mình cùng anh vợ yêu ăn kem trong thời tiết lạnh giá.
"ahh, sắp 0h rồi đó anh."
Jungkook vừa ăn kem vừa rút điện thoại ra xem, kì lạ là cậu cứ phải vừa ăn kem vừa ôm anh cơ. anh hỏi tại sao thì cậu lại bảo ăn kem khiến người em lạnh nên phải tìm cây nhiệt độ để ôm mà sưởi ấm.
"vì vậy anh mới ngăn em ăn đó, đến về lại cảm họng, ho hắng thì lại kêu anh à.."
"a!" - Jungkook đột nhiên mắt bừng sáng rồi chỉ tay ra đằng sau khiến Hoseok giật mình tưởng pháo hoa được bắn lên theo phản xạ quay ra phía sau. nhưng những gì anh thấy vẫn chỉ là những người qua đường và bầu trời đen kịt..
"em-"
nhưng chưa kịp quay lại nói hết câu thì omega liền bị Jungkook hôn chụt một cái vào môi. khiến kem dính đầy lên môi anh, bóng nhẫy. Jungkook khẽ liếm môi
"hừm, dù bị cảm thì em cũng không một mình đâu"
đôi môi kia thật đúng tội lỗi mà, chúng là nguyên do mà tại sao Jungkook không thể trở thành người tốt khi ở bên cạnh Hoseok đấy.
cuối cùng lại là Hoseok đỏ mặt quay lưng về phía Jungkook, alpha thấy cục bông nhỏ của mình giận liền vươn tay ôm lấy đằng sau anh. dựa cằm lên vai anh, Jungkook tựa như có thể cảm thấy cả thế giới đều thu nhỏ lại là Hoseok. mùi hương vanila này còn ám ảnh cậu tới nỗi khiến Jungkook chỉ có thể trở nên điên đảo dù chỉ là việc ngửi thấy..
"em yêu anh, Hoseok"
nhẹ nhàng cất lên lời yêu thương, lời Jungkook vừa nói xong thì cũng vừa lúc pháo hoa được bắn lên trời. Hoseok đỏ mặt lại thêm đỏ mặt hơn, anh giờ cũng quay lại mà đáp:
"anh cũng yêu em, Jungkook.."
và rồi còn chủ động nhón chân lên một chút hôn phớt lên môi cậu..
thế nhưng Jungkook nào để chúng là một cái hôn phớt, cậu nhanh chóng đã biến thành một nụ hôn lãng mạn, dù trong cái ồn ã, náo nhiệt của mọi người chốn đông qua lại cùng tiếng ầm ầm của pháo hoa đang vang lên không ngừng thì dừng lại nơi đây vẫn có hai người đang nhẹ nhàng và dịu dàng nâng niu nhau từng chút một. họ đã có một năm đầy biến động, không hứa hẹn mai sau sẽ chỉ có hạnh phúc. nhưng dù có ra sao thì cả hai sẽ cùng nắm tay và vượt qua mọi thứ mà cùng nhau xây đắp tình yêu chiến thắng mọi thử thách..
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top