Phiên ngoại 2: Rồng và hoàng tử
.
Đây là câu chuyện cổ tích về con rồng canh gác tòa thành và bắt nhốt chàng hoàng tử tuấn tú điển trai.
À nhầm-
Là chuyện cổ tích về mối quan hệ của con rồng và chàng hoàng tử mới đúng.
1.
Chuyện là Choi Seungcheol có tính chiếm hữu cao, ai cũng biết. Nhưng chuyện Joshua dung túng cho enigma chiếm hữu mình thì không phải ai cũng biết.
- Cái này xấu òm.
Joshua chê bai, vẩy vẩy cái xích trên chân.
- Bạn đang bị phạt đấy Shua, anh không đùa đâu.
Beta bĩu môi, rõ ràng là nó xấu thật, ít nhất là xấu hơn cái trước mà Seungcheol từng mua. Sợi xích bằng bạc, dài, gắn chặt vào chân em, đủ dài để em đi lại vòng quanh trong phòng nhưng không đủ để chạm tới tay nắm cửa. Đầu còng bọc một lớp vải nhung, ôm chặt lấy cổ chân, nóng rực. Mặc dù, Seungcheol đã tinh tế tìm loại còng hợp với em, tránh để em bị đau và chảy máu khi di chuyển nhưng anh lại kiếm được cái còng màu hồng đậm, nhìn xấu òm. Xấu òm luôn ấy.
Nói đi cũng phải nói lại, dễ gì mà tìm được một cái vòng đúng ý Seungcheol mà không phải đồ chơi tình thú? Mà đồ chơi tình thú thì màu hồng đậm, thậm chí pha neon sáng lấp lánh cũng là bình thường. Chỉ là nó xấu quá mức tưởng tượng, tới nỗi nằm mơ Joshua cũng không tin được trên đời có thứ gì xấu tới thần hồn điên đảo như thế.
- Bạn đang bị phạt đấy Shua.
Seungcheol lý lẽ.
- Phạt? Chưa nói đến chuyện bị nhốt trong phòng ngủ thì đây rõ ràng là một hình phạt khủng khiếp về mặt tinh thần đấy. Lí do nào khiến bạn mua cái xích hoa văn long phượng này? Bạn là xã hội đen hả? Hay bạn là người trong giang hồ?
Đúng, một chiếc xích hoa văn mây mưa, long phụng với đầu bọc chân bằng da màu hồng. Một tổng thể hài hòa kinh khủng, tới mức Joshua mệt mỏi, khó chịu tới váng cả đầu. Nói rồi, em mặc kệ, nằm úp sấp xuống giường, quay lưng về phía bạn người yêu. Rõ vớ vẩn. Hôm qua đi chơi lỡ về muộn có 2 tiếng rưỡi mà ra vẻ bắt nhốt người ta? Mà bị giữ thì thôi, sao mà hành hạ nhau bằng cái gu thẩm mỹ âm điểm thế không biết.
Phải nói ở nhà Choi Hong, không bao giờ có chuyện chiến tranh lạnh. Tức là Joshua sẽ luôn làm gì đó để thể hiện sự bất mãn của bản thân: cáu giận công khai, la hét, mắng chửi hay ném đồ đạc. Lần này cũng thế, em nhất quyết không rời giường nửa bước trừ khi được bế, kể cả chuyện nhỏ như tự lấy nước hay chuyện lớn như đi vệ sinh. Thế là Choi Seungcheol, dù đang bận trăm công nghìn việc, nghe thấy tiếng em gọi là phải vội vàng chạy sang.
Giả như bây giờ cũng vậy, ngay cả khi enigma đang nấu cháo trong bếp với chiếc tạp dề vàng chói rực, beta cũng không tha cho anh. Từ sáng đến giờ, không biết là anh phạt Joshua hay Joshua hành anh nữa.
- Anh đang nấu cháo, ngoan một chút anh sẽ bế bạn.
Seungcheol thương lượng nhưng bất thành. Rõ ràng. Joshua gồng mình lên như mèo hen, xù hết lông vì giận dữ, em hậm hực.
- Không muốn, bế em ngay. Bạn vào bế em ngay!
Rõ ràng Seungcheol không cãi lại em. Không ai cãi lại em khi em đang cáu giận cả, kể cả bậc thầy tẩy não Yoon Jeonghan. Xin đừng hiểu lầm, không phải chuyện gì trên đời Seungcheol cũng đều nghe theo em, chỉ là trước những yêu cầu vừa nhỏ bé, vừa nũng nịu ấy, anh không cưỡng lại được.
- Chín rồi anh bế bạn nhé? Bạn cũng đói mà đúng không?
Seungcheol thử lại nhưng có vẻ chỉ làm em giận hơn. Lời chưa nói hết, em đã cầm lấy cái gối đầu bên cạnh, ném mạnh vào vai anh như cảnh cáo, khó chịu mà la rầy:
- Bế em ngay! Em bảo bạn bế em ngay!
- Được rồi, anh biết rồi, tới đây với anh nào.
Seungcheol nhượng bộ, tháo xích chân cho em, đỡ lấy em ngồi dậy. Joshua lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khó chiều. Em thút thít như trẻ con, vòng cả hai tay ôm lấy cổ anh, rồi chậm chạp leo lên bắp tay rắn chắc. Mọi thứ diễn ra thuần thục tới nỗi, chính Seungcheol cũng phải ngạc nhiên, cứ như những thớ cơ trong cơ thể anh luôn sẵn sàng chào đón Joshua, luôn sẵn sàng để ôm, bế và nâng em mỗi khi em cần. Rồi con mèo hen kia khẽ rì rầm, nỉ non như tiếng khóc, ê a mỗi khi enigma đứng dậy và được vuốt ve dọc sống lưng.
Và rồi, Seungcheol chẳng còn cách nào ngoài vừa bế em vừa khuấy cháo. Hôm qua, Joshua uống rượu nên bụng em hơi yếu, sáng ra đã đau âm ỉ hết cả lên. Thế mà giờ còn không chịu ngoan mà có ăn, lại còn vắt vẻo trên người anh thiu thiu ngủ. Mà kể cũng lạ, để em một mình thì em khóc, bế em lên là em lại yên. Joshua dựa vào vai anh là ngoan trở lại, không cằn nhằn một tí ti nào. Thỉnh thoảng, Seungcheol sẽ hỏi em có ăn cà rốt không? Có muốn ăn khoai tây không rồi em sẽ gật đầu nếu như có và rên ư ử nếu như không.
Đôi khi Joshua sẽ hiện nguyên hình là một beta với nhiều tổn thương, em sẽ khóc ướt đẫm vai anh trong im lặng. Seungcheol biết, em sợ bị bỏ rơi, em không muốn một mình. Nhưng cũng có đôi lúc, em chỉ khóc vì tính trẻ con của bản thân, về việc "cái xích xấu òm" hoặc việc "nhìn phòng ngủ không chấp nhận nổi", "gương tắm bẩn thế?" hay "em không thích cái khăn này"...
Những lúc như thế thì ngoài dỗ em, chẳng có gì hữu ích cả. Joshua thích được bế nên bế em là phương án hữu ích nhất, thứ nhì là ôm em trong lòng và bật phim cho em xem, thứ ba là vận động và để em mệt đến ngủ mất. Thế là ngoan.
Cũng như bây giờ vậy, vỗ về và bế lấy em, hỏi em có muốn nếm thử đồ ăn không trước khi cùng nhau xem phim tới tận sáng.
- Em xin lỗi nhé.
Joshua rì rầm:
- Vì ném gối vào bạn.
Seungcheol bật cười, xoa lưng em thành vòng tròn, thơm vào má và tai em từng cái thân mật.
- Không sao đâu. Anh khỏe lắm, anh cũng xin lỗi vì làm bé khó chịu nhé.
Vị hoàng tử thường hay bộc lộ ra ngoài rằng mình là người hòa nhã, lịch sự và ôn nhu nhưng chỉ con rồng mới biết tính cách thật của cậu thế nào.
2.
- Bạn thả em ra ngay!
Joshua ra lệnh. Cậu đang rất vội. Cả bọn có một buổi biểu diễn tại quán của Jeonghan và giờ thì dancer chính của team – Joshua Hong đang bị xích ở nhà.
- Không bao giờ? Ai cho bạn đồng ý đến đó? Hôm nay có chết anh cũng không cho bạn ra khỏi nhà.
Không phải tự nhiên, Seungcheol lại trở nên gia trưởng như thế. Anh ghét việc Joshua luôn tự ý sắp xếp mọi việc mà không thảo luận trước với mình. Nhất là khi anh luôn tuân thủ và sắp xếp mọi thứ theo ý em, dù là việc mua bàn chải xanh hay đỏ. Và hôm nay, Joshua lén lút giấu anh, đi diễn tại bar của Jeonghan với cái áo sơ mi mỏng tang cùng choker đeo trên cổ. Nó khiến anh gần như phát hỏa. Dẫu biết Jeonghan và Joshua là bạn thân và dẫu biết dù không có anh, Jeonghan vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ cún nhỏ tới nơi tới chốn nhưng anh vẫn không hài lòng. Enigma cảm thấy mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Một đám ABO không ai biết sẽ được ngắm nhìn cơ thể uyển chuyển của em? Rồi một hoặc nhiều kẻ sẽ tới tán tỉnh em nữa? Chừng ấy là đủ để Seungcheol phát điên và lập tức kéo em về phòng, bắt nhốt em lại và thề rằng sẽ không để cho em đi đâu hết.
Anh gọi điện cho Jeonghan như để báo rằng em an toàn, nhưng em sẽ không được đi. Chấm hết. Và cậu liệu hồn đừng bao giờ mời em tham dự mấy sự kiện kiểu vậy nữa nếu không muốn hai bên đoạn tuyệt. Trái lại, Jeonghan như biết trước mọi điều lại chỉ bình thản đáp lời, làm Seungcheol phát bực.
- Đố cậu dám làm luôn đấy?
Đm.
Đúng là anh không làm được thật.
Nhưng cũng đừng có thách chứ!
- Thả em ra ngay, ai cho bạn làm thế? Em còn có việc, thả em ra ngay!!!
- Không bao giờ!!!
Seungcheol gào lên đáp lại. Anh hầm hổ bước vào phòng, lật tung tủ quần áo của em, lấy ra cái áo sơ mi bé tí và cái quần cũn cỡn.
- Hoặc là bạn ở nhà. Hoặc là anh sẽ mặc y như bạn mà ra đường!
Rồi rồi. Chí mạng. Joshua sượng cứng cả người, ngồi im không ho he được câu nào. Seungcheol giỏi rồi, đánh đúng vào thẩm mỹ loài người mà chiến. Đúng là nếu bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.
- Bạn biết anh dám làm Shua. Giờ thì ngồi im ở nhà đi.
Nói đoạn, Seungcheol giả vờ mặc cái quần đùi lên người, nó bé tí, chỉ vừa kéo qua được đầu gối anh rồi mắc kẹt hẳn. Nhưng thế là đủ để Joshua tá hỏa. Cái quần trị giá 36.000 won của cậu đang bị một con quái vật xé rách. Cái quần mà cậu vật vã săn sale suốt mấy ngày liền. Quần đùi đi diễn may mắn của cậu!!!
- Cởi ra, cởi ra ngay. Rách của em, cởi ra ngay!
- Thế ở nhà hay đi diễn?
- Ở nhà! Ở nhà được chưa?!!!
Phải nói giờ mới đi thì hẳn Jeonghan đã kiếm được dancer khác thay thế rồi. Nếu cậu ấy lật mặt bảo: "Cậu đến muộn, hết show rồi" thì tiền đâu mà bù vào cái quần mới?! Jeonghan sẽ luôn có kế hoạch dự phòng thôi, nhất là khi chính cậu ấy liên tục nhấn mạnh: "Liệu Seungcheol có cho mày đi diễn không mà đòi?".
Nên là-
Quần đi diễn lấp lánh blink blink >>> Yoon Jeonghan.
- Ở nhà thì ở nhà.
Joshua hậm hực, nằm ườn trên giường lớn, không thèm quan tâm tên enigma dở người. May là cậu còn chưa make up, nếu không thì tối nay to chuyện, nhà này sẽ cãi nhau một trận ra trò. Đến lúc ấy thì có mua cả cửa hàng trang điểm và 10 cái quần cũng không đủ làm nhau nguôi giận đâu.
Mà khi con rồng giận dữ, nó luôn nghĩ ra nhiều cách ra trò.
- Này là gì nữa? Nấu đồ ngon cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu.
Trước cả một bàn đầy áp thức ăn mà mình yêu thích, Joshua tỏ vẻ nghi ngờ. Enigma lúc nào cũng thế, hành động thay cho lời nói, dỗ dành em bằng đủ kiểu ngọt ngào cứ như đánh bẫy vậy. Và nó, rõ ràng là một cái bẫy thật.
- Không. Ăn no đi, tí anh quần bạn tới sáng.
Con rồng là loài hung dữ. Đúng thật. Nhưng con rồng chỉ tấn công ai đến gần và tranh cướp hoàng tử của nó thôi chứ đối với vị hoàng tử nọ, nó chẳng còn cách nào ngoài nhường nhịn và nghe lời cả.
3.
Nhưng cũng có lúc, con rồng sẽ gầm gừ và thét ra lửa. Đấy là khi, nó thực sự nổi giận.
- Đau-
Eo beta bị nắm chặt, cả người nằm rạp dưới thân enigma. Đầu gối và hậu huyệt của cậu đau kinh khủng, nhất là khi Seungcheol không kiêng nể gì mà ra vào suốt nãy giờ. Bình thường 2 hiệp gần như đã rút cạn sinh lực của cậu, vậy mà giờ, Joshua còn phải nghênh đón đợt sóng thứ ba của một con rồng quá khích và phẫn nộ.
- Đừng- Bạn tha cho em có được không?
Joshua hỏi với đôi mắt cún con tới xiêu lòng. Cậu chẳng còn cách nào ngoài tận dụng thời gian nghỉ ít ỏi giữa hiệp để thuyết phục enigma. Tay cậu run bần bật vì quá sức. Chúng chạm nhẹ vào gò má bạn người yêu như dỗ dành:
- Enigma- Tha cho em.
Mắt Seungcheol đỏ ngầu, anh không nói lời nào nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Chiều nay, sau khi Joshua về nhà, anh thấy mùi Gin trên người em phai đi gần hết, bù lại là mùi bạc hà từ đâu xông tới xộc thẳng vào mũi anh. Một thằng alpha nào đó chán sống mà dám đánh mùi lên người em, chán sống mà dám tranh người với một enigma. Seungcheol biết mình không thể đổ hết lỗi lên Joshua được nhưng enigma trong anh thì không tỉnh táo như thế. Nó nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát cơ thể, xích em vào phòng ngủ và hành em tới tận bây giờ. Đến cả khi em òa khóc mà khai thật đã đi đâu và gặp ai, nó vẫn không hài lòng mà đâm vào, cạ nhẹ hàm răng lên tuyến thể mà đe dọa:
- Bạn đang không ngoan, Shua. Bạn biết cái giá phải trả là gì đúng chứ?
Seungcheol gần như đã kéo xích bản năng của mình trước khi cắn ngập lên cổ em. Cơn nóng giận khiến anh mất kiểm soát nghiêm trọng mà phát tán mùi đến báo động. Giờ đây, Seungcheol chính là kiểu enigma bị xã hội bài xích và e ngại, là kiểu người có nguy cơ gây hại cho cộng đồng.
Miệng, đùi hay tiểu huyệt của beta đều bị làm tới đáng thương. Chúng sung tấy, ê ẩm tới rỉ máu khiến Joshua muốn khóc cũng không nổi. Em khẽ nuốt nước mắt cùng nỗi sợ vào trong, tận dụng hết lợi thế của bản thân để thương lượng rồi tới phục tùng và cuối cùng là van xin. Chỉ với một mong muốn duy nhất: Seungcheol để em yên, ít nhất là hết đêm nay.
- Em sẽ ở nhà, không đi đâu hết. Bạn muốn nhốt em thế nào cũng được, được không?
Đó là mong muốn cuối cùng mà Joshua còn có thể thốt ra tròn vành rõ chữ trước khi chìm sâu vào cơn mệt mỏi.
Những ngày sau đó, beta thật sự đã (buộc phải) tuân theo những gì mình đã hứa. Cậu chỉ có thể loanh quanh trên giường, nhiều nhất là tới mép phòng ngủ. Joshua bị nhốt hoàn toàn theo nghĩa đen, thậm chí là không thể ló mặt để nhìn ra phòng bếp. Cậu cũng muốn khóc, muốn ăn vạ để được anh tha, được anh chiều nhưng mỗi lần như thế, Seungcheol sẽ không nói hai lời mà bế thốc cậu lên giường, hành cậu đến thừa sống thiếu chết thì thôi. Đến nỗi bây giờ beta đến khóc cũng không dám, chỉ âm thầm tự hỏi đến bao giờ thì enigma nguôi giận, đến bao giờ thì Seungcheol mới về.
Beta có sợ không? Có. Cậu ngoan hẳn là đằng khác. Nhưng nó chỉ giống như kết quả của đòn roi, như phần nổi của tảng băng chìm chứ chẳng mang tính hiệu quả nào cả. Joshua vẫn sẽ không biết tự phòng vệ cho bản thân mình, vẫn sẽ bị động khi có một alpha tới làm quen, vẫn hoang mang khi bị giận mà chẳng biết lý do là gì. Không có pheromone, không có sự giao tiếp chân chính, Joshua hoàn toàn không hiểu bất kỳ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Seungcheol đang ghen vì phát hiện mùi hương lạ trên người mình, vì mình đã ra ngoài mà không báo trước. Còn Seungcheol, mặt khác, đang phải liên tục đấu tranh với enigma – thứ bản năng luôn trực chờ nuốt chửng bản thân để không làm em phải tổn thương.
Liên tục phải trải qua trạng thái bị bắt nhốt, Joshua dần quay lại khoảng thời khủng hoảng và sợ sệt. Cậu luôn bất giác lo lắng khi Seungcheol không ở nhà với mình. Phần nhiều thời gian, beta chọn trốn trong tủ quần áo, vùi mình vào trong mà ngủ. Cậu cũng không dám yêu cầu đồ ăn mình muốn ăn, không dám ngỏ lời để đi làm trở lại. Joshua mệt, cả thể chất và tinh thần. Sống chung với phần enigma luôn khiến cậu phải e dè và cẩn thận.
Cứ thế, tới một ngày, sau đêm hoan ái, Joshua ốm thật. Em tỉnh dậy giữa đêm trong cơn đau nhức tới ê ẩm. Beta nỉ non, rên rỉ tới đáng thương. Phòng tối mịt làm em sợ hãi, ký ức về chuyện bị bỏ rơi lần lượt kéo về như lũ cuốn, kéo tinh thần của em tới hố sâu tuyệt vọng. Joshua ê a như đứa trẻ, mặc kệ cơn đau mà lần mò, quờ quạng mù mịt mãi mới tìm được cục than mét 8 nóng hôi hổi. Bấy giờ, em khóc to:
- Cái đồ.. tồi t-ệ... dậy ngay.. ch-o mình...
Giọng beta khàn đặc vì quá sức, cơ thể hâm hấp như sốt nhẹ. Em khóc nhiều, khóc tới đáng thương, cứ như tất cả uất ức suốt bao lâu tích góp lại bỗng trào ra như đê vỡ. Nó khiến Seungcheol giật mình hốt hoảng. Anh sợ hãi bật đèn ngủ lên, vội vàng ủ em vào lòng, vuốt ve sau lưng mà hỏi nhỏ:
- Làm sao? Bạn đau ở đâu à?
Phải mất một lúc, Joshua mới ngừng được. Mũi cậu đỏ ứng, đuôi mắt phiếm hồng, sụt sịt mãi không thôi.
- Đồ tồi.
Joshua vừa mếu vừa nói, quẹt hết nước mắt, nước mũi lên vai áo Seungcheol. Chẳng biết em lấy đâu ra can đảm để làm thế, nhất là khi mới đây thôi, Joshua còn sợ hãi enigma tới chẳng dám nói một lời.
- Nếu mà nhốt mình... hức...
Beta nói trong tiếng nấc:
- Thì cũng phải cho mình ăn ngon, mặc ấm chứ. Hức, lại còn làm mình đau tới phát sốt nữa. Đồ tồi.
Seungcheol bất lực, chẳng biết làm gì ngoài vỗ nhẹ lưng em, vuốt ve dọc cơ thể cho giảm đau và nhuận khí. Joshua hơi sốt thật, chắc do làm quá sức mà không được chăm sóc cẩn thận nên em ốm. Thế là em cứ rên rỉ mãi, vừa thút thít kêu đau, vừa mắng anh là đồ tồi tệ, đồ cầm thú, đồ bị sắc dục che mờ con mắt. Rồi lại tới chuyện: "Thế mà bảo yêu mình, đấy mà là yêu mình à", "Có nuôi người ta như mèo nhà thì cũng không được bắt nạt người ta chứ?".
Mà enigma nào dám nói gì. Anh tự biết mình có phần sai thật nên cũng lo sợ Joshua sẽ mắng chửi mình là một tên biến thái, thích bắt nhốt và giam cầm người khác, lo sợ em sẽ bảo "hối hận vì đã yêu mình" rồi cả vụ kêu gào được tự do, dọa dẫm báo cảnh sát các kiểu. Chỉ là, ai mà ngờ, phản ứng của em giống hệt như những đêm hoan ái khác, duy nhất khác ở chỗ có lẽ do đau nhiều, nên em khóc dữ dội và đáng thương hơn. Em liên tục nhấn mạnh enigma là đồ không lương tâm, không tim không phổi, làm em đến sốt mà còn dám ngủ ngon.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Seungcheol hôn nhẹ lên trán em, ôm siết beta vào lòng. Anh cũng tự biết mấy ngày nay mình có hơi quá đáng, cũng biết em bị stress nhiều nhưng bản thân lại không kiềm lòng được. Enigma trong anh cứ gào lên như con thú mỗi khi thấy em để rồi khi rời đi, nó để lại cho Seungcheol toàn bộ cảm giác tội lỗi.
Seungcheol lau người cho em bằng khăn ấm, hôn lên em từng cái nhỏ nhẹ như bảo vật. Joshua khóc rưng rức, nghe đau đớn tới bóp nghẹt trái tim anh. Bình thường khi cãi nhau, Joshua thường là người mở lời trước nên giờ anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh vừa vô tình hoặc có thể nói là cố ý làm tổn thương em, khiến em lo lắng và mệt mỏi về mối quan hệ của cả hai. Thậm chí, thay vì cùng nhau giãy bày, cùng nhau vượt qua, Seungcheol chọn cách cực đoan nhất để kìm hãm em, giam cầm và cả bắt nhốt em. Enigma bỗng hơi hối hận. Anh chợt nhận ra, Joshua vốn là một thực thể, một con người tràn ngập ánh sáng và niềm tin. Việc cậu rực rỡ như ánh dương, soi rọi bóng tối trong cuộc đời anh không có nghĩa là cậu thuộc về nơi ấy. Đáng ra enigma phải tiến lên, bước theo em mà đi tới ánh sáng chứ không phải như bây giờ: kéo ngược em vào bóng tối.
Trong lòng Seungcheol chợt rấm rứt. Anh tháo xích chân, thay đồ và đắp chăn lại cho em, vỗ về từng nhịp như dỗ trẻ.
- Xin hãy tha lỗi cho sự bất kính của anh.
Seungcheol nói, hôn nhẹ lên vầng trán ấm nóng. Mặt trời nhỏ của anh, chúa của anh, thần của anh. Một kẻ như anh sao lại có thể xúc phạm em. Một kẻ tội đáng muôn chết như anh...
Cả đêm ấy, Seungcheol đã ôm em mà nghĩ về nhiều điều, về cả chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, về mọi hành động mà mình đã làm. Trong một khắc, enigma có nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn anh tưởng, nó bỗng chầm chậm xoáy sâu vào em, thì thào những lời khiến chính Seungcheol phải hoảng hốt:
- Nếu từ bỏ anh là điều tốt nhất cho em. Thì Shua... Em phải làm thật dứt khoát vào nhé.
Con rồng luôn cảm thấy lo lắng vì những gì nó có, luôn cảm thấy tội lỗi về những gì đã làm. Với nó, vị hoàng tử kia quá mức vĩ đại, tới mức không thật. Và nó đã/đang và sẽ luôn sẵn sàng trả lại vị hoàng tử ấy cho ánh sáng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top