Phiên ngoại 1
.
Để đảm bảo duy trì sức khỏe ổn định, không tác động tiêu cực tới cuộc sống của chính mình cũng như những người xung quanh, Seungcheol phải kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần. Địa chỉ khám đương nhiên là bệnh viện nơi từng giam cầm và quan sát anh suốt năm đầu của tuổi 20. Và không nghi ngờ gì, Seungcheol cực ghét việc đi khám.
- Hay em đi với bạn?
Joshua hỏi, vỗ về cún lớn trong lòng. Cả hai đứng ôm nhau ở cửa suốt một lúc lâu mà enigma vẫn chưa ổn định được tinh thần. Gần đây, sau khi thiết lập mối quan hệ, cậu và Seungcheol đã có hai đêm trải lòng và giãi bày những tâm sự, quá khứ và cả nỗi sợ của bản thân. Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc theo kiểu beta sẽ được chở che và bảo bọc suốt đời trong vòng tay ấm áp thì ngược lại: chính Seungcheol mới là người trở nên nũng nịu và bất an. Suy cho cùng, enigma vẫn là phần tử nguy hiểm và khó kiểm soát trong xã hội. Trước khi gặp lại Joshua, Seungcheol còn từng bị buộc phải quay lại phòng quan sát vài lần.
Cho nên, Seungcheol ghét bệnh viện. Ghét không nói nên lời.
- Sẽ lâu lắm. Mệt nữa.
Rõ ràng Seungcheol muốn Joshua đi cùng nhưng anh cũng biết việc khám bệnh sẽ lâu và mệt lắm. Anh không muốn Joshua phải đợi ở ngoài, cũng không muốn cậu nhìn thấy anh yếu ớt và đau đớn. Dù bình thường Seungcheol hay bám em là thật nhưng thâm tâm vẫn là một enigma mạnh mẽ, anh chỉ muốn mình là người hoàn hảo trong mắt Joshua mà thôi.
Tay Seungcheol lạnh buốt vì stress và mệt. Nếu như lần này chỉ số pheromone vẫn cao quá mức kiểm soát thì bệnh viện sẽ lại giữ anh lại tiếp. Những lần trước thì không sao nhưng giờ có Joshua rồi, còn phải về nhà với em, ôm em và yêu em nữa. Thế nên enigma mới quyến luyến em tới tận cửa, đứng suốt 30 phút mà chẳng dám bước chân ra ngoài.
- Ngoan nhé. Em đi với bạn. Không sao đâu.
Joshua phải dỗ anh như dỗ trẻ, kéo mãi mới được anh lên xe tới bệnh viện. Cậu cố trấn an anh nhiều nhất có thể vì lo lắng sẽ làm ảnh hưởng, sai lệch và gián đoạn chỉ số pheromone. Nói cách khác, nếu Seungcheol không ngừng lo lắng, tỷ lệ anh bị giữ lại viện là rất cao.
.
- Bạn ngồi đây đợi anh, chán thì về trước cũng được. Nhé.
Tầng kiểm tra chỉ số cho alpha trội và enigma vắng hoe, chẳng có mấy người qua lại. Seungcheol để lại cho em một chiếc áo khoác như đánh dấu, dặn dò nghiêm chỉnh rồi mới bước vào phòng kiểm tra.
Joshua không được vào. Việc em được ngồi ở cửa hoàn toàn là nhờ lợi thế beta: không ngửi và không cảm nhận được pheromone. Nếu là omega hay thậm chí là alpha, em đã bị gửi xuống khuôn viên ngồi ở khu người nhà rồi. Mà nói thật thì trần đời có enigma nào đi khám lại cần có người đi cùng cơ chứ? Trên đời này có giới tính nào mạnh hơn họ nữa đâu?
- Tình hình của cậu ổn định hơn nhiều rồi. Dạo gần đây có người yêu hả?
Vị bác sĩ đứng tuổi vừa kiểm tra chỉ số vừa hỏi loanh quanh. Mới nãy, ông có thoáng thấy một chàng trai trẻ ngồi ở hàng lang bên ngoài khu xét nghiệm, cả người nồng nặc mùi gin.
- Dạ vâng.
Seungcheol thoải mái thừa nhận.
- Là beta ạ.
Beta. Không tệ lắm đối với enigma. Thật ra, enigma hợp với alpha nhiều hơn do tính cách của họ có phần nóng nảy và thô bạo. Sức chịu đựng của alpha cũng cao và dài hơn, đủ để đáp ứng các nhu cầu mà enigma gặp phải. Beta. Không tệ, nhưng cũng không thể gọi là hoàn hảo.
- Beta thì cẩn thận và làm vừa phải thôi nhé.
Đấy là nói thật. Beta không sinh ra để phục vụ hoạt động làm tình, khả năng giao phối và sinh sản thấp giúp họ có phần "tự do" nhiều hơn các cá thể khác.
- Cháu sẽ lưu ý.
Không lần nào Seungcheol dám "ngủ" với em một cách đúng nghĩa. Chỉ một lần chơi vào và cọ xát đùi đã đủ để khiến em sưng đỏ và trầy xước cả mảng da. Hỏi làm sao mà anh dám tự thỏa mãn được.
Enigma trải qua 3 bài khảo sát cơ bản: thể chất, tinh thần và tâm lý. Trong đó bài kiểm tra thể chất dành cho Seungcheol, bài thứ hai dành cho enigma và phần cuối là cách Seungcheol điều khiển enigma. Nghe là biết, phần cuối bao giờ cũng khó nhằn nhất.
- Cháu xin phép ra ngoài một chút được không?
Seungcheol ra hiệu. Cắt ngang những câu hỏi và bài tập về sức chịu đựng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy còn cơ thể căng cứng như phòng ngự. Seungcheol định bụng sẽ tìm em một chút, nói chuyện cho bình tĩnh hơn trước khi quay lại phòng. Đó giờ, bài kiểm tra tố chất tâm lý của anh chưa bao giờ đạt nổi 7 điểm. Khả năng kiểm soát ở mức trung bình khá, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nếu bị ảnh hưởng bởi alpha trong kỳ dịch cảm; nóng nảy và mất bình tĩnh nghiêm trọng khi chịu tác động của pheromone omega lúc phát tình.
- Ừ được.
Vị bác sĩ ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng thả anh đi. Ông ngấm ngầm hiểu rằng cậu muốn làm gì và hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Việc có ai ngoài Seungcheol tham gia kiểm soát enigma đều là điều tốt cả. Nhất là khi enigma còn chủ động nghe lời và chịu sự kiểm soát.
Seungcheol rời đi ngay khi được cho phép, hốt hoảng tìm kiếm em dọc hành lang. Đúng là anh có dặn nếu chán thì em cứ về nhưng bản thân anh vẫn ngầm hy vọng em sẽ đợi anh tới phút cuối cùng. Thế mà...
Ghế chờ trống không. Hàng lang không có. Nhà vệ sinh cũng không thấy.
- Hay là em ấy về rồi?
Enigma tủi thân, đứng bần thần nơi hàng ghế đợi. Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi hai người đến bệnh viện. Rất lâu, chắc em ấy đã đói và chán lắm. Hẳn em đã về và đang đợi anh ở nhà. Hoặc em bận. Em phải rời đi vì công việc. Có cả tỷ lý do cơ bản như thế nhưng Seungcheol lại cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi. Nó đánh vào tâm lý mỏng manh của anh đến vụn vỡ. Em của anh...
- Sao bạn lại ở đây? Bạn khám xong rồi hả? Làm sao mà đổ mồ hôi nhiều thế?
Chờ đợi lâu quá nên Joshua đi tản bộ một chút, đứng ngắm cảnh trời mây và hút thuốc ở khu cách ly. Ngồi chán thì không sao, vừa mới đi thì Seungcheol quay lại, nom hốt hoảng lắm. Cả người ướt đẫm mồ hôi còn mặt mũi thì mếu xệch như sắp khóc. Chẳng biết phải dỗ thế nào?
- Ôi làm sao?
Joshua ôm vị cao lớn kia vào lòng, chiếm cả một khoảng lớn trước cổng khu xét nghiệm. Cậu cứ đều đều vỗ nhịp lên tấm lưng anh, dỗ cho bình tĩnh lại mới thôi. Hóa ra Seungcheol đang khám dở thì ra ngoài tìm em, tìm mãi không được tưởng em về mất rồi, buồn quá nên mới thế.
- Điện thoại đâu mà không gọi cho em?
- Anh để trong tủ đồ rồi.
Enigma nũng nịu, vùi sâu vào hõm cổ em. Tham luyến mùi hương nhè nhẹ của cơ thể. Không phải mùi kích thích của alpha cũng chẳng phải đám mùi ghê tởm của omega, chỉ là mùi của Joshua mà thôi. Joshua của anh. Nếu hôm nay không tìm được em thì Seungcheol bị bắt ở lại viện là chắc. Bài kiểm tra tinh thần của enigma gần như te tua hết cả với chỉ số pheromone cao chót vót, 4 tháng rồi chưa trải qua kỳ mẫn cảm và mất nhận biết nghiêm trọng về mùi. Nói chung, được về nhà hay không phụ thuộc cả vào bài kiểm tra cuối cùng.
- Nên bạn ra đây tìm em à? Bùa hộ mệnh may mắn hả?
Joshua rúc rích, trêu chọc.
- Anh muốn về.
Seungcheol nói. Ôm em chặt hơn bao giờ hết. Anh không muốn ở đây chút nào, mọi thứ ở đây đều khiến anh mệt mỏi. Mùi thuốc sát trùng nồng tới phát ớn và bản năng cơ thể liên tục kêu gào đập phá khi bị hỏi về em người yêu. Giờ là cơ hội tốt nhất rồi, trốn ra khỏi đây và về nhà, nấu gì đó thật ngon và đợi em ăn cùng. Ôm lấy em người yêu mà chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều hạnh phúc hơn gấp trăm lần ở đây.
- Nào!
Beta cao giọng, đánh vào lưng anh.
- Khám xong đã rồi về. Bác sĩ sẽ để bạn về thôi, dạo gần đây bạn ổn lắm mà.
Không ai thích đi khám cả nhưng để đảm bảo cho sức khỏe thể chất và tinh thần, Seungcheol buộc phải tái khám định kỳ. Joshua biết điều ấy, biết sự nguy hiểm của enigma bên trong Seungcheol nên dù có khó chịu đến đâu, cậu cũng yêu cầu anh phải tới viện đầy đủ, uống thuốc, thiền và kiểm soát cá nhân. Riêng vấn đề này Joshua rất cứng rắn, dẫu có nũng nịu cũng vô dụng.
- Đi. Em vào với bạn nhé.
Joshua đoạn hỏi. Vì là bài kiểm tra tâm lý bình thường nên ai cũng có thể vào nếu người bệnh muốn. Nhiều alpha cũng thường dắt theo bạn đời của mình để được trấn an bằng pheromone. Joshua thì không, cậu sẽ trấn an anh bằng tình yêu. Chỉ vậy thôi.
Cún lớn Seungcheol ngoan ngoãn gật đầu. Bàn tay to nắm lấy tay em, chốc chốc lại siết nhẹ. Hiển nhiên, enigma sợ em nói đùa hoặc sợ em sẽ đổi ý nên cách một khắc lại quay sang nhìn em một lần. Nom đến là tội nghiệp. Thậm chí ngay cả khi ngồi đối diện bác sĩ rồi cũng không chịu buông tay.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ về cơ.
Là rõ. Seungcheol có "tiền án" trốn viện nhiều nhất cơ sở này. Hở ra là chạy mất thế nên bác sĩ cũng quen cả rồi. Dù sao trải qua năm đầu tiên của enigma, Seungcheol cơ bản có khả năng kiểm soát cá nhân và sinh hoạt bình thường. Các bài kiểm tra định kỳ chỉ như kiểm tra sức khỏe thôi. Mỗi tội là Seungcheol ghét bệnh viện, ghét bác sĩ và ghét đi khám nên mới căng thẳng và bài xích đến thế.
- Không có chuyện ấy đâu ạ.
Joshua cười hiền. Cậu khẽ nghiêm giọng, vỗ lưng Seungcheol ra hiệu cho anh ngồi thẳng lên. Joshua giống như chủ nhân, cậu nói gì, anh làm đấy. Lúc thì "ngồi thẳng lên nào", lúc thì "lau mồ hôi nhé", lúc lại "hít thở sâu" làm bác sĩ cũng phải bất ngờ. Ông ngờ ngợ nhận ra cậu trai trước mặt: tóc nâu, mắt hạnh đào, răng thỏ... giống y như trong bức ảnh mà enigma giữ khư khư hồi còn trẻ.
Trong suốt một năm cách ly, Seungcheol luôn mang theo mình một tấm ảnh nhỏ, bé bằng lòng bàn tay. Trong ảnh là Hong Joshua lớp 11D2 đang nhảy dưới ánh nắng mặt trời. Đến lúc ấy, Seungcheol mới nhận ra hóa ra tiểu thuyết chẳng lừa người chút nào, đến cả mặt trời cũng thiên vị cậu ấy. Joshua như thần với mái tóc nâu ngập nắng, cơ thể uyển chuyển và nụ cười hút hồn. Nó làm tim Seungcheol hẫng mất một nhịp. Đầu óc anh trống rỗng và ngập tràn hình ảnh của em. Seungcheol yêu em từ giây phút ấy, giây phút tự do tự tại của một của vị thần. Từ đó, anh thề nguyền, rằng mình sẽ là tín đồ trung thành nhất, kẻ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân và bảo vệ em.
- Tình hình sức khỏe của cậu ấy thế nào ạ?
Joshua hỏi, vỗ nhẹ vào bàn tay của Seungcheol.
- Ừ- Cậu ấy ổn.
Là một bác sĩ, ông cũng không biết phải phân tích thế nào. Trước khi Joshua vào, Seungcheol hoàn toàn không ổn. Sau khi Joshua vào, Seungcheol còn hơn cả ổn.
- Hai đứa sống chung à?
Sống chung thì cho về mà tách riêng thì ở lại. Dựa theo tình hình thì ông đoán là enigma sẽ không chịu nổi dù phải rời xa beta một phút.
- Bọn cháu sống chung ạ.
Joshua thành thật, vuốt ve cún lớn cứ ngả vào người mình. Cậu được cho xem báo cáo sức khỏe của Seungcheol, biểu đồ cảm xúc, chỉ số cơ thể và vài thứ căn bản khác. Dù bác sĩ không thực sự nói ra nhưng cậu nghe hiểu ý của ông trong mấy câu kiểu: "Nếu có thể, tốt nhất là ở bên nhau" hay "Đánh dấu cũng không tệ đâu"... Có vẻ như sau khi phát triển mối quan hệ, tâm lý ỷ lại của Seungcheol ngày càng lớn dần. Anh có khuynh hướng giam cầm và kiểm soát, điều được bác sĩ khoanh đỏ trong bệnh án.
Dĩ nhiên, Seungcheol không dám để em đọc được đống suy nghĩ tiêu cực ấy. Mới đầu anh có ngăn cản, cũng lúng túng ôm rịt lấy em, sau rồi bị em nạt phải ngồi im chẳng dám hó hé gì. Anh sợ Joshua sẽ ghê tởm mình, sẽ nhìn mình như quái vật, sẽ đối xử với mình như đám người ở bệnh viện và kinh khủng hơn cả là sẽ bỏ mình mà đi. Thói xấu nào anh cũng có thể sửa, nếu không sửa được thì giả vờ trước mặt em cũng được, miễn là em vẫn còn ở cạnh bên.
Suốt chặng đường về nhà, Joshua để anh ôm lấy mình, lưu luyến mà dính sát vào nhau. Em biết Seungcheol đang bất an. Em cũng từng như vậy, từng lo lắng tới phát khóc mỗi khi phải chia tay. Chỉ là- có ai bỏ Seungcheol đâu mà sợ.
- Trần đời em chưa thấy enigma nào bám người với mít ướt như bạn luôn ấy.
Joshua bảo, vỗ vỗ vào tay anh khi cả hai đứng trước cửa nhà.
- Đấy là vì bạn chưa gặp enigma nào hết.
Thì cũng đúng- Enigma quý hiếm như thế, đâu phải muốn là có được cơ chứ?
- Thế là họ ai cũng như bạn à?
Cả hai nằm dài trên sofa. Engima quấn lấy em, thở ra từng hơi mệt mỏi. Anh thành thật:
- Anh không biết. Anh chỉ biết mỗi bạn thôi.
Trên đời này ánh sáng chỉ chiếu mỗi đến em. Những người khác đứng trong bóng tối, làm sao anh thấy được?
- Tuyệt nhỉ.
Joshua cười khinh khích.
- Vậy là chúng ta sẽ bên nhau đến già luôn.
Bên nhau đến già. Chỉ một câu như thế làm Seungcheol muốn khóc ghê gớm. Anh không nghĩ mình sẽ được yêu nhiều thế, được người mình thích chăm sóc và ôm ấp cả ngày. Seungcheol từng thề, anh sẽ yêu vị Chúa của mình suốt đời. Chỉ đơn phương từ anh mà thôi. Vậy mà vị Chúa ấy cũng nói: cậu ấy sẽ ban phước cho anh cả đời. Liệu đây có phải một lời dụ dỗ ngọt ngào không nhỉ? Liệu nó có biến mất sau giấc mơ? Liệu mai này họ có thể cùng nhau nắm tay và sánh đôi nhảy múa trong điện thờ? Liệu rồi, tình có đẹp như thơ? Chẳng ai mà biết được. Chỉ là ngay lúc này đây, Seungcheol biết, mình rồi sẽ được nằm trong vòng tay em, được em vuốt ve và xoa dịu, được bên nhau cả đêm dài.
- Ừ. Anh và bạn. Bên nhau đến già.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top