2




Pheromone là cách thức giao tiếp đặc biệt của các alpha và omega. Không may thay, Joshua lại chẳng bao giờ hiểu được điều ấy.





Choi Seungcheol không phải một alpha tầm thường, ít nhất anh cũng được biết đến như một alpha trội, kẻ đứng đầu trên tất cả hay nói chính xác hơn như báo cáo khoa học là một enigma. Seungcheol có quyền và khả năng điều khiển bất kỳ ai bằng pheromone hoặc biến đổi họ thành omega nếu anh muốn. Nhưng kỳ lạ, anh lại không có ham muốn với một đối tượng hay một giới tính cụ thể nào cả.

Chỉ trừ-

Joshua.

Dẫu vậy thì beta nhỏ xíu trong lòng lại chẳng biết gì hết. Đúng là đáng buồn.

Seungcheol thích Joshua từ thời còn trẻ. Enigma biết em từ lúc phổ thông, hồi anh còn là một cậu trai gầy nhẳng, đến hy vọng phân hóa thành alpha còn không có. Nếu không bù lại bằng tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, khéo Seungcheol phải kiểm tra tổng quát xem liệu bản thân có phải vật thí nghiệm của tổ chức nào đó không.

Lúc ấy anh là một kẻ mờ nhạt còn em là đóa hoa duy nhất trong vườn – người mà ai ai cũng khao khát. Joshua đẹp lắm, em mềm mại mà dịu dàng tới lạ thường. Trong mắt Seungcheol khi ấy và cả bây giờ, em giống như tạo vật của Chúa, người được tạo ra bằng tất cả vẻ đẹp và tình yêu thương.

Năm Seungcheol 19 tuổi, anh phân hóa muộn. Từ một kẻ gầy nhom với thể trạng yếu tới bất thường, anh phân hóa thành enigma – người đứng đầu trong chu trình phân hóa. Tất nhiên, quá trình phát triển của anh chẳng dễ dàng gì. Seungcheol bị giữ lại như một phần tử nguy hiểm trong xã hội, bị cách ly và bị quan sát 24/7. Chỉ trong vòng 1 năm, enigma như được thả xích và trở về bản thể vốn có của nó: Seungcheol cao liên tục 15 cm và tăng tới 20% khối cơ, tuyến thể lớn không ngừng và trở thành một trong những mùi hương quý hiếm nhất: Long island iced tea.

Cứ như là trong một đêm... Captain America xuất hiện vậy.

Mà Cap thì luôn nhung nhớ về người tình của mình – Peggy. Chẳng trách sao tên enigma ngốc nghếch suốt ngày thao thức vì bạn nhỏ của mình.

Dù là trong thời gian luyện tập hay lúc mệt mỏi ở phòng quan sát, Seungcheol vẫn chỉ ngóng trông về em, về mái tóc nâu mềm và nụ cười chẳng biết mệt mỏi. Có lẽ trong suốt những năm tháng ấy, enigma vốn đã chọn xong bạn đời của mình.

- Ưhm.

Và giờ thì người ấy ở đây, với những cái cựa mình nhè nhẹ, luôn nghi ngờ và bất an mỗi khi được nghe tiếng yêu thương.

- Dậy rồi?

Seungcheol hỏi, vỗ nhẹ vào lưng em. Anh có chút giận dữ cũng có chút dỗi hờn sau cuộc gọi ngày hôm qua: Yoon Jeonghan – bạn của em, trắng trợn tranh giành người với anh. Chỉ là một beta, đã để em uống rượu rồi mà còn dám giành người với anh.





- Đau quá.

Joshua rên rỉ khó chịu, đầu đau nhói, vùi sâu vào lòng người yêu. Cậu cằn nhằn về ly rượu rồi lại tự lẩm bẩm đúng là có điên mới khóc suốt đêm, tự biên tự diễn ra một vở bi hài kịch ngay dưới chăn mềm.

Chỉ là làm sao mà cậu cùng đối tượng chia tay lại đang e ấp nhau trên giường vậy nhỉ? Joshua chống tay ngồi dậy, thất thần trước mặt enigma. Rõ ràng hôm qua, cậu đi uống một chút, say mèm và định sẽ ngủ lại chỗ Jeonghan. Thế mà xem bây giờ này, cậu đang ở trước mặt vị bạn tình, cứ như bị mê hoặc mà tiến gần đến chỗ người ta, câu trước thì đòi chia tay, câu sau đã bị nuốt lại bằng những cái chạm môi đầy tình ái. Joshua là thế, em lúc nào cũng sẽ mê muội trong một khoảnh khắc rồi lại hối hận vì không dứt ra sớm hơn. Cũng bởi em là kẻ giữ quá nhiều, cho cũng quá nhiều, yêu cũng quá liều. Mà những người như vậy, bao giờ cũng chịu thiệt.

- Không hôn.

Seungcheol nghiêm khắc.

- Vì sao đi uống rượu không nói với anh?

Khi quen nhau, họ đã thống nhất sẽ nói cho đối phương biết mình đang ở đâu, làm gì, cảm thấy như thế nào. Bởi Seungcheol biết em luôn bất an nên anh tuân theo mọi thứ một cách nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc, vậy mà em thì toàn làm ngược lại, lúc nào muốn thì nói, không muốn thì thôi.

- Nào! Anh bảo không hôn.

Càng nói, Joshua càng được nước. Sâu trong thâm tâm cậu chẳng có tí niềm tin nào với alpha (và giờ là cả enigma), lần nào họ cũng giả vờ quan tâm, giả vờ giận dỗi rồi vài cái hôn, vài cuộc làm tình là lại chấm dứt tất cả. Lâu dần, Joshua mặc định những alpha gây sự với mình chỉ vì họ muốn ngủ với em mà thôi. Không hơn không kém. Nó cứ như lời gạ gẫm và tán tỉnh, ít công khai và tế nhị hơn.

Chỉ là Joshua không biết, Seungcheol yêu em vì em chứ không phải vì cơ thể em.

Gã bế xốc em lên khỏi chăn khiến em rùng mình vì lạnh rồi đặt em cách mình khoảng 50 cm, ra hiệu cho em ngồi im trước khi đặt câu hỏi.

- Không uốn éo, không làm trò. Anh hỏi vì sao lại đi uống rượu mà không bảo anh?

Thấy Seungcheol có vẻ nghiêm túc, Joshua hơi ngập ngừng:

- Em rảnh nên... uống một chút. Với em quên...

- Quên? Bạn lúc nào cũng quên? Bạn có thật sự coi anh là người yêu không?

Seungcheol gay gắt còn Joshua thì mù mờ. Thực ra là không. Em luôn nghĩ cả hai là bạn tình chứ không phải người yêu vì thế để bản thân không bị tổn thương, Joshua lựa chọn để Seungcheol phải chịu tổn thương.

- Em chỉ... uống một chút và nói chuyện. Em sẽ làm cho bạn, vậy nên bạn đừng giận được không?

Lời thoả thuận điên rồ kia khiến Seungcheol nhăn mặt. Anh không biết những gã trước đó đã yêu em thế nào để rồi khi đuối lý, em lại mang thân thể mình ra để bù đắp. Em coi những người đến với mình đều vì tình dục (cả Seungcheol cũng thế). Em khiến gã tổn thương lòng tự trọng ghê gớm và cũng khiến gã phải thắt lòng mỗi khi nói chuyện với em.

- Anh sẽ không làm với bạn cho đến khi bạn thực sự biết lỗi. Giờ thì muộn rồi, chúng ta sẽ ăn gì đó. Anh đói, bạn cũng thế.

Bỏ lại một câu bâng quơ, Seungcheol rời giường, tìm cho cả hai vài bộ quần áo. Anh mong Joshua sẽ tỉnh ngộ và nhận ra cậu xứng đáng được yêu tới nhường nào. Anh cũng mong cậu sẽ không coi tình cảm của anh như trò đùa mà trêu chọc nó. Choi Seungcheol không phải người kiên nhẫn, enigma lại càng không. Anh không muốn trở thành một tên khốn trước mặt Joshua nhưng nếu biến đổi là cách duy nhất để giữ được em, Seungcheol sẽ không ngần ngại làm điều ấy.





Một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra, ngay trong chính căn nhà mà họ vừa quyện lấy nhau để ngủ. Mặc dù vậy Choi Seungcheol vẫn luôn thực sự là một người yêu mẫn cán: nấu canh giải rượu, nấu cháo thịt bằm và làm một ít đồ ăn kèm cho bữa trưa. Giống như mọi cặp tình nhân đang giận dỗi khác, Seungcheol không (thèm) nói gì với em mà chỉ hành động để nhắc nhớ rằng mình bị tổn thương nhiều thế nào: lấy dép cho beta, đặt tất lên sofa để em đi, thu lại chương trình em thích và chiếu lên tivi cho em xem...

Tất tần tật làm Joshua mủi lòng. Suy cho cùng, Seungcheol chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em, nếu không muốn nói là người yêu tuyệt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Vậy mà chính em lại coi cậu ấy như một cách khỏa lấp khoảng trống trong lòng, một món đồ chơi tình dục ấm nóng để sử dụng những lúc ham muốn.

Nhiều khi Joshua nghĩ mình đúng là một kẻ tồi tệ: dâng trái tim mình cho kẻ không đáng rồi lại xua đuổi những người thực sự yêu mình. Đúng là khốn nạn.

- Seungcheol ơi.

Joshua gọi, nhìn thấy enigma nhà mình khựng lại trong bếp, sượng cứng cả người.

- Bạn đi tất cho em được không?

Một đòi hỏi quá đáng, nhất là khi cả hai còn đang cãi nhau. Joshua duỗi chân dài, chờ bạn người yêu tới.

Seungcheol sẽ đến. Rõ ràng. Anh thích Joshua suốt 10 năm có lẻ và làm gì có chuyện anh sẽ nổi giận và bỏ rơi em chỉ vì vài ly rượu hay một cái tất. Anh ngồi xếp bằng trên thảm lông dưới sàn, cầm chiếc tất nhỏ nghi hoặc kiểu: "Chúng ta đang chiến tranh lạnh đấy" rồi lại nhăn mày khi nhìn em chỉ mặc cái sweater của anh với một chiếc quần đùi.

Chân Joshua nhỏ xíu, chẳng to bằng bắp tay enigma. Anh thuần thục nâng nó lên như một tín đồ đang thề nguyện, ghé sát môi mình và hôn lên mu bàn chân em.

Nhưng chỉ thế thôi khi Seungcheol ngỡ ra mình vẫn còn giận. Anh nhanh chóng gói gọn hay cái chân mèo vào đống tất cọc cạch một xanh một vàng rồi lần mò quay trở lại bếp.

Cơ mà beta chẳng để anh yên, hoặc cậu ấy biết cậu ấy là điểm yếu của anh (luôn là điểm yếu của anh).

- Bạn ôm em với.

Joshua níu lấy tay áo anh, thỏ thẻ bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi. Lúc nào cũng làm nũng, làm nũng hết lần này đến lần khác để chốn tội. Dù cho Joshua luôn miệng bảo Seungcheol không yêu mình thế nhưng cậu lại luôn dùng cách y như tình nhân để đối xử với anh. Lúc nào cũng được anh thuận theo và bị chiều hư tới nơi rồi.

- Bạn bảo không được hôn, không được ngủ chứ không bảo không được ôm.

Joshua trả treo khi bắt gặp ánh mắt nghi ngại. Được rồi, đứng trước người xinh đẹp, ai mà chẳng đuối lý? Seungcheol cũng thế thôi. Anh leo lên sofa, quấn em vào lòng rồi giả bộ không thèm ôm mà gác tay lên thành ghế.

- Ôm cơ mà?

Không làm thì mình tự làm, Joshua với lấy tay anh, choàng qua bụng mình như chăn ấm rồi từ từ dựa vào lòng enigma mà thủ thỉ:

- Sao bạn không nói với em chuyện bạn là enigma?

Một câu hỏi nhẹ nhàng. Joshua không biết liệu mình có đi xa được với Seungcheol hay không và cậu cũng không thể tùy tiện làm tổn thương anh, vì thế cậu thử gỡ bỏ lòng mình.

- Vì bạn không hỏi.

Seungcheol đáp. Bạn không hỏi thì anh không nói, thế thôi? Chẳng lẽ lúc hẹn hò lại tự khơi khơi ra: "Chào em, anh là Choi Seungcheol, 27 tuổi, enigma từng bị giám sát trong phòng thí nghiệm suốt 1 năm". Nói thế thì người ta còn nhìn mình ra cái dạng gì nữa cơ chứ?

Câu trả lời đúng tới không ngờ khiến Joshua thoáng đỏ mặt vì giận.

- Em không hỏi là bạn không nói hả? Thế bạn biết giới tính thứ hai của em là gì không?

Enigma gật gật, ngoan như cún nhỏ:

- Anh biết. Bạn là beta.

Enigma đặc biệt nhạy cảm về mùi và có khả năng khống chế cao. Anh biết Joshua là beta vì cậu không có mùi gì cả và anh cũng biết thông qua việc liên tục đánh mùi lên người em để giữ của mà Joshua chưa bao giờ nhận ra. Chính xác, Seungcheol sở hữu tín hương 5 mùi đặc biệt và trên người Joshua bao giờ cũng có vị đắng chát và cay nồng của gin như một cách đánh dấu sở hữu.

Seungcheol thích việc em đi loanh quanh với mùi của mình và thể hiện với đám alpha bên ngoài rằng: "Đây là người của tao, cút ngay trước khi tao nổi cáu". Seungcheol cũng dễ dàng kiểm soát được em bằng mùi hương, biết em đi đâu, gặp ai và làm gì. Trên cơ bản thì pheromone và cái mũi thính của một enigma cho phép anh làm mọi điều mà mình muốn.

- Thế sao bạn không tự giác nói cho em.

Joshua bực bội vùng vẫy trong vòng tay anh. Cậu cảm giác như mình bị lừa dối. Người kia biết cậu là gì và tiếp cận cậu có mục đích. Trong khi cậu là chẳng biết gì ngoài một cái tên và đoán bừa họ là alpha. Nếu bây giờ Seungcheol nói anh cần người trợ giúp trong kỳ mẫn cảm, cậu đoán cậu sẽ giết chết anh ngay bây giờ.

- Vậy bạn yêu anh vì anh là alpha hả? Nếu anh là một enigma thì bạn không yêu anh nữa sao?

Seungcheol vùi đầu vào cổ em, mệt mỏi cằn nhằn. Anh mất quá lâu thời gian trong phòng quan sát và rồi lại mất cả tá thời gian để tìm được em. Ngay cả khi đang yêu nhau, Seungcheol cũng không cảm nhận được tình yêu mà Joshua dành cho anh. Cậu đơn giản là thu mình, cư xử đúng mực và tròn vai chứ chẳng phải kiểu yêu mãnh liệt mà Seungcheol muốn. Thi thoảng, Joshua nói gì đó về chuyện bị bỏ rơi, kết hôn với omega và mang thai, nó làm anh phát cáu. Cứ như cậu đã chuẩn bị mọi điều và luôn sẵn sàng để rời đi. Rời khỏi anh và nói chia tay.

Tối qua, trong khi say, Joshua cũng lẩm bẩm: "Mình sẽ chia tay với Seungcheol, Jeonghan ạ", như một lời khẳng định đánh vào trái tim và lý trí vỡ vụn của anh. Chỉ là chuyện yêu đương thôi, sao mà lại khó khăn đến thế. Dám cá là nếu Joshua bỏ anh thì Seungcheol sẽ trở thành một tên tội phạm: bắt nhốt và giam cầm em đến khi em thuần phục mới thôi. Hoặc đơn giản hơn là cắn em một cái, bắn trong và khiến em hoàn toàn trở thành một omega, lệ thuộc và không thể nhìn ai khác ngoài anh.

- Không nhưng mà-

Joshua đơ cứng người khi thấy Seungcheol đột ngột ủ rũ. Cậu không biết phải diễn tả tình huống bây giờ như thế nào. Cậu không dám yêu đương tới quên mình một lần nữa, cậu cũng lo sợ việc ở cùng với Seungcheol. Nếu một ngày nào đó anh lại bỏ đi thì sao? Một ngày nào đó anh nhận ra anh thích kiểu omega nhỏ nhắn mềm mại chứ không phải beta cao lớn thô kệch thì sao? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy qua đầu Joshua như vũ bão, nuốt trọn lời cậu định nói vào lòng. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, Joshua chợt hỏi.

- Sao bạn không biến đổi em?

- Vì bạn không thích trở thành omega. Và vì anh yêu bạn không phải vì giới tính. Anh chỉ yêu bạn thôi.

Một kẻ đơn giản lại yêu đương với một người nghĩ quá nhiều. Seungcheol biết Joshua không thích trở thành omega. Cậu phát mệt mỗi khi nhìn thấy ai đấy phát tình và mất kiểm soát. Beta luôn níu áo anh mỗi khi thấy các omega bị trêu chọc và mặt xanh tới không còn giọt máu khi thấy một omega nào đó ở bệnh viện. Anh cũng nói thật, Joshua là A, là O hay B cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ muốn Joshua và mơ ước được cùng cậu yêu đương chứ không gì khác. Đôi lúc, anh biết ơn vì mình là egnima, ít nhất với điều này, khi anh yêu ai, giới tính nào cũng chẳng quan trọng. Nhưng nếu chẳng may Seungcheol là một A, anh vẫn sẽ thích em hay thậm chí là B thì càng tốt, Joshua sẽ chẳng bao giờ phải lo được lo mất về mối quan hệ của cả hai. O thì xấu số hơn bởi Joshua không thích omega lắm và họ sẽ không bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của em.

- Nhưng- Tại sao bạn lại yêu em?

Joshua ngập ngừng hỏi. Những gì diễn ra có chút vô thực, nhất là khi Seungcheol trả lời mọi thứ như lẽ hiển nhiên rằng "Tại sao anh lại không yêu em cho được". Có chút lãng mạn, cũng có chút si tình.

- Anh đã yêu bạn suốt 10 năm rồi, từ hồi còn học phổ thông cơ.

Seungcheol thú nhận.

- Có lẽ bạn chẳng nhớ nổi anh đâu nhưng anh đã yêu bạn từ lâu lắm rồi. Nên xin bạn đừng tàn nhẫn với anh như thế, anh sẽ chết mất.

10 năm. Seungcheol năm 17 tuổi biết rằng mình yêu Joshua 17 tuổi nhiều tới thế nào. Anh chưa từng "thích" Joshua như một cảm xúc thoáng qua. Anh đã luôn yêu cậu ấy từ hồi còn trẻ tới tận khi trưởng thành. Nếu thời gian này anh vẫn không tìm được Joshua, anh sẽ lại tiếp tục rong ruổi. Enigma trong anh lựa chọn bạn đời của nó: Joshua và chỉ Joshua mà thôi. Dẫu là ai khác cũng chẳng được.

Tình yêu không có lý do còn sâu đậm hơn cả có. Nó khiến Joshua ngượng ngùng vì đống thông tin vừa tiếp nhận. Đến giờ cậu mới nhận ra, liệu có một enigma nào sẵn sàng hôn chân một người không phải bạn đời mình hay không? Liệu giống loài cao cao tại thượng ấy có khi nào phải lần mò nấu cơm nấu nước hay kỳ lưng cho một ai đó? Liệu họ có quy phục một beta, để beta ấy đánh dấu mình dù chỉ để làm họ vui? Tất tần tật mọi thứ Joshua từng trải nghiệm rõ ràng đã mở khóa thành tựu: Bạn đời cao cấp của enigma.

Joshua nín thinh. Em ngại tới không ngẩng đầu lên được. Em được tỏ tình, hơi kỳ quặc nhưng lại rất chân thành. Em phơi bụng mèo của Seungcheol lên và mổ xẻ từng chút một khiến anh chẳng còn cách nào ngoài thừa nhận. Trong phút chốc, Joshua cảm thấy mình đã móc hết tim phổi của enigma ra kiểm tra, phơi bày nó dưới cả trăm ống kính và làm anh tổn thương.

- Em xin lỗi- Em không nghĩ bạn yêu em nhiều đến thế.

Không phải nhiều, là hơn cả nhiều mới đúng.

- Thế.

Seungcheol hỏi, áp môi mình vào cổ em:

- Bạn có yêu anh không?

Một câu hỏi rất khó. Joshua đến với Seungcheol chớp nhoáng sau khi kết thúc mối tình với người cũ. Cậu chọn Seungcheol để khỏa lấp nỗi cô đơn bị bỏ rơi trong tình yêu, đem anh như một vật thay thế cho người khác. Chính vì vậy, Joshua không thực sự yêu Seungcheol như cách cậu làm với những người cũ. Cậu chỉ coi anh như một người bạn thân, tri kỷ hoặc bạn giường không hơn không kém.





Nhưng sau vụ này, chắc cậu phải nghĩ lại thật.

- Không yêu cũng được. Anh có thể theo đuổi bạn từ đầu. Nhưng thật ra thì, bạn sinh ra vốn dĩ chỉ thuộc về anh thôi nên đừng cố phí thời gian vào tên khác.


Một enigma, một beta. Chỉ cần Seungcheol muốn, không gì là không có được.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top