1
Hong Joshua và Choi Seungcheol là bạn tình của nhau. Cho đến một ngày, Joshua không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
- Vậy vấn đề của mày là gì?
Đấy là tất cả những gì Jeonghan hỏi. Ngắn gọn, súc tích và làm Joshua phát ghét.
- Tao 27 tuổi rồi Jeonghan.
Cậu trải lòng: "Tao 27 tuổi và chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào trong suốt 10 năm qua".
Đấy là Joshua nói thật. Ở một thế giới ABO nơi bản năng được đánh giá còn cao hơn cả nhân cách con người thì chuyện một ai đó còn độc thân hẳn là điều hiếm có.
Thời còn đi học, Joshua luôn nằm trong top săn đón của trường với mái tóc bông xù và nụ cười cún con. Nơi mà các alpha luôn xếp hàng dài chỉ để được thấy cậu ở lớp nhảy hiện đại. Trong tủ sách, thư tình chất cao như núi cùng bao lời hò hẹn, mơ mộng, sáo rỗng về thế giới tương lai. Cậu chưa từng phải xếp hàng trong giờ ăn trưa hay phải đi bộ dưới mưa sau giờ tự học. Sẽ luôn có ai đó sẵn sàng nhường nhịn cậu và cũng luôn có ai đó vô tình hoặc cố ý để lại cho cậu một chiếc ô. Joshua ở trường phổ thông chính là một dạng tồn tại đặc biệt như thế. Thành tích đáng nể, vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói trầm ấm. Cứ như cả trăm năm mới có một người.
Chỉ tiếc là, mọi thứ đều dần biến mất và tan đi như một giấc mộng mù sương.
Năm 17 tuổi, Joshua phân hóa thành một beta. Một beta bình thường đến không thể bình thường hơn: không tuyến thể, không tin tức tố và hoàn toàn không có chu kỳ phát tình. Đấy là lúc mọi đặc quyền kia dần dần biến mất, hoặc nếu có, thì cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
- Nhớ thằng người yêu đầu của mình chứ?
Joshua hỏi, nằm nhoài lên quầy pha chế, thều thào trong mệt mỏi.
- Nhớ.
Jeonghan đáp, vừa nói vừa lau chiếc cốc trong tay.
- Nó sắp kết hôn đấy. Dĩ nhiên là với một omega.
Tình đầu của Joshua kéo dài 4 năm, là alpha và lớn hơn một tuổi. Cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn cũng như tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cùng nhau theo đuổi những khát vọng và mục tiêu lớn lao. Những tưởng chẳng gì có thể cản bước hai người tới hạnh phúc thì một ngày nọ, gã nói với cậu rằng, gã muốn có con - không mang thai hộ, không thụ tinh ống nghiệm, một đứa con thật sự của gã. Nó rõ ràng là một lời chia tay trắng trợn. Ai ai cũng biết rằng khả năng thụ thai của beta đối với alpha gần như bằng 0, một con số 0 tròn trĩnh. Họ bên nhau 4 năm với vô số lần làm tình nhưng chưa một lần Joshua có thể mang thai, đó vốn dĩ là chuyện phi lý. Thế rồi, Joshua nhận ra đấy là lí do vì sao thái độ của gã dạo này lạ thế. Gã đi sớm về khuya và chẳng còn nói lời yêu như trước. Gã hạnh họe với cậu đủ điều về chuyện nhà người này hoặc người nọ có tới tận 3 đứa con. Hóa ra, tất cả chỉ là sự chuẩn bị để gã vứt bỏ một beta đã cùng gã bước qua cả một thời thanh xuân rực lửa.
- Và cả thằng kế tiếp thằng đó nữa.
Joshua rich rích trong họng. Cố nín cười trước số phận của bản thân. Sao mà kỳ quặc, sao cậu lại cứ dính vào mấy thằng alpha tồi như chó, một lũ khốn chỉ biết dùng thân thể của cậu để thỏa mãn bản thân trên giường.
- Thằng đó có bạn trai mới rồi. Cũng là một omega. Trắng trắng, nhỏ nhỏ, xinh lắm.
Mất tới hai năm để Joshua vượt qua được mối tình với gã trai đầu tiên, thế mà xui rủi thế nào, người tiếp theo mà cậu gặp phải, vẫn là alpha. Nó như một cuộc chữa lành ngắn ngủi mà chẳng ai muốn gia hạn thêm. Joshua muốn yêu và được yêu còn gã alpha kia được thỏa mãn trong những kỳ mẫn cảm bất thường. Mối quan hệ thứ hai đã mở khóa thành tựu: có bạn tình trong cuộc sống của Joshua. Joshua biết rõ gã chẳng yêu thương gì mình nhưng vẫn vì chút ấm áp kia mà luyến lưu. Cậu chọn giả mù mỗi khi thấy alpha kia tán tỉnh các omega khác, cũng chọn việc mất trí mỗi khi cả hai đụng tới chuyện chia tay. Đương nhiên mọi chuyện chẳng kéo dài được lâu, Joshua chấp nhận rời đi như cách cậu giải thoát cho cả hai. Và alpha kia, cũng rất lịch thiệp khi gửi cho cậu một cái ôm cùng một bó hoa hồng coi như lời tạm biệt.
- Còn Seungcheol?
Jeonghan hỏi, xoa xoa mái tóc bông xù. Anh và Joshua là bạn từ bé, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của nhau. Cùng lớn lên, cùng phân hóa thành beta nhưng anh luôn cảm giác Joshua phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Những gã đến với cậu chủ yếu là alpha, tới vì tình dục và xác thịt. Chúng ngấm ngầm coi beta như công cụ để thỏa mãn bản thân vì họ không thể mang thai, không cần săn sóc và chẳng cần chịu trách nhiệm. Cứ thế, nai con hiền lành hết lần này tới lần khác bị người ta làm cho tổn thương tới chẳng thở nổi.
- Seungcheol... Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mình không muốn phải sống thế này nữa. Mình cũng muốn kết hôn và sống với ai đó trọn đời.
Choi Seungcheol, người yêu hoặc bạn tình hiện tại của cậu cũng là một alpha. Hơn tất cả, anh luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc và ôm ấp cậu mỗi ngày, thực sự là một người bạn trai mẫn cán mà ai ai cũng hằng mơ ước. Vấn đề duy nhất: Seungcheol là alpha (hoặc không) mà Joshua thì quá nhạy cảm với các alpha. Cậu luôn có cảm giác rằng họ tìm đến mình chỉ để chơi đùa hoặc do cảm xúc nhất thời. Họ rồi sẽ rời đi, tìm kiếm những omega mềm mại và nhỏ nhắn, những người có khả năng thụ thai và đem đến cho họ một gia đình hạnh phúc. Theo đúng nghĩa.
- Joshua yêu dấu của chúng ta mất niềm tin vào các alpha rồi sao?
Jeonghan trêu chọc, vuốt ve một chú cún mềm xèo trong tay. Joshua không thường tỏ ra yếu đuối thế này nên anh cá là một trong hai tên khốn kia đã liên lạc với cậu hoặc vô tình để cậu thấy hắn đang tay trong tay với người khác. Joshua lụy người yêu cũ là thật. Nhất là khi cậu nhận ra tình cảm mà mình dốc lòng dâng cho người khác lại chỉ là trò cười trong mắt người ta. Joshua thực sự đã yêu những alpha của mình rất rất nhiều.
- Không phải.
Joshua thều thào.
- Seungcheol là một enigma.
Tuyệt vọng còn hơn cả tuyệt vọng. Đôi khi Joshua tự hỏi sao mình có thể xui xẻo đến độ dính hết vào mấy thằng alpha tệ nhất trên đời và rồi cuối cùng va phải một enigma ở tuổi 27. Alpha là lũ đểu cáng, ít nhất trong lòng Joshua là thế. Enigma là giống loài bậc cao hơn cả alpha, chúng là những người ưu tú, cao quý ngời ngời với niềm tự hào vô hạn. Chúng có thể biến đổi bất kỳ ai mà chúng muốn, kể cả alpha. Và đương nhiên, không một ai có thể ràng buộc enigma chứ đừng nói một beta quèn.
- Vãi? Nó là enigma á? Sao cậu biết?
Jeonghan thoáng giật mình. Cả anh và Joshua đều là beta nên những thứ như mùi pheromone hay áp lực mà chúng tạo ra anh không cảm nhận được. Anh từng gặp Seungcheol, vài lần. Khá ngạc nhiên là Joshua lại quen với một thằng nào đủ tử tế với mong muốn được gặp "Hội đồng quản trị" của cậu ấy. Jeonghan cũng có số điện thoại của vị kia nhưng nó chỉ sáng đèn mỗi khi enigma muốn tìm lại beta của hắn. Thế thôi, chẳng liên lạc gì cả.
- Nhớ thằng bồ đầu tiên không? Hôm nọ tớ và Seungcheol đi dạo thì gặp nó. Nó nói với tớ bằng cái giọng khinh khỉnh kiểu: "Ra là vậy nhỉ? Enigma vẫn tốt hơn alpha". Trong khi-
Joshua ngập ngừng, khó hiểu tới tận tâm can:
- Trong khi chính nó mới là người bỏ rơi tớ để kết hôn với một omega khác.
Một khoảng lặng diễn ra và bầu không khí trầm xuống đáng sợ. Tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ như hòa cùng tiếng thở dài não nề. Buồn không thể tả.
- Thôi nào, quên vụ đó đi.
Jeonghan càu nhàu, lại nữa, lại tới nữa rồi đấy, một Joshua bi lụy.
- Thế là cậu đòi chia tay vì Seungcheol là enigma hả?
Rõ ràng.
Joshua Hong – người luôn bị đám alpha coi như đồ chơi giờ lại yêu một enigma? Nực cười quá thể. Cậu cá là Seungcheol cũng chỉ coi mình như một món đồ chơi rồi bỏ. Bằng chứng là việc anh giấu diếm giới tính bản thân và cả việc anh thừa khả năng biến đổi cậu nhưng không làm. Một omega nhân tạo cũng chẳng hay ho gì và Joshua cũng không muốn trở thành một omega. Cậu không muốn yêu đương với ai đó chỉ vì "mùi" của họ vàvì thứ bản năng điên rồ của một loài động vật. Joshua muốn ai đó yêu mình vì chính bản thân mình, yêu mình dẫu cho mình là một kẻ nghĩ nhiều, luôn bất an và yêu mình ngay cả khi mình chỉ là một beta không có ràng buộc gì ngoài một trái tim thuần khiết.
- Cậu ấy rõ ràng là không yêu mình...
Tiếng làu bàu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Suốt đêm nay, Joshua uống 2 ly Martini, say khướt. Trải lòng cả đêm và thút thít từng tiếng nhè nhẹ trong cuống họng. Điều ấy khiến Jeonghan bật cười. Anh ghé sát tới chỗ cậu bạn thân, phả từng hơi nóng rực lên gò má.
- Cậu biết mà đúng không?
Jeonghan nói bâng quơ, giúp cậu bắt máy chiếc điện thoại đã rung tới cả phút đồng hồ:
- Nếu 30 tuổi mà cậu vẫn độc thân. Mình sẽ cưới cậu.
Đấy là lời hứa danh dự mà Jeonghan dành cho "cô dâu nhỏ" vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Và đấy cũng luôn là lời hứa mà anh mang trong lòng tới tận bây giờ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top