*5*
Jeonghan ở cùng với Seungcheol đến nay cũng đã hơn một tháng. Cậu dần dần cũng quen với việc một Choi Seungcheol ngày trước thường hay đánh đập chửi rủa mình nay lại trở nên quan tâm với cậu. Hơn nữa hình như bà Choi cũng rất thích sự thay đổi này của con trai. Choi Seungcheol cũng không còn ra ngoài buổi đêm để chơi bời nữa mà thay vào đó, đêm nào cũng thường xuyên ở cạnh chơi đùa cùng Jeonghan.
-Jeonghan, mau ăn nhanh đi, ăn thêm rau vào.-Seungcheol nhìn Jeonghan nãy giờ vẫn chưa ăn hết chén cơm, rau cũng không chịu ăn, chỉ chuyên chú gắp thịt liên tục liền lên tiếng nhắc nhở.
-Không thích ăn rau.-Jeonghan phịu mặt trả lời.
-Ngoan nào, phải ăn rau mới đủ chất.
-Không muốn.
-Ăn mau.-Seungcheol mất bình tĩnh quát lớn làm Jeonghan cũng giật mình mà rớt luôn đã đôi đũa đang cầm trên tay.
Jeonghan hai mắt ầng ậng nước, cúi gằm mặt xuống để mái tóc lòa xòa che hết gương mặt, nước mắt không tự chủ mà cũng rơi xuống theo.
-Có phải anh chiều em quá nên hư đúng không. Tại sao lại không nghe lời chứ hả.
-Thôi Seungcheol, con làm vậy thằng bé sợ bây giờ.-Bà Choi thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng khuyên ngăn, thế nhưng Seungcheol dường như có vẻ không quan tâm cho lắm.
-Mẹ đừng bênh em ấy quá. Chỉ mới có một tháng mà đã không biết nghe lời người khác, em muốn tự mình làm chủ luôn đúng không hả?
-Em không có...hức..Jeonghan không thích ăn rau...Jeonghan cũng không thích anh Seungcheol..hức...ghét anh Seungcheol..
Jeonghan tức giận đáp lại, khuôn mặt từ khi nào đã nhem nhuốc toàn là nước mắt, đứng phắt dậy chạy thằn lên phòng mặc kệ bà Choi vẫn đang gọi với theo phía sau.
-Con đó, sao lại làm thằng bé khóc chứ hả.-Bà Choi quay sang nhìn đứa con trai hỏi, thật là không chịu nổi mà.
-Mẹ không nên quá nuông chiều em ấy, như vậy sẽ làm em ấy bị chiều đến sinh hư. Cái gì đúng thì con sẽ cho em ấy làm nhưng việc vừa rồi là em ấy không đúng, lại còn lớn tiếng cãi lại, không thể nào chiều theo em ấy được.-Dứt lời, anh cũng mau chóng đứng dậy đi đến phòng làm việc, tối nay anh sẽ ngủ ở đây, nên để Jeonghan một mình để cậu ấy chịu nhận ra lỗi sai của bản thân.
Trở lại với Jeonghan, sau khi chạy về phòng, cậu liền lập tức khóa cửa leo lên giường chui tọt vào trong chăn mà khóc.
Ừ thì người ta sai, người ta không chịu ăn rau, nhưng cái đó là Jeonghan không thích, Jeonghan không ăn, sao lại quát cậu chứ, là anh Seungcheol quá đáng mà.
-Jeonghan.-Là giọng của anh Seungcheol.
Jeonghan vừa nghe đã nhận ra người vừa gọi tên mình là ai, nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt tấm chăn dày quyết không ló mặt ra.
Seungcheol ban đầu tính để cậu cứ như vậy mà nhận ra lỗi sai nhưng khi nãy thấy cậu khóc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy xót. Vậy nên liền đi sang đây thì bắt gặp một cục bông trắng trắng cuộn tròn trên giường.
-Jeonghan, ra đây. Em sẽ ngộp thở đó.-Seungcheol tiến lại ngồi xuống cạnh chỗ cậu nhẹ nhàng nói.
Jeonghan vẫn một mực nằm yên trong chăn quyết không ló mặt ra, cứ vậy cuộn tròn trong chăn mặc kệ người ở ngoài vẫn tiếp tục gọi tên mình.
-Jeonghan, ra đây đi. Khi nãy anh đúng là không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi. Mau ra đây nào.-Vẫn không động tĩnh.
-Jeonghan.
Vẫn là một mảng im lặng không ai trả lời.
-Được rồi, có giỏi thì em nằm luôn trong đó đi, anh ra ngoài đi chơi cùng người khác.-Đây là cách tốt nhất mà anh nghĩ có thể dụ cậu ra khỏi cái chăn dày đó, nếu không cậu ngộp mất. Và đúng như Seungcheol nghĩ, cái chăn dày lập tức bị ném đi, Jeonghan cả mặt nước mắt nước mũi nhầy nhụa vừa khóc vừa nói lớn.
-Hức...không cho..không cho anh đi...hức..anh ở..ở lại với Jeonghan..hức..không cho đi..
Jeonghan nức nở nói, giọng cũng lạc đi. Nãy giờ cũng xem là khóc rất nhiều đi. Seungcheol nhìn thấy mà xót thay cho cậu. Mặt mũi lấm lem vừa nước mắt nước mũi lại còn vì nóng mà đổ mồ hôi ướt đẫm cả người. Gương mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng cả lên. Hai mắt và mũi khóc đến sưng đỏ, nhìn vừa đáng thương lại có nét câu nhân. Quần áo cũng xộc xệch chẳng đâu vào đâu.
-Jeonghan ngoan, không khóc. Anh xin lỗi, là anh sai.-Seungcheol ngồi xuống dùng tay lau đi gương mặt lấm lem của cậu, cậu thấy vậy lại càng khóc lợi hại thêm.
-Anh Seungcheol mắng Jeonghan, anh Seungcheol còn đòi để Jeonghan ở nhà một mình đi chơi với người khác, anh Seungcheol xấu xa.
-Được rồi, anh xin lỗi. Anh không đi đâu hết, ở đây với Jeonghan.-Seungcheol cuống quýt vỗ về người trong lòng, làm sao cậu mới nín a.
Bất quá, Seungcheol liền đẩy cậu ra khỏi lồng ngực, sau đó nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Jeonghan cũng bất ngờ mà không kịp ú ớ tiếng nào. Seungcheol ban đầu chỉ định hôn cho cậu nín khóc nhưng kết quả lại càng hôn càng nghiện, cứ vậy mà vừa hôn vừa tranh thủ xoa nắn khắp người cậu, đến cả việc lột sạch quần áo của cậu lúc nào cũng không hay. Thôi thì lỡ rồi, dù sao cũng đã một tháng nay anh ăn chay, hôm nay xem như tự thưởng, đêm dù sao vẫn còn dài.
______________
Tôi đây các mẹ, còn ai nhớ con lười này không :v
Tôi vẫn chưa soát lỗi chính tả nên có sai mấy cô thông cảm nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top