*4*

Jeonghan sáng sớm tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đến độ muốn nhấc tay lên cũng là một vấn đề lớn. Nhưng lại có cảm giác như cơ thể được một vòng tay to lớn ấm áp bao trọn. Cậu mơ màng dùng tay dụi dụi hai mắt, hướng mắt lên phía trên liền nhìn thấy gương mặt Choi Seungcheol đang say ngủ liền không khỏi giật mình mà hét lên.

Choi Seungcheol đang ngủ nghe động tĩnh thì liền tỉnh giấc, nhìn thấy Jeonghan đau đớn ôm lấy phần thắt lưng. Chợt nhớ đêm qua mình có hơi quá sức, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn rất đau đi.

Jeonghan thấy hắn đưa tay tiến về phía mình, lại nghĩ hắn sẽ ra tay đánh cậu. Cậu liền rụt người lại, hành động này khiến hắn có chút  bất ngờ, cũng hơi đau lòng mà rụt tay lại. Hắn đáng sợ vậy sao?

-Đừng sợ. Cậu không nên cử động mạnh, sẽ rất đau đó. Tôi không làm gì cậu đâu.

Bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ. Hắn dùng chiếc khăn mỏng quấn quanh người cậu, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Jeonghan thoáng chốc đỏ mặt ngại ngùng. Sao cậu Seungcheol đột nhiên lại tốt như vậy? Nhưng mà bây giờ, cậu Seungcheol đang tắm cho Jeonghan đó, ngại quá đi.

Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào bên trong hậu huyệt chật hẹp của cậu lấy ra số tinh dịch bị sót lại bên trong. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu thấy đau, vết máu giữa hai mép chân cậu đã khô từ lâu. Jeonghan thở dốc gục mặt xuống vai Seungcheol, omega sau khi bị đánh dấu vô cùng nhạy cảm, huống hồ cơ thể cậu vừa trải qua kì phát tình, cơ thể cậu bây giờ chỉ cần đụng nhẹ cũng rất dễ bị kích thích.

Choi Seungcheol liền dựa vào đó mà tranh thủ ăn đậu hủ của người kia. Chỉ có Jeonghan là ngốc, không cần biết hắn làm gì bản thân, để hắn vừa lau người cho cậu vừa thuận thế mà ăn đậu hủ thoải mái. Con người ngốc nghếch này sẽ không thể phản kháng đâu, mà chưa chắc cậu đã hiểu hắn đang làm gì với cậu.

-Ummm..ha..cậu chủ..aaa..-Jeonghan tựa vào lồng ngực hắn thở dốc đầy nặng nhọc.

Choi Seungcheol vốn là một người rất biết tận dụng cơ hội, thấy người trong lòng dần bị kích thích cũng thuận đà mà tiến tới.

Môi hắn đặt lên môi cậu nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt của người kia, tinh ý đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà dò xét mọi ngóc ngách, đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ bé đang không ngừng trốn tránh.

-Ngồi yên và im lặng, nếu không em sẽ bị đau đó.-Seungcheol dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm bên tai cậu nói nhỏ. Jeonghan nghe sẽ bị đau liền mau chóng ngồi yên trong lòng hắn không cựa quậy nữa.

Seungcheol không phải là không muốn, chỉ là đêm qua với cậu đã có hơi quá sức, nếu bây giờ tiếp tục, chỉ sợ cậu không chịu nổi mà ngất đi luôn.

-Jeonghan, mặc đồ vào rồi lên nhà lớn ăn sáng. Từ nay, cậu sẽ sống ở đó.-Seungcheol nhẹ nhàng nói, trên tay là bộ quần áo mà hắn vừa soạn cho cậu.

Jeonghan nghe vậy có hơi rụt rè, thường thì cậu lên nhà lớn cậu chủ thấy sẽ mắng cậu, bây giờ cậu chủ lại bảo cậu sống ở đấy, liệu có mắng cậu tiếp không?

-Đừng sợ, tôi không làm gì em hết.-Seungcheol mỉm cười xoa đầu cậu nói, cậu nghe vậy cũng gật đầu cái rụp đồng ý.

-Được rồi, bây giờ thì thay đồ nào.







-Mẹ, con có chuyện muốn nói.-Hắn ngồi trước mặt mẹ mình, có hơi chút e dè về chuyện sắp nói ra.

Bà Choi từ lúc hắn cùng Jeonghan bước vào nhà đã có hơi nảy sinh nghi ngờ, giờ lại còn gọi bà vào phòng nói chuyện riêng. Không phải lại làm gì quá quắt với Jeonghan của bà đó chứ.

-Con lại làm gì Jeonghan?-Bà Choi không thèm nhìn đứa con của mình lên tiếng hỏi.

-Con muốn nói là đêm qua Jeonghan phát tình...

Câu nói chưa dứt đã liền bị bà Choi hốt hoảng chen ngang.

-Jeonghan nó phát tình á, nó là omega đúng không? Sao rồi, con với thằng bé làm gì rồi, mau nói cho mẹ nghe.

Seungcheol có hơi bất ngờ trước phản ứng của mẹ mình, hắn còn tưởng bà sẽ nổi cơn lôi đình khi nghe hắn nói, không ngờ trông mặt bà lại mừng như thể bắt được vàng vậy.

-Thì con với cậu ấy cũng phát triển như bình thường thôi. Con đánh dấu cậu ấy, đồng thời cũng có....nên là, khả năng mang thai rất cao.-Hắn có hơi ái ngại khi nói về vấn đề nhạy cảm này, bình thường hắn hổ báo thế thôi chứ đây trước mặt mẹ hắn, làm sao có thể tự nhiên mà nói ra mấy cái vấn đề đó.

-Vậy là ta sắp có cháu?-Bà Choi nhìn thằng con trai mình tốn mấy chục năm nuôi dưỡng hỏi lại. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn cười cười ha hả vỗ vai hắn liên tục.

-Làm tốt lắm con trai. Tốn bao cơm gạo tiền bạc nuôi con, nay mới thất con có lợi.

Seungcheol lại một lần nữa hóa đá, mẹ hắn như này là đang khen hắn đúng không? Hắn không hỏi ý ai đã tự ý làm một việc quan trọng như vậy, lại còn được khen. Cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm ở đây thì phải.

Ôm một bụng thắc mắc bước ra khỏi phòng, hắn vừa đến phòng khách đã thấy cậu nằm ngủ trên sofa, ban nãy ăn sáng thấy cậu nói buồn ngủ. Cũng đúng, đêm qua hắn làm gì cho cậu ngủ, cậu chỉ vừa gục đi một lát liền bị hắn xiên xỏ đến tỉnh giấc, bây giờ đương nhiên buồn ngủ.

Hắn cũng không muốn đánh thức cậu, liền nhẹ nhàng bế cậu lên đưa về phòng mình. Đặt nhẹ cậu xuống giường, hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài.

-Ngủ ngon, Jeonghan!

______________

Nói thật là tuần này tui bận bù đầu bù cổ. Sáng đi thi chiều lại mò đi làm thêm đến 10 giờ đêm, mò về đến nhà là ngủ luôn, nay tỉnh hơn xíu nên mới ngồi viết được, cơ mà tỉnh cỡ nào chứ cũng vẫn hơi buồn ngủ, viết cũng chẳng ra thể thống gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top