*36*
Trên đời này, thứ khiến người ta cảm thấy sợ hãi và nuối tiếc nhất, chính là hai từ "không kịp".
Đánh mất quá nhiều thứ, lỡ lầm quá nhiều việc, đến cùng vẫn là không kịp nói lấy một lời xin lỗi. Cậu làm sai nhiều thứ như vậy, đến cùng vẫn không thể nói với người phụ nữ ấy một lời xin lỗi.
Người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương cậu, cho cậu tình cảm còn nhiều hơn cả dành cho Seungcheol, cho cậu tất cả mọi thứ để cậu không phải chịu tủi nhục, bao dung cậu đến cùng, không nỡ trách phạt dù cậu làm gì sai đi nữa. Thế nhưng những lỗi lầm mà cậu đã gây ra, những tổn thương mà bà ấy phải chịu đựng một mình. Sau tất cả, cậu vẫn không kịp nói với bà ấy một lời xin lỗi.
Seungcheol vừa tỉnh dậy đã phải đón nhận lấy tin dữ. Mặc kệ trên người chằng chịt vết thương, anh vẫn kiên quyết phải về nhà. Cậu biết bây giờ anh đau đớn thế nào, cậu rất muốn lên tiếng an ủi, nhưng rồi nhận ra bản thân không có tư cách đó.
Cả dinh thự nhà họ Choi từ khi cậu rời đi đến nay vẫn đều như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng sao không khí nơi này hôm nay lại trầm lặng, u uất đến vậy? Ở giữa sảnh chính là người phụ nữ trung niên đang nằm yên lặng trong quan tài. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản.
Jeonghan không biết bản thân lúc này cần phải làm gì, cậu cứ vậy đứng yên nhìn Seungcheol vô thức đi đến ngồi xuống cạnh bên cơ thể của mẹ mình mà ôm lấy nó. Từng lời, từng lời nói ra với cơ thể đã sớm không còn hơi ấm.
-Con mang cháu về cho mẹ rồi, cả Jeonghan của mẹ nữa. Tất cả đều ở đây, mẹ mau tỉnh dậy nhìn họ đi. Sao lại có thể ở đây ngủ mãi như thế.
Jeonghan nhìn thấy được, giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Seungcheol. Jeonghan nhìn thấy được, sự đau đớn mà Seungcheol đang phải gánh chịu. Jeonghan nhìn thấy được, những lỗi lầm mà cậu phạm phải đang trút lên đầu của người khác.
Nếu như ngày ấy, cậu không nóng nảy mang hai đứa trẻ rời đi. Nếu như ngày ấy, cậu chịu bình tĩnh một chút, tìm hiểu rõ mọi việc. Nếu như ngày ấy, cậu không trách mắng, không căm ghét bà ấy như vậy. Có phải mọi chuyện sẽ khác? Nhưng tất cả, chỉ đều là "nếu như".
Xin lỗi. Lời này bây giờ nói ra cũng đã quá muộn, không còn tác dụng gì nữa. Ngồi xuống xoa đầu hai đứa con nhỏ, cố gắng kiềm lấy nước mắt, Jeonghan nghẹn ngào nói.
-Đến chỗ bà các con đi. Bà nhớ hai đứa lắm.
GooHan cùng GooBin vâng lời, từ từ tiến đến cạnh chỗ daddy của chúng, nhìn vào người bà từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm yên ở đó nhắm mắt. Chúng nó biết là bà không còn nữa, chúng nó biết daddy của chúng nó đang buồn ra sao.
-Daddy, người đừng buồn mà.-GooHan vốn là đứa ít nói, nay lại chủ động lên tiếng an ủi người khác.
Seungcheol sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung hỗn loạn của bản thân, chăm chú nhìn vào hai đứa con của mình, lại nhìn đến Jeonghan đang đứng ở bên ngoài không dám bước vào. Anh đứng dậy, nắm tay hai đứa con của mình tiến lại chỗ Jeonghan. Anh nhìn thấy rõ trong đáy mắt cậu, là sự né tránh, là áy náy đến tột cùng. Đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ nhắn, anh kéo cậu lại ôm vào lòng thì thầm với giọng nói khản đặc.
-Đó không phải lỗi của em, Jeonghan. Đừng tự trách nữa, như vậy mẹ sẽ không vui. Em trở về là tốt rồi, đừng đi đâu nữa, cùng anh và con ở đây. Có được không?
Giọng nói trầm ấm vẫn đều đều vang lên bên tai. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên từng đợt, cùng với đó là những tiếng nấc nhẹ như đang cố gắng kiềm nén tiếng khóc.
-Xin lỗi...Seungcheol.. -Jeonghan cố gắng hoàn thành câu nói ngắn ngủi của mình. Sau đó là không kiềm nổi nữa mà òa khóc nức nở.
Seungcheol mỉm cười xoa đầu người trong lòng mình. Với Seungcheol mà nói, Jeonghan là tất cả, anh có thể bỏ qua mọi chuyện, anh chỉ cần có cậu, cùng với con của mình, có một cuộc sống hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi.
-Ở lại đây với anh, giống như trước kia, được không?-Seungcheol lại một lần nữa lặp lại câu hỏi, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia.
Nhưng đáp lại anh, Jeonghan đưa tay đẩy người đang ôm mình trong lòng kia ra, nước mắt dàn dụa, nấc nghẹn mà nói.
-Làm ơn..Seungcheol...đừng đối xử với em như vậy, em không xứng...mọi chuyện đều là do em cả...đều là do em ngu ngốc..là em ích kỷ..
Mỗi một câu nói ra, cậu đều đưa tay lên tát thật mạnh vào má mình, chỉ một bạt tai mà bên má trái đã sưng đỏ đến đáng thương. Seungcheol hoảng hốt vội vàng đưa tay bắt lấy hai tay đang có ý định tiếp tục hành hạ chính mình của cậu.
-Dừng lại, em đang làm cái gì vậy hả. Em làm như vậy thì mẹ có sống lại được không hả. Yoon Jeonghan, em bình tĩnh lại đi, người nên đau khổ lúc này là anh mới đúng, không phải là em.
Jeonghan cứng người đứng yên một chỗ, bây giờ cậu có làm gì bản thân đi nữa thì người cũng có thể sống lại hay không? Hơn nữa, Seungcheol mới là người mất đi người thân, cậu bây giờ lấy tư cách gì mà đứng đây làm ra vẻ đau khổ chứ.
-Em tự làm tổn thương bản thân như vậy, em nghĩ mẹ có vui không? Mẹ vì sao không nói cho em biết sự thật, em có hiểu không? Mẹ thương yêu em nhiều như vậy, em nghĩ mẹ có giận em, có trách cứ em hay không? Nhưng nếu em cứ làm những hành động ngu ngốc như vậy, thì mẹ sẽ không vui vẻ gì cả đâu. Em thật sự muốn mẹ ra đi mà trong lòng vẫn phải lo lắng cho em?
Một lần nữa đưa tay ôm lấy người kia vào lòng, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc cậu. Jeonghan chỉ biết vùi mặt vào lòng anh, khóc không thành tiếng. Những gì anh nói, cậu đều hiểu. Thứ mẹ muốn, chính là được nhìn thấy hai người hạnh phúc sống với nhau, nếu cậu cứ tự dằn vặt mình như vậy, mẹ chắc chắn sẽ không vui. Vì thế, cậu sẽ cố gắng dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc cho cha con Seungcheol, để cho mẹ được ra đi thanh thản. Cũng xem như, cậu xin một lần nữa cho phép bản thân ích kỷ, cho phép bản thân có được Seungcheol.
__________
1 chương nữa thôi, chuẩn bị rồi mọi người à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top