*31*
-Jeonghan này.
Jihoon ngồi bên cạnh cậu, sau một hồi im lặng thì lên tiếng, như thể nó muốn nói gì đó.
-Chuyện gì?
-Ưm..có thể nào cho tôi, gặp tụi nhỏ được không?
Jihoon ấp úng nói. Thật ra nó rất muốn được gặp tụi nhỏ, nếu có thể thì nó cũng muốn được chăm sóc tụi nhỏ, để sửa chữa lại sai lầm trước kia của mình.
-Được chứ, lát nữa tôi cùng bạn mình sẽ đến nhà trẻ đón chúng nó. Cậu có thể cùng đi.
Jeonghan vui vẻ đáp, không chút đề phòng nào với cậu nhóc bên cạnh mình. Vì cậu cảm nhận được, nó không còn như trước kia, nó đã thay đổi rất nhiều.
-Vậy tôi dẫn thêm bạn có được không, cậu ấy đang có việc ở trong đó.
Đưa tay chỉ vào trong nhà hàng, nó lại một lần nữa dè dặt nhìn Jeonghan.
-Người yêu sao?-Jeonghan nhìn nó dò hỏi, giọng điệu còn có chút trêu chọc.
Jihoon chỉ nghe vậy, hai má liền đỏ lên, lắp ba lắp bắp cãi lại.
-Ai..ai là người yêu chứ...đó là bạn thân..đúng đúng, chỉ là bạn thôi.
Jeonghan phì cười trước hành động ngốc nghếch của nó, trông đáng yêu thật. Giống như một con mèo nhỏ khi tức giận vậy.
-Được rồi được rồi, không phải người yêu.
Cậu cười xòa nhìn đứa nhóc bên cạnh đang chuẩn bị xù lông giận dỗi mà cầu hòa. Nó thật sự vẫn đanh đá như vậy, không biết là ai lại có thể phi thường như vậy, cưa đổ được cái đứa ương bướng này, cũng thật quá tò mò rồi đi.
-Anh sống vẫn tốt chứ, hiện tại đang ở đâu?-Jihoon trầm mặc hỏi.
-Vẫn tốt, lát nữa cùng bạn em đến nhà anh ăn một bữa, cũng tiện nói chuyện hơn nhiều.
Hai anh em ngồi tâm sự một lúc thì Jihoon giật mình khi bị ôm từ phía sau, đưa cùi chỏ thụi một cái thật mạnh vào bụng người đang ôm mình, chỉ nghe được tiếng thé re ré của người kia đã khiến nó giật mình nhìn lại.
-Ôi trời, Soonyoung, xin lỗi. Làm sao rồi?-Jihoon hối hả đi đến đỡ lấy người đang ôm bụng nhăn nhó.
Adelia vừa bước đến chỗ Jeonghan, nhìn cậu trai khi nãy cùng mình ngồi bàn công việc cả buổi bây giờ đang mặt nhăn mày nhó mà khó hiểu nhìn Jeonghan.
-Vụ gì đây?
Jeonghan cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ra cái cậu mà tên nhóc lùn này đang quen là phía bên còn lại đang tranh dự án với Adelia, hay thật. Trông tình cảnh này anh nghĩ, cậu ta chắc cũng là thường xuyên bị Jihoon đánh cho nhừ tử nên mới có thể vừa mới ôm bụng than đau giờ lại cười hì hì như tên ngốc.
-Jihoon, đi được rồi chứ?
-A, được. Soonyoung, tối nay chúng ta đến nhà anh Jeonghan ăn tối được không?-Jihoon gật đầu với Jeonghan, sau đó quay qua ngước nhìn Soonyoung với ánh mắt khẩn cầu.
Khỏi cần nói thì cũng biết cái tên đội vợ lên đầu ấy sẽ gật đầu rồi, dám cãi lại mới là chuyện lạ. Hai chiếc xe từ nhà hành chạy thẳng đến nhà trẻ để đón GooBin cùng GooHan tan học. Jeonghan có hỏi rằng Jihoon có muốn cùng mình xuống đón tụi nhỏ không, nó phải ậm ừ một hồi mãi mới gật đầu, xem ra vẫn còn khá ngượng ngùng khi nhắc đến hai đứa nhỏ.
-Papa.
GooBin GooHan đồng loạt chạy về chỗ papa chúng ôm chầm lấy cậu. Cười khúc khích vô cùng vui vẻ.
-Papa, hôm nay anh GooHan được bạn nữ trong lớp tặng kẹo đó.
Nhóc con GooBin còn chưa kịp để anh mình tự khai đã nói toẹt ra hết, làm anh trai nhóc ngượng đến cúi gằm mặt.
-Thật sao? Cũng phải, GooHan của chúng ta đẹp trai như vậy, lại rất hiền lành, sẽ được những bạn nữ khác yêu quý. Hôm nay papa có mua đồ về làm đồ ăn ngon cho hai đứa, lại còn có khách đến nhà ta nữa.
Jeonghan vui vẻ xoa đầu hai đứa con nhỏ, lại đưa chúng hướng nhìn sang phía Jihoon. GooBin lúc nào cũng luôn là đứa hiếu động và hòa đồng nhất, nó liền vui vẻ reo lên.
-Chào chú lùn.
Jeonghan cũng chỉ biết gượng gạo cười nhìn Jihoon mặt đã sớm đen thành một mảng, gãi gãi đầu lại kéo GooBin lại nhắc khéo.
-Không được nói như vậy, nói vậy là hư có biết không.
GooBin xụ mặt gật gật đầu như đã hiểu, sau đó đi đến ôm lấy chân Jihoon làm nũng.
-Chú ơi cháu xin lỗi, chú đừng không thương cháu có được không.
-Đương nhiên rồi, GooBin dễ thương thế này, chú làm sao không thương cho được chứ.
Jihoon ngồi xuống véo véo hai cái má bánh bao của nhóc. Trông chúng thật đáng yêu. Cậu cũng muốn có một đứa giống vậy a.
-Được rồi được rồi, về nhà nào.
Hai đứa trẻ được Jeonghan dẫn về xe, Jihoon cũng trở về xe của mình. Vừa yên vị ở chỗ phó lái đã nghe câu hỏi của Soonyoung.
-Em rất thích trẻ con sao?
-Trẻ con đương nhiên phải thích rồi, anh hỏi cũng lạ thật đấy.
-Vậy em có muốn có một đứa giống vậy?
Jihoon bỗng đỏ mặt, nhìn cái mặt lưu manh nhìn lâu muốn đánh của tên bên cạnh, hận không thể cho hắn ăn ngay một bạt tai.
-Anh nghiêm túc lái xe, nếu không đừng có trách.
Soonyoung cười hì hì nhìn cậu người yêu nhỏ xù lông ngại ngùng, quay qua hôn một cái thật kêu vào bên má cậu làm Jihoon được dịp lại càng mặt đỏ hơn. Làm sao cậu lại có thể cùng cái tên lưu manh này ở chung một chỗ vậy? Ai có thể giải thích giúp cậu không?
__________
Chao xìn mọi người. Vẫn là toi và câu chuyện nhạt như nước ốc này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top