*30*


Jeonghan đưa GooHan cùng GooBin đến trường mẫu giáo và làm thủ tục nhập học cho tụi nhỏ, tranh thủ còn chút thời gian liền phóng xe vội về nhà chuẩn bị đi gặp đối tác cùng Adelia. Do chỉ vừa về nước nên cho đến hiện giờ cái cơ thể này của anh vẫn chưa quen với việc lệch múi giờ, kết quả là cả đêm qua bản thân thì không tài nào chợp mắt, còn hai đứa nhỏ thì đã nằm ngáy o o từ bao giờ, đúng là làm trẻ con vẫn thích hơn thật.

-Uống miếng đi cho tỉnh, mắt mày thâm hết rồi kìa.-Adelia chìa tay ra đưa đến cho cậu ly cafe nóng hổi.

Cậu nhận lấy uống một ngụm, khẽ nhăn mặt một cái. Mặc dù ngoài vị đắng ngắt thì chả còn cái vị gì, nhưng mà nó giúp cậu tỉnh táo hơn rồi. Quay sang nhìn đứa bạn mình, cậu lên tiếng hỏi.

-Xong hết chưa?

-Đầy đủ, giấy tờ liên quan đều ở trong túi rồi, bây giờ có thể đi.

-Vậy thì đi.

Nói xong, cậu cùng Adelia lên xe tiến thẳng đến nhà hàng mà mọi người đã hẹn gặp. Xúi quẩy thế nào nhà hàng đó của nhà họ Choi, mong là không có gì bất trắc.

Đến nơi cậu cùng cô bạn của mình nhanh chóng đi đến bàn mà họ đã đặt sẵn, bây giờ khá sớm nhưng hình như đã có người đến rồi thì phải. Hai người đi đến chào hỏi người đang ngồi ở đó, ra là phía bên còn lại đang tranh dự án.

-Xin chào, tôi là Kwon Soonyoung.

Cậu trai kia niềm nở nói, trông vẻ ngoài như này, Jeonghan đoán chắc cũng chả phải giống mấy cái lão cáo già mà cậu thường phải đối phó đi.

-Chào, tôi là Adelia, đây là bạn tôi, cậu ấy tên Yoon Jeonghan.

Adelia cũng vô cùng phải khách sáo tự giới thiệu mình cùng cậu bạn thân. Jeonghan gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi của bản thân với người đối diện.

Cả ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì người cuối cùng của cuộc gặp hôm nay cũng xuất hiện. Jeonghan vừa ngước mắt lên nhìn đã đứng hình trong phút chốc, đáy mắt thoáng qua tia tức giận.

Người phụ nữ từ từ tiến lại phía ba người họ, bình thản ngồi xuống nói đã có thể bắt đầu công việc.

Jeonghan cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy đầu gối nghiến răng. Người phụ nữ này cậu làm sao quên được chứ, cậu cùng tên kia có thể như hôm nay, công lao không nhỏ là từ cô ta.

-A, Jeonghan, không khỏe sao?-Adelia nhìn cậu bạn mình hai vai khẽ run rẩy đôi chút, lo lắng hỏi.

Jeonghan lúc này mới ngước mặt lên, nở một nụ cười gượng gạo trấn an bạn mình. Mà bản thân cũng để ý nét mặt của người kia đang biến sắc đến thế nào.

-Không sao, đi vệ sinh một lát, mọi người tiếp tục công việc đi.

Jeonghan đứng dậy rời đi khỏi bàn, nói rằng muốn đi vệ sinh nhưng thực chất là muốn ra ngoài hít thở không khí. Còn nhìn mặt người phụ nữ đó nữa, cậu sợ bản thân sẽ không kìm được mà đánh người mất.

Còn đang lơ mơ nhìn ngắm xung quanh thì cậu lại bắt gặp thêm một người quen nữa. Người này quen lắm, hại cậu đến suýt mất con còn gì. Cái đứa lùn lùn nhỏ nhỏ mà lại đanh đá ấy, đời nào cậu quên.

-Này, Lee Jihoon.-Jeonghan tiến tới chỗ cậu nhóc thấp hơn mình cả nửa cái đầu đang ngồi đung đưa chân trên ghế ăn kem nói.

Mà Jihoon vừa nhìn thấy mặt cậu liền như gặp phải ôn thần mà ho sặc sụa làm Jeonghan có ngay một phen bất ngờ.

-Ai dành ăn với cậu sao, sao lại hấp tấp đến vậy.-Jeonghan cật lực vuốt lưng cho Jihoon, miệng vẫn không ngừng khiển trách.

Đứa nhóc này cậu biết bản tính nó không xấu, chỉ là nhất thời nông nổi nên vẫn có thể rèn giũa được, vào tay Yoon Jeonghan không gì là không thể.

-Yoon Jeonghan, sao anh ở đây vậy?

Jihoon sau một hồi ho sặc sụa liền trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình hỏi.

-Tôi không được về đây sao?-Jeonghan ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh, thở dài một hơi hỏi.

Jihoon lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, luống cuống lên giải thích.

-A, không có không có. Anh đừng có hiểu lầm nha. Nhưng mà Jeonghan, sao anh trở về không cho anh Seungcheol biết, cả tụi nhỏ nữa, tụi nó sao rồi?

Jihoon cụp mắt khi nói đến hai đứa nhóc. Ngày trước cũng do bồng bột nhất thời mà bản thân đã xém chút hại chết người. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thực xấu hổ khi đối mặt với Jeonghan.

-Tôi và Seungcheol không còn quan hệ gì nữa rồi. Hai đứa trẻ cũng được tôi chăm sóc rất tốt, đều rất khỏe mạnh.

-Vậy...anh không định đi tìm anh Seungcheol thật sao?-Đáp lại câu hỏi của Jihoon là cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ của Jeonghan.

Trong lòng nó có chút khó chịu, nếu Jeonghan không nói rõ với Seungcheol, vậy để nó giúp hai người một bước. Nó có thế nào cũng không để cái người phụ nữ độc ác kia bước chân vào nhà họ Choi. Hơn nữa bên cạnh nó bây giờ còn có tên tên bạn trai ngớ ngẩn Kwon Soonyoung, nó không tin bản thân không thể hàn gắn hai người họ như trước.



(Bonus: Tiểu kịch trường nhà SoonHoon)

Khi Soonyoung xin lỗi...

-Jihoon, xin lỗi mà, đừng giận nữa.

-Biết sai rồi sao?*đanh đá*

-Thật sự sai rồi, xin lỗi Jihoonie.

-Còn có lần sau?

-Không có không có, tuyệt đối không.*Tinh thần mong muốn sống sót mãnh liệt*

Khi Jihoon xin lỗi...

-Soonyoung, em xin lỗi...

-Em mà cũng biết xin lỗi sao.

-Ý anh là sao, em đã nhượng bộ xin lỗi anh mà anh còn lên giọng, có phải muốn chia tay rồi không?*đanh đá mode on*

-Xin lỗi xin lỗi, là anh sai.

-Có biết lỗi chưa?

-Anh biết, là anh sai, xin lỗi, sẽ không có lần sau. Ơ mà khoan, thế là anh giận hay em giận???

Dù là ai giận thì đứa nằm trên vẫn luôn là đứa phải xin lỗi :)))

_________
Cứu rỗi linh hồn toi đi, toi không còn chất xám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top