*21*
-Jihoon, mấy tấm hình quái gì đây?-Soonyoung nhìn những tấm hình ân ái trên bàn mà giật mình nhìn cậu bạn đang chăm chú nhìn chúng hỏi.
-Không có gì đâu, chỉ là một người bạn nhờ tao điều tra xem có phải người yêu cô ấy ngoại tình, cái này là gửi cho cô ấy.-Jihoon bình thản trả lời, tay cầm lên một bức ảnh.
Người trong hình là Seungcheol cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ đang ân ái. Tất cả những tấm còn lại cũng vậy. Nếu những tấm hình này để Jeonghan nhìn thấy thì sao nhỉ, cũng thật may mắn khi trước đây cậu đã cho người theo dõi hành động của Seungcheol để có được những tấm ảnh này, giờ thì có cơ hội dùng đến rồi.
Nếu như cậu đã không thể có được Seungcheol thì cũng không thể để ai có được anh ấy, tuyệt đối không thể. Đừng nghĩ sau khi đưa cậu đi du học thì mọi chuyện sẽ khác.
Soonyoung đứng một bên nhìn cậu bạn đồng niên đang toan tính gì đó, trong lòng bỗng trầm xuống. Hắn làm sao không hiểu cậu đang muốn làm gì, người trong hình chính là người cậu ấy nói sẽ là người yêu của cậu ấy sau này. Hắn biết cậu rất yêu người đó, nhưng có lẽ vì tình yêu mù quáng của mình, cậu ấy đã biến mình thành người khác rồi, không còn là Jihoon mà hắn yêu quý như trước nữa.
Jeonghan mệt mỏi vươn người thức dậy sau giấc ngủ dài, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy trên giường lún xuống một mảng, hơi ấm vẫn còn ở đó. Có lẽ Seungcheol chỉ vừa mới dậy và rời đi.
Cậu đứng dậy đi đến phòng tắm làm vệ sinh, hôm qua sau khi tiếp đãi khách khứa liền mệt đến thiếp đi, thế nên hôm nay mới ngủ đến tận mười giờ mới dậy. Có lẽ GooBin và GooHan đã dậy cả rồi, và đang được bà chúng chăm sóc.
-Mẹ à, hai đứa có quậy gì mẹ không?-Jeonghan vươn vai đi xuống cầu thang nhìn mẹ mình hỏi. Hai đứa trẻ vẫn đang được người hầu bế trên tay chăm sóc.
-Không có, chúng đều rất ngoan. Seungcheol nói công ty có việc gấp nên thằng bé vừa đi rồi, có thể hôm nay nó sẽ về trễ, con xuống ăn gì đi.
Ra là có việc gấp cần giải quyết. Cũng phải, mấy ngày nay anh đều ở nhà cạnh cậu cùng con, cũng không thấy đến công ty đi làm. Công việc chất đống ở đó cũng là đương nhiên.
-Vậy một lát nữa, con muốn mang đồ ăn đến cho Seungcheol được không ạ?-Jeonghan đi xuống ngồi đối diện mẹ mình, nhận lấy GooBin từ tay của người làm rồi chơi đùa với thằng bé.
-Đương nhiên là được rồi, mẹ còn định dặn người làm mang cơm đến cho thằng bé. Mỗi lần nó làm việc đều rất hay bỏ bữa.
Jeonghan gật đầu như đã biết, bây giờ cũng gần đến giờ trưa, nên chơi với hai nhóc con một lát rồi đi chuẩn bị là kịp.
-À, để một lát tiện đường con đi mua đồ cho hai đứa luôn, có vẻ như tụi nhỏ khá nhanh lớn, quần áo đều không vừa nữa rồi. Vậy con đi chuẩn bị đồ chút, mẹ ở nhà nhớ ăn trưa.
Để lại câu nói rồi cậu trả lại GooBin để thằng bé ngủ. Sau đó lên phòng thay lấy quần áo. Chọn tạm cho mình một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng cùng quần jean đen. Cậu nhanh chóng bước vào nhà tắm thay đồ.
Từ nhà đến công ty của Seungcheol phải mất nửa tiếng đi xe, suốt cả chặng đường cậu đều thấy TV phát tin tức chính là về việc của cậu và Seungcheol.
-Bác cứ về trước, một lát nữa con sẽ bắt taxi về cũng được. Bác đừng ở đây chờ con.-Jeonghan vui vẻ nhìn người tài xế trong xe cười nói rồi tiến thẳng về phía công ty.
Ai cũng đều chăm chăm nhìn vào cậu như thể cậu là sinh vật lạ vậy, cậu có chút cảm giác không quen cho lắm. Cứ đi đến quầy lễ tân trước rồi tính sau.
-Là cậu ta đó, chính là vị hôn phu của giám đốc.
-Cũng không nổi bật gì cả mà nhỉ.
-Cậu ta và giám đốc đã có một cặp song sinh rồi đó, không phải đơn giản đâu.
-Tôi còn nghe nói trước đây cậu ta là một kẻ điên sống nhờ ở nhà giám đốc.
-Thật sao?
Kèm với đó là vô vàn những lời bàn tán khác. Cậu cảm thấy thật khó chịu khi bị đem ra làm thứ để người khác bàn tán, tốt nhất cậu nên mau chóng rời khỏi đây.
-Chị ơi, cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?
Jeonghan lễ phép nhìn chị gái ở quầy tiếp tân hỏi chuyện, cô gái nãy giờ chăm chú vào sổ sách ngẩng mặt lên định hỏi đã đặt lịch trước chưa, nhưng nhận ra người trước mặt có thân phận gì, liền tận tình hướng dẫn cho Jeonghan.
Cậu theo sự hướng dẫn của chị gái ở quầy lễ tân, đi lên đến tầng cao nhất rẽ phải, có một căn phòng lớn ở cuối hành lang, bên ngoài là thư ký đang chăm chú làm việc.
-Anh gì ơi. Em có thể vào phòng của giám đốc Choi một lát không ạ? Em đến đưa cơm trưa cho anh ấy.-Jeonghan rụt rè lên tiếng.
-A, cậu Jeonghan. Cậu đưa cơm cho giám đốc sao? Hay là cậu để đây, để tôi đưa nó cho giám đốc. Hiện tại giám đốc có chút bận nên không tiện gặp mặt.-Người thư ký ái ngại nói, dường như có chuyện gì đó không muốn cho cậu biết.
-Seungcheol, đừng có đùa với người ta nữa mà.-Từ trong phòng làm việc phát ra giọng nói của một người phụ nữa, kèm theo đó là tiếng cười đùa khúc khích.
Jeonghan chết lặng khi nghe thấy âm thanh ấy. Cậu vô thức tiến lại phía cửa, mở hé cánh cửa ra. Bên trong là Seungcheol đang cùng một cô gái làm loại chuyện khó nói kia. Cậu nhớ cô gái này, cậu thấy cô ấy ở bữa tiệc, lườm cậu rất cay độc. Nhưng sao cô ấy cùng Seungcheol.
Bần thần lùi lại về sau, không ngờ lại va phải vào người của anh chàng thư ký rồi để rơi hộp thức ăn mang đến cho anh. Chết rồi, Seungcheol sẽ thấy mất, làm sao bân giờ. Chạy, cậu cần chạy khỏi đây trước, còn lại sẽ tính sau. Suy nghĩ đi kèm với hành động, cậu xoay người bỏ chạy về phía thang máy, cũng không hiểu vì sao, nhưng hình như sau khi sinh hai nhóc con, cậu rất dễ khóc thì phải, chỉ mới như vậy đã liền khóc khi nào không hay.
Trong phòng cũng bị tiếng động của Jeonghan làm cho giật mình. Seungcheol đẩy người trong lòng ra, lấy lại chút tỉnh táo chạy ra cửa phòng, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Jeonghan vội vã tiến vào thang máy, đưa tay lau vội nước mắt. Chết tiệt, để cậu thấy anh làm loại chuyện này, đúng là không ra gì mà.
_______
Tình hình là tui mới nhuộm tóc cách đây 2 tuần mà tui không ưng màu tóc mới này nên là ngày mai tui sẽ đi nhuộm lại, cơ mà lại đang phân vân không biết nên chọn phối màu xám xanh hay xám hồng hay xám trắng, tại định múc hai màu xen kẽ cho nó đẹp, mấy cô thấy màu nào ok hơn. Do tóc tui tẩy nhiều nó yếu lắm rồi nên không dám nhuộm màu sáng T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top