*20*
Hôm nay là tiệc thôi nôi của hai quý tử nhà họ Choi. Từ sáng sớm cả nhà đã tấp nập kẻ vào người ra, chăm chú chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Bà Choi liên tục chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết chỉnh cái này lại sửa cái kia, cái này không được cái kia không được, nói chung là muốn chỉnh sửa để hai đứa cháu của mình có một bữa tiệc hoành tráng.
-Mẹ à, mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Con thấy mọi thứ như vậy đều đã được rồi.-Seungcheol từ trong nhà bước ra bồng trên tay là GooHan, đứa cháu lớn của nhà.
-Không được không được, con xem, cái bàn bên kia lệch rồi. Tiệc của cháu mẹ không thể nào không chu đáo nha.-Bà Choi tặc lưỡi nhìn cái bàn phía đối diện, lại ra hiệu cho người làm chỉnh lại cho hợp ý.
-Thôi mẹ, con thấy như vậy là được rồi. Mẹ sáng giờ chưa ăn gì hết, con có làm bữa sáng cho mẹ, mẹ vào ăn đi để nguội.-Jeonghan bế theo nhóc GooBin đang cười khúc khích nhìn cảnh đông người, vừa nói với mẹ chồng mình vừa đưa tay lên chơi đùa với con.
Bà Choi sau một hồi thấy mọi thứ cũng đã ổn định liền gật đầu đồng ý vào nhà. Nhìn hai bé con từ sớm đã cùng nhau thức dậy, được papa chúng thay cho quần áo xinh đẹp, trông thật đáng yêu.
-Mẹ à, việc tổ chức tiệc cho tụi nhỏ...có phải hơi lớn quá không?-Jeonghan bế GooBin trong lòng ái ngại nói, thật sự với cậu thì bữa tiệc này có hơi quy mô quá nha.
-Nào có nào có, là tiệc của hai đứa cháu cưng của mẹ, cũng như ra mắt con dâu của mẹ cho mọi người. Mẹ sợ mẹ làm như vậy là còn chưa đủ hoành tráng, khiến con cùng hai đứa cháu của mẹ chịu ủy khuất nữa.
Jeonghan nghe những lời này chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, cái gì mà ra mắt con dâu, cậu cũng ngại lắm đó nha.
-Mẹ làm em ấy ngại mất rồi này.-Seungcheol xoa xoa mái đầu của người thương, lại nở một nụ cười hạnh phúc nhìn gia đình nhỏ của mình thật ấm áp.
-Thôi thôi, cậu lại cứ phải bênh. Chăm cậu từ bé đến lớn, nay lại cứ khăn khăn chăm cho con dâu mà bỏ bà già này qua một bên. Tôi thật buồn quá mà.-Bà Choi ra vẻ tổn thương sâu sắc nhìn đứa con trai của mình, sau đó là một tràn cười sảng khoái của cả nhà.
Người làm từ bên ngoài vào thông báo gia đình anh trai của Seungcheol cùng khách mời đã đến đầy đủ, buổi tiệc đã có thể bắt đầu. Bữa tiệc vô cùng long trọng và hoành tráng, tuy nhiên khách mời đến đây vẫn chưa biết được bữa tiệc lớn như thế này là có chuyện gì. Chắc nhà họ Choi nhận được một hợp đồng lớn chăng, hay chuyện vui gì đó?
-Tôi biết rằng mọi người vẫn đang rất thắc mắc lý do vì sao hôm nay lại có bữa tiệc này. Thật ra gia đình chúng tôi có hai chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo với mọi người. Cũng rất may mắn khi mọi người đã đồng ý bỏ ra một chút thời gian quý báu để đến đây.-Bà Choi đứng trên sân khấu tay cầm micro dõng dạc nói lớn, thành công thu hút sự chú ý của đám đông.
-Cả hai việc này đều có liên quan đến đứa con trai út Choi Seungcheol của tôi. Điều đầu tiên, sắp tới đây, thằng bé sẽ tổ chức lễ kết hôn, bữa tiệc hôm nay cũng được xem như là tiệc đính hôn ra mắt con dâu tương lai của nhà họ Choi chúng tôi.
Bà Choi vừa dứt lời, phía dưới liền bắt đầu xôn xao hẳn lên. Lời bàn tán xì xầm về việc người sẽ kết đôi với Seungcheol là ai, có người ngưỡng mộ người đó, lại cũng có những cô tiểu thư ra chiều ghen ghét đố kỵ.
-Vậy bà Choi, đó liệu có phải là cậu Lee Jihoon hay không?-Giám đốc Min đứng lên hỏi, có lẽ đây cũng là người mà tất cả mọi người nghĩ đến. Do Jihoon và Seungcheol rất thân với nhau nên chuyện họ đến với nhau cũng là điều dễ hiểu.
-Giám đốc Min, cám ơn ngài về câu hỏi. Nhưng thật tiếc, đó không phải là Jihoonie, thằng bé hiện vẫn đang còn du học.
Lời nói vừa dứt, phía dưới lại bắt đầu xì xầm. Không phải Jihoon, vậy thì là ai được chứ?
-Seungcheol, mau đưa Jeonghanie lên đây.-Bà Choi hướng về phía dưới sân khấu.
Seungcheol đưa tay dẫn Jeonghan tiến về phía khán đài. Mọi lời bàn tán ngày một to hơn. Jeonghan cũng dần trở nên rụt rè.
-Gì chứ? Đừng nói là cậu ta.-Một vị tiểu thư lên tiếng.
-Trông thật tầm thường.
-Là một Omega lặn sao?
-Là thiếu gia nhà ai vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ?
Seungcheol nghe những lời đó liền nhăn mày khó chịu. Lũ người này chỉ biết đến vẻ ngoài cùng địa vị. Đúng là một lũ nhàm chán mà.
-Mọi người xin hãy im lặng. Đây là Yoon Jeonghan, đứa con dâu tương lai của nhà họ Choi chúng tôi. Thằng bé có hơi nhút nhát một chút. Nhưng cũng vô cùng giỏi giang, chính thằng bé đã sinh cho Seungcheol một cặp song sinh vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh, cũng là hai đứa cháu trai của tôi.
Lần này thì phía dưới khán đài như vỡ òa trước lời nói của bà Choi. Hai người họ đã có con rồi sao? Còn là một cặp song sinh? Đây chắc chắn sẽ là tin tức hot nhất trên các mặt báo ngày mai, chắc chắn là như vậy.
Bữa tiệc kết thúc khi trời đã tối muộn, tất cả khách khứa ra về với tâm trạng ngổn ngang, hôm nay họ đúng là được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà.
-Đừng lo lắng Jeonghan, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.-Seungcheol dìu Jeonghan về phòng khi thấy cậu đã bắt đầu mệt mỏi.
Giao lại GooBin và GooHan cho bà của chúng, sau đó đưa Jeonghan về phòng giúp cậu thay đồ, vệ sinh rồi cùng cậu đi ngủ.
Chỉ ngủ thôi, không làm gì đâu.
__________
Hello, định để đến đêm 30 rồi đăng mà sợ mấy người không có gì làm nên buồn.
Mà tớ bí ý rồi, viết cái gì cũng chả biết nữa, chắc tớ lại lặn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top