*18*

Jeonghan khó khăn ngậm lấy tính khí to lớn của anh vào miệng, nó thật tanh, nóng và nồng mùi. Cậu nhăn mặt khi cảm nhận được mùi vị của nó. Muốn nhả ra nhưng lại bị anh nhanh chóng giữ chặt đầu cậu lại ép vào sâu hơn. Đầu khất của anh đã chạm đến cuống họng của cậu, thật buồn nôn.

-Ngậm nó đi, như cái cách mà em thường ăn kem vậy, Jeonghan.-Seungcheol hướng dẫn.

Jeonghan đến giờ phút này cũng chỉ biết làm theo. Cậu cứ ngậm lấy nó, ra vào từng chút một, ngậm vào rồi lại nhả ra.

Seungcheol phía trên không ngăn được khoái cảm mà thở hắt ra, bảo bối của anh đúng là thật tuyệt vời, tất cả mọi thứ cậu làm, nó đều khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

-Haa..tốt lắm...tiếp tục đi Jeonghan..anh sắp...

Seungcheol hô hấp khó khăn lên tiếng, cố gắng gằng từng chữ một. Sau đó liền túm chặt tóc cậu mạnh mẽ ra vào khoang miệng ấm nóng, từng cú thúc đâm sâu đến cuống họng làm Jeonghan bất ngờ cảm thấy khó thở. Không bao lâu sau liền bị anh bắn hết tất cả vào miệng.

Rút tính khí to lớn vừa bắn ra khỏi miệng cậu, anh nhìn Jeonghan đang bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nhìn anh, nước mắt cùng mồ hôi bết hết tóc, cả gương mặt nhỏ nhắn đều ướt đẫm, đỏ bừng cả lên.

-Nuốt nó đi Jeonghan.-Seungcheol nâng gương mặt cậu lên nói khi thấy cậu có ý định muốn nhả chúng ra.

Cậu rất muốn nghe lời anh nhưng thật sự không thể, mùi của chúng, cậu sẽ nôn mất.

Nhận thấy cậu có vẻ không chịu phối hợp, anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu, dây dưa ép cậu nuốt hết chúng xuống, Jeonghan chỉ biết nhăn mặt không thể phản kháng gì.

-Ngoan lắm.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, tay Seungcheol di chuyển dần xuống phía dưới hậu huyệt đã lâu không động đến của cậu. Nó rất khít dù dịch chảy ra từ đó đã khá nhiều, có lẽ anh phải cẩn thận chuẩn bị trước cho cậu.

Đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt chật hẹp của cậu, nó thít chặt lấy tay anh làm anh gần như không thể cử động ngón tay.

-Thả lỏng nào Jeonghan, em như vậy sẽ tự làm đau bản thân đó.

Jeonghan bày ra biểu cảm nhăn nhó đến khó coi, đã rất lâu rồi cậu và anh chưa làm chuyện này, hiện tại cậu liền có chút không quen.

-Thả lỏng đi, anh giúp em chuẩn bị.

Seungcheol vừa nói vừa cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng nõn đã ngập tràn dấu hôn của cậu, sau đó di chuyển xuống hai đầu nhũ đã dựng đứng. Jeonghan nhanh chóng bị động tác của anh làm cho sảng khoái, thở dốc rên rỉ từng âm thanh dâm đãng.

Seungcheol thấy cậu đã thả lỏng thì tích cực đưa đẩy ngón tay, ngón tay thon dài của anh co quắp lại, sau đó khuấy đảo một vòng rồi mới cho thêm ngón tay thứ hai, thứ ba vào. Cứ như vậy đến khi cảm thấy đã có thể vừa để anh ra vào.

Jeonghan nhịn không được, chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩa một cách khó khăn, hai tay nắm chặt gối đầu. Cuối cùng nhịn không nỗi mà ưỡn cong người bắn hết ra.

Seungcheol phía dưới tuy có hơi bận rộn nhưng môi lưỡi anh vẫn chuyên tâm với công việc du ngoạn khắp cơ thể cậu, nó dừng lại ở vết sẹo trên bụng cậu, đây là vết sẹo để lại sau khi sinh của Jeonghan. Nó đối với anh rất có ý nghĩa.

-Đừng nhìn...ưm..xấu...xấu lắm..-Jeonghan lấy tay che đi vết sẹo trên bụng mình, cậu không muốn anh nhìn thấy những thứ xấu xí trên cơ thể cậu.

-Không có, nó rất đẹp. Nó là thứ minh chứng cho tình cảm của chúng ta, không hề xấu.-Anh kéo tay cậu ra, sau đó đặt lên đó một nụ hôn trải dài dọc theo vết sẹo.-Em chuẩn bị xong chưa.

Seungcheol rút những ngón tay ra khỏi huyệt động đã ướt đẫm của cậu hỏi, anh muốn chắc chắn rằng sẽ không làm cậu bị đau khi cậu chưa chuẩn bị tinh thần xong.

Jeonghan nghe câu hỏi của anh, ngại ngùng dùng tay che mặt lại rồi mới khẽ gật đầu. Seungcheol nhận được sự đồng ý từ cậu liền vác hai chân cậu qua bên hông, đặt vật to lớn đã cương đến khó chịu của mình ở trước cửa huyệt của cậu, từ từ đẩy vào bên trong.

-Ư...

Cảm nhận được dị vật đang tiến vào trong cơ thể làm Jeonghan kìm không được mà rên khẽ. Dù có chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng việc lâu ngày không làm chuyện này cùng anh vẫn khiến cậu xuất hiện cảm giác đau nhói.

-Bình tĩnh Jeonghan, thả lỏng đi, sẽ không đau.-Seungcheol đưa tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu, thì thầm trấn an.

Anh và cậu đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây, thậm chí bây giờ đã có hẳn hai nhóc tì nhưng có một sự thật không thể chối bỏ là nơi ấy của cậu vẫn khít như lần đầu, anh cũng không hiểu tại sao lại có thể như vậy.

Jeonghan bây giờ ngay đến hít thở cũng thấy không đủ sức mà làm, chỉ biết anh nói gì thì nghe theo nấy, nói cậu thả lỏng, cậu cũng liền nghe theo. Cậu cũng biết rằng anh ở phía dưới không được di chuyển sẽ rất khó chịu liền cắn răng mà cử động eo, ra hiệu cho anh có thể ra vào.

-Em chắc chứ Jeonghan, trông em vẫn còn rất đau.-Seungcheol nhìn người dưới thân lo lắng hỏi. Anh cũng nhịn đến phát đau rồi nhưng anh không muốn phải làm cậu bị thương.

-Em không sao..ưm...mau động..

Seungcheol nghe theo lời cậu, bắt đầu di chuyển từ từ. Anh vẫn không dám ra vào mạnh bạo vì trông cậu có vẻ vẫn chưa thể tiếp nhận được cái thứ thô to kia của anh.

-Haa..Seungcheol ...nhanh..nhanh một chút...ưmm...-Jeonghan vùi mặt vào gối đầu xấu hổ rên rỉ, không muốn đâu nhưng cậu cảm thấy rất sung sướng, và cậu muốn nhiều hơn nữa.

Như chỉ chờ giây phút này, Seungcheol liên tiếp thúc những cú thúc mạnh bạo khiến cậu tạm thời chưa thể tiếp nhận được, bị khoái cảm đánh úp bất ngờ, chỉ biết ưỡn cong người mà đón nhận.

-Sao rồi bảo bối, có làm em thấy thoải mái không, muốn nhiều hơn nữa không hả.-Seungcheol liên tục đưa đẩy hông, vừa lên tiếng hỏi.

-Aaa...có..thoải mái..ha..em muốn nhiều hơn..aa..

Phía dưới của cậu bị anh ra vào liên tục đến ướt đẫm, âm thanh dâm mĩ vang lên liên tục khiến cậu cũng cảm thấy xấu hổ thay. Mông nhỏ liên tục bị va chạm mạnh đến đỏ cả lên, tuy đau rát nhưng lại mang đến loại cảm giác vô cùng sảng khoái.

Cậu chịu không nổi kích thích khi đột nhiên bị anh thúc mạnh đến điểm nhạy cảm mà cong người bắn hết lên cơ bụng anh, sau đó mệt mỏi mà nằm xuống thở dốc.

-Seungcheol, em mệt...ưm..mau bắn..em muốn ngủ...-Jeonghan khó khăn nói, bây giờ cậu chỉ mong anh mau xuất ra để cậu có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu không ngờ chồng mình lại có thể lưu manh đến vậy.

-Em cứ ngủ trước, đêm nay còn dài, khi nào anh mệt rồi sẽ mang em đi tắm rửa sạch sẽ.-Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng cái gương mặt vô lại kia lại làm cậu muốn đấm thật sự.

Cả đêm đó cậu bị làm không chỉ một lần như lời anh đã hứa mà là bốn năm lần gì đấy, đến gần sáng mới thôi. Cứ chỉ cần cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi liền bị anh thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm đến tỉnh cả ngủ, rồi cứ như vậy mà cả hai quấn lấy nhau suốt đêm.

Cậu thề là sẽ không bao giờ tin lời của Choi Seungcheol nữa, Yoon Jeonghan xin hứa.

____________

Đây sẽ là chương kết thúc cho một năm làm việc nữa của tớ tại wattpad rồi. Cám ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tớ suốt chặng đường 1 năm 12 tháng 365 ngày vừa qua. Năm nay với tớ được coi là một năm thành công, vì tớ được mọi người biết đến nhiều hơn, nhận được tình cảm, sự quan tâm của mọi người vào những lúc tớ mệt mỏi nhất, cám ơn các cậu rất nhiều. Tớ hứa rằng sang năm mới sẽ mang đến cho các cậu những tác phẩm chất lượng hơn nữa.

Và như lời đã hứa thì món quà mừng 300 follow của tớ, cũng coi như là khởi đầu năm mới, fic MEANIE |MỘT ĐỜI| vào đúng 12:00 tối nay sẽ được ra mắt, không biết có nhận được sự ủng hộ như những fic trước hay không nhưng tớ sẽ trau chuốt thật cẩn thận fic này, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ. Cám ơn vì đã nghe tớ lảm nhảm, chúc các cậu một năm mới vui vẻ.

Cơ mà tớ viết H dở thật :v



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top