*16*

Jeonghan hôm nay cuối cùng cũng được xuất viện. Thời gian qua ở bệnh viện, cậu ăn không ngồi rồi mãi cũng phát chán.

-Ôi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tốt rồi tốt rồi.

Bà Choi thấy Seungcheol cùng Jeonghan từ ngoài cửa bước vào, tay mỗi người là một đứa bé mũm mĩm đáng yêu, nhìn thôi đã cảm thấy hạnh phúc dâng trào rồi.

-Cháu nội của ta cuối cùng cũng được về nhà. Mau, mau vào nhà đi.

-Thật không biết là mẹ đang sốt sắng cái gì, chẳng phải hôm qua mẹ đã ở với tụi nhỏ từ sáng đến khuya sao.

-Cháu của mẹ thì mẹ nhớ, cái thằng này, con tị nạnh cái gì chứ.

Seungcheol bất lực thở dài, từ lúc có tụi nhỏ, anh bị Jeonghan và mẹ anh cho ra rìa hẳn, đặc biệt là Jeonghan. Cả ngày chỉ chăm chăm bên hai đứa con, còn anh thì lại đem bỏ xó. Anh biết là anh có hơi trẻ con khi đi ghen tuông với cả con ruột của mình, nhưng mà tụi nó dành hết sự chú ý của Jeonghan rồi, anh biết phải làm sao.









-Jeonghan, em tắm xong chưa, đừng ngâm nước lâu quá, em sẽ bị cảm đấy.-Seungcheol ngồi lật lật mấy trang sách hướng dẫn chăm con rồi nói vọng vào trong nhà tắm.

Sáng giờ thì vẫn như mọi hôm, anh thì lo làm việc, hết chăm con lại chăm vợ, chăm vợ xong lại dọn dẹp nhà cửa. Còn vợ anh, đương nhiên là cùng mẹ anh tâm sự, bế con bế cháu chơi đùa thỏa thích. Nói thật anh tủi thân lắm í. May mà đến tối, mẹ đòi ngủ với hai đứa cháu nên anh mới được ở riêng với cậu mà không có hai ông tướng kia chen ngang.

-Anh nghĩ cái gì mà chăm chú quá vậy?-Jeonghan từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc đang còn ẩm hơi nước của mình.

-Không có gì, lại đây anh sấy tóc giúp em.

Seungcheol vỗ vỗ chỗ bên cạnh để Jeonghan tiến lại gần đó. Tay cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc giúp cậu. Jeonghan có một thói quen xấu là thường gội đầu buổi đêm và sau đó rất lười sấy tóc, cứ để vậy mà đi ngủ. Hôm sau thức dậy lại nói đau đầu, anh đã nhắc bao nhiêu lần nhưng cậu dường như đều bỏ ngoài tai. Kết quả là phải để anh tự thân giúp cậu sấy tóc.

-Bụng em nhiều mỡ quá.-Jeonghan nằm trườn trong lòng Seungcheol, tay xoa xoa cái bụng tuy có mỡ nhưng không được bao nhiêu của mình.

-Em vừa sinh xong, trông như vậy là rất ốm đấy. Còn phải ăn thật nhiều để tăng cân biết không.

-Em sẽ thành heo mất, trông em đã rất mập rồi a. Em muốn giảm cân.

Seungcheol nghe xong mặt mũi liền tối sầm, này này, bộ chưa thấy bản thân đủ ốm hay sao vậy tên ngốc kia.

-Em muốn giảm cân sao?

-Ừm.

-Vậy anh giúp em giảm cân, mỗi ngày đều tập luyện.

Dứt lời, Jeonghan liền lập tức bị đè xuống giường, này là ý gì đây.

-Anh làm cái gì vậy?-Jeonghan nhăn mặt hỏi.

Đáp lại câu hỏi của cậu chính là gương mặt với nụ cười vô liêm sỉ không thể tả cùng giọng điệu dê già biến thái của lão công nhà mình.

-Giúp em giảm cân, vận động cơ thể nhiều một chút.

Thôi toang rồi, lần này cậu không xong rồi. Jeonghan khóc thầm trong lòng, tay dùng sức đẩy cái người đang đè cậu sang một bên.

-Thôi nào Seungcheol, em vẫn chưa khỏe mà. Đừng như vậy chứ.-Ngước đôi mắt cún con lên nhìn Seungcheol với ý muốn nhận được sự khoan hồng nhưng hình như cậu thất bại rồi.

Chỉ chờ cậu vừa kết thúc câu nói, hai cánh môi vẫn chưa kịp khép lại với nhau thì anh đã cúi xuống áp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tận dụng khoảng trống mà luồn chiếc lưỡi ranh ma vào khoang miệng cậu càn quét.

Môi cậu rất ngọt, không biết đã bao lâu rồi anh chưa được tiếp xúc thân mật với cậu như vậy, cảm giác thứ ham muốn bị kiềm nén bấy lâu nay lại được dịp bộc phát, anh chỉ biết điên cuồng gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của người kia.

-Ưm...ưmm ..-Jeonghan khó thở cựa quậy, lắc đầu liên tục để anh dứt ra khỏi nụ hôn sâu này. Seungcheol cũng hiểu cậu bắt đầu không thở được mà tự động dứt ra khỏi môi cậu, tuy nhiên vẫn liếm nhẹ đôi môi hồng căng mịn của cậu một cái trước khi dứt ra hoàn toàn.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí quý báu xung quanh bản thân. Nước bọt khi nãy tiết ra vì nụ hôn mà chưa kịp nuốt xuống liền chảy dọc từ khóe môi cậu xuống tận cần cổ trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt.

Với cậu thì biểu hiện cậu bày ra bây giờ là mệt mỏi và thiếu khí, nhưng có Chúa mới biết qua con mắt của Seungcheol nó biến thành hành động gì. Câu dẫn? Mời gọi? Chính là nó. Nếu để Jeonghan biết được suy nghĩ đồi bại ấy của anh bây giờ, chắc cậu sẽ nhào lên cào nát mặt anh mất.

-Dừng lại, Seungcheol. Chỉ như vậy thôi, em cần xem bọn nhỏ như thế nào để đưa chúng về phòng. Không nên để chúng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.-Jeonghan ngồi dậy đẩy Seungcheol đang ngồi trên người mình sang một bên. Vừa định bước xuống giường đã bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu ngã uỵch về vị trí cũ.

-Thôi mà Jeonghan. Anh hứa anh chỉ làm một lần thôi, một lần thôi mà, sau đó anh sẽ qua đưa bọn trẻ về phòng. Em bắt anh nhịn rất lâu rồi đó.

Seungcheol bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Jeonghan mà năng nỉ khiến cậu có chút bối rối. Có nên đồng ý với anh không?

____________

H hay không H, không H hay H đây mọi người ơi.

Mà mọi người đang trong kỳ thi đúng không nhỉ, chúc các cậu thi tốt nha, chai yô nào. Đạt kết quả thật tốt rồi thông báo cho tớ với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top