*15*
-Hai đứa cháu của mẹ cuối cùng ngày mai cũng có thể về nhà rồi. Thật tốt quá đi. Có đúng không bảo bối của bà.-Bà Choi vui mừng cười đến híp cả mắt nhìn đứa cháu đang trên tay mình và một đứa trên tay Jeonghan, hai đứa thật đáng yêu quá đi.
-Mẹ à, sao mẹ cứ nằng nặc lên đây vậy. Trời lạnh rồi, đừng tùy tiện ra ngoài vậy chứ, mẹ bệnh thì làm sao. Cháu thì ngày mai cũng về với mẹ mà, mẹ cần gì nôn nóng chứ.-Seungcheol bất lực nhìn mẹ mình tay ôm đứa này mắt nhìn đứa kia cười hớn ha hớn hở, mẹ anh nghiêm khắc lắm mà, đây có phải mẹ anh thật hay không vậy.
-Bây giờ ngay cả mẹ nhớ cháu cũng không cho mẹ đi thăm sao. Ôi cái thằng con bất hiếu này, mẹ đã phải chờ 9 tháng 10 ngày chỉ để được thấy mặt cháu của mẹ mà con lại nói mẹ nôn nóng là thế nào hả.-Bà Choi quay sang sỉ vả vào mặt đứa con trai yêu quý của mình đôi lời, sau đó lại tiếp tục quay lại trò chuyện với hai đứa cháu đáng yêu.
Jeonghan nhìn cảnh mẹ con tương tàn này mà cười không nổi, thật không tin được, cả chồng cậu lẫn mẹ chồng đều vô cùng trẻ con a.
-Seungcheol nói đúng mẹ à, dù sao thì ngày mai con và tụi nhỏ cũng được xuất viện rồi, thời tiết bây giờ đang lạnh, mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.-Jeonghan nhẹ giọng nói.
-Đúng là chỉ có con hiểu mẹ thôi, lời nói cũng thật dễ nghe, không như cái thằng trời đánh này.-Nói xong còn tiện tay đánh cái bốp vào mông Seungcheol đang đứng cạnh.
Seungcheol lúc này chỉ biết trợn tròn hai mắt nói không nên lời, anh cũng nói như vậy, cậu cũng nói như vậy, thế mà anh bị mắng, lại còn bị đánh vào mông. Mẹ anh có phải cuồng con dâu và cháu nội quá rồi không. Nên nhớ là không có anh làm liều thì Jeonghan cũng không có sinh cháu cho mẹ ở đây ẵm bồng đâu, bất công quá mà.
-Jeonghan, sao vậy. Sao em còn chưa ngủ.
Seungcheol mở cửa phòng bước vào khi thấy Jeonghan vẫn ngồi trên giường chưa có ý định đi ngủ.
-Em đói.-Jeonghan xoa xoa bụng trả lời.
Seungcheol bật cười khi nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cậu, nhìn cái bụng phẳng lì đó kìa. Nhìn phẳng vậy thôi chứ công sức anh chăm mấy tháng nay đấy, cũng được một ít mỡ rồi, quyết định để tối mai thịt.
-Có muốn ăn gì không, anh đi mua cho em.-Seungcheol ngồi xuống cạnh giường ôm lấy cậu vào lòng hỏi.
-Em muốn ăn bánh ngọt.
Không phải chứ, anh tưởng cậu thèm ngọt trong thời gian mang thai thôi chứ. Sao bây giờ vẫn luôn muốn ăn đồ ngọt vậy.
-Không được, nó không tốt cho sức khỏe của em.
-Nhưng rất lâu rồi em chưa được ăn bánh ngọt.
Jeonghan thấy anh không đồng ý liền cụ mặt buồn hiu. Cậu thật sự đang rất thèm đồ ngọt, từ lúc cậu mang thai đến tháng thứ 8, anh đã cấm không cho cậu ăn mấy món ngọt đó nữa. Bây giờ cậu sinh xong rồi, sao vẫn chưa được ăn mấy món ngọt đó vậy chứ.
-Ngoan, anh đi mua cháo cho em. Những món đó, đến khi về nhà anh sẽ cho người làm cho em ăn sau.
Jeonghan nghe vậy gật đầu cái rụp, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường chờ anh đi mua đồ ăn về. Nói đói vậy thôi chứ đến lúc anh mua cháo về, cậu chỉ ăn vài ba muỗng thì lại bảo no rồi lăn quay ra ngủ, hộp cháo thì vẫn còn hơn một nửa để nguyên trên bàn. Anh khẽ thở dài, con người này thật đúng là khó chiều mà.
-Ngủ ngon, Jeonghan của anh.-Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi chúc cậu ngủ ngon, anh tắt điện rồi đi ra khỏi phòng.
-Mẹ, chuyện của con với Jeonghan.
-Mẹ sẽ mau chóng chuẩn bị đám cưới cho hai đứa, con cứ yên tâm đi. Jeonghan dù sao cũng đã sinh cho nhà ta hai đứa cháu trai, thằng bé không thể không có một thân phận chính thức được. Ngược lại là con, con nên cẩn thận với mấy cô tiểu thư xung quanh, đừng để Jeonghan của mẹ phải tức giận.
Bà Choi cùng Seungcheol ngồi đối diện nhau nói chuyện. Anh rất muốn cho cậu một thân phận chính thức, muốn cho cậu một hôn lễ hoàn hảo, để mọi người đều biết Yoon Jeonghan là của Choi Seungcheol anh đây. Bây giờ thì điều đó sắp thành hiện thực rồi.
-Được rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi đón Jeonghan và cháu nội của mẹ trở về đó.
-Con sẽ đến bệnh viện cùng em ấy tối nay, ngày mai bọn con sẽ về sớm, mẹ nghỉ ngơi trước đi.
Nhìn theo đứa con của mình, bà thật sự không khỏi thấy an tâm hơn. Thằng bé này trước giờ luôn ngông cuồng nóng nảy không coi ai ra gì, bây giờ thì nó cũng có thể coi là biết cách đối nhân xử thế, bà xem ra cũng nhẹ lòng phần nào. Nhưng còn Jeonghan, nếu thằng bé biết được chuyện trước đây, Seungcheol phải làm sao.
Những gì của quá khứ, tốt nhất không thể để Jeonghan biết được. Thằng bé nếu biết chuyện chắc chắn sẽ không đồng ý ở cạnh Seungcheol nữa, bà tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Có như thế nào thì con trai bà phải luôn hạnh phúc. Vì vậy, người chịu thiệt đành là Jeonghan thôi.
______________
Cám ơn mọi người vì đã động viên tớ. Tớ đã được cho phép xuất viện từ hôm qua sau khi hạ sốt. Bây giờ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vào hôm sẽ khỏe, vì vậy nên rất rảnh rỗi luôn, chương mới sẽ up đầy đủ cho mọi người.
Và có một tin vui nữa là tớ gần đạt được 300 follow rồi, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top