*12*

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh từ trong phòng cấp cứu vọng ra, âm thanh non nớt vang đến bên ngoài cánh cửa. Seungcheol mệt mỏi ngồi gục bên cửa bật dậy như tìm thấy được ánh sáng.

Cánh cửa đóng kín suốt mấy tiếng liền được mở ra, hai nữ y tá bước ra, trên tay mỗi người là một đứa bé đỏ hỏn được bọc kĩ lưỡng trong chiếc khăn bông mềm mại.

-Là một cặp song sinh nam, thai phụ do sinh non nên có hơi mất sức. Cũng may hai đứa bé đều khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ đưa chúng vào buồng kính đến khi ổn định. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh VIP, có thể ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại.-Vị bác sĩ bước ra theo sau hai nữ y tá, nói rõ tình hình của Jeonghan cho Seungcheol cùng bà Choi.

Seungcheol nghe được liền mừng rỡ. Là một cặp song sinh, Jeonghan của anh cũng không bị làm sao hết, thật tốt.

-Cám ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi.

-Cậu không cần cám ơn tôi, người cậu nên nói cám ơn là bác sĩ Hong, cũng may là cậu ấy kịp giúp đỡ, nếu không mọi thứ cũng sẽ không suông sẽ như vậy.

Seungcheol quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ khi nãy gật đầu cảm ơn. Lần này cũng là anh quá sơ suất rồi, cậu gần sinh lại để cậu một mìn không ai chăm sóc, cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh thắc mắc tại sao cậu lại đột ngột bị như vậy, nguyên nhân là do đâu.

-Mẹ, Jeonghan ở nhà đã có chuyện gì vậy?-Seungcheol ngồi xuống cạnh mẹ mình ở ngoài phòng bệnh của Jeonghan hỏi.

-Ta cũng không biết, quản gia khi ấy đột ngột từ trên phòng chạy xuống nói Jeonghan xảy ra chuyện. Ta cũng không kịp chú ý thằng bé bị sao liền đưa nó đến bệnh viện trước.-Bà Choi từ từ kể lại, giọng nói vẫn đang còn hỏi run. Khi nãy bà bị làm cho một phen yếu tim, cũng may là Jeonghan phúc lớn, bình an sinh ra cho bà hai đứa cháu trai.

Seungcheol nghe lời mẹ mình nói cũng không hỏi gì thêm, trầm tư ngồi suy nghĩ, hôm nay ở nhà chỉ có Jihoon và mẹ anh ở chung với Jeonghan, cả hai người này làm sao có khả năng làm hại Jeonghan được. Vậy thì rốt cuộc là tại sao?
____________

Seungcheol lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh của Jeonghan. Bác sĩ nói cậu sẽ tỉnh lại vào hôm sau nhưng sao tới giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Nhìn người nằm trên giường da mặt nhợt nhạt tái xanh mà anh đau lòng. Cậu vì anh hi sinh nhiều như vậy. Omega này, anh đã nợ cậu quá nhiều.

-Seungcheol, ăn chút gì đi. Anh ở đây chăm cậu ấy từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả đấy.-Jihoon đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, trên tay là một hộp thức ăn ngỏ cậu chuẩn bị riêng cho anh.

-Cám ơn em Jihoon.-Seungcheol mệt mỏi đưa tay đón lấy hộp cơm từ phía Jihoon đặt nó lên bàn. Cậu còn chưa tỉnh thì anh làm gì có tâm trạng ăn uống gì giờ này.

Mi tâm khẽ nhăn lại, Seungcheol mừng rỡ nhìn người đang nằm trên giường đã có động tĩnh.

Hai mắt cậu dần mở, khó khăn tiếp nhận ánh sáng sau một giấc ngủ dài. Vừa mở mắt đã thấy Seungcheol gương mặt mừng như bắt được vàng nhìn chằm chằm vào cậu.

-Seungcheol...

-Jeonghan, em tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Anh đi gọi bác sĩ đến cho em.-Seungcheol tuôn một tràng dài thật dài làm Jeonghan bỗng chốc không tiếp thu kịp những gì mà anh vừa nói.

-Anh làm sao vậy Seungcheol, có chuyện gì sao?-Jeonghan bình tĩnh hỏi.

Seungcheol có chút nghi hoặc trong lòng. Jeonghan hiện tại rất kì lạ, cách cư xử của cậu không giống trước đây, không còn giống như đứa trẻ. Nó bình tĩnh và chững chạc vô cùng.

Seungcheol có chút ngờ vực trong lòng, liệu rằng đây có phải là Jeonghan của anh không?

-Jeonghan, em không làm sao chứ?-Seungcheol nheo mắt hỏi, anh mắt nghi ngờ hướng về phía Jeonghan dò xét.

Jeonghan gương mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn người trước mặt, cậu thì có làm sao chứ, hay con cậu có chuyện gì rồi.

-Có chuyện gì chứ, có phải con em có chuyện gì không?-Jeonghan có phần hơi hoảng hốt khi nghĩ đến con mình, hai tay bấu chặt lấy vai Seungcheol gặng hỏi.

-Không có, Jeonghan. Không có gì hết, con chúng ta vẫn ổn. Hai đứa đang được chăm sóc trong buồng kính, không có chuyện gì xảy ra với chúng cả.

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời Seungcheol vừa nói. Thật may mắn, con của cậu không sao cả, chúng vẫn ổn.

Jeonhan ôm chặt lấy Seungcheol òa khóc, có trời mới biết cậu khi ấy sợ thế nào, cậu sợ đứa bé sẽ gặp chuyện, cậu sợ mình không giữ được nó, sợ Seungcheol sẽ trách mắng cậu không biết tự lo lấy bản thân. Hơn hết, cậu sợ anh bỏ rơi cậu.

Đó không phải suy nghĩ của một kẻ điên nửa mê nửa tỉnh, khi đó cậu hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được việc gì có thể xảy đến. Mặc dù không biết là tại sao.

-Không sao rồi Jeonghan, con chúng ta không sao hết, em không cần lo lắng. Đừng khóc, nín đi.-Seungcheol vuốt nhẹ mái tóc đen của người trong lòng an ủi, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Khung cảnh hạnh phúc là vậy, nhưng với Jihoon thì không. Cậu khó khăn lắm mới hoàn thành mọi việc nhưng lại không có kết quả, trái lại còn để anh và cậu ta gia đình hạnh phúc, thật sự không cam lòng.

_______________

Hello mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top