*10*
Jeonghan cảm thấy rằng Seungcheol gần đây cư xử rất lạ, bình thường anh luôn ở nhà chăm sóc cậu, rất ít khi ra khỏi nhà. Nhưng dạo gần đây anh luôn biến mất không rõ lý do. Sáng nào ngủ dậy cũng chỉ có một mình cậu trên giường, tối muộn cũng vẫn không thấy anh đâu, đến lúc cậu hỏi thì lại trả lời bận việc ở công ty không có thời gian lo cho cậu.
-Jeonghan làm sao vậy? Sao con không ăn?-Bà Choi ngồi nhìn cậu tay cầm đũa chọc chọc bát cơm chưa vơi đi được bao nhiêu thắc mắc.
-Có phải Seungcheol ghét Jeonghan nữa không?
-Sao con lại nghĩ vậy?-Bà Choi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.
-Seungcheol dạo này không còn lo cho Jeonghan nữa, Seungcheol giống với trước kia lắm.
Bà Choi nghe lời cậu nói cũng đặt đũa xuống. Cái thằng này thật là, Jeonghan thì đang mang thai, suy nghĩ vô cùng nhạy cảm, vậy mà nó lại còn không chăm sóc tốt cho thằng bé, đúng là tức chết bà mà.
-Con đừng suy nghĩ lung tung, Seungcheol có thể nó bận việc nên không chăm sóc con thường xuyên được, nhưng nó tuyệt đối không ghét bỏ con đâu.-Bà Choi xoa đầu cậu trấn an, có lẽ tối nay bà nên nói chuyện lại với Seungcheol.-Con mau ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon.
Jeonghan cũng nghe lời, gật đầu cầm đũa lên gắp lấy từng đũa nhỏ ăn. Thai của cậu cũng đã đến tháng thứ 6, suốt thời gian qua cậu được chăm sóc rất cẩn thận. Bệnh tình cũng được lo cho chu đáo, bây giờ cũng đã thuyên giảm.
Đang ăn thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Bà Choi quay sang nói người giúp việc ra mở cửa. Cửa vừa mở, một bóng đen từ bên ngoài đã vọt thẳng vào nhà lao đến chỗ bà Choi.
-Con về rồi đây.
Jeonghan có hơi giật mình, sau đó liền cẩn thận nhìn người trước mặt. Là một Omega nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu ta dễ thương thật.
-Jihoon, con về rồi sao, sao không về nhà mà chạy đến đây?-Bà Choi nhìn thấy cậu trai trước mặt liền vui vẻ ôm chầm lấy hỏi thăm.-Sao rồi, ở bên đó thế nào, có quen không, học hành như nào rồi?
-Stop. Mẹ nuôi à, hỏi từ từ thôi con trả lời không kịp a.-Cậu trai tên Jihoon đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Sau đó liền cười hề hề.
Jeonghan ngồi yên trên ghế nhìn hai người kia không nói tiếng nào, làm cho bản thân như trở thành không khí. Suốt cả bữa ăn đều chỉ nghe tiếng réo rắt của bà Choi và cậu trai Jihoon kia.
Jeonghan sau khi ăn xong cũng nghe lời bà Choi uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi. Dạo này cậu thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm, luôn trong tình trạng thiếu ngủ mệt mỏi, ăn xong liền muốn lập tức đi ngủ.
Seungcheol đi làm về thấy cậu đã ngủ say lại khẽ mỉm cười. Do công ty đang bận giải quyết một hợp đồng quan trọng nên hắn phải ở lại công ty làm việc đến tối khuya, không có thời gian mà chăm sóc cho cậu, có lẽ cậu ở nhà buồn chán lắm.
Vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước trán, sau đó nhìn xuống bụng cậu, phần bụng phẳng trước kia nay đã nhô lên trông thấy. Chỉ cần nghĩ tới không bao lâu nữa đứa con của cả hai sẽ chào đời, trong lòng lại ấm áp đến lạ kì.
Jeonghan đang ngủ say, cảm nhận có người đang chạm vào mình liền mơ màng tỉnh giấc. Hai mắt mở ra rồi lại nhắm lại, sau đó là dùng tay dụi dụi, động tác vô cùng đáng yêu. Seungcheol bật cười nhìn người đang vừa dụi mắt vừa uốn éo lăn lăn trên giường, bảo bối của anh thức giấc rồi.
-Jeonghan, ngủ đi, không có gì cả.
Nhận thấy Jeonghan đang tròn xoe hai mắt nhìn mình, Seungcheol đưa tay xoa đầu cậu nói. Anh biết hiện tại cậu chỉ muốn ngủ và ngủ, mẹ anh có nói với anh như vậy. Nhưng khi nãy anh lỡ làm cậu thức giấc rồi, phải mau chóng dỗ cậu ngủ thôi.
-Anh về rồi.
Jeonghan ôm lấy phần bụng đã nhô lên của mình khó khăn ngồi dậy. Seungcheol thấy vậy cũng nhanh tay đỡ cậu ngồi lên.
-Làm sao? Dạo này ở nhà có nhớ anh không?-Seungcheol nhìn người kia hỏi.
-Nhớ.
-Nhớ nhiều không?
-Nhiều như này này.-Jeonghan vừa nói vừa đưa tay ra diễn tả, môi nhỏ chu chu lên đáng yêu vô cùng.
Seungcheol kiềm lòng không được liền hôn chụt một cái lên môi cậu, chỉ thấy cậu ngồi đó cười hì hì ngốc nghếch.
-Xin lỗi, dạo này anh bận nên không ở nhà với em được, bây giờ giải quyết xong việc rồi. Sẽ ở nhà chăm sóc cho em có được không.
Thấy cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật mạnh. Rồi lại cười toe, anh cưng chiều hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó lại thấy cậu tiến tới hôn một cái thật kêu lên má anh. Seungcheol bật cười nhìn người đáng yêu trước mặt, đối với cậu không biết phải bao nhiêu cưng chiều mới đủ.
-Nằm đây, anh đi tắm rồi ra ngủ với em.-Seungcheol đứng dậy đặt Jeonghan nằm trở lại giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đến tủ đồ lấy đồ đi vào phòng tắm. Đến khi trở ra đã thấy cậu yên bình nằm ngủ.
Cuộc sống suốt mấy tháng qua cứ bình bình yên yên với hai người, chỉ mong, nó sẽ mãi bình yên như vậy. Nhưng người ta nói, khi biển yên lặng là lúc nguy hiểm nhất. Cuộc sống luôn hạnh phúc là điều không thể xảy ra.
________
Cầu cao nhân hãy tìm đến acc face Thôi Tố Mẫn và cho toi xin ideal ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top