Yoon Subin
Mê chị không thua gì anh trai chị nên phải cho chị một mình một chap đây =)))))
--
Kính coong.
"Tới đây~ "
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt khoảng không gian yên tĩnh hiếm có, Jeonghan quay đầu lại đảm bảo Seungho vẫn đang ngủ say, vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy ra cửa. Thằng bé chỉ mới vừa ngủ được một xíu sau khi được cho bú no nê, cậu đang tranh thủ dọn dẹp lại mớ đồ chơi bày bừa ngoài phòng khách trong lúc đợi ấm nước trên bếp sôi.
"Em tới rồi à?" Jeonghan nhìn thấy người bên ngoài cửa là ai liền mỉm cười, mở rộng cửa, "Vào đi. Ngoài trời chắc lạnh lắm đúng không, cả người em toàn khí lạnh đây nè. Vào nhanh cho ấm. Anh tưởng tầm chín giờ em mới tới nơi nên chưa kịp chuẩn bị gì hết."
"Bây giờ là chín giờ mười lăm rồi mà... Seungho đâu rồi ạ, vẫn đang ngủ hả anh?"
Người đằng sau cánh cửa có khuôn mặt xinh đẹp không thua kém gì Jeonghan, nhìn một cái biết ngay gen phụ huynh hẳn là tốt lắm. Subin tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ, gập gọn ô treo lên móc rồi mới khệ nệ bước vào trong. Jeonghan đóng cửa lại liền đỡ lấy hai cái túi nặng nhất trong tay giúp em gái xách đồ vào, tiện miệng hỏi: "Em đã ăn gì chưa? Đi từ nhà sớm vậy chắc chưa kịp ăn đúng không? Trong tủ hình như không còn gì, để anh chạy xuống dưới nhà xem có gì ăn được không nhé? Em muốn ăn kimbap không, hay là mì tương đen? À đầu ngõ mới mở quán gà ngon lắm, có mì udon xào cũng ngon nữa..."
"Em ăn rồi," Subin phì cười, ông anh của cô nàng lúc nào cũng lo lắng xem em gái ăn ngon không, ngủ đủ không mà chẳng chịu nhìn xem bản thân đã gầy đến mức nào. Từ hồi lấy chồng được anh rể chăm lo từng miếng cơm giấc ngủ nên đã béo tốt lên nhiều, chứ ngày Jeonghan còn học đại học cả bố mẹ và Subin đã xót biết bao nhiêu khi nhìn Jeonghan cứ gầy rộc như que củi khô. Mà cũng không hẳn là từ hồi lấy chồng. Chính xác là từ ngày Jeonghan chuyển về ở chung với Seungcheol, anh bạn cùng nhà ngày nào cũng ba bữa nhắc cậu ăn uống đầy đủ, mắng cậu nếu cậu dám bỏ bữa, thậm chí còn nấu cho cậu ăn một mâm ba món đủ chất dinh dưỡng, Jeonghan đã bắt đầu có da có thịt hơn, bụng phẳng lì cũng dần dần đàn hồi mềm mại.
Thế nên mặc dù Subin cũng chẳng ưa gì ông anh rể đã cướp mất anh trai, từ sâu trong đáy lòng cô nàng vẫn âm thầm biết ơn Seungcheol vì đã nuôi dưỡng được một Yoon Jeonghan tròn trịa như bây giờ.
"Mẹ lại gửi gì lên cho anh à?" Hai cái túi vải màu xanh trên tay Jeonghan phồng lớn, áng chừng mỗi cái chắc cũng phải vài ba cân.
"Ò, có kim chi củ cải với kim chi cải thảo, mẹ mới muối hôm qua." Subin đặt cái túi lớn nhất lên mặt bàn, xếp từng thứ từng thứ một từ trong túi giữ nhiệt ra, vừa xếp vừa giới thiệu từng món một. "Đây là cá khô, mẹ bảo anh thích ăn nên cho hẳn hộp lớn luôn. Có cua ngâm tương, lần trước mẹ bảo ăn thử cua ngâm tương anh mua mà không hợp nên lại tự làm luôn đây. Còn đây là bạch tuộc nè, nấm bào ngư nè, thịt heo xào nè, lá vừng nè, sương sương mỗi thứ một tí. À, cả củ cải muối cho anh rể nữa."
Jeonghan loay hoay ngó trái ngó phải, cầm hộp thức ăn Subin vừa chuyền cho rồi lại đặt xuống bàn, gãi gãi đầu.
"Cái khay đâu nhỉ? Em có thấy cái khay nhựa đâu không, anh vừa mới thấy nó ở đây cơ mà nhỉ? Để anh cất hộp cho gọn..."
"Nó ở ngay bên phải anh kia mà..."
"À..."
Jeonghan vừa liếc xem đây là món gì vừa xếp vào tủ lạnh, chả mấy chốc cái tủ đã chật cứng. Bình thường cậu và Seungcheol bận nên chỉ có thể mua đồ ăn kèm ở ngoài siêu thị thôi, mọi lần về nhà mẹ lần nào cũng khuân lên cả thùng, may mà lần này mẹ đã nhờ em gái đem lên cho. Chỉ khổ thân con bé đã đi tàu lên đây chơi một mình còn phải xách cả túi nặng trịch, Jeonghan kéo ghế cho Subin ngồi, lại lăng xăng chạy đi rót cho em gái một cốc nước.
"À, em có mua một ít bánh cá, ở trong túi của em đó. Hôm qua anh bảo muốn ăn bánh cá đậu đỏ còn gì."
"Ỏ cảm ơn em~ Đúng lúc anh đang muốn ăn."
Bánh cá đậu đỏ vừa mới ra lò còn nóng hổi thơm phức, chắc là Subin mua trên đường tới đây. Jeonghan cắn một miếng lại xuýt xoa thả phịch miếng bánh xuống vì nóng, cơ mà bánh ngon quá nên lại không kiềm chế được mà nhón tay cầm lên cắn thêm miếng nữa, vừa ăn vừa thổi phù phù.
"Nè, em cũng ăn một miếng đi." Jeonghan bẻ bánh cá làm đôi, đưa Subin phần đầu còn mình gặm phần đuôi, nhấm từng miếng từng miếng như mèo.
"Hôm nay là thứ bảy, anh Seungcheol vẫn phải đi làm ạ?" Subin vừa ăn bánh vừa đưa mắt ngó quanh, phát hiện không thấy ông anh rể quý hóa đã cướp mất anh trai cô nàng đâu. Bình thường mỗi lần Subin tới đây sẽ thấy Seungcheol bám dính lấy Jeonghan như koala, vừa bám vừa nhõng nhẽo đòi ôm đòi hôn, hôm nay đến cả giọng nói cũng chẳng nghe thấy.
"Ừ, lãnh đạo mà em. Seungcheol nghỉ ba tháng chăm anh với Seungho rồi, giờ phải chăm chỉ đi làm thôi. Cơ mà buổi trưa tới giờ ăn anh ấy sẽ về đó, hôm nào cũng vậy, nói để anh ở nhà một mình anh ấy không yên tâm. Anh đã bảo là có em tới mà anh ấy vẫn nhất quyết muốn về." Jeonghan bỏ nốt miếng đuôi cá vào miệng, xoa xoa hai tay vào nhau, "À, Seungcheol còn bảo lát về sẽ mua cả pain au chocolat cho em nữa."
Pain au chocolat là món tủ của Subin, ở Seoul lại có một cửa hàng bánh ngọt bán món đó cực ngon mà không có chi nhánh ở Gyeonggi, thành ra lần nào cô nàng tới đây cũng phải ăn cho bằng được. Seungcheol cũng cực kỳ chiều cô em chồng này, mỗi khi em tới đều sẽ tạt qua cửa hàng mang về một túi tướng, mặc dù hàng bánh đó cách công ty anh gần chục cây.
Subin bên ngoài thì bảo chẳng qua anh rể muốn lấy lòng em thôi, nhưng miệng đã lặng lẽ cắn mấy miếng nuốt vào bụng.
"Anh mệt lắm hả?" Nhìn Jeonghan vừa rút đám quần áo trên mắc vừa ngáp lấy ngáp để, Subin xót xa cắn môi, "Tối qua anh ngủ được nhiều không? Sao trông như mấy ngày chưa ngủ thế này?"
"Anh ổn mà, vẫn..."
"YOON JEONGHAN."
"...C-chắc tầm một tiếng gì đó."
Đùa chứ, bảo sao từ lúc cô đến đã thấy anh trai vẫn là anh trai mình mà không hiểu sao cảm giác cứ bị ngốc nghếch không chịu được, miệng thì trả lời mà mặt cứ ngơ ra.
"Để nhà đó em lo, anh mau đi ngủ đi."
"Không..."
"Em đã bảo là em lo được mà, chứ nhìn anh như sắp ngất ra đấy rồi ý."
"Làm gì đến mức ngất, cái con bé này toàn thích nói quá," Jeonghan lẩm bẩm bé xíu, rồi nhìn Subin không có vẻ gì là đùa, cậu đành xuống nước, "Vậy em trông Seungho giúp anh một chút nhé? Thằng bé mới ngủ nên chắc sẽ không dậy ngay đâu, mà anh thì đang buồn ngủ quá. Đêm qua Seungho tự dưng tỉnh như sáo nên cả anh với Seungcheol phải thay phiên nhau trông nó, anh gần như chưa ngủ được mấy."
Sáng nay Seungcheol còn phải đi làm nên cậu chỉ để anh trông đứa nhỏ hai tiếng thôi, còn lại nằng nặc bắt anh đi ngủ cho bằng được cho dù Seungcheol nhấn mạnh rất nhiều rằng anh hoàn toàn ổn nếu phải thức trắng đêm nay.
"Được chứ, anh mau đi ngủ đi. Em từng trông Seungho vài lần rồi mà, anh đừng lo." Subin đẩy anh trai về phía phòng ngủ, quả thật quầng thâm của anh đã kéo dài xuống tận họng, trông xơ xác không thể tả. Jeonghan chân bước đi nhưng vẫn cố quay đầu lại dặn: "Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi anh. À, Seungcheol đã dọn phòng cho khách rồi, em cứ dọn đồ của mình vào đó đi nhé."
Và bây giờ Subin đang chống tay trên thành nôi, yên lặng ngắm Seungho đang say ngủ. Em bé Seungho hẳn là đang ngủ rất ngon, cặp mi dài thừa hưởng từ ba lớn rung rung theo từng nhịp thở, hai má trắng hồng như hai cục pudding dâu, môi chu ra như đang dỗi. Thi thoảng Seungho lại ư ử vài tiếng gì đó không rõ, cái nết ngủ không khác gì ba nhỏ em bé. Subin tính giơ điện thoại lên chụp nhưng chợt nhớ điện thoại mình chụp ảnh không tắt được tiếng nên lại thôi, rón rén bước ra khỏi phòng đi dọn đồ.
"Oa oa...hức..."
"Đây đây, cô đây."
Subin mới chỉ kịp đem hành lý vào phòng, xếp mấy thứ đồ chăm sóc da lên kệ mà em bé đã tỉnh, oa oa khóc. Seungho đã ngủ đến đẫy cả ra, mắt híp lại ngái ngủ liền được cô ôm vào lòng, bế ra khỏi nôi. Subin vỗ vỗ vào lưng để thằng bé nín trong khi Seungho quen thói nắm chặt lấy một lọn tóc của cô, vừa vỗ lưng vừa nhẹ giọng dỗ tránh cho anh trai mình tỉnh giấc. Jeonghan hẳn là mệt lắm, anh vẫn đang ngủ khì mặc cho con trai khóc to như thế nào, cả khuôn mặt vùi lấp trong cái gối của Seungcheol đang ôm trong tay. Subin lắc đầu thở dài vì sự nghiện chồng bất chấp không gian thời gian của anh trai mình, bế Seungho ra ngoài. Seungho vẫn đang giãy đành đạch vì một lý do nào đó, Subin thử vạch tã lót ra kiểm tra liền biết ngay lý do.
"Hóa ra cục cưng vì khó chịu nên mới tỉnh sao? Đợi chút để cô thay cho nhé."
Seungho vẫn ré lên từng hồi cho tới tận khi được mặc vào một chiếc tã lót mới vừa sạch vừa thơm, thằng bé nằm úp sấp trên thảm chơi, bò lổm ngổm như một chú sâu đo vừa mới đẻ, tất nhỏ xíu tuột ra khỏi bàn chân. Subin thấy đứa nhỏ trông có vẻ khổ sở quá bèn ôm lấy nách thằng bé nhấc dậy, để Seungho có thể tự ngồi thẳng mà chơi. Seungho đã được sáu tháng tuổi, tạm coi như đã cứng cáp hơn một xíu. Em bé đã có thể tự lẫy, có thể tự bò một chút và ngồi vững nếu được mọi người hỗ trợ. Jeonghan kể cu cậu còn biết bám lên chân ghế để thử đứng dậy, nhưng vì chân còn yếu quá nên Seungho chỉ rướn lên được một xíu lại ngã phịch xuống, nằm bò ra đất. Subin ngồi một bên nhìn đứa nhỏ đang chật vật thử đu lên ghế rồi lại run run ngã xuống, mỗi lần ngã là một lần a a bất mãn. Được cái em bé vô cùng kiên trì, không bám được lên ghế sô pha vì da ghế bóng quá trơn liền chuyển qua bám cái ghế nhún, suýt tí nữa kéo đứt món đồ chơi gỗ treo lủng lẳng trên mặt ghế nhựa.
"Seungho yah~ ." Seungho nghe thấy có người gọi mình liền quay lại cười tít mắt lên, khoe ra hàm răng mới chỉ có hai cái nhỏ xíu. Subin càng gọi đứa nhỏ càng tỏ ra thích thú, buông tay thả món đồ chơi ra, rướn người về phía cô đòi bế.
"A a."
"Muốn cô bế à? Vậy thì bò lại đây xem nào." Subin dang hai tay ra, kiên nhẫn đợi đứa nhỏ nhích từng bước một. Seungho bò thêm được mấy bước nữa thì mệt quá nằm úp sấp trên sàn, cặp má trắng nõn phúng phính cũng vì thế mà ịn xuống như một cái bánh bao dẹt vừa hấp nóng hổi, ư ử ư ử than. Subin nhấc cả người Seungho lên ôm vào lòng, em bé trong lòng ngọ nguậy vài cái tìm chỗ thoải mái để nằm, sau khi nắm lọn tóc của Subin trong tay liền thỏa mãn cười khì khì.
"Bảo sao ba con không dám để tóc dài nữa, chứ con cứ nắm như vậy anh ấy sẽ rụng hết tóc mất thôi." Subin khẽ nạt, Seungho không hiểu gì vẫn nhe răng ra cười, bất giác khiến Subin cười theo. Cậu nhóc nghịch tóc chán liền chuyển qua nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ làm Subin tí thì ngạt thở, cô nàng khổ sở gỡ từng ngón tay bé xíu khỏi mặt dây chuyền, rồi cố gắng tìm cách chuyển sự chú ý của Seungho qua mấy món đồ chơi. Subin để Seungho ngồi trong lòng, vừa để thằng bé gõ loạn trên phím đàn đồ chơi vừa thủ thỉ nói chuyện với nó, liếc đồng hồ đã thấy kim đồng hồ chỉ mười giờ trưa.
"Seungho à, cô muốn nấu cơm cho ba con, con có muốn tham gia không?" Subin bế đứa nhỏ bước về phía phòng bếp, "Mà cô cũng không biết trong tủ còn những gì nữa."
"Ư a." Seungho a a trả lời, nước bọt nhễu đầy làm môi thằng bé bóng loáng, chảy một vệt dài xuống tận cổ. Subin rút khăn lau miệng cho đứa nhỏ, đoạn lại quay lại quá trình khám phá xem trong tủ lạnh nhà ông anh mình còn gì nuốt được.
"Chà, xem ra ba lớn ba nhỏ con cũng chăm chỉ nấu ăn lắm, còn nhiều trứng với rau lắm nè. Lại còn có cả cá ngừ nữa. Con ngứa răng hả Seungho, sao cứ cắn ngón tay hoài vậy?" Subin nắm lấy tay em bé không cho cắn nữa khiến Seungho đạp đạp hai chân phản đối, răng nghiến vào nhau phun phì phì. Jeonghan có nói là dạo gần đây Seungho đang mọc răng nên ngứa lắm, em bé cứ nắm được cái gì trong tay là cắn cái đó. Có hôm Seungho còn thử thách nhe răng ra gặm chân bàn, con gấu bông báo hồng cũng bị đứa nhỏ cắn đến mức ướt nhẹp. Subin bế Seungho đi vòng quanh nhà tìm xem núm ti giả của thằng bé đang ở đâu, tìm một hồi mới thấy Jeonghan đặt trên kệ phơi bát.
"Nè, con ngậm đi, cắn cái này chứ đừng có nhai ngón tay nữa, bẩn lắm." Seungho há miệng định nói làm cái ti giả rơi ra, thằng bé lại ré lên mấy tiếng cho đến khi Subin nhặt lên, rửa sạch rồi lại nhét lại vào miệng nó.
"Ngồi đây đợi cô nhé." Cô đặt Seungho lên ghế ăn dặm, vừa đủ tầm để Seungho nhìn thấy mình và mình cũng nhìn thấy Seungho đang làm gì, đem cho thằng bé mấy món đồ chơi để Seungho có thể nghịch trong lúc chờ đợi. Subin quay lại với nào dao nào thớt, quyết định trưa nay sẽ nấu đơn giản thôi, canh kim chi cá ngừ cùng với trứng hấp, thực hiện đúng tôn chỉ có gì làm nấy. Ở nhà xưa giờ đều là mẹ nấu cơm, hôm nào chỉ có hai anh em ở nhà thì nhất quyết là Subin nấu chứ không đời nào để chiến thần đổ vỡ nhón một ngón chân vào bếp được. Tiếng nồi canh sôi lục bục trên bếp vừa đúng lúc Seungho bắt đầu rên rỉ, thằng bé lại ré lên mấy tiếng ư a vô nghĩa, nức nở giơ tay đòi Subin bế.
"Seungho đói đấy, để anh cho thằng bé bú, em làm gì cứ làm đi." Jeonghan đứng ở cửa phòng ngáp một cái đưa tay lên gãi gãi mắt, gương mặt sưng vù vì ngủ quá say dù vẫn chưa ngủ được lâu. Cơ mà biết sao được, con còn nhỏ thì phải chấp nhận thôi. Seungho thấy ba nhỏ liền a lên đầy phấn khởi, toe toét cười.
"Bé con chơi có vui không? Seungho a~ lại đây ba bế nào." Jeonghan nở nụ cười mẹ hiền, Seungho thấy thế càng vui vẻ cười tợn. "Ba cho con uống sữa nhé, được không?"
"Anh, vậy thì Seungho vẫn chỉ bú sữa thôi ạ, thằng bé vẫn chưa ăn thêm được gì sao?"
Jeonghan hất đầu về phía bếp.
"Có chứ, Seungcheol nấu sơ một nồi bột trên bếp rồi đó, lát cho đứa nhỏ bú xong anh đun lại là được." Seungho đã không chờ được mà kéo kéo áo cậu, Jeonghan ôm theo em bé đi ra phòng khách, xếp bằng dưới đất. "Con gấp đến vậy sao hả Seungho, con mới ăn ba tiếng trước thôi mà."
"Em đun lại luôn nhé, dù sao em cũng đang tiện tay."
Subin đặt nồi lên bếp mở lửa cỡ nhỏ, một tay khuấy nồi canh một tay thi thoảng đảo nồi cháo cho đỡ khê. Trứng hấp phải một hai phút nữa mới xong, cô mở nồi ra chọc thử thấy vẫn còn chảy ra một ít lòng đỏ trứng.
"Em nấu gì đó?"
"Canh kim chi cá ngừ, với cả trứng hấp. Còn có cua ngâm tương với đồ ăn kèm của mẹ nữa mà, em nghĩ nhiêu vậy là đủ rồi. Chỗ kimbap trong tủ còn ăn được không anh, em thấy còn một ít kimbap để trong hộp?"
"Được, tụi anh mới ăn tối qua mà, bỏ vào lò vi sóng quay lại một chút là được." Seungho vẫn đang mút chùn chụt, hai má phồng lên vì sữa còn bàn tay nắm chặt lấy áo ba nhỏ, mắt lim dim trông đáng yêu không thể tả. Jeonghan một tay bế thằng bé, một tay vén áo lên cao để Seungho bú cho dễ, đôi mắt gần như dính chặt lên đứa nhỏ chẳng chịu rời.
Seungcheol về quả thật là đúng lúc, Subin vừa mới tắt bếp, còn chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng rên rỉ thống thiết khổ sở như con chiên cầu xin Chúa rủ lòng từ bi.
"Jeonghan à~~~~~~ Jeonghan ơi~~~~~~ Anh nhớ bạn quá~~~~~~." Jeonghan trừng mắt lên mới ngăn được anh chồng chuẩn bị lao vào cậu như một chái bi to, Seungcheol cuối cùng chỉ dám dụi dụi vào vai cậu, tham lam hít hà mùi mật ong đầy buồng phổi.
"Đừng có hít nữa, nhột em." Jeonghan nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Seungcheol, ai dè lại thành ra để anh thuận liện hôn cậu hơn. "Đừng có hôn, đã bảo là đừng có hôn em mà. Subin còn đang nhìn mình kia kìa."
Subin nãy giờ vẫn đứng từ trong bếp nhìn ra, gương mặt không có biểu tình gì vì đã được chứng kiến quá nhiều lần.
Ha ha ha, một bát cơm chó thật ngon.
Seungho cầm muỗng xới tung bát cháo lên, xúc được một thìa lại rớt ba thìa, cháo vương vãi đầy bàn và yếm. Đứa nhỏ có biết gì là lãng phí đồ ăn đâu, cháo rơi ra bàn còn lấy tay di di khắp mặt bàn, bàn tay nhỏ xíu chỉ toàn màu cháo rau xanh. Seungcheol để cho đứa nhỏ vầy chán mới lau sạch tay của nó, gương mặt lấm lem như mèo bị lau đến hơi ửng lên, Seungho cau có dùng bát đập đập xuống bàn như một cách phản đối hành vi gất chi nà bạo lực gia đình này.
"Anh, em có chuyện muốn thông báo." Jeonghan đang ngồi ăn rõ ngoan, chợt nghe tiếng em gái nói liền căng thẳng nhìn về phía nó. Subin trông cực kì nghiêm túc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. "Em có người yêu rồi."
Keng. Cái thìa trên tay Jeonghan rớt thẳng xuống đất.
Không có từ nào diễn tả được tâm trạng của Jeonghan bây giờ, cậu bàng hoàng ngã thẳng một đường chuẩn xác vào lòng Seungcheol, miệng há ra cùng đôi mắt vẫn mở to như không tin được vào sự thật.
"Ừm, tụi em hẹn hò được hai tháng rồi."
"Không phải là em muốn giấu anh đâu, cơ mà, ừ thì, em sợ anh sẽ phản ứng như bây giờ nên không dám nói."
Đã có người nói rằng, Yoon Jeonghan ở một vũ trụ song song nào đó thật sự là một đứa ngốc vì em gái của mình.
Ở vũ trụ này cũng y chang.
"Bạn ơi huhuhuhuhuhuhuhuhuhu."
Seungcheol khổ sở ôm lấy Jeonghan vẫn đang khóc rống lên không khác gì Seungho mỗi lần đòi ba cho ăn, tiếng kêu nghe chừng còn thảm thiết hơn. Jeonghan bắt đầu chùi mũi vào áo chồng mặc kệ giấy ăn được dâng lên tận miệng, Seungcheol vừa giơ áo cho Jeonghan chùi vừa vỗ vỗ lưng cậu. Giống như ông trời thấy nhà chưa đủ ồn, Seungho đang ăn ngon lành thấy ba nhỏ khóc cũng mở miệng oa oa khóc theo.
Trời ơi.
Bão táp mưa sa.
"Sao em lại có bồ thằng đấy là thằng nào sao nó lại dám cướp đi em gái bảo bối của anh anh phải đến cho nó một trận mới được mẹ biết chưa mẹ chưa biết đúng không trời ơi anh phải mách mẹ để mẹ đòi lại công lý cho anh mới được huhuhuhuhu bạn ơi có đứa đòi cướp Subin của em em buồn quá em không thiết ăn thiết uống nữa Seungho ơi đừng khóc nữa con ba sầu lắm rồi con khóc ba còn sầu hơn..."
"Em nó có người yêu thôi mà bạn ơi đã ra mắt gì đâu..."
"Lại còn ra mắt nữa huhuhuhuhuhuhu tôi không thiết sống nứa ai cho cưới tôi không cho cưới không có cưới xin gì hết huhuhuhuhuhu." Subin chống tay lên trán, thở một hơi dài bằng nửa vòng trái đất. Mới thông báo có bồ đã thế này, không biết đến lúc cô nàng bảo kết hôn anh trai sẽ còn ầm ĩ đến mức nào. Seungho khóc vài cái tượng trưng cho có, đến khi được cô mình đưa cho bát trái cây dầm liền ngoan ngoãn ngồi im, chả bù cho ba nhỏ vẫn còn nức nở mãi không chịu dứt.
"Được rồi đừng khóc nữa mà, bạn phải tin tưởng vào con bé chứ. Người Subin chọn đâu có sai được, chắc chắn cũng phải là một người tốt thôi."
Seungcheol đột nhiên nghĩ, em gái đã như vậy rồi, nếu sau này Jeonghan có con gái thì sẽ thế nào nhỉ?
Hẳn là con rể mình sẽ vất vả lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top